CHƯƠNG 11: END.2
Tôi bắt đầu mơ cùng một giấc mơ từ năm lên năm tuổi.
Trong mơ là một thế giới siêu năng lực tràn ngập "Năng lực" và "Anh hùng", nơi mà một bản thể khác có cùng diện mạo, giọng nói và tên gọi với tôi đã trở thành một Thiếu nữ Ma pháp.
Nghe thật khó tin đúng không? Hơn nữa đó không phải kiểu Thiếu nữ Ma pháp tích cực, yêu đời thường thấy trong các bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em buổi sáng, mà là kiểu Thiếu nữ Ma pháp hoạt động về đêm trong các bộ phim đầy rẫy sự u tối và tuyệt vọng. Xem ra đúng là muốn lôi vị thần của thế giới đó ra tẩn cho một trận vì cái kiểu sắp đặt quái đản này. Thiếu nữ Ma pháp và thế giới siêu năng lực đi cùng nhau, phong cách hoàn toàn lệch tông luôn ấy chứ!
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là mơ thôi, dù có kỳ quái hay ly kỳ đến đâu thì ở hiện thực, tôi cũng chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường mà thôi.
Cơ mà, đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy mình... chết đi.
Nghe thấy tiếng mẹ gọi xuống ăn sáng dưới lầu, tôi nhanh chóng bò dậy thay quần áo, không quên dư vị lại một chút về giấc mơ đêm qua. Trong mơ, vận mệnh của "Hanasaki Futaba" đầy rẫy chông gai, vì để kéo dài sự sống mà phải ký kết khế ước trở thành Thiếu nữ Ma pháp, từ đó thoát ly khỏi cuộc sống đời thường, bước chân vào thế giới rực rỡ nhưng đầy rẫy những cuộc chiến với Ma nữ.
Kết cục của các Thiếu nữ Ma pháp thường rất thê thảm. Nếu không chết trong chiến đấu thì cũng vì Ấn thạch Linh hồn tích tụ quá nhiều vẩn đục không được tinh lọc, cuối cùng buộc phải hóa thành Ma nữ và bị chính đồng loại của mình tiêu diệt.
Chỉ có điều, kết cục của "tôi" trong giấc mơ hơi khác một chút. Thành phố mà "tôi" bảo vệ sắp đón nhận một Ma nữ siêu cấp đổ bộ, để bảo vệ nơi này, "tôi" đã dốc hết sức bình sinh để đồng quy vu tận với nó.
Nghe thật bi tráng và cảm động làm sao.
Nhưng những tình tiết như phim điện ảnh này cứ xuất hiện trong mơ là đủ rồi. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình đang sống ở một thế giới thực tế và yên bình. Cơ thể tôi rất khỏe mạnh, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Thế giới này không có Năng lực, không có Anh hùng hay Tội phạm, không tồn tại Ấn thạch Linh hồn hay Ấn thạch Than thở, càng không có Thiếu nữ Ma pháp và Ma nữ. Và quan trọng nhất là, tôi không có một cậu bạn trúc mã nóng nảy hở tí là đòi nổ tung mọi thứ.
Nếu nói có điều gì ở "Hanasaki Futaba" trong mơ khiến tôi ngưỡng mộ, thì đó chính là mối quan hệ giữa cô ấy và cậu bạn trúc mã kia. Thay vì gọi là mơ, nó giống như trải nghiệm xem một bộ phim dài tập dưới góc nhìn thứ ba hơn. Tình cảm của "Hanasaki Futaba" dành cho cậu bạn kia thật kín đáo mà sâu đậm, khi nhìn cậu ấy, ánh mắt cô ấy vừa u buồn lại vừa dịu dàng. Và ở nơi mà cô ấy không nhìn thấy, cậu bạn đó cũng dành cho cô ấy một tình yêu và sự kiên trì sâu sắc không kém.
Thực ra đó mới là điều khiến tôi hâm mộ nhất, nếu cũng có ai đó bảo vệ tôi dịu dàng như thế thì thật tốt biết mấy. Dù sao tôi cũng chẳng có sức kháng cự nào trước mấy cái thiết lập kiểu thanh mai trúc mã, hai bên thầm mến rồi nguyện làm khiên chắn cho nhau như thế này.
"Kacchan", đó là cách "tôi" trong mơ gọi cậu bạn kia.
Giá mà ngoài đời thực cũng có một người như vậy nhỉ.
Giá mà "Kacchan" trong mơ có thể bước ra ngoài hiện thực thì tốt biết mấy.
"Futaba, không ra khỏi nhà ngay là muộn học đấy con."
"Oa, đã đến giờ này rồi sao!!!"
Tôi vừa vội vàng tống bữa sáng vào miệng vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường. Thôi xong, tuần này mà còn đi muộn nữa là chắc chắn sẽ bị mấy bạn bên ban sao đỏ phạt viết bản kiểm điểm cho xem. Giải quyết nhanh gọn bữa sáng, tôi vội vã xỏ giày, xách cặp chạy ra khỏi cửa. Đầu tháng Tư là mùa hoa anh đào nở rộ, từng dải mây hồng nhạt bao phủ lấy những cành cây, tạo thành một biển hoa anh sắc trải dài hút mắt, thực sự rất đẹp. Vừa chạy về phía trường học, tôi chợt nghĩ, cuộc sống hằng ngày bình lặng, đôi khi ồn ào vội vã thế này, chắc chính là điều mà "Hanasaki Futaba" trong mơ hằng ao ước bấy lâu nay.
Vậy thì hiện tại, liệu có tính là tôi đang thực hiện ước mơ thay cho cô ấy không nhỉ?
Bakugo Katsuki cũng bắt đầu mơ cùng một giấc mơ từ năm lên năm tuổi.
Gọi là mơ thì có vẻ không chính xác lắm, đối với cậu, đó giống như những ký ức từ kiếp trước hơn.
Đó là một thế giới siêu năng lực với sự hiện diện của "Năng lực" và "Anh hùng", nơi cậu sở hữu một "Năng lực" cực kỳ mạnh mẽ và đã nỗ lực để trở thành một "Anh hùng".
Trong mắt người khác, đó là một cuộc đời huy hoàng, đáng ngưỡng mộ và được đời sau ca tụng. Cậu gần như có tất cả mọi thứ, ngoại trừ thứ mà cậu khao khát nhất, thứ mà cậu mãi mãi không thể ôm vào lòng.
Lại mơ thấy cô ấy rồi.
Bakugo Katsuki hất chăn ngồi dậy, bầu không khí u buồn đọng lại từ giấc mơ khiến trái tim cậu thắt lại đau đớn. Cậu đưa bàn tay phải lên, trên cổ tay không hề có sợi dây buộc tóc màu xanh hành nhạt như trong mơ.
Đây không còn là thế giới mà cậu đã từng trải qua nữa.
Nghĩ vậy cậu lại thấy dễ chịu hơn đôi chút, ít nhất là ở thế giới này, cô ấy có thể có một cuộc đời bình thường, mọi bất hạnh trước kia sẽ tan biến như những vụn băng trong lòng bàn tay —— chứ không phải là một đôi tay lạnh giá đến mức ngay cả một bông tuyết cũng chẳng thể tan chảy nổi.
Nếu cô ấy cũng ở đây.
Hôm nay dậy hơi muộn, Bakugo bỏ điện thoại vào cặp, cầm theo bữa sáng vừa được hâm nóng bằng lò vi sóng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Trạm xe buýt nằm cách nhà khoảng 100 mét đi bộ. Chuyến xe buổi sáng đã kín chỗ đến sáu bảy phần. Cậu tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bầu trời sớm mai xanh trong vắt, ngoài cửa xe phản chiếu những tấm biển quảng cáo rực rỡ sắc màu dọc hai bên phố.
Cậu đeo tai nghe, chán nản quan sát khung cảnh xung quanh vẫn còn chưa mấy quen thuộc. Cả nhà Bakugo mới chuyển đến thành phố này chưa đầy hai tuần vì công việc của bố mẹ nên cậu vẫn chưa thuộc hết đường xá nơi đây, dù cuối tuần thỉnh thoảng có đi dạo loanh quanh nhưng cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa.
Xe dừng ở trạm tiếp theo, vài nữ sinh mặc đồng phục giống cậu bước lên xe, chen chúc ở lối đi ngay cạnh chỗ cậu ngồi và ríu rít trò chuyện. Bakugo vặn to âm lượng tai nghe nhưng vẫn không ngăn được những mẩu đối thoại lọt vào tai.
"Tháng sau có lễ hội pháo hoa đấy, cùng đi nhé."
"Cậu xem bộ truyện mới cập nhật hôm qua chưa, nữ chính siêu —— đáng yêu luôn."
"Nghe bảo năm nay định xây một công viên giải trí đấy, ngay gần khu thương mại thôi. Nhất định phải đi ngồi vòng quay mặt trời cho lãng mạn một tí ~"
"Cậu làm gì có bạn trai mà lãng mạn với chả không."
"Ơ kìa, mọi người nhìn xem kia có phải Futaba không? Bạn ấy lại dậy muộn à? Cố lên Futaba ơi, muộn nữa là bị ban sao đỏ phạt viết kiểm điểm đấy!"
Vòng quay mặt trời đêm mười sáu.
Sợi dây buộc tóc màu xanh hành và lời hẹn ước.
Cô gái lộ diện dưới ánh trăng.
Bakugo Katsuki cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mình căng cứng lại ngay khi nghe thấy cái tên đó. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cuộn lên ngàn vạn ý nghĩ, những câu hỏi, câu cảm thán cứ thế tuôn ra không dứt.
Vì xe đang chạy nên cái bóng dáng lướt qua ngoài cửa sổ chỉ cho thấy được những nét khái quát về vóc dáng, kiểu tóc và trang phục. Một cô gái với mái tóc quăn dài buộc thấp hai bên đã bị bỏ lại phía sau, tựa như một bức tranh thiếu đi những chi tiết cụ thể. Thế nhưng Bakugo Katsuki lại siết chặt ngón tay, sự kích động trong lòng hóa thành một dòng nước mềm mại len lỏi khắp lồng ngực.
Nếu đó thực sự là cô ấy...
Nếu cô ấy cũng ở đây.
Ngay khi xe dừng ở trạm kế tiếp, Bakugo Katsuki nhanh chóng nhảy xuống và chạy ngược lại hướng ban đầu.
Lại là giấc mơ đó.
Nhưng lần này có gì đó hơi khác.
Tôi nghe thấy, và tôi thấy. Vòng quay mặt trời đêm mười sáu, cùng với một "Hanasaki Futaba" đang ngồi trên đó với cậu bạn trúc mã đã trưởng thành hơn nhiều.
Đó là một thế giới nơi mọi tuyệt vọng đều đã được xóa bỏ, vòng quay mặt trời bao bọc lấy họ trong một không gian riêng tư, để họ có thể nhìn sâu vào mắt nhau. Cứ như thể họ là người đàn ông và người đàn bà đầu tiên, cũng là những người cuối cùng còn lại trên trái thế giới này. Ngoài họ ra, không còn ai khác, cũng chẳng cần thêm ai khác. Mọi nỗi nhớ nhung không lời, mọi tâm ý chưa từng được thấu hiểu, nay đều được họ trực tiếp thổ lộ cho đối phương.
Từ cái quá khứ xa xăm nào đó, họ đã từng gặp gỡ, gắn kết, rồi lại lướt qua nhau.
Vòng quay từ từ chạm đất, một cảm giác cay cay nơi sống mũi trào dâng, tựa như thế giới chỉ có hai người kia sắp sửa khép lại. Tôi vô thức nhắm mắt lại, và khi mở mắt ra, thế giới đã đổi thay.
Xung quanh là một cánh đồng vàng óng, kỳ lạ là thứ soi sáng chúng không phải là mặt trời mà là ánh trăng, gió mang theo hương thơm dịu mát của cây cỏ. Bầu trời cao vút, sắc trắng và xanh đan xen, không khí chuyển động rào rạt, những vì sao lấp lánh tỏa ánh sáng thanh khiết.
"Hanasaki Futaba" bước đến trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Tôi chưa kịp nghe rõ thì đã bị một đôi tay vô hình kéo tuột về thực tại.
"Futaba, Futaba, dậy đi nào."
Khuôn mặt của cô bạn thân hiện ra ngay trước mắt, cậu ấy véo mạnh vào má tôi một cái: "Tan học rồi kìa, tỉnh lại đi."
"Đau đau đau đau..." Tôi bừng tỉnh, vội vàng gạt tay cậu ấy ra, "Chuyện gì thế? Sao vậy?"
"Lạ thật đấy, Futaba mà cũng ngủ gật trong giờ à... May mà đây là tiết tự quản, không là bị thầy chủ nhiệm mắng cho tơi tả rồi." Cô bạn xách cặp giúp tôi, "Đi thôi. Tuệ Nãi Hương với mọi người đi chiếm chỗ trước rồi, chúng mình cũng phải nhanh lên."
"Hả? Chỗ gì cơ?" Tôi vẫn còn đang thẫn thờ vì giấc mơ, cô bạn ném cho tôi cái nhìn kiểu 'cậu bị ngốc à': "Chẳng phải hôm qua chính cậu bảo muốn đi ăn ở tiệm đồ ngọt mới mở bên phố Tam Đinh sao? Còn bảo Tuệ Nãi Hương với Lưu Lưu đi trước chiếm chỗ nữa, ngủ một giấc xong là mất trí nhớ luôn hả Hanasaki Futaba?"
Nghe cậu ấy nói vậy, hình như đúng là có chuyện đó thật. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì sự chậm chạp của mình, vội vàng nhận lấy cặp sách rồi đuổi theo cậu ấy.
Từ "bạn bè" này thực sự khá thú vị.
Nhưng mà, làm sao để trở thành bạn bè nhỉ?
Một người và một người khác, hoặc một nhóm người, đã làm thế nào để hiểu nhau, để mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, hay là có chút gì đó cố ý để trở thành bạn của nhau?
Lúc đầu chắc chắn không thể thân thiết ngay được, ai nấy đều có chút dè chừng, ngượng ngùng không dám bắt chuyện. Rồi qua những lần chuyền tay nhau cuốn sách bài tập, những câu hỏi thăm dò xem có muốn đi tập thể dục cùng không, hay những lúc ghép bàn ăn trưa lại với nhau.
Như vậy chính là bạn bè nhỉ.
Ở một thế giới không cần phải chiến đấu với Ma nữ, không có những người hậu bối phải trải qua sinh tử cùng nhau, cũng chẳng cần những lời ủy thác tâm nguyện trịnh trọng hay những sự hy sinh cao cả để duy trì sợi dây liên kết. Mọi chuyện chỉ đơn giản là gặp gỡ và quen biết năm 16 tuổi, sống một cuộc đời của những cô nữ sinh cấp ba nhàn nhã sau giờ tan học.
Giản đơn, bình lặng nhưng thật gần gũi, thực ra như thế cũng chẳng có gì không tốt.
"Nhắc mới nhớ, sáng nay tớ thấy cậu ngồi trên xe buýt đấy. Nhìn dáng vẻ Futaba chạy thục mạng đi học trông tràn đầy hơi thở thanh xuân luôn."
"A... đừng trêu tớ nữa mà."
"Nhưng mà rõ ràng cậu xuất phát muộn thế mà vẫn đến trước bọn tớ, chắc lại lén đi đường tắt rồi chứ gì."
"Chứ sao nữa, tuần này tớ đi muộn một lần rồi, muộn nữa là ban sao đỏ tống cổ tớ đi viết kiểm điểm chắc luôn."
Đang mải mê thả hồn theo mây gió, tôi lập tức bị kéo lại thực tại. Tôi xúc một thìa kem matcha đã tan chảy một nửa để che giấu sự thẫn thờ của mình, câu chuyện của các cô gái lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
"Đúng rồi, Futaba biết vụ xây công viên giải trí ở khu thương mại chưa? Sáng nay bọn tớ đi xe buýt nghe người ta bảo lần này định xây cái vòng quay mặt trời lớn nhất Nhật Bản luôn đấy, mong chờ thật sự."
"Tò mò không biết nó to cỡ nào nhỉ? Kiểu quay hai tiếng đồng hồ mà chưa chạm đất ấy hả?"
"Cậu nói quá lên rồi đấy!"
Công viên giải trí, vòng quay mặt trời... Tâm trí tôi lại vô thức trôi về giấc mơ lúc nãy, càng nghĩ càng thấy tò mò không biết "Hanasaki Futaba" trong mơ rốt cuộc đã nói gì với mình.
"Này, Futaba ơi." Cô bạn huých tay tôi, "Lại thẫn thờ cái gì thế? Dạo này cậu sao vậy, cứ hở tí là ngơ ngẩn ra, hay là đang lén lút yêu đương rồi?"
"Làm gì có, tớ không có nhé. Tớ vẫn là 'thành viên hội độc thân' suốt 16 năm qua đấy."
"Thế cậu nói xem, cậu thích kiểu con trai thế nào?"
"Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Thì nếu có người yêu trước khi công viên xây xong, cậu có thể cùng người yêu đi ngồi vòng quay mặt trời, chẳng phải tuyệt lắm sao." Cô bạn bỗng lộ vẻ mơ mộng, "Tuệ Nãi Hương với Lưu Lưu chắc chắn đi cùng nhau rồi, tớ thì sẽ đi với 'anh nhà' tớ, vậy là chỉ còn mỗi Futaba lẻ bóng thôi, chẳng lẽ cậu định đi ngồi vòng quay một mình à? Đáng thương đến mức nhân viên ở đó cũng không nỡ nhìn luôn đấy."
"Cái quái gì vậy..." Tôi dở khóc dở cười, "Tớ đi cùng với mấy cậu không được à."
"Cậu không biết đạo lý 'nhóm ba người chắc chắn có một người thừa' à?" Cô bạn nghiêm túc hẳn lên, "Vậy nên là, cố gắng tìm được người mình thích trước khi nó xây xong đi nhé."
"Dù cậu có nói thế thì..."
Người mình thích à, người tôi thích, không biết có ở cùng một thế giới này không nữa.
"Kiểu người tớ thích ấy à... Thành tích ưu tú, vận động toàn tài, lòng tự trọng cao và luôn muốn làm mọi thứ tốt nhất."
"Đứng giữa đám đông cậu ấy tỏa sáng như một vầng hào quang, khiến người ta không kìm được mà muốn cổ vũ cho cậu ấy."
"Bên ngoài trông rất hung dữ, cực kỳ hung dữ, nhưng bên trong lại vô cùng tinh tế, luôn giấu sự dịu dàng dưới lớp vỏ bọc nóng nảy."
"Dù cái nhìn đầu tiên có thể bị dọa cho khiếp vía bởi vẻ ngoài hung hãn, nhưng khi cậu ấy tĩnh lặng lại thì trông đẹp đến lạ lùng."
"Việc nhà đảm đang, nấu ăn rất ngon, lại còn biết sắp xếp phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, cực kỳ đáng tin cậy."
"... Quả nhiên là Futaba đang thầm thương trộm nhớ ai đó rồi đúng không." Hội bạn đồng thanh nhìn tôi đầy nghi ngờ, "Mấy cái tiêu chuẩn này, rõ ràng là 'đo ni đóng giày' cho một người cụ thể rồi còn gì."
"..."
"Nhưng mà dù sao cũng tránh được tương lai bi thảm phải ngồi vòng quay một mình rồi." Ánh mắt nghi ngờ giây tiếp theo đã chuyển thành đầy mong đợi, "Đối tượng của cậu nghe chừng khó nhằn đấy, nhưng bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Vì một ngày sớm được cùng người ấy ngồi trên vòng quay, Futaba cố lên!"
Cả hội bạn làm mấy cái tư thế cổ vũ buồn cười kinh khủng để tiếp sức cho tôi, vừa thấy nực cười lại vừa thấy cảm động. Trời đã dần tối, buổi tụ tập sau giờ học của các nữ sinh cấp ba cũng kết thúc. Trên đường về, nhìn từ xa khu vực đang quy hoạch để xây công viên giải trí, tôi thầm ước một điều trong lòng.
Nếu thế giới này thực sự có "Bakugo Katsuki", thì xin hãy cho tôi sớm được gặp cậu ấy.
Bakugo Katsuki cảm thấy ngày hôm nay của mình cứ như bị dính lời nguyền vậy.
Đầu tiên là buổi sáng khi ngồi xe buýt, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cậu thấy một bóng hình quen thuộc liền xúc động nhảy xuống xe ngay lập tức, kết quả là lạc đường ở cái nơi xa lạ này nửa ngày trời mới tìm được đường về.
Lúc quay lại trường thì tiết ba cũng gần kết thúc, tất nhiên là bị thầy chủ nhiệm càm ràm cho một trận tơi bời. Bakugo nhẫn nhịn cơn giận đến tận giờ nghỉ trưa, định đi ăn cơm thì mới nhận ra mình quên mang theo hộp cơm trưa. Thôi thì đành đi mua bánh mì mì xào ăn tạm, vậy mà người ta bảo bánh mì mì xào đã cháy hàng, chỉ còn lại loại bánh mì dâu dứa ngọt lịm. Để lót dạ, cậu đành ăn tạm một cái, định mua chai trà ô long để giải bớt vị ngọt thì máy bán hàng tự động lại nuốt tiền mà không nhả đồ. Tức mình, Bakugo đá mạnh vào cái máy một cái, không ngờ đúng lúc đó bạn bên ban sao đỏ đi ngang qua mua đồ uống, thế là cậu lại bị thuyết giáo tận đến lúc vào học buổi chiều...
Vẫn chưa hết, tiết thể dục chiều cậu đang khởi động trên sân thì vô tình quay đầu lại, một lần nữa thấy bóng hình quen thuộc lướt qua gần sân vận động. Cậu theo bản năng định đuổi theo thì bị một quả bóng rổ từ trên trời rơi xuống đập thẳng vào mặt.
Mẹ kiếp, hôm nay mình gặp quỷ rồi à —— Bakugo vừa xoa một bên má phải dán cao vừa thầm chửi rủa trong lòng. Hết lần này đến lần khác nhìn thấy người không nên xuất hiện, rồi vận may thì như bị hút sạch, liên tiếp gặp chuyện xui xẻo, hay là mình phải đi đền chùa thắp hương giải hạn nhỉ?
Cậu nằm vật ra giường trong phòng y tế, rồi lại tự cười nhạo cái ý nghĩ yếu đuối đó của mình. Thần linh thì có gì đáng tin chứ, nếu thực sự có thần linh thì hãy trả lại tất cả những gì đã nợ tôi đi.
Góc trần nhà có một con nhện đang thong thả giăng tơ, một vài sợi tơ rủ xuống khẽ đung đưa trong không trung. Bakugo nhìn trân trân một lúc cho đến khi ánh nắng qua cửa sổ dần ngả vàng, cậu mới đứng dậy chuẩn bị về nhà.
Thế nhưng, trò đùa của thần linh vẫn chưa kết thúc. Xe buýt đang chạy thì đột ngột hỏng máy giữa đường, cả xe khách đành phải xuống đi bộ tìm đường khác. Cũng may là chỗ này không cách nhà quá xa, đi bộ chắc mất nửa tiếng là cùng. Bakugo bực đến mức chẳng buồn cáu nữa, giờ cậu chỉ muốn kết thúc cái ngày xúi quẩy này thật nhanh.
Cậu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu thần linh, chắc là vị thần hâm dở nào đó hôm nay chọn trúng một con người để làm "kẻ xui xẻo" của ngày, và người đó chẳng may lại chính là cậu. Nhưng thật không công bằng, tại sao lại vô cớ rút sạch vận khí của cậu mà chẳng đem lại cái gì, trong khi thần linh vốn dĩ đã lấy đi thứ quan trọng nhất của cậu rồi cơ mà.
Vị thần hâm dở ấy ngay giây tiếp theo đã trả lại vận khí cho cậu, còn tặng kèm một phần thưởng hậu hĩnh ngoài mong đợi, khiến kẻ xui xẻo trong chớp mắt biến thành người may mắn nhất —— làm cậu có ảo giác rằng mọi chuyện đen đủi từ nãy đến giờ đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc may mắn này.
Mái tóc quăn dài buộc thấp hai bên, khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt cậu, cô gái ấy đang chậm rãi bước đi ngay phía trước.
Cô ấy dường như đang mải suy nghĩ điều gì đó nên không nhận ra sự hiện diện của cậu, cũng không kịp dừng bước, cứ thế đâm sầm vào lồng ngực cậu. Khi ngẩng đầu lên nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cô ấy sững sờ, đôi mắt nhanh chóng đỏ hoe.
"... Kacchan?"
Con ngươi Bakugo co rút lại trong tích tắc, một tiếng nổ vang rền trong đầu, cảm giác chua xót của sự mất mát xen lẫn niềm vui sướng tột cùng khiến cậu nghẹt thở. Bakugo nhanh chóng lướt nhìn gương mặt, bả vai, cánh tay, vòng eo và đôi chân cô, nhìn cả cái bóng dưới chân, như để xác nhận xem cô có thực sự hiện diện ở đây không. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hơi ấm ấy, rồi dùng sức ôm chặt cô vào lòng.
"Là tớ đây."
Khi giấc mơ trở thành hiện thực, cuối cùng tôi cũng hiểu ra "Hanasaki Futaba" trong mơ rốt cuộc đã nói gì với mình.
Cô ấy nói với tôi rằng: Giao cho cậu đấy.
Bakugo Katsuki của thế giới này, giao lại cho cậu đấy.
Đây chính là cuộc hội ngộ của Hanasaki Futaba và Bakugo Katsuki ở thế giới tiếp theo theo đúng lời hẹn ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co