Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 04

minhminhchauchau

Kể từ khi Kacchan đề cập đến việc bảo tôi vào học tại trường U.A, tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa dường như có chút gì đó thay đổi, nhưng ngẫm kỹ lại thì hình như cũng chẳng có gì khác biệt. Có chăng là những lúc chỉ có hai đứa với nhau, cậu ấy không còn hở một tí là "nổ tung" như trước nữa, từ một "quả pháo đại" bốc hỏa đã biến thành một... "quả pháo đại" biết kiềm chế hơn một chút.

Tuy nhiên, đối với lời đề nghị vào trường U.A, tôi vẫn giữ thái độ phủ định. Lý do bề nổi là vì việc thanh trừng Ma nữ sau giờ học vốn đã quá vất vả; còn lý do sâu xa hơn, có lẽ vì tôi không muốn bước chân vào một môi trường bắt buộc phải gắn kết sâu sắc với mọi người.

Trở thành Thiếu nữ Ma pháp rồi, tôi luôn vô thức kéo giãn khoảng cách với đám đông. Bởi tôi biết rất rõ, dù có đang đứng giữa dòng người, dù có lặp đi lặp lại những ngày tháng bình lặng như bao ai khác, tôi vẫn khác biệt với họ. Đối với người bình thường, dù biết cái chết rồi sẽ đến, họ vẫn có thể tin rằng nó sẽ không ập đến ngay lúc này. Còn cái "một ngày nào đó" của bọn tôi, rất có thể sẽ kết thúc ngay giây phút đặt chân vào kết giới của Ma nữ.

Đây là con đường độc đạo không có tương lai, vậy nên những thứ được tạo ra vì "tương lai", tôi đều không cần đến.

Khi tôi từ chối lời đề nghị của cậu ấy, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình, nhưng kỳ lạ là cậu ấy không nói gì thêm, chỉ bảo tùy tôi quyết định. Sau này tôi mới biết, hóa ra ngay từ lúc đó, Kacchan đã nhận ra nỗi sợ hãi mà tôi cứ ngỡ mình che giấu rất giỏi.

Sợ chết là bản năng của con người, đặc biệt là với một kẻ từng chạm tay vào cửa tử như tôi. Cái cảm giác lạnh lẽo và tuyệt vọng ấy đã khắc sâu vào tâm khảm. Dù có là Thiếu nữ Ma pháp, về bản chất tôi vẫn là con người, bản năng đó làm sao xóa nhòa cho được.

Nỗi sợ hãi trong tôi không biết sẽ ập đến khi nào, nhưng cái chết thì vốn dĩ đã là một sự thật luôn cận kề.

Nhưng điều tôi sợ hơn cả là: Nếu cái tên "Hanasaki Futaba" đột ngột biến mất khỏi thế gian này, sự đau thương và trống trải để lại sẽ làm tổn thương tất cả những người tôi yêu thương.

Sau khi tôi từ chối lời đề nghị của Kacchan, dù cậu ấy không biểu lộ ra ngoài nhưng tôi biết thừa cậu ấy vẫn đang dỗi. Vì thế, tôi đã hy sinh giấc ngủ quý báu của mình để đến cổng trường chờ cậu ấy tan học. Tất nhiên, đây chỉ là hành động tự nguyện từ một phía của tôi, và thực tế là nó chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì cho cam.

Kacchan có vẻ cực kỳ ghét việc tôi đứng lù lù giữa cổng trường đông đúc để chờ cậu ấy vì nó quá gây chú ý. Kết quả là mấy người qua đường tò mò nhìn tôi đã bị cậu ấy nổ cho một mặt đầy khói xám. Tội nghiệp nhất là Izuku, cậu ấy vừa mới ra chào tôi một câu đã bị dính đòn oan. Cái điệu bộ cứ hễ gặp nhau là cãi vã như hai đứa học sinh tiểu học của hai người họ bao giờ mới sửa được đây?

Thế nhưng khi cậu ấy sóng bước đi bên cạnh tôi, tôi dường như nghe thấy tiếng hít hà kinh ngạc của mọi người phía sau. Này Kacchan, ở trường cậu đã làm cái gì mà để lại ấn tượng đáng sợ trong lòng mọi người đến thế hả?

"Izuku ——!" Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía bên kia. Tôi quay lại nhìn, một cô bạn cao ráo với mái tóc đuôi ngựa màu đỏ rực đang sải bước đuổi theo, rồi vỗ mạnh một phát lên vai Izuku.

Gì đây? Tính đánh nhau à?

"Thì ra 'Bom nổ chậm' cũng ở đây à? Hai người là quan hệ kiểu đó sao?" Izuku bị vỗ mạnh đến mức không đứng thẳng lưng nổi, còn Kacchan thì xù lông với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Cô bạn kia tảng lờ thái độ muốn ăn tươi nuốt sống của Kacchan, nheo mắt nhìn sát vào mặt tôi.

"Một tên ngốc nghếch như 'Bom nổ chậm' mà cũng tìm được một chị gái đáng yêu thế này sao, đúng là phí của giời."

"Chết đi!!!! Tao giết mày giờ!!!!!"

Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn. Tôi vội vàng dùng kết giới bao quanh một Kacchan đang chuẩn bị đại sát tứ phương —— để ngăn cậu ấy nhất thời kích động mà phạm tội sát nhân, vào đồn cảnh sát ngồi thì khổ.

"Oa —— đáng sợ thật đấy." Cô bạn kia vỗ vỗ ngực, thần thái thản nhiên chẳng có chút gì là sợ hãi. "Vậy nhé, mai gặp lại Izuku! Tớ chỉ định sang chào một câu thế thôi."

Nói xong, "thủ phạm" gây rối nhảy chân sáo rời đi. Chà chà, Izuku nhà ta khá khen cho cậu nhé, bắt đầu thu hút được sự chú ý của con gái rồi cơ đấy, tôi thật sự thấy mừng cho cậu.

Đợi cô bạn kia đi xa, tôi mới gỡ bỏ kết giới cho Kacchan. Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Lúc cô ấy vỗ vai Izuku, tôi đã thoáng nhìn thấy một tia sáng đỏ rực lướt qua trên tay cô ấy. Đó chính là Ấn thạch Linh hồn dạng nhẫn —— thứ chỉ dành riêng cho Thiếu nữ Ma pháp.

"Izuku này, cô bạn lúc nãy là ai thế?"

Nghe tôi hỏi, Izuku ngẩn người một lát rồi thật thà đáp: "Đó là bạn cùng lớp của tớ, bạn Iue Akari."

"Bạn ấy sống ở gần đây à?"

"Hình như tớ nghe bạn ấy nhắc qua là nhà ngay gần trường thì phải."

"Cậu có biết gì về Năng lực của bạn ấy không?"

"Hình như là kiểu phân rã và tái cấu trúc." Vừa nhắc đến Năng lực, Izuku liền trở nên hào hứng hẳn lên. "Bạn Iue giỏi lắm nhé! Hôm chúng tớ đi huấn luyện ở USJ, bạn ấy không chỉ bảo vệ mọi người mà còn cùng thầy All Might đánh đuổi Liên minh Tội phạm nữa."

"Ra là vậy... Khoan đã, chẳng phải các cậu đi huấn luyện cứu hộ sao? Sao lại có đánh nhau ở đây?"

Kacchan đứng bên cạnh hứ một tiếng rồi đá mạnh vào chân cậu ấy một cái: "Deku, mày nói hơi nhiều rồi đấy."

"Ui da... Cậu đừng có hở tí là đá người ta như thế chứ." Izuku đau đến rơm rớm nước mắt. "Kacchan, cậu chưa kể cho Futaba nghe chuyện ở USJ à?"

"Chuyện đó có cái gì hay mà kể!" Kacchan mất kiên nhẫn gắt lên, lòng bàn tay vang lên những tiếng nổ đì đùng quen thuộc. "Mày mà còn nhắc lại là tao tẩn đấy, Deku."

Cuối cùng dưới sự tra hỏi gắt gao của tôi, Kacchan mới miễn cưỡng kể sơ qua sự tình. Một tổ chức mang tên Liên minh Tội phạm đã nhân lúc lớp cậu ấy đi huấn luyện để tấn công nhằm ám sát anh hùng số 1 All Might. Nhưng không ngờ thực lực hai bên quá chênh lệch, phe anh hùng vừa vào trận đã đè bẹp tên trùm của đối phương ngay tại chỗ.

Và người khiến cả trường phải kinh ngạc với màn trình diễn đó chính là Iue Akari. Kacchan tựa hồ đối với cô nàng nổi bật này vô cùng khó chịu. Tôi tạm hiểu đó là tâm thế khao khát vượt qua đối thủ của những kẻ đứng đầu vậy.

Tôi vốn định tìm lúc nào đó gặp riêng cô bạn Iue kia, nhưng không ngờ đối phương lại đi trước một bước. Vừa về đến nhà mở cửa ra, tôi đã thấy cô nàng tóc đỏ đang thản nhiên nằm ườn trên sofa nhà mình, miệng nhai nhóp nhép đống khoai tây chiên tôi mua để dành... Giờ tôi báo cảnh sát liệu có kịp không nhỉ?

"Tớ có hỏi thăm Kyubey một chút về chỗ ở của cậu." Iue Akari ngồi dậy, liếm sạch vụn khoai tây trên đầu ngón tay. "Quả nhiên tớ không nhìn lầm, cậu cũng là Thiếu nữ Ma pháp."

Hóa ra lúc tôi quan sát cô ấy thì cô ấy cũng đã nhận ra tôi. Tôi lặng lẽ giấu bàn tay đeo Ấn thạch Linh hồn ra sau lưng: "Tìm tớ có việc gì?"

Tôi từng nghe kể về những vụ Thiếu nữ Ma pháp tàn sát lẫn nhau để tranh giành Ấn thạch Than thở, điều đó khiến tôi không khỏi cảnh giác cao độ với cô gái lạ mặt này. Nếu năng lực của cô ấy mạnh đúng như những gì Kacchan kể, thì nếu phải đối đầu, tôi chưa chắc đã nắm phần thắng.

"Đừng căng thẳng thế chứ, đây là lần đầu tớ gặp một Thiếu nữ Ma pháp khác ngoài mình đấy, tớ không làm gì cậu đâu."

Lần đầu sao? Là lính mới à? Tôi vẫn không vì thái độ thân thiện đó mà lơ là: "Cậu trở thành Thiếu nữ Ma pháp từ khi nào?"

"Chắc là vài ngày trước buổi khai giảng." Akari nhớ lại. "Tính ra mới được gần một tháng thôi, có gì mong tiền bối chỉ bảo thêm nhé."

Không, dù cậu có nói thế tôi cũng chẳng muốn chỉ bảo gì đâu. "Vậy rốt cuộc cậu tìm tớ để làm gì?"

Gương mặt Akari chợt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: "Chuyện là thế này, cậu có muốn lập đội với tớ không? Số tớ đen đủi kinh khủng, có lần đánh tận tám con Ma nữ mà chẳng rơi ra nổi một viên Ấn thạch Than thở nào cả." Cô ấy khẩn khoản nhìn tôi: "Tớ mạnh lắm, tuyệt đối không làm vướng chân cậu đâu. Nghe nói cậu may mắn lắm, làm ơn cho tớ ké chút vận may với, cho tớ một tấm vé rời khỏi 'vùng đen' này đi mà!!!"

Tôi... đứng hình mất vài giây. Thật không ngờ trên đời lại có người đen đủi đến mức độ này! Dù biết tỉ lệ rơi đồ tùy thuộc vào vận may mỗi người, nhưng "nhọ" đến mức này thì đúng là cạn lời, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho cô ấy rồi đấy.

Việc các Thiếu nữ Ma pháp lập đội với nhau không phải là chuyện hiếm. Tôi thậm chí từng nghe kể về một tiền bối trong lúc mải truyền kinh nghiệm cho hậu bối đã sơ sẩy bị Ma nữ cắn mất đầu, dẫn đến một kết cục vô cùng thê thảm. Tuy nhiên, nếu hai bên có thực lực tương đương, việc lập đội là một lựa chọn cực kỳ khôn ngoan và an toàn. Một viên Ấn thạch Than thở có thể dùng được hai đến ba lần trước khi bị Kyubey thu hồi. Với xác suất "đánh năm rơi bốn" của tôi, nếu kết hợp với hỏa lực của cô ấy, tỉ lệ rơi đồ sẽ ổn định hơn, rủi ro lại thấp đi. Đó hẳn là một vụ làm ăn có lãi.

Với điều kiện cô ấy thực sự mạnh như lời đồn.

Đang lúc tôi mải suy tính thì đầu ngón tay chợt nóng ran. Ấn thạch Linh hồn chỉ phát sáng và tỏa nhiệt khi phát hiện ra Ma nữ ở gần, đây là cách chúng tôi lùng sục dấu vết của bọn chúng.

"Tiền bối, nếu tớ xử xong con Ma nữ này trong vòng ba phút, cậu đồng ý lập đội với tớ nhé!" Phản xạ của Akari cực nhanh, cô ấy lập tức chuyển sang tư thế chiến đấu đầy oai phong, rồi phóng thẳng qua cửa sổ nhà tôi.

"Tớ đảm bảo sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

Nhìn bóng dáng Akari biến mất trong đêm tối, tôi cũng lặng lẽ biến thân rồi đuổi theo.

Để xem màn độc diễn của cô nàng này lợi hại đến mức nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co