Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 05

minhminhchauchau

Thành như Iue Akari nói, cô ấy thực sự không làm tôi thất vọng.

Thao tác sắc bén, di chuyển linh hoạt, sát thương bùng nổ, đúng nghĩa là một màn áp đảo toàn diện không góc chết. Nhưng mà, vận may thì đúng là đen đủi đến cùng cực.

Dù trong lúc chiến đấu, đám thuộc hạ đã tiến hóa thành Ma nữ, Akari vẫn hoàn thành cú đúp hạ gục cực kỳ đẹp mắt, nhưng kết quả là chẳng rơi ra cái gì cả. Ấn thạch Than thở? Không hề tồn tại.

Tôi bắt đầu tin vào truyền thuyết về những người "số nhọ" rồi. Điều tôi lo lắng tiếp theo chỉ còn là: Sau khi lập đội, liệu cái sự đen đủi của cô nàng này có hút cạn vận may của tôi không đây?

Từ khi lập đội với cô ấy, tôi thực sự nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất không còn phải thức trắng đêm săn lùng nữa. Tôi cuối cùng cũng có thể từ biệt múi giờ đảo lộn để quay lại làm một thiếu nữ xinh đẹp sống lành mạnh, ngủ đủ giấc.

Qua một thời gian tiếp xúc, tôi càng nhận thức sâu sắc hơn về tính cách của Iue Akari. Nếu phải đưa ra một đánh giá thì đó là: lạc quan mù quáng, tự tin quá mức, và đôi khi hơi ngốc nghếch. Rõ ràng là một Thiếu nữ Ma pháp hoạt động về đêm, vậy mà cô ấy cứ thích sống theo kiểu hoạt hình thiếu nhi buổi sáng, đã vậy còn cực kỳ bao đồng. Chẳng hạn như lúc này, tôi vừa về đến nhà, mở cửa ra là lại thấy cái đầu đỏ quen thuộc đang nằm ườn hình chữ X trên sofa nhà mình, tôi chỉ muốn dùng kết giới tống khứ cô ấy ra ngoài ngay lập tức.

Tôi phải xin lỗi vì lúc trước từng nghĩ cô ấy có khuynh hướng phản diện. Nếu không phải có sức mạnh vượt trội và gặp được một thiếu nữ nhân hậu như tôi, loại người này chắc không sống quá ba phút trong phim đâu.

Nhưng lần này có chút khác biệt. Ngồi bên cạnh một Akari chẳng chút hình tượng là một thiếu nữ vô cùng nghiêm túc, chỉnh tề.

"Cho cậu một phút để trình bày." Tôi giơ một ngón tay về phía Akari, "Nói xong thì biến lẹ, cấm lôi thôi."

"Em ấy tên là Akiyama Miyuki, mới trở thành Thiếu nữ Ma pháp hai tuần trước. Hôm nay là đại hội thể thao U.A nên em ấy sử dụng ma lực hơi quá đà." Akari chắp tay cầu khẩn, "Làm ơn đi tiền bối Hanasaki, giúp em ấy tinh lọc một chút!"

Cái đồ dẻo mồm này chỉ khi cầu xin mới gọi tôi là tiền bối. Tôi lườm cô ấy một cái: "Cậu chắc chắn em ấy không vấn đề gì chứ?"

Hiểu ý tôi, Akari khẳng định: "Miyuki là người nhà mình, tớ lấy Ấn thạch Linh hồn của mình ra đảm bảo luôn."

"Được rồi, hết giờ trình bày, cậu im miệng được rồi đấy."

Akari ngoan ngoãn ngậm miệng, dạt sang một bên. Tôi tiếp nhận viên Ấn thạch Linh hồn từ tay Akiyama Miyuki. Viên đá vốn dĩ phải trong suốt giờ đã đục ngầu đến mức gần như không nhìn rõ màu sắc nguyên bản. Đây đâu chỉ là "hơi" quá đà, mà là sắp chạm đến giới hạn chịu đựng rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc em ấy sẽ hóa thành Ma nữ mất.

"Đây là kiểu dùng kỹ năng ma pháp như dùng Năng lực bình thường sao..." Tôi vận dụng ma lực giúp em ấy tinh lọc, "Cũng may là em gặp được tôi, nếu không sớm muộn gì em cũng trở thành mục tiêu săn đuổi tiếp theo của các Thiếu nữ Ma pháp khác thôi. Lần này bỏ qua, nhưng với tần suất sử dụng thế này thì sau này phải cẩn thận đấy, không là tiêu đời như chơi."

"Cảm ơn chị, em có thể gọi chị là tiền bối Hanasaki không?" Miyuki cúi người chào tôi, vẻ mặt đầy hãi hùng, "Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tiền bối."

Nhìn dáng vẻ rụt rè và ngũ quan có phần yếu đuối của em ấy, tôi bỗng khựng lại, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao em lại muốn trở thành Thiếu nữ Ma pháp?"

"Ơ?" Em ấy giật mình như chú thỏ con bị hoảng sợ, lo lắng ngẩng đầu, "Sao tiền bối lại hỏi chuyện đó ạ?"

"Chỉ là tò mò thôi, không tiện trả lời thì thôi vậy."

"Dạ... Nói với tiền bối cũng không sao, chỉ là so với người khác, nguyện vọng của em có hơi ích kỷ." Ánh mắt em ấy trở nên dịu dàng, "Em có một người mà mình vô cùng, vô cùng thích từ nhỏ."

"Anh ấy rất mạnh, rất giỏi, bước chân của anh ấy chưa bao giờ dừng lại. Em rất muốn đuổi theo anh ấy, nhưng em lại không biết phải làm cách nào."

"Em vốn là một người bình thường không có Năng lực, so với một người sinh ra đã có tất cả như anh ấy, em chẳng có gì trong tay. Nhưng em đã chịu đủ cảnh chỉ có thể dùng ánh mắt để dõi theo anh ấy rồi." Đôi mắt Miyuki như thắp sáng bởi ngàn tinh tú, "Em muốn đứng bên cạnh anh ấy, muốn có thể sánh bước cùng anh ấy, muốn có mặt trong tương lai của anh ấy. Để thực hiện ước mơ này, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ."

"Nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ?" Tôi hỏi em ấy, "Đến linh hồn còn không giữ được, thì dù có đuổi kịp, em sẽ làm gì tiếp theo?"

Mọi tâm nguyện bắt đầu bằng tình yêu và hy vọng, cuối cùng đều kết thúc bằng bi kịch, đó chính là số mệnh của Thiếu nữ Ma pháp.

"Về câu hỏi này, hiện tại em vẫn chưa thể trả lời chị." Em ấy mím chặt môi, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Nhưng tiền bối ạ, khi cơ hội bày ra trước mắt, nếu em thực sự không làm gì cả, em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ hối hận."

"Dẫu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cũng muốn đứng bên cạnh anh ấy."

"Tôi cũng không phải muốn dạy đời em gì đâu." Tôi cảm thấy lời nói của mình thật nhạt nhẽo, "Em khác tôi, tôi không có sự lựa chọn nào khác, còn em vẫn còn đường lui. Dễ dàng mơ tưởng và dấn thân vào chuyện này như vậy, đối với em thật không đáng..."

"Tiền bối Hanasaki, chị có người mình thích không?" Câu hỏi đột ngột của Miyuki làm tôi sững sờ. Sau đó em ấy lộ vẻ hối lỗi, "Em cũng là học sinh U.A, nhưng không phải khoa Anh hùng. Em từng thấy chị ở cổng trường."

"Là Bakugo-kun đúng không ạ? Em thấy chị đứng đợi anh ấy, lúc đó biểu cảm của chị làm em liên tưởng đến chính mình, một kẻ thầm thương trộm nhớ mà không cầu được ước thấy."

"Tiền bối Hanasaki, chị cũng giống như em vậy thôi. Khi nhìn anh ấy, chẳng lẽ chị chưa từng cảm thấy không cam tâm sao?"

Có chứ, mỗi khoảnh khắc tôi ở bên Kacchan đều là những lúc như thế. Chỉ cần nghĩ đến việc trong tương lai của cậu ấy không có sự tồn tại của tôi, ngọn lửa không cam tâm lại thiêu đốt trái tim tôi không ngừng.

Nhưng tôi lấy đâu ra quyền được hối hận? Tôi nên hối hận vì điều gì đây? Hối hận vì đã trở thành Thiếu nữ Ma pháp, hay hối hận vì sinh ra trên đời này để rồi gặp gỡ Kacchan?

Tôi thích Kacchan, thích đến phát điên. Nhưng tôi không thể thích cậu ấy, vốn dĩ tôi không nên thích bất kỳ ai khi bản thân chẳng có gì cả. Tôi buộc phải tách biệt mọi thứ: tình yêu và nụ hôn, đồng đội và tình bạn. Tôi sở hữu càng ít thì khi mất đi cũng sẽ bớt đau thương. Tốt nhất là không có ai bên cạnh, để chẳng có gì để mà mất đi.

"Tiền bối, nếu vì 'tương lai' đã được định đoạt mà không chịu nỗ lực, thì liệu có ổn không? Không thử một lần sao biết được 'tương lai' là định mệnh không thể lay chuyển, hay vẫn còn cơ hội để thay đổi?"

Viên đá linh hồn của em ấy đã tinh lọc xong, tỏa ra sắc tím thẫm gợi nhớ đến những đóa hoa cát cánh rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

"Tiền bối Hanasaki, sau khi trở thành Thiếu nữ Ma pháp, em đã tiến gần thêm một bước đến người ấy. Hội thao hôm nay, em lại tiến thêm một bước nữa. Đến một người như em còn làm được, thì chị nhất định cũng sẽ làm được."

"Chị cũng muốn trở thành anh hùng, đúng không?"

Lời của Miyuki như một thanh kiếm đâm sâu vào nội tâm tôi. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình luôn miệng nói sợ người khác bị thương vì mình, nhưng thực chất tất cả chỉ là sự trốn tránh hèn nhát. Tôi tự mình từ bỏ, đẩy ra xa mọi người muốn tiếp cận, tự tròng vào cổ mình cái xiềng xích mang tên "số phận". Vì đã được báo trước về vận mệnh định sẵn, nên tôi thản nhiên không chịu nỗ lực, rồi đường hoàng tuyên bố rằng sự ích kỷ đó là vì tốt cho đối phương.

Tôi thật sự, thật sự quá tồi tệ.

Tôi nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm gió nhẹ mơn man, lòng tràn đầy vui sướng và phấn chấn. Đã có lúc tôi thực sự tin rằng mình làm được, rằng tôi có thể thực hiện lời hứa đó, đứng bên cạnh cậu ấy, được phép hiện diện trong tương lai của cậu ấy.

Và bây giờ, tôi khao khát biến cái tương lai chỉ dám mơ thấy đó thành hiện thực.

"Không, tôi chẳng muốn làm anh hùng chút nào." Tôi trả lời em ấy.

"Thứ tôi muốn trở thành, chính là tấm khiên bảo vệ anh hùng."

Bakugo Katsuki bị đánh thức bởi một loạt tiếng gõ cửa dồn dập.

Tỉnh dậy cậu mới thấy có gì đó sai sai, âm thanh không phát ra từ phía cửa phòng. Cậu nghiêng tai lắng nghe rồi chồm dậy mở toang cửa sổ.

Và rồi cậu thấy cô bạn thanh mai của mình đang lơ lửng giữa không trung, tay bám vào cửa sổ nhà mình. Thấy cậu ra mặt, cô nàng còn hăng hái vẫy vẫy tay.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Bakugo vẫn bị một phen hú vía trước cảnh tượng quái dị này.

"Nửa đêm nửa hôm không ngủ, mày chạy đến bậu cửa sổ nhà người ta làm cái quái gì hả?!" Bakugo kéo phăng cô nàng vào phòng, hạ thấp giọng gầm lên, "Mày muốn bị tao nổ bay xác à?!"

"Kacchan ——" Hanasaki Futaba kéo dài giọng gọi, "Dạy kèm cho tớ đi! Cậu hứa rồi mà!"

"Hả?!" Bakugo thực sự muốn phát điên, "Mày tốt nhất nên cho tao một lý do hợp lý cho việc xuất hiện ở đây làm trò thần kinh này, không là tao cho mày bay màu ngay lập tức đấy."

"Tớ muốn vào trường U.A." Futaba nghiêm túc lạ thường. Bakugo nhìn vào đôi mắt tràn ngập ánh trăng của cô, thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đó, "Tớ đã tính kỹ thời gian và cách thức nhập học rồi, để đề phòng bất trắc, cậu phải dạy kèm cho tớ!"

"Mày lại đang định giở trò gì nữa đây!"

"Tớ đang thực hiện lời hứa năm xưa của chúng mình đấy." Futaba nắm chặt lấy tay cậu, khẳng định chắc nịch: "Nếu Kacchan đã thừa nhận lời hứa đó, thì tớ nhất định phải làm được."

"Tớ đã nói sẽ trở thành khiên của cậu, vậy nên cậu cũng không được nuốt lời đâu đấy."

Khi nói những lời này, cả người cô như bừng sáng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Bakugo thấy cô lộ ra biểu cảm như vậy.

Nhìn cô trân trân một hồi, Bakugo nhếch môi cười đầy ngạo nghễ, nhưng bàn tay lại âm thầm nắm chặt lấy tay cô.

"Được thôi, nhưng nếu có bị bố đây dạy cho đến phát khóc thì cũng cấm có được rút lui đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co