Truyen3h.Co

[Edit | Finished] Xuyên Về Cổ Đại Làm Hoàng Đế - Thời Bất Đãi Ngã

Chương 153-154

endorsea

Chương 153

Tiêu Yến Ninh rời khỏi cung Thái Hậu, người hắn đã bước qua cửa cung, vậy mà tiếng cười của Tần Thái hậu dường như vẫn văng vẳng bên tai, réo rắt không tan. Hắn dừng chân trước cửa Vĩnh Bình Cung, ánh mắt lướt qua những bức tường cung đỏ thắm. Tường cung vẫn như xưa, lặng lẽ đứng đó, chứng kiến lịch sử trôi qua, nhìn thấu bao đổi thay nhân sự trong chốn thâm cung.

Rời Vĩnh Bình Cung, Tiêu Yến Ninh không vội xuất cung mà đến Càn An Cung thăm Hoàng thượng đang bệnh. Lúc hắn đến, Quan Hải đang khổ sở khuyên nhủ Hoàng thượng uống thuốc, còn ngài thì cứ lề mề, viện cớ không muốn uống. 

Nghe tin Tiêu Yến Ninh đến, Hoàng thượng lập tức ngồi thẳng dậy, ra lệnh cho Quan Hải bưng bát thuốc lui ra. Sắc mặt ngài vì bệnh mà kém phần rạng rỡ, nhìn thấy Tiêu Yến Ninh, ngài nhíu mày, khẽ cười lạnh, giọng điệu có phần kỳ lạ: "Ngươi đến làm gì?"

Quan Hải liếc Tiêu Yến Ninh một cái, rồi lặng lẽ lui sang một bên.

Tiêu Yến Ninh thoáng câm nín, chỉ muốn thở dài. Nếu hắn vào cung mà không đến thăm Hoàng thượng, chắc chắn ngài sẽ để tâm, rồi suy nghĩ lung tung, tâm trạng e rằng càng thêm u ám.

Nhưng giờ hắn đến rồi, Hoàng thượng lại nghĩ đến những việc hắn đã làm, lòng ngài như bị gai đâm, chẳng mấy dễ chịu. 

Tình phụ tử dù sâu đậm đến đâu, một khi đã rạn nứt, cũng chẳng thể một sớm một chiều mà hàn gắn.

May mà da mặt Tiêu Yến Ninh đủ dày, hắn làm như không nghe ra cái giọng châm chọc của Hoàng thượng, đáp: "Nhi thần đến thăm phụ hoàng."

Hoàng thượng hừ nhẹ: "Vẫn y như cũ, có gì hay mà nhìn." 

Nói đến đây, ngài thoáng ngượng ngùng. Ngày trước, mỗi lần ngài bệnh, các hoàng tử, công chúa dù trong lòng nghĩ gì, cũng phải tất tả đến thăm. Giờ thì hay rồi, Thái tử không còn, các hoàng tử khác đều bị giam trong Chiếu Ngục, đừng nói đến thăm, ngay cả việc sau này có ra khỏi Chiếu Ngục hay không còn là một dấu hỏi. Càn An Cung vắng đi tiếng thỉnh an rôm rả, Hoàng thượng bỗng thấy chốn này lạnh lẽo đến lạ.

Ngài hỏi: "Đã lâu thế rồi, Vu Táng vẫn chưa tra rõ mọi chuyện sao?"

Tiêu Yến Ninh đáp: "Nhi thần không rõ, chắc là Vu đại nhân có cách thẩm tra riêng." 

Hoàng thượng rõ ràng là đã biết mà còn hỏi, dù giờ đây trên danh nghĩa chỉ còn hắn là hoàng tử, nhưng với chuyện tiến độ thẩm tra, Vu Táng chắc chắn đã bẩm báo Hoàng thượng đầu tiên. Hắn có nhúng tay vào việc thẩm tra hay không, trong lòng Hoàng thượng rõ như gương.

Hoàng thượng cười khẩy, ngài vốn định bảo rằng hôm đó Tiêu Yến Ninh chất vấn các huynh đệ, dáng vẻ tự tin như đã nắm rõ mọi chuyện, giờ lại bảo không biết, ai tin nổi? Nhưng lời đến miệng, nhìn dáng vẻ có phần bất đắc dĩ của Tiêu Yến Ninh, ngài đành nuốt lại.

Hoàng thượng hiểu rõ, giờ phút này dù ngài nói lời khó nghe thế nào, Tiêu Yến Ninh cũng chỉ có thể nghe. Nhưng làm vậy, ngoài khiến cả hai thêm khó chịu, chẳng được ích gì, trừ phi ngài không còn muốn nhận Tiêu Yến Ninh làm con, hoặc trừ phi Tiêu Yến Ninh muốn đối đầu ngài.

Hai người còn nhiều dịp gặp gỡ, nếu lần nào cũng đối chọi gay gắt, ngày tháng sau này biết sống sao nổi.

"Không biết tiến độ thì thúc giục đi." Hoàng thượng hờ hững liếc đi chỗ khác: "Với cái tính lề mề của Vu Táng, không giục, một năm nữa hắn cũng chưa chắc xong việc."

Tiêu Yến Ninh vốn nghĩ mình sẽ bị mắng té tát, ai ngờ lại không. Hắn lén nhìn Hoàng thượng, đúng lúc ngài đang trừng hắn. Hắn vội thu ánh mắt, đứng thẳng người đáp: "Vâng, nhi thần đã rõ."

Hoàng thượng lúc này lại nhìn Quan Hải: "Các ngươi lui hết đi." 

Dù sao ngài cũng là vua, lời nói ra tự mang uy nghiêm. Quan Hải liếc bát thuốc còn nghi ngút khói, thoáng do dự, nhưng vẫn cung kính dẫn cung nhân lui ra.

Gần đây, bên Hoàng thượng chỉ có nội thị Quan Hải và nội thị tùy đường Phùng Ân hầu hạ. Minh Tước, từ sau sinh thần Tần Thái hậu, đã bị Hoàng thượng kiếm cớ đánh đòn, hiện đang dưỡng thương. Còn chưởng ấn Tư Lễ giám Lưu Hải thì bệnh, tạm thời không thể hầu hạ trước ngự tiền.

Sau khi Quan Hải dẫn người lui, Càn An Cung yên ắng lạ thường. Hoàng thượng nhìn Tiêu Yến Ninh: "Chuyện hôn sự của ngươi, tự ngươi nghĩ thế nào?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Hôm nay là ngày gì mà ai gặp hắn cũng hỏi chuyện này? Chẳng lẽ trước đây hắn chưa nói rõ, hay mọi người đều nghĩ lời hắn nói là giả, hoặc là vì thân phận hắn sắp đổi, tâm tư cũng sẽ đổi theo?

Hắn đáp: "Nhi thần chưa nghĩ gì, cứ thế này đã tốt lắm rồi."

"Tốt cái gì mà tốt!" Hoàng thượng không vui. "Một hoàng tử, bên cạnh chẳng có lấy một người tri kỷ, ngày ngày chỉ là kẻ cô đơn lẻ bóng, cuộc sống như thế có gì thú vị? Ngươi không thấy phủ Phúc Vương lạnh lẽo sao?"

Tiêu Yến Ninh: "..." Thật lòng mà nói, hắn thấy cuộc sống này rất thú vị, phủ Phúc Vương cũng chẳng hề lạnh lẽo. Hơn nữa, ai bảo hắn không có người tri kỷ? Lương Tĩnh còn tri kỷ hơn bất kỳ ai. Chỉ là vì thân phận và giới tính, hắn không tiện nói với Hoàng thượng. 

Hắn không sợ Hoàng Thượng giật mình – ngài là bậc đế vương, kiến thức rộng rãi, chuyện này chẳng thể làm ngài kinh hãi. Hắn chỉ sợ ngài tức đến phát bệnh. 

Hoàng Thượng tuổi đã cao, vừa trải qua đại bi, nếu bị kích động thêm, Tiêu Yến Ninh có khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu. 

Vì sức khỏe của phụ hoàng, hắn đành ngậm miệng, không nhắc đến chuyện của mình và Lương Tĩnh.

Thấy Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu như muốn tranh cãi, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, hắn lại cụp mắt, ỉu xìu. Hoàng thượng hỏi: "Sao? Nhìn trúng ai rồi à?"

Ngài thầm nghĩ, một hoàng tử, một vị vương gia được trọng vọng, nếu thật sự thích ai, thì cứ nói ra. Dù thân phận người đó có thấp kém một chút, cũng chẳng ngại gì. Bộ dạng Tiêu Yến Ninh thế này, chẳng lẽ là người không thể nói ra?

Phụ nữ đã có chồng?

Tiêu Yến Ninh: "..."

Nhìn biểu cảm của Hoàng thượng, hắn biết ngài đang nghĩ lung tung. Hắn bất đắc dĩ gọi: "Phụ hoàng..."

Hoàng thượng ho khan, nghiêm mặt: "Ý ta là hôn sự của ngươi phải cẩn trọng. Nếu bên cạnh ngươi là một nữ tử nhà thường, tâm tính không đủ kiên cường, sau này e khó trấn áp được." 

Tiêu Yến Ninh giờ đã đắc tội sạch các huynh đệ, gia tộc bên ngoại của các phi tử, và cả gia tộc bên ngoại của các mẫu thân họ. Quan viên triều đình đan xen chằng chịt, ngày thường chẳng ai để ý, nhưng nếu họ hợp sức, đó là một thế lực không nhỏ. Phúc Vương phi nếu không đủ bản lĩnh, chỉ có nước bị nuốt chửng.

Dù Hoàng thượng muốn làm minh quân, hay kể cả là hôn quân, cũng không thể giết sạch những người này. Triều đình mà Tiêu Yến Ninh phải đối mặt sẽ khắc nghiệt hơn ngài rất nhiều, việc phong phi tất phải thận trọng.

Ngài khẽ nói: "Ngươi cưới một nữ tử nhà họ Tần cũng là ý hay." 

Không nói đến việc nhà họ Tần vốn đã ủng hộ Tiêu Yến Ninh, nếu cưới nữ tử họ Tần, lợi ích tương đồng, nhà họ Tần và thế lực sau lưng sẽ càng thêm dốc lòng phò tá hắn. Các quan viên khác dù có kết bè kết đảng cũng chẳng thể làm khó hắn.

"Nhưng cưới nữ tử họ Tần cũng có lợi có hại. Nếu Tần thị làm chính phi, con trai nàng sinh ra ắt phải làm Thái tử. Nhà họ Tần giờ đã ở đỉnh cao, nếu một ngày thế lực nghiêng hẳn về một bên..."

"Phụ hoàng," Tiêu Yến Ninh cắt ngang, "nhi thần không cưới nữ tử họ Tần, cũng sẽ không cưới ai khác. Về hôn sự, nhi thần tự có chủ ý."

Hoàng thượng không ngờ hắn nói vậy, thoáng ngẩn ra, nhíu mày: "Nhưng..."

Tiêu Yến Ninh cúi mắt, trầm giọng: "Phụ hoàng, quan viên đứng trên triều, bất kể họ Tần hay họ Lưu, ở kinh thành hay ngoài kinh, chỉ cần làm việc tận tâm, là xứng đáng làm quan. Ngược lại, dù là họ Tần hay họ Lưu, nếu phạm lỗi, thì vào ngục thì vào, cách chức thì cách, chẳng cần nể nang."

Hoàng thượng chớp mắt, lại chớp mắt, ngài nói: "Tần Truy, Tần Chiêu phạm lỗi, ngươi cũng thế này?"

Tiêu Yến Ninh không đáp.

Hoàng thượng buột miệng: "Ngươi thế này, thật sự sẽ trở thành kẻ cô đơn lẻ bóng."

Kể cả ngài, làm vua cũng chẳng thể tùy ý, gặp việc gì cũng phải cân nhắc. Ngài từng thấy không ít bề tôi cô độc, nhưng lần đầu thấy kẻ muốn làm một quân vương cô độc. Chỉ phân đúng sai, chẳng màng tình người. Bề tôi như thế đã chẳng được lòng ai, huống chi là một vị vua, sẽ bị người đời oán trách biết bao.

Tiêu Yến Ninh: "Kẻ cô đơn thế này, nhi thần thấy cũng tốt."

Hoàng thượng nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới. Ngài bỗng ngộ ra, trước đây ngài tự hỏi sao chẳng thấy Tiêu Yến Ninh có tham vọng lớn, còn tưởng mình nhìn lầm. 

Giờ ngài hiểu rồi, tâm tư Tiêu Yến Ninh khác người thường. Ngài dám cá, ngoài hắn ra, chẳng có hoàng tử nào có suy nghĩ như vậy.

Ngài chẳng biết nên khóc hay nên cười, ý nghĩ của Tiêu Yến Ninh thật quá ngây thơ. Thành thân là để ràng buộc lợi ích, quan viên nâng đỡ nhau cũng thế. Nếu Tiêu Yến Ninh thật sự làm vậy, danh tiếng sau này e rằng chẳng tốt đẹp gì.

Ngài hỏi: "Ngươi không sợ danh tiếng trong sử sách..."

Tiêu Yến Ninh: "Phụ hoàng, đời người ngắn ngủi vài chục năm, nhi thần không để tâm đến danh tiếng." 

Hắn muốn nói, quá coi trọng danh tiếng chỉ khiến mình sống thêm mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến việc Hoàng thượng đã sống cả đời vì danh tiếng, hắn đành im lặng.

Hoàng Thượng phát hiện mình nói thế nào cũng không thắng nổi Tiêu Yến Ninh. Không biết cái đầu hắn mọc thế nào mà bướng bỉnh đến vậy.

Đúng lúc này, Tần Quý phi đến.

Tiêu Yến Ninh hành lễ: "Mẫu phi."

Nàng cười: "Thỉnh an Hoàng thượng mà không biết khuyên ngài uống thuốc khi còn nóng sao?"

Hoàng thượng: "..."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Tần Quý phi bưng bát thuốc, nhấp một ngụm: "Hơi nguội rồi."

"Nguội thì bảo Quan Hải hâm lại." Hoàng thượng thấy nàng nhíu mày, không nhịn được: "Có phải Quan Hải lắm miệng, nói với nàng ta chưa uống thuốc không?"

Tần Quý phi: "Hoàng thượng, Quan Hải đâu dám nói nhiều vậy. Thiếp có mắt, tự thấy được." Bát thuốc còn nguyên, nàng không thấy mới lạ.

Hoàng thượng: "..."

Tần Quý phi đến, Tiêu Yến Ninh cũng chẳng muốn ở lại làm người ta chán ghét, bèn nói: "Phụ hoàng, mẫu phi, nhi thần xin cáo lui."

Hoàng thượng: "Đi đi."

Tần Quý phi: "Trời lạnh, lần sau vào cung nhớ mặc thêm áo."

Tiêu Yến Ninh vâng dạ, quay người rời đi nhanh như chớp.

Khi hắn đi rồi, Hoàng thượng nhận viên thuốc từ tay Tần Quý phi, ngửa đầu uống cạn. Ngài đặt bát xuống, lấy khăn lau miệng. Tần Quý phi lặng lẽ nhìn ngài.

Hoàng thượng bị nhìn đến khó hiểu, hỏi: "Sao thế?"

Nàng lắc đầu không nói. 

Ngài bảo: "Nàng không sao, nhưng ta thì có chuyện. Vừa rồi ta nhắc chuyện hôn sự với thằng nhóc đó, ta đưa ra vài ý, nó chẳng nói hai lời đã từ chối. Thằng nhóc hỗn hào đó ngày nào cũng bảo không muốn thành thân, nếu thành thân cũng phải tìm người nó thích. Bao năm qua, cũng chẳng thấy nó tìm được ai, nàng là mẫu phi nó, rảnh rỗi khuyên nó chút, giờ không như trước nữa, không thể tùy hứng mãi."

Sắp làm Thái tử rồi, phải chín chắn hơn.

Tần Quý phi tò mò: "Hoàng thượng nhắc đến ai?"

Hoàng thượng: "Nữ tử nhà thường, nữ tử nhà họ Tần đều nhắc, mà nó chẳng ưng ai."

Nàng ồ lên, cười: "Tiểu Thất tính tình bướng bỉnh, nó không muốn thì kệ nó đi."

Hoàng thượng: "Trước đây nàng cũng nghĩ thế?"

Nàng không đáp ngay, nhìn ngài, thành thật: "Trước đây, thiếp không biết." 

Nói đến đây, nàng cười nhạt, nụ cười phảng phất nỗi buồn như lời nàng.

Hoàng thượng vốn muốn nói gì đó, lại nghe nàng khẽ bảo: "Hoàng thượng biết, Tiểu Thất sinh ra không dễ dàng..."

Ngài lập tức quay mặt đi.

Tần Quý phi cả đời làm được hai việc đáng tự hào, một là sinh ra Tiêu Yến Ninh. Lúc đầu, Hoàng thượng không muốn nàng có con, ngài không muốn sau Tần Thái hậu, Tần Quý phi, lại có thêm một đứa trẻ mang dòng máu họ Tần. 

Đứa trẻ này nếu là hoàng tử, vừa ra đời, ai cũng hiểu nó mang ý nghĩa gì với Tần Thái hậu và nhà họ Tần. Ngài đã có trưởng tử và nhiều con trai khác, trưởng tử đã được lập làm Thái tử, nếu nhà họ Tần nảy sinh ý khác, hậu cung và triều đình sẽ chẳng yên.

Ý nghĩ này của Hoàng thượng, Tần Thái hậu hiểu, nhà họ Tần hiểu, Tần Quý phi không ngốc, nàng cũng hiểu. Nàng vốn chẳng nghĩ sẽ vào cung làm phi tần. Hôm đó, rời khỏi cung Thái Hậu, nàng gặp Hoàng thượng. Lúc ấy, ngài muốn mượn nhà họ Tần và Tần Thái hậu để ổn định triều cục, Tần Thái hậu thì không cam lòng, lo nhà họ Tần sau này bị tân hoàng thanh toán, nên muốn chen chân vào hậu cung. 

Thế là, trước cửa cung, một người thuận nước đẩy thuyền, một người dù thánh chỉ đã ban cũng chẳng thể thoát, vào cung thì vào cung.

Tần Quý phi nhập cung lúc mới mười bảy, mang chút ngang bướng của tuổi trẻ. Hoàng thượng lớn hơn nàng bảy tám tuổi, thêm vào bối cảnh gia thế, ngài khó tránh cảm giác áy náy, nên yêu chiều nàng đủ điều. 

Hoàng thượng không muốn có con mang dòng máu nhà họ Tần, nhưng nàng không cam lòng. Đời nàng còn dài, chẳng lẽ chỉ dựa vào nhan sắc mà sống vài năm sung túc, rồi nhìn người khác con cháu đầy đàn, còn mình cô đơn đến cuối đời?

Thế là nàng xoay xở đủ cách, chẳng biết thế nào lại mang thai. Khi ngự y xác nhận, đừng nói Hoàng thượng, chính nàng cũng ngỡ ngàng. Nàng có thai, Tần Thái hậu biết tin, lập tức sai người bảo vệ, vì hơn ai hết, bà biết trẻ con trong cung khó mà sống sót. 

Còn Hoàng Thượng, ngài mất ngủ cả đêm, nghĩ bụng, chưa chắc là hoàng tử, biết đâu là công chúa.

Rồi trong sự mong chờ của mọi người, Tiêu Yến Ninh ra đời.

Ban đầu, Tần Quý phi vừa mừng vừa lo, lại có chút ghét bỏ và sợ hãi, vì đứa trẻ mới sinh quá xấu xí. Nhưng từ khi Tiêu Yến Ninh một tuổi, Tần Thái hậu đã muốn dạy hắn đọc sách, đủ thấy bà kỳ vọng vào hắn lớn thế nào. 

Có thời gian, Tần Quý phi chẳng biết phải làm gì với Tiêu Yến Ninh. Nàng sợ Hoàng thượng cưng chiều hắn là nhằm dùng sự sủng ái để hại hắn, đồng thời cũng sợ ngài chẳng màng gì đến hắn. May mà dù ngài không muốn có đứa con mang dòng máu nhà họ Tần, nhưng khi đứa trẻ ra đời, ngài cũng có đôi phần yêu thương nó. 

Nhưng ai ngờ được, Tiêu Yến Ninh tự mình biết phấn đấu. Lúc chưa biết nói đã khiến Hoàng Thượng vui đến quên trời đất.

Việc thứ hai là đưa Minh Tước vào Nội Thư đường. 

Năm đó, sau khi Minh Tước được Tiêu Yến Ninh giải cứu từ đám bắt nạt, Tần Quý phi sai nội thị chưởng sự Vĩnh Chỉ Cung, Nguyên An, xử lý việc này. Minh Tước là con nuôi của chưởng ấn Tư Lễ giám cũ, Tùy Ân. Trong cung, kẻ xu nịnh đạp thấp vốn nhiều, Tùy Ân là người của tiên hoàng, tân hoàng thân phận lại nhạy cảm, ông ta hành xử kín đáo còn chẳng kịp, nào còn phong quang. 

Tùy Ân từng muốn mượn cửa Tần Thái hậu để đưa Minh Tước vào Nội Thư đường, nhưng lo Hoàng thượng không vui, sợ Minh Tước cả đời không ngóc đầu lên được, đành từ bỏ ý định, âm thầm tính toán.

Sau khi Minh Tước bị đánh và được Tiêu Yến Ninh cứu, Tùy Ân quyết định đi đường Tần Quý phi. Nàng tuy là người họ Tần, nhưng được sủng ái, lại có con trai được Hoàng thượng yêu thích, khác với Tần Thái hậu, không quá nổi bật. 

Tùy Ân nói với nàng rằng Minh Tước là người có chí, chăm chỉ, chỉ cần cho hắn cơ hội, sớm muộn cũng đứng vững trong cung. Ông ta hứa, ân tình của nàng, Minh Tước sau này sẽ báo đáp.

Tần Quý phi lúc đó chẳng nghĩ Minh Tước có thể làm gì nhiều, đưa hắn vào Nội Thư đường cũng không phải việc xấu. Hơn nữa, người là do Tiêu Yến Ninh cứu, một đứa trẻ nhỏ mà bị bắt nạt thê thảm như vậy, nghĩ lại cũng đáng thương, nên nàng đồng ý tìm cách. 

Tùy Ân là lão hồ ly trong cung, còn dặn nàng khi làm việc này, tuyệt đối đừng để liên lụy đến mình, đề phòng sau này Minh Tước có chuyện, bị Hoàng thượng phát hiện quan hệ với Tùy Ân, liên lụy đến nàng.

Khi ấy, Tiêu Yến Ninh mới ba tuổi, lúc Tùy Ân gặp Tần Quý phi, hắn đang ngủ say bên cạnh nàng. Chẳng ai nghĩ một đứa trẻ ba tuổi hiểu được họ nói gì. 

Sau này, Minh Tước tự tiết lộ việc mình được Tiêu Yến Ninh cứu, đồng thời gột sạch quan hệ với Tần Quý phi, xóa bỏ mọi rủi ro không cần thiết. Khi hắn làm chưởng ấn Ngự Mã giám, cũng từng bày tỏ với nàng rằng chưa quên ân tình năm xưa. Nàng những năm qua chẳng cần hắn làm gì, chỉ bảo hắn hầu hạ tốt bên Hoàng thượng.

Đây cũng là lý do Tiêu Yến Ninh tìm đến Minh Tước, và Minh Tước sẵn lòng giúp hắn.

Hai việc này, một việc Hoàng thượng từ đầu đã biết. Việc còn lại, khi Minh Tước đứng về phía Tiêu Yến Ninh, ngài có lẽ cũng đoán ra đôi phần. Ngự Mã giám không chỉ quản lý hoàng trang, doanh trại, cỏ khô toàn quốc, cung cấp ngựa cho các vệ sở, quân doanh, mà còn chia quyền với Hộ bộ, làm "quản gia" trong cung, và chia quyền với Binh bộ, quản lý binh phù. 

Nếu không phải Tiêu Yến Ninh và Minh Tước liên thủ, Hoàng thượng có thể khiến Minh Tước chết cả ngàn vạn lần, chứ không chỉ đánh bốn mươi gậy.

Hoàng thượng xử nhẹ Minh Tước, khiến lòng Tần Quý phi luôn thấp thỏm. Hôm nay, nhân cơ hội, ngài và nàng ngầm hiểu, nói rõ chuyện này.

Hoàng thượng bảo: "Nàng thấy thuốc đắng thì đừng nếm nữa, ta đâu nghi ngờ nàng bỏ độc trong thuốc."

Tần Quý phi: "..." Nàng không phải sợ Hoàng thượng thấy Minh Tước là bực bội, nghĩ lung tung, nên muốn dùng hành động để đảm bảo sao? Kết quả, ngài lại chẳng thèm lĩnh tình.

Nàng đáp: "Vâng, thiếp biết rồi."

Hoàng thượng uống thuốc xong, hơi buồn ngủ. Nàng định cáo lui, ngài bỗng quay đầu nhìn nàng: "Nàng có hối hận khi vào cung không?" 

Ngày thường ngài đâu hỏi câu này, hôm nay nói đến đâu, việc đến đó, nên hỏi ra.

Nàng chẳng nghĩ ngợi: "Thiếp chưa từng nghĩ sẽ vào cung. Khi ấy, thiếp còn nghĩ, với gia thế và nhan sắc của mình, chẳng phải trai tài kinh thành tha hồ cho thiếp chọn sao?"

Hoàng thượng: "..."

Tần Quý phi thấy ngài im lặng, nghĩ thầm, nói thật thì ngài không vui, nói dối thì giờ phút này cũng chẳng cần thiết.

Ngài khẽ động người, ngượng ngùng: "Thật ra, trai tài kinh thành cũng chỉ danh tiếng hay, thực tế thì thường thôi, hậu viện cũng ba vợ bốn nàng hầu, chuyện vặt vãnh chẳng bao giờ hết."

Tần Quý phi: "..."

Thôi được, ngài là vua, vua nói gì cũng đúng.

---

Khi Tần Quý Phi bưng bát thuốc lên nhấp một ngụm, Tiêu Yến Ninh đã đoán được ý nàng. Minh Tước rõ ràng đứng về phía hắn, sự hiện diện của hắn chính là bằng chứng Minh Tước phản bội Hoàng thượng. Tiêu Yến Ninh chỉ còn cách chuồn trước, chuyện còn lại, hắn tin Tần Quý phi sẽ xử lý ổn thỏa. Nếu không xong, thì từ từ tính cách khác.

Trở về phủ Phúc Vương, Tiêu Yến Ninh cảm thấy không khí có phần khác lạ. Nghiên Hỉ bước tới, hạ giọng nói nhanh: "Vương gia, Lương đại nhân đến rồi."

Tiêu Yến Ninh lòng mừng rỡ, nụ cười bất giác nở trên môi. Hắn vừa bước vội vừa dặn: "Bảo nhà bếp làm vài món bánh Lương Tĩnh thích, thêm một món cá nữa..."

Nghiên Hỉ cười: "Vương gia yên tâm, đã dặn dò xong xuôi." Lương Tĩnh chẳng khác nào nửa chủ nhân phủ Phúc Vương, hắn sao dám lơ là.

Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng, bước về nội viện. Không cần nghĩ cũng biết, Lương Tĩnh chắc chắn đang nghỉ ngơi trong phòng hắn.

Đẩy cửa bước vào, Lương Tĩnh dường như vừa tắm rửa xong, chỉ mặc áo trong, nằm trên giường trong nội thất, ngủ say bình yên. Tiêu Yến Ninh nhìn y, mắt tràn ngập niềm vui.

Đã nhiều ngày không gặp Lương Tĩnh, giờ nhìn khuôn mặt tuấn tú, đôi mày sắc nét đầy anh khí của y, Tiêu Yến Ninh bỗng thấy mọi thứ đều đẹp đẽ lạ thường.

Lương Tĩnh sau khi lấy được khẩu cung cần thiết, cùng Kim Tùng, Hình bộ Thị lang, vội vã trở về kinh thành. Kim Tùng tưởng y sốt sắng lập công, trong lòng không khỏi ghen tị. Ai chẳng biết Tiêu Yến Ninh sắp thành Thái tử, với mối quan hệ giữa y và hắn, giờ lại bắt được Bình Vương, đó là công lao "tòng long", còn cần gấp gáp vậy sao?

Về đến kinh thành, Lương Tĩnh ném hết giấy tờ cho Kim Tùng, nói rằng mấy ngày qua luôn gấp rút lên đường, giờ người ngợm hôi hám, không tiện diện thánh, phải tắm rửa trước, sau đó một mạch rời đi. 

Kim Tùng ngẩn người, chẳng hiểu y muốn tranh công hay không muốn tranh nữa.

Lương Tĩnh thẳng đường đến phủ Phúc Vương, nhưng Tiêu Yến Ninh đã vào cung, y không gặp được ngay. Mặc Hải còn bảo sao không báo trước một tiếng, nếu Vương gia biết chắc sẽ vui lắm. Lương Tĩnh chỉ mỉm cười, không đáp.

Trong giấc ngủ say, y cảm nhận bàn tay mình bị nắm lấy, lập tức mở mắt. Người bên giường vừa lọt vào tầm nhìn, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác của y như sóng triều rút đi, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

"Yến Ninh ca ca..." Lương Tĩnh khẽ gọi, giọng khàn đục vì chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Yến Ninh kéo tay y, cắn nhẹ lên cổ tay. Hắn vốn muốn cắn lên môi, nhưng nghĩ y lát nữa phải về nhà họ Lương, cắn môi e là không tiện. Lương Tĩnh nằm đó, mặt đầy ý cười, lặng lẽ nhìn Tiêu Yến Ninh há miệng.

. . .

Chương 154

Tiêu Yến Ninh trông thì hung dữ, động tác thì mạnh bạo, nhưng khi răng chạm vào da thịt trên tay Lương Tĩnh, hắn chỉ khẽ cắn, rồi phả hơi ấm lên da, khiến Lương Tĩnh ngứa ran, như ngốc đi, nụ cười trong mắt dần tan biến. Y ngây ngốc nhìn hắn, hơi thở chẳng biết từ lúc nào nặng thêm vài phần.

Tiêu Yến Ninh ngẩng đầu, mỉm cười, buông tay y, rồi dưới ánh nhìn chăm chú của y, gọn gàng trèo lên giường. Động tác nhanh nhẹn, nhưng lúc cúi xuống lại mang chút vội vàng. 

Ngày đông lạnh giá, Tiêu Yến Ninh vừa từ ngoài về, người còn vương hơi lạnh. Lương Tĩnh bị cái lạnh ấy làm co rúm, nhưng khi hắn định đứng dậy cởi áo ngoài, y vô thức nắm tay hắn, không cho đi.

Tiêu Yến Ninh cũng chẳng khăng khăng, hai người lâu ngày không gặp, giờ gặp lại, chỉ muốn gần gũi, áo lạnh sớm cởi muộn cởi chẳng phải việc lớn. Hắn hôn lên môi Lương Tĩnh, y ngừng thở, hắn cười: "Thở đi." 

Cứ hít vào mà không thở ra, không khéo tự làm mình ngạt mất.

Lương Tĩnh: "..."

Y đỏ mặt nhìn hắn, chẳng rõ vì ngượng hay vì ngạt. Y chỉ mặc áo lót, Tiêu Yến Ninh lướt mắt qua y phục xộc xệch của cả hai, nghiêm túc hỏi: "Có bị thương không?"

Lương Tĩnh chưa kịp nói "không", hắn đã vạch áo y ra. Lương Tĩnh lập tức câm nín, chẳng nói được lời nào. Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, Lương Tĩnh thường xem nhẹ chuyện bị thương, lời y nói với Tiêu Yến Ninh đã chẳng còn đáng tin.

Trời lạnh, đầu ngón tay Tiêu Yến Ninh không ấm, nhưng Lương Tĩnh lại thấy như bị thiêu đốt theo từng chuyển động của hắn. Không còn áo che chắn, mọi thay đổi trên cơ thể y lộ rõ. Y nắm tay hắn, giọng mang chút cầu xin: "Yến Ninh ca ca, lần này thật sự không bị thương mà."

Tiêu Yến Ninh giữ tay y, mười ngón đan xen, lạnh nóng hòa quyện. Lương Tĩnh định nói thêm, nhưng lời bị hắn cúi xuống chặn lại trong cổ họng. 

Màn giường khẽ động, âm thanh mờ ám vang lên. Không biết bao lâu, mọi âm thanh trong phòng lắng xuống. 

Giữa trời lạnh, hai người lại lấm tấm mồ hôi. Nhiệt độ cơ thể giờ đã hòa làm một, họ kề sát, hơi thở đan xen.

Lương Tĩnh: "Yến Ninh ca ca, Bình Vương..."

Y vừa mở miệng, Tiêu Yến Ninh đã che miệng y: "Giờ này nhắc chuyện mất hứng làm gì."

Lương Tĩnh: "..."

Y định gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng khi Tiêu Yến Ninh nhìn sang, đầu y trống rỗng. Khi tỉnh lại, y đã vô thức liếm lòng bàn tay hắn. 

Phản ứng lại, y nghĩ, Tiêu Yến Ninh đúng là yêu tinh trong sách, chuyên mê hoặc lòng người. 

Nếu hắn biết y nghĩ gì, chắc cũng chẳng biết phải đáp sao. Người làm ra dáng vẻ mê hoặc là Lương Tĩnh, vậy mà y còn bảo người khác là yêu tinh. Thế gian này còn chỗ nào để nói lý nữa?

Tiêu Yến Ninh không đọc được tâm tư y, chỉ thấy hành động ấy khiến mắt hắn tối lại. Hắn kéo y vào lòng, nhìn thẳng vào mắt y, giọng nhẹ mà nguy hiểm: "Lương Tĩnh, tự chủ của ta không tốt như ngươi nghĩ. Ngươi lại còn thế, tự chịu hậu quả đi." Cơ thể áp sát rõ ràng cảm nhận được trạng thái của nhau.

Lương Tĩnh đảo mắt, cả người nóng ran, ngượng ngùng nhưng không né tránh, y nói: "Tự chủ không tốt cũng chẳng sao."

Tiêu Yến Ninh: "..."

Hắn hít sâu: "Tối nay ngươi phải về nhà."

Lương Tĩnh ồ lên, thật ra y muốn nói về nhà cũng chẳng sao, nhưng biết Tiêu Yến Ninh chắc chắn không muốn. Vì thế, y lại thấy vui vui trong lòng. 

Tiêu Yến Ninh thấy y thoáng thất vọng, rồi chẳng biết nghĩ gì lại tự cười ngây ngô. Hắn vốn định nói gì đó, nhưng thấy nụ cười của y, hắn cũng cười theo.

Ngoài kia gió mưa vần vũ, trong phòng, hai người tự tạo một thế giới riêng, bình yên đến lạ. 

Dọn dẹp xong, Nghiên Hỉ sai người dọn cơm. Lương Tĩnh mấy ngày nay vội vã lên đường, chỉ ăn lương khô, giờ được ăn món hợp ý, y ăn thêm nửa bát cơm. Tiêu Yến Ninh vốn không đói, thấy y ăn ngon, cũng ăn theo chút ít.

Buông đũa, Lương Tĩnh sốt ruột hỏi chuyện trong cung hôm ấy. Dù không muốn nhắc Bình Vương, y biết Tiêu Yến Ninh bình an trước mặt, chắc chắn là kẻ chiến thắng cuối cùng, nhưng y vẫn muốn biết tình hình hôm đó. 

Những ngày qua, ngoài kia lời ra tiếng vào, y hầu như chẳng ngủ yên. 

Đôi khi y mơ những giấc mơ máu me, tỉnh dậy, tự nhủ Tiêu Yến Ninh không sao, nhưng vẫn không kìm được nghĩ đến điều chẳng lành. 

Y tự mắng mình đa nghi, uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng ích gì, ác mộng vẫn đến. Chưa gặp được người, lòng y luôn treo lơ lửng.

Tiêu Yến Ninh biết y lo, nắm tay y kể lại mọi chuyện hôm đó. Khi nhắc đến việc chặn Bình Vương, Lương Tĩnh ngắt lời, lo lắng: "Vậy Hoàng thượng biết chuyện Minh Tước, có giận huynh không?"

Là bề tôi, y hiểu rõ giới hạn của đế vương. Tiêu Yến Ninh và Minh Tước liên thủ, khác nào tát vào mặt Hoàng thượng. Chuyện này, với bất kỳ ai, chỉ cần tội danh 'dòm ngó ngự hành' cũng đủ khiến người ta tan nhà nát cửa.

Lương Tĩnh từ khi rời kinh đã lo chuyện này. Y biết Hoàng thượng yêu thương Tiêu Yến Ninh, nhưng chẳng dám đánh cược. Y từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, lo đến tim đập chân run.

Tiêu Yến Ninh: "Giận, nhưng phụ hoàng không nỡ trách ta."

Lương Tĩnh: "Vậy là tốt rồi."

Tiêu Yến Ninh ừ một tiếng. Nếu không vì biết trước giữa Tần Quý phi và Minh Tước có mối liên hệ, dù có đi đường vòng, hắn cũng chẳng để Lương Tĩnh mạo hiểm. Một số chuyện, dù không nắm chắc hoàn toàn, ít nhất hắn phải đảm bảo Lương Tĩnh bình an.

Nghe chính miệng Tiêu Yến Ninh kể, lòng Lương Tĩnh mới thực sự yên. Hắn khẽ chạm vào lòng bàn tay y: "Giờ không lo nữa chứ?"

Lương Tĩnh cười rạng rỡ.

Tiêu Yến Ninh: "Sau này vào cung, tránh xa Lưu Hải một chút."

Lương Tĩnh: "Lưu Hải đầu quân cho hoàng tử nào rồi sao?"

Tiêu Yến Ninh: "Ta không biết hắn đầu quân cho ai, nhưng ta biết hắn có thành kiến với ta."

Lương Tĩnh đứng bật dậy, gấp gáp: "Sao thế được! Lưu Hải được Hoàng thượng sủng ái nhất, nếu hắn nói xấu huynh trước mặt ngài thì sao?" 

Lưu Hải là chưởng ấn Tư Lễ giám, được Hoàng thượng tin cậy, ngay cả Hoàng hậu, Tần Quý phi cũng đối đãi hắn tử tế, các hoàng tử gặp hắn cũng khách sáo. Một người như vậy mà có thành kiến với Tiêu Yến Ninh, khác nào tai họa?

Tiêu Yến Ninh kéo tay y, lôi lại ghế: "Ngươi gấp cái gì? Lưu Hải có được lòng phụ hoàng bằng ta sao?"

Lương Tĩnh: "Không giống nhau!"

Tiêu Yến Ninh: "Sao không giống?"

Lương Tĩnh trợn mắt: "Hắn làm sao sánh được với huynh!" Nói xong, y thêm: "Ai cũng không sánh được với huynh."

Tiêu Yến Ninh nghe mà lòng vui như mở cờ, hắn nói: "Yên tâm, giờ trong ngoài cung chỉ còn ta là hoàng tử, Lưu Hải đâu ngu mà nói xấu ta trước mặt phụ hoàng. Hơn nữa, có Minh Tước kiềm chế, hắn chẳng dám nói bậy đâu."

Lương Tĩnh trừng hắn: "Huynh biết Lưu Hải có thành kiến với huynh, sao ngày thường không đề phòng?"

Tiêu Yến Ninh: "Hắn có thành kiến thì sao, cũng chỉ biết nhìn. Hơn nữa, phụ hoàng tại vị hơn hai mươi năm, chút tâm tư của Lưu Hải làm sao qua mắt ngài."

Hắn phát hiện Lưu Hải có thành kiến với mình từ khi nào? Là lần hắn xông vào Chiếu Ngục, bị chặn khi vào cung, bất đắc dĩ phải kề đao vào cổ dọa thị vệ. Sau đó, hắn nghe được Lưu Hải bẩm với Hoàng thượng rằng Phúc Vương cầm đao xông cung, thị vệ không dám ngăn. 

Hoàng tử cầm đao xông vào cấm cung, khác gì mưu nghịch? Nếu Hoàng thượng đang giận, lời Lưu Hải như đổ dầu vào lửa, ngài có thể chẳng cần gặp mà sai cấm vệ lôi hắn ra ngoài.

Dù sau này biết sự thật, trong lòng ngài e cũng có vết rạn. 

Lúc quỳ trước Càn An Cung, Tiêu Yến Ninh đã thấy kỳ lạ. Với sự hiểu biết của hắn về Hoàng thượng, với vị trí của hắn trong lòng ngài, nếu ngài biết hắn bị thương ở cổ, đừng nói cầm đao xông cung, dù hắn đốt cửa cung, ngài cũng chẳng để hắn quỳ ngoài điện với cổ đầy máu. Chưa bàn đến tội danh, ít nhất ngài sẽ gọi ngự y băng bó cho hắn trước.

Hôm đó, khi gặp Hoàng thượng, ngài thấy vết thương trên cổ hắn, giật mình nhảy khỏi ghế. Vậy nghĩa là, ngài hoàn toàn không biết hắn bị thương. Lưu Hải không nhắc chuyện này, với tâm tính và địa vị của hắn, đáng ra không nên làm vậy. 

Hắn biết rõ Tiêu Yến Ninh được Hoàng thượng yêu thương, nhưng vẫn cố ý dùng lời dẫn dắt sai lệch. Có lẽ hắn nghĩ Hoàng thượng không dung thứ chuyện cầm đao, muốn nhân cơ hội bôi xấu Tiêu Yến Ninh, ai ngờ ngài lại nhẫn nhịn.

Từ đó, Tiêu Yến Ninh ngoài mặt không lộ, trong lòng luôn đề phòng Lưu Hải. Lưu Hải hầu hạ Hoàng thượng bao năm, là người hiểu ngài nhất, nhưng ngài cũng hiểu hắn. Lúc đó ngài không nghi, không có nghĩa sau này không nghi. Bằng không, khi xảy ra chuyện lớn, Minh Tước bị đánh, còn Lưu Hải lại bị 'bệnh' không thể hầu hạ.

Lương Tĩnh từ nhỏ đã thấy hoàng cung như con quái thú nuốt người, giờ y còn nghĩ một chiếc lá trong cung cũng có thể đè chết người. Ai ngờ Lưu Hải, người có nụ cười hiền hậu như Phật Di Lặc, lại làm chuyện như vậy. 

Là cận thần của Hoàng thượng, chỉ cần tâm tư lệch một chút, có thể gây ra tai họa cho đại thần hay hoàng tử.

Nghĩ đến đây, Lương Tĩnh bất giác nhìn Nghiên Hỉ đang đứng canh cửa. Nếu không ngoài dự đoán, sau này Nghiên Hỉ sẽ là Lưu Hải bên cạnh Tiêu Yến Ninh. Nếu Nghiên Hỉ nảy sinh ý khác, muốn giấu hắn...

Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt Lương Tĩnh lạnh đi. Nghiên Hỉ đứng ở góc tường, chẳng hiểu sao thấy cổ lành lạnh. Khi ánh mắt chạm phải Lương Tĩnh, hắn sợ đến mềm chân, sao trong mắt y toàn sát khí thế kia?

Tiêu Yến Ninh thấy cảnh này, giọng yếu ớt: "Nghiên Hỉ nhát gan lắm, ngươi đừng dọa hắn nữa."

Lương Tĩnh: "Ta không dọa, nếu hắn dám hai lòng với huynh, ta sẽ giết hắn."

Lúc này, cả hai không cố ý nói nhỏ, lời rõ ràng lọt vào tai Nghiên Hỉ. Hắn quỳ sụp xuống, suýt khóc: "Vương gia, Lương đại nhân, Lương tướng quân, trời cao chứng giám, nô tài trung thành với Vương gia, tuyệt không dám phản chủ!"

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co