Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 06

minhminhchauchau

Ban đầu, mọi hiểu biết của Bakugo Katsuki về phái nữ đều bắt nguồn từ Hanasaki Futaba.

Đó là chuyện từ rất lâu về trước. Khi ấy, gia đình Hanasaki vừa chuyển đến và bà Hanasaki đã dẫn theo con gái sang chào hỏi. Cô bé nhỏ nhắn, nhút nhát nấp sau lưng mẹ, chỉ ló đôi mắt ra lén nhìn cậu. Bakugo Katsuki, một đứa trẻ chưa bao giờ tiếp xúc với con gái, cảm thấy rất lạ lẫm. Cậu định bụng làm gì đó để giao lưu, và theo bản năng, cậu tạo ra một tiếng "bùm" nhỏ trong lòng bàn tay.

Kết quả là cô bé đối diện bị những tia lửa nhảy nhót dọa cho phát khóc. Hai bà mẹ hoảng hốt chạy lại dỗ dành cô bé tội nghiệp. Mẹ Bakugo không ngần ngại tặng cho cậu con trai nghịch ngợm một cú cốc đầu đau điếng, vừa gặp mặt đã dọa con nhà người ta khóc thế này thì còn ra thể thống gì nữa.

Cô bé ôm lấy chân mẹ, vừa sụt sịt khóc vừa cố bênh vực cậu: "Không phải đâu bác ơi, cháu thấy tay Kacchan bốc cháy, cháu cứ tưởng cậu ấy bị thương."

Gì chứ, vừa gặp đã "Kacchan" này "Kacchan" nọ rồi, chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Bakugo Katsuki thầm nghĩ như vậy, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy khá hài lòng. Thế là cậu xòe tay ra, biểu diễn cho cô bé thấy: "Cái này không phải bị thương đâu, đây là Năng lực của tớ đấy."

"Oa, Kacchan giỏi quá!" Những tia lửa thắp sáng trở lại gương mặt vừa nín khóc của cô bé. Đôi mắt màu xanh biếc còn vương hơi nước khiến người ta liên tưởng đến những lá non vừa ướt đẫm sau cơn mưa.

Từ đó về sau, nhóm của Bakugo có thêm một thành viên mới. Cậu không hề vì cô là con gái mà không cho chơi cùng, ngược lại, chính vì là con gái nên mới phải mang theo. Hanasaki Futaba nhìn thì yểu điệu thục nữ nhưng khi đã chơi thì còn máu lửa hơn cả bọn con trai, thường xuyên cùng cả đám chạy nhảy khắp núi đồi. Thỉnh thoảng Bakugo lại nảy ra mấy trò tinh quái như lén bỏ ve sầu vào hộp bút hay ném sâu vào cặp sách của cô. Giờ nghĩ lại, có lẽ cái tuổi đó chỉ biết làm mấy trò ngốc nghếch ấy để thu hút sự chú ý của cô gái mình thích. Futaba chẳng bao giờ sợ mấy cái đó, lần nào cô cũng ném trả lại mấy món đồ chơi đó vào mặt cậu, cả hai cãi nhau một trận ra trò, nhưng hôm sau cô lại mang đĩa All Might mới mua sang rủ cậu xem cùng, hòa bình được lập lại trong vòng một nốt nhạc.

Bakugo từng nghĩ chắc chẳng có gì trên đời làm Hanasaki Futaba sợ hãi được. Cho đến một ngày, cậu vô tình trượt chân ngã từ trên cầu xuống. Nhìn thấy cậu sắp rơi xuống dòng nước xiết, cô gái chưa từng biết sợ hãi kia đột nhiên lộ vẻ hoảng loạn tột độ.

Ngay khoảnh khắc cậu sắp chạm mặt nước, Hanasaki Futaba đã phát động Năng lực. Một lớp kết giới màu trắng đục nhẹ nhàng nâng lấy Bakugo, tựa như một quả bóng bay, đưa cậu từ từ vào bờ. Cậu thầm nghĩ, cái sức mạnh này thật nhẹ tênh, mềm mại và mỏng manh, cứ như chỉ cần buông tay là nó sẽ bay mất vậy.

"Kacchan, cậu không sao chứ?" Futaba lo lắng ôm chầm lấy cậu. Đôi mắt ướt nhạt của cô khiến cậu nhớ lại ngày đầu gặp mặt. Bakugo chợt nhận ra, thứ thực sự khiến Hanasaki Futaba sợ hãi là gì.

Cô không sợ sâu bọ hay những con ve đã chết, cô chỉ sợ cậu bị thương mà thôi.

"Kacchan, nếu như..." Cậu nghe thấy giọng cô run rẩy, "Nếu như cậu trở thành anh hùng bảo vệ thế giới này, vậy thì cứ để tớ trở thành người bảo vệ vị anh hùng là cậu nhé."

Nhưng không nên như thế, không nên chút nào, Bakugo thầm nghĩ trong mơ hồ. Cậu không cần nỗi sợ hãi đó, cũng chẳng cần sự bảo vệ này. Dù cậu có bị thương thật thì sao phải để cô lo lắng, và tại sao cô lại phải lo lắng cho cậu?

Cũng giống như quả bóng bay nhẹ tênh, mềm mại và dễ vỡ kia, dẫu nó có mỏng manh đến đâu, Bakugo cũng sẽ không bao giờ để nó bay mất. Cậu sẽ nắm chặt nó trong tay mãi mãi.

Khi đó còn quá nhỏ, cậu chưa thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt trọn vẹn tâm tư phức tạp này, thậm chí đến tận hôm nay cũng thế. Lúc ấy, Bakugo chỉ biết gào lên với cô: "Mày cũng coi thường tao giống thằng Deku à? Bố không cần mày bảo vệ!" Đó là trận cãi vã lớn nhất của họ, cả hai chiến tranh lạnh suốt một tuần trời cho đến khi mẹ Bakugo phải ép cậu sang làm hòa.

Kể từ đó, cậu nhận ra trong lòng Hanasaki Futaba, cái tên "Bakugo Katsuki" có vị trí hoàn toàn khác biệt với những người khác. Sự khác biệt đó nằm ở đâu, vì sao lại có sự phân biệt ấy, cậu nhất thời không thể giải thích nổi. Đó là điều mà một đứa trẻ như cậu dù có nghĩ nát óc cũng không ra.

Cũng từ dạo ấy, sức khỏe của Futaba bắt đầu chuyển biến xấu. Số lần cô đi chơi cùng đám bạn ít dần đi, phần lớn thời gian cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ nhìn mọi người. Mỗi ngày trước khi ăn cơm, cô phải uống một đống thuốc đủ màu sắc. Có lần Bakugo tiến lại gần, nhìn cô chậm chạp bỏ từng viên thuốc vào miệng, không nhịn được mà hỏi: "Ngày nào cũng phải ăn mấy thứ này, mày không sợ à?"

"Sợ chứ." Cô bé làm mặt quỷ với cậu, "Thuốc đắng lắm, nhưng tớ có mang theo kẹo này, Kacchan ăn không?"

Hanasaki Futaba chia cho cậu phân nửa số kẹo, rồi bỏ một viên vị dâu vào miệng, hai cái má phồng lên như một chú sóc nhỏ.

"Kacchan, hôn môi cảm giác thế nào nhỉ?"

"Hả?" Bakugo kinh ngạc nhìn cô.

"Sách bảo hôn môi là hai người chạm miệng vào nhau." Cô bé giải thích một cách vô cùng nghiêm túc, "Kacchan, muốn thử không?"

"Mày bị thần kinh à?" Bakugo hung hăng nắm chặt nắm đấm gào lên, "Bố việc gì phải thử với mày? Mày bị ngốc à!"

"Tớ chỉ muốn biết cảm giác thế nào thôi mà..." Cô bé phụng phịu, "Cậu không muốn thì tớ đi tìm Deku vậy."

"Mày dám tìm nó thử xem!!! Tao giết chết nó ngay lập tức!!!!"

"Cậu không chịu thử với tớ, cũng không cho tớ tìm người khác, tớ thấy khó xử lắm đấy."

Bakugo một tay tóm lấy cô, quay mặt đi tặc lưỡi một cái rõ to, rồi từ kẽ răng rặn ra một câu: "Thử thì thử, cấm mày đi tìm người khác đấy."

Futaba khẽ "ừm" một tiếng, rồi Bakugo cảm thấy những ngón tay mềm mại của cô bé nâng lấy khuôn mặt mình, thần thái nghiêm túc như đang làm bài tập về nhà vậy. Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt, cảm giác như có một cánh hoa mềm mại nhất thế gian lướt qua khóe môi.

Cô bé chỉ chạm nhẹ lên môi cậu một cái rồi rời đi ngay, sau đó còn chép miệng như đang thưởng thức vị gì đó, nhận xét: "Vị quýt."

Chết tiệt. Bakugo thấy mình sắp nổ tung tại chỗ. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mặt mình ngày càng nóng, không nhịn được cũng liếm môi mình một cái.

Vị dâu tây, cậu thầm nghĩ.

Sau đó, cái hôn vị dâu và vị quýt ấy dần bị họ quên lãng. Bởi trong thời gian tiếp theo, số lần Futaba ra ngoài càng thưa thớt hơn. Phần lớn thời gian cô phải ở nhà, trong bệnh viện hoặc phòng bệnh, bầu bạn với những chai dịch truyền không bao giờ hết và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bakugo thường xuyên sang thăm mỗi khi cô được về nhà. Cô bé tuy ốm yếu nhưng lần nào thấy cậu cũng cười rất tươi. Bakugo kể cho cô nghe những chuyện thú vị gần đây, dạy cô những bài học bị lỡ trên lớp, đọc cho cô nghe từng đoạn trong sách truyện. Họ ngầm hiểu ý không bao giờ nhắc đến bệnh tật hay sinh tử, cứ ngỡ làm vậy là có thể dừng thời gian lại ở khoảnh khắc bình yên này.

Khi Bakugo lên cấp hai, gia đình Hanasaki chuyển cô lên bệnh viện ở Tokyo để điều trị. Cô đi vội vã đến mức không kịp chào cậu một câu tử tế.

Khi đứng trước căn nhà trống không của gia đình Hanasaki, Bakugo bỗng cảm thấy cái dự cảm mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn trốn tránh cuối cùng đã trở thành sự thật.

Nhưng cậu chẳng thể nói gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Cậu đứng im lìm trước cánh cửa ấy rất lâu, rồi nắm chặt tay, lẳng lặng đi về nhà.

Cậu đã nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại cô bé ấy nữa.

Lên cấp hai, thi thoảng cậu lại nhớ đến Hanasaki Futaba. Không phải kiểu nghĩ suy dền dứ, mà là vào những khoảnh khắc vụn vặt: trên đường đi học, giờ giải lao, khi đang làm dở bài tập hay lúc lật sang một trang sách mới, trên chuyến tàu điện sau giờ tan học. Vào những mảnh thời gian tĩnh lặng ấy, cậu lại thấy cô bé kia lén lút hiện ra, đi bên cạnh cậu như ngày nào, tựa như cô chưa từng rời đi vậy.

Cho đến khi họ gặp lại nhau vào cái buổi hoàng hôn u ám năm mười lăm tuổi ấy.

Cậu bị kéo vào một thế giới dị biệt đầy màu sắc, ngay khoảnh khắc sắp bị lũ quái vật vặn vẹo nuốt chửng, cô bé ấy lại một lần nữa từ trên trời rơi xuống cứu cậu.

Cậu nhìn cô chiến đấu một cách sắc sảo và điêu luyện, động tác linh hoạt, thân hình mảnh mai xinh đẹp trong bộ trang phục lộng lẫy.

Một thân hình mảnh mai như thế lại đang điều khiển một thứ sức mạnh mạnh mẽ không phải Năng lực, tiêu diệt quái vật trong một góc khuất không ai hay biết.

Ngay khoảnh khắc nhận ra cô, Bakugo cảm thấy một nỗi nhục nhã và phẫn nộ vô cùng.

Nhục nhã vì sự bất lực của chính mình.

Phẫn nộ vì bản thân lại một lần nữa được cô bảo vệ dưới cánh chim của mình.

Ngay khi trận chiến kết thúc, cậu đã dùng vụ nổ từ mồ hôi trong lòng bàn tay phá tan cái kết giới cô đặt ra cho cậu, giống như làm nổ tung quả bóng bay lơ lửng bấy lâu trong lòng mình.

Cô bé nhặt thứ gì đó dưới đất, quay đầu lại thấy cậu hầm hầm xông tới thì lập tức biến lại thành cô bé hoảng loạn như ban đầu. Bakugo còn chưa kịp chạm vào cô thì đã bị ngón tay cô chặn giữa trán, khiến cậu chìm vào giấc ngủ cưỡng chế.

Ngày hôm sau, cậu thấy Futaba đứng đợi mình trước cổng trường. Midoriya Izuku ra trước đang nói chuyện với cô. Nhìn cách cô mỉm cười với thằng Deku, nỗi độc chiếm kìm nén bấy lâu trong lòng cậu đột ngột trỗi dậy.

Cậu tạo ra vụ nổ, hơi nóng hất văng thằng Deku sang một bên, thành công đuổi nó ra xa khỏi cô bé của mình.

Tuy nhiên, người phải rời xa cô không chỉ có Midoriya Izuku, mà chính Bakugo cũng thế. Tất cả những người cô từng yêu quý đều phải đứng ở ngoài vòng tròn của cô.

Kể từ khi biết được bí mật của thế giới kia, Bakugo lúc nào cũng cảm nhận được khoảng cách ấy. Họ sắp trở thành hai hành tinh xa lạ không liên quan đến nhau. Nếu mọi người ở thế giới ánh sáng là một tinh vân hội tụ, thì thế giới của cô chính là những tiểu hành tinh cô độc, buộc phải trôi dạt bên ngoài tinh vân ấy.

Cậu từng nghĩ, nếu không vì sinh bệnh, một cô gái như Hanasaki Futaba hẳn sẽ được nuôi nấng trong mật ngọt, vô ưu vô lo mà lớn lên. Năng lực không cần quá nổi trội, lý tưởng không cần quá vĩ đại, có bố mẹ yêu thương và bạn bè thân thiết, mỗi ngày chỉ cần lo lắng đôi chút về bài vở hay chuyện yêu đương, tan học lại vui vẻ đi dạo phố cùng hội bạn thân.

Chứ không phải như bây giờ, dấn thân vào một thế giới mà chẳng ai hay biết, suốt ngày ở trong những không gian dị biệt để chiến đấu với lũ quái vật.

Việc cứu thế giới ai làm cũng được, nhưng tại sao nhất định phải là cô?

Cô chỉ cần sống một đời bình thường là đủ rồi. Không nên, và không bao giờ nên phải gánh vác một vận mệnh tàn khốc đến thế.

Sau đó, cậu tìm lại lá thư năm xưa chưa đọc, và gần như ngay lập tức, cậu khẳng định được cái dự cảm không lành đã bóp nghẹt trái tim mình từ nhiều năm trước.

Quả nhiên, cậu nghĩ, quả nhiên là như thế.

Nếu không phải nhờ kỳ tích và ma pháp, cô bé này e rằng sẽ không bao giờ trở về được nữa.

Bakugo Katsuki khép lại cuốn sách, xoay nhẹ bả vai hơi mỏi vì ngồi lâu. Cậu nhận ra cô gái ngồi đối diện bàn trà —— người dạo gần đây ngày nào cũng sang nhờ cậu dạy kèm —— lúc này đã gục đầu xuống sách vở mà ngủ thiếp đi.

Trông cô có vẻ mệt mỏi rã rời, làn da tái nhợt càng làm nổi bật quầng thâm nhạt dưới mắt. Làm Thiếu nữ Ma pháp vất vả đến thế sao? Bakugo vừa nghĩ vừa vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trước mặt cô ra sau tai, động tác dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Rồi cậu từ từ, không tự chủ được mà tiến lại gần cô.

Tôi chỉ muốn nhìn rõ mặt cô ấy thôi. Cậu tự nhủ như vậy.

Chỉ một lần này thôi, một lần thôi cũng được. Cậu cúi xuống, tựa như đang chạm vào cánh hoa mềm mại nhất thế gian, khẽ hôn lên môi cô.

Mọi chuyện cứ để những anh hùng như bọn tôi lo là được rồi. Cô chỉ cần yên tâm lớn lên an toàn trong thế giới của mình thôi.

Chẳng phải lý do cậu muốn trở thành anh hùng là để bảo vệ những người như cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co