Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 07

minhminhchauchau

"A..."

Nằm vật ra bàn làm việc với bộ dạng nửa sống nửa chết, tôi đối diện với chồng sách bài tập dày cộp mà lòng đầy tuyệt vọng.

Hóa ra việc học bổ túc lại đáng sợ đến thế này sao?! Tôi thà đi đánh mười con Ma nữ còn hơn là phải giải mười bài toán. Trước những bài toán không giải được, đến cả con Ma nữ hung tợn nhất cũng phải kinh hãi lùi xa ba thước.

Đau đầu quá, tôi bắt đầu hối hận về quyết định lúc trước của mình. Rõ ràng có rất nhiều cách khác để đạt được mục đích, tại sao một phút nông nổi tôi lại chọn con đường học hành gian khổ này cơ chứ?

Không không không, Hanasaki Futaba, không được nghĩ như thế! Khó khăn lắm mới quyết định vì tương lai mà nỗ lực một phen, chỉ là mấy bài toán hèn mọn thôi, sao có thể bỏ cuộc ở đây được!

Nhưng mà, nhưng mà, tôi rõ ràng là Thiếu nữ Ma pháp mà! Chỉ cần dùng một chút ma pháp huyền bí nào đó là có thể nhập học được thôi! Tại sao cứ nhất thiết phải học tập cơ chứ? Chẳng lẽ ma pháp tồn tại không phải để dùng vào những việc này sao! Sao! Sao!

Trong não tôi dường như có hai tiểu nhân đang đánh nhau. Một đứa bảo: "Thôi không học nữa, dùng cách khác nhập học đi!". Đứa còn lại hưởng ứng nhiệt liệt: "Đúng đấy đúng đấy!".

...

"Tôi chịu không nổi nữa, tại sao con người lại phải học tập cơ chứ..." Tôi bị ảo giác của chính mình làm cho quay cuồng. Không nhịn được, tôi dùng đầu đập "cộp cộp" xuống mặt bàn. Kacchan vừa tắm xong bước vào liền bị hành vi điên rồ này làm cho hú vía: "Mày lại lên cơn phát điên cái gì đấy!"

"Kacchan..." Nước mắt tôi sắp trào ra đến nơi, "Toán học khó quá đi mất thôi ——"

"Mày là đồ ngốc à? Chắc chắn là ngốc rồi." Kacchan đóng cửa lại, một tay vắt khăn lông lau tóc, một tay cầm lấy cuốn sách, nhìn tôi với biểu cảm như nhìn một đứa đần: "Đây toàn là toán cấp hai thôi đấy."

Làm ơn đi đại ca, chẳng lẽ cậu không biết tôi chưa từng học cấp hai sao, không được cậy tôi học ít mà bắt nạt tôi chứ.

"Nhưng tôi thực sự không hiểu mà, biết làm thế nào đây..." Tôi nằm bò ra tập sách bài tập, bộ dạng không còn gì luyến tiếc: "Hay là đổi cách khác đi, hay để tôi đi dùng 'mỹ nhân kế' với thầy hiệu trưởng trường cậu..."

"Đừng có mơ. Lo mà học cho tử tế đi, không vào được U.A thì liệu thần hồn." Cậu ấy xách cổ áo tôi kéo ngồi thẳng dậy: "Chỗ nào không hiểu, bố dạy cho."

"Chỗ nào cũng không hiểu." Tôi thành thật thú nhận.

Tôi cam đoan khoảnh khắc đó cơ mặt cậu ấy đã vặn vẹo một chút. Cuối cùng, Kacchan như không chịu nổi nữa, kéo ghế ngồi sát bên cạnh bắt đầu giảng giải cho tôi.

Thế nhưng, tôi chẳng nghe lọt tai được chữ nào. Bởi vì, cậu ấy ngồi sát tôi quá.

Cậu ấy ngồi cạnh tôi, một tay gác lên thành ghế sau lưng tôi, một tay cầm bút viết lên giấy nháp. Để tôi nhìn rõ các bước giải, cậu ấy ngồi cực gần, bả vai gần như chạm vào vai tôi, nửa người tôi như được bao bọc trong hơi ấm từ cánh tay cậu ấy. Vì vừa tắm xong, mùi sữa tắm thanh mát, dễ chịu đã thay thế cho mùi nitroglycerin nồng nặc thường ngày.

Tôi... tôi không nhịn được mà hít sâu một hơi. A, vị quýt.

Chết tiệt, ngửi mùi thôi đã thấy siêu đáng yêu rồi.

Tôi đoán chắc chắn là do mùi hương trên người cậu ấy quá dễ chịu khiến não tôi tạm thời chập mạch, nên mới buột miệng nói ra một câu mà đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn muốn độn thổ cho xong.

"Kacchan, người cậu thơm quá."

"..."

"... Mày khen một đứa con trai thơm là có ý gì hả!!!" Giọng Kacchan biến tông vì tức giận: "Mày lo mà học tử tế cho bố nhờ!!!"

"Xin, xin lỗi ——" Tôi rất muốn tự tát cho mình một cái, chỉ muốn lập tức tan biến ngay tại chỗ. Chắc chắn là não tôi có vấn đề mới nói ra loại lời đó! Tôi thực sự muốn quỳ xuống xin lỗi cậu ấy: "Kacchan tớ sai rồi, oa oa oa tớ không cố ý đâu đừng nổ tớ mà QAQ!"

Nghe vậy cậu ấy dường như càng giận hơn: "Trông tao giống loại người hở tí là nổ người khác lắm à!!!"

Cái gì? Hóa ra cậu không phải loại người đó sao?! Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua tôi đã hiểu lầm cậu rồi sao?!!!

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo, thậm chí sắp mất kiểm soát. Tôi khóc không ra nước mắt, đúng là cái miệng hại cái thân, giờ phải tìm cách dỗ dành "tổ tông" này thôi.

"Tiền bối Hanasaki!" Đúng lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ cách "vuốt lông" cho chàng trai hệ cún cộc cằn này thì giọng nói vội vã của Miyuki truyền đến qua Ấn thạch Linh hồn: "Em và tiền bối Akari vừa phát hiện một viên Ấn thạch Than thở sắp nở, tiền bối mau nhờ Kyubey truyền tống đến đây đi!"

"Tôi đến ngay đây, hai người cẩn thận nhé."

Các Thiếu nữ Ma pháp có thể trực tiếp trò chuyện qua Ấn thạch Linh hồn, tất nhiên nội dung chỉ có bản thân người trong cuộc mới nghe thấy. Tôi giải thích ngắn gọn với Kacchan rồi vịn bậu cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài.

"Đợi đã." Cậu ấy nhanh chóng giữ tôi lại: "Lại phải đi chiến đấu với lũ quái vật đó à?"

"Ừm." Vì Ấn thạch Than thở, Thiếu nữ Ma pháp ngày nào cũng phải chiến đấu với Ma nữ, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Nói trước cho mày biết, tao chưa có chấp nhận lời xin lỗi của mày đâu, cho nên." Cậu ấy dừng một chút, hạ giọng thấp hơn: "Đánh xong thì lo mà bò về đây xin lỗi cho tử tế, cho đến khi nào bố tha thứ mới thôi."

Dù ngữ điệu vẫn hung dữ như mọi khi, nhưng tôi hiểu được ý tứ ẩn sau câu nói đó.

Cậu ấy đang lo lắng cho tôi.

Dù vẻ ngoài có hung hãn thế nào, cách diễn đạt có ngang ngược ra sao, Kacchan vẫn là Kacchan, vẫn là người mà tôi biết: mạnh mẽ, nhạy bén, điềm tĩnh và vô cùng dịu dàng.

Hung dữ thì đã sao, ngang ngược thì đã sao, không ai hiểu rõ hơn tôi rằng dưới lớp vỏ bọc nóng nảy đó là một trái tim tinh tế và nhạy cảm đến nhường nào.

Đó cũng là điều tôi thích nhất ở cậu ấy.

"Tớ biết rồi."

Tôi không nhịn được mà nở nụ cười tươi tắn với cậu ấy.

"Tớ sẽ về xin lỗi cậu thật tử tế mà, Kacchan."

Khi tôi đến nơi, Akari và Miyuki đã đợi sẵn ở lối vào kết giới Ma nữ.

"Chậm quá đấy Futaba, lại mải mê học bổ túc 'nồng thắm' với cậu chàng Bom nổ chậm kia à." Akari không chút nể tình trêu chọc. Từ khi bắt đầu gọi thẳng tên nhau, cái đồ này ngày càng không biết lớn nhỏ gì cả.

"Ồn ào quá, cậu im đi." Tôi rút vũ khí từ Ấn thạch Linh hồn, dẫn đầu bước vào thế giới kỳ quái: "Dù sao tôi cũng là tiền bối của cậu đấy, giữ chút lễ phép đi, cái đồ 'số nhọ'."

"Oa, cách nói chuyện của Futaba ngày càng giống Bom nổ chậm rồi, đáng sợ quá, đáng sợ quá."

Tôi chẳng buồn đôi co với cô ấy. Sau khi đi xuyên qua liên tiếp vài cánh cửa, tôi tập trung quan sát môi trường quái dị xung quanh —— nơi mà đối với người bình thường là một cơn ác mộng.

Vì mỗi Ma nữ khi còn sống đều có năng lực và trải nghiệm khác nhau, nên hình dáng, sức mạnh và cấu trúc kết giới của chúng đều mang bản sắc riêng, chứa đựng nhiều biểu tượng ám chỉ quá khứ của họ. Phần rìa kết giới thường chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài, nhưng càng tiến sâu vào trong, phong cách cá nhân của Ma nữ sẽ càng hiện rõ.

Trong không trung lấp lánh những ngôi sao lẽ ra không nên tồn tại, dưới chân và xung quanh là những họa tiết vặn vẹo, hung hãn. Những bụi gai từ lòng đất bắt đầu vươn dài, những cây thánh giá và hàng rào đen kịt không ngừng trồi lên, đan xen, quấn quýt lấy nhau cho đến khi mọc thành một mê cung uốn lượn, khúc khuỷu trước mặt chúng tôi.

"Con Ma nữ hôm nay hơi khó nhằn đấy..." Akari tặc lưỡi, "Cái mê cung này là bản thể của nó? Hay bản thể nó đang trốn trong này?"

Tôi cũng lần đầu gặp tình huống này. Những Ma nữ khổng lồ thường không phổ biến lắm, tôi chỉ mới nghe kể về những thực thể siêu lớn như Đêm Ma Nữ (Walpurgis Night). Nhưng tất cả các Ma nữ siêu cấp đều có điểm chung: chúng là tập hợp của nhiều Ma nữ khác lấy một cá thể làm trung tâm.

Vậy nên con trước mắt này... chắc chỉ là một con to xác bình thường thôi nhỉ?

"Ma nữ Mê cung Labyrinth, tính chất là giam cầm. Muốn đánh bại nó chỉ cần đi xuyên qua được mê cung này." Có lẽ do tâm nguyện khi ước, "kỹ năng" và "vũ khí" của Miyuki có chút khác biệt với các Thiếu nữ Ma pháp khác. Vũ khí của em ấy là một cuốn sách ma pháp có thể biến đổi hình dạng, có khả năng tìm ra điểm yếu của đối phương. Nhờ cái kỹ năng chẳng khác gì "hack" này mà quá trình săn Ma nữ của chúng tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

"Vậy đi thôi, nhìn cái đà này chắc phải tốn kha khá thời gian mới ra được, loại Ma nữ này đúng là phiền phức."

Akari tiên phong bước vào cái lối vào tối om như miệng một con đại thú. Tôi và Miyuki nhìn nhau, không dám lơ là cảnh giác, cũng lần lượt theo sau.

Trong mê cung không hề tối tăm như tôi tưởng. Những ngôi sao lấp lánh trong không trung tỏa ra những tia sáng nhạt, tuy không sáng rực rỡ nhưng đủ để soi rõ đường dưới chân. Tôi nhớ trước đây từng đọc trong sách rằng áp tay vào tường mê cung mà đi thì sẽ dễ tìm đường ra hơn.

Nhưng tay tôi còn chưa kịp chạm vào tường thì biến cố đã xảy ra. Mặt đất dưới chân cuộn lên như sóng vỗ, những bức tường vặn vẹo tan chảy rồi tái cấu trúc như những khối băng bị hóa lỏng rồi đông đặc lại, đột ngột chia cắt ba người chúng tôi ra những không gian khác nhau.

Khi mặt đất ngừng dao động, tôi phát hiện những lối đi vốn đã khúc khuỷu nay càng trở nên rắc rối, thậm chí cả không gian cũng bị phân cắt. Tôi thấy Akari hiện đang đi lại trong trạng thái lộn ngược trên đỉnh đầu tôi không xa.

Nếu không mau chóng thoát ra, mê cung này sẽ ngày càng phức tạp đến mức không lối thoát mất.

"Miyuki, Akari —— hai người nghe thấy tiếng tôi không?"

"Nghe thấy."

"Em nghe thấy đây, tiền bối Hanasaki."

Nghe tiếng các em ấy đáp lại từ xa, tôi cũng yên tâm phần nào vì khoảng cách chưa quá xa.

"Chúng ta phải tăng tốc thoát khỏi đây, nếu không mê cung sẽ càng lúc càng khó đi. Từ bây giờ, cả ba chúng ta sẽ đếm số với âm lượng đủ để mọi người cùng nghe thấy, đếm cho đến khi gặp được nhau thì mới thôi."

"Được."

"Không vấn đề gì, nhưng chúng ta nên đi hướng nào ạ?"

Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định: "Akari, cậu dẫn đường đi. Hãy tạo ra thứ gì đó rồi đặt ở nơi mà cả ba chúng ta đều thấy được."

"OK." Cô ấy nghe theo, tạo ra một mũi tên ánh sáng không quá lớn treo lơ lửng trên đầu chúng tôi: "Mọi người đi theo hướng mũi tên nhé."

"Vậy bắt đầu thôi." Tôi giải phóng lớp chắn từ hai bàn tay. Đây là "Khiên" —— sự kết hợp giữa Năng lực và ma pháp của tôi sau khi trở thành Thiếu nữ Ma pháp. Nó có hình dạng như một nhành cỏ bốn lá xanh nhạt, tôi đặt tên nó là 'Rosetta'. Nhưng hiệu quả của nó không chỉ đơn thuần là phòng thủ.

Tôi luôn tin rằng: Phòng thủ cũng chính là cách tấn công tốt nhất.

"Một."

Akari cũng bắt đầu hành động. Những bức tường bị cô ấy phân rã vụn ra như cát mịn, liên tục rơi xuống chân tôi.

"Hai."

Giọng của Miyuki đang dần gần lại, em ấy vốn là người ở xa nhất. Cảm nhận được em ấy đang nỗ lực tiến về phía này khiến tôi an tâm hơn hẳn.

"Ba."

Hít một hơi thật sâu, tôi tập trung lực vào đôi tay, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh lớp chắn đã được phóng đại lên gấp đôi.

Nhành cỏ bốn lá xanh nhạt càn quét qua từng tầng chướng ngại, mở ra một con đường bằng phẳng từ hư không.

Nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài. Tôi tự nhủ và bắt đầu chạy dọc theo con đường vừa mở.

"Bốn."

"Năm."

"Sáu."

"..."

Tiếng đếm của Miyuki đột ngột im bặt. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, tôi lập tức tăng tốc phá tường. Những khung cảnh quái dị xung quanh biến mất ngay khi chúng tôi phá vỡ bức tường cuối cùng. Tôi và Akari (với gương mặt cũng đầy bụi đất) chạm mặt nhau trong bầu không khí đậm đặc của đêm khuya.

Và rồi cả hai chúng tôi cùng cảm thấy một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Trên con phố vắng không một bóng người, chỉ còn lại tôi và cô ấy.

Akiyama Miyuki đã biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co