Truyen3h.Co

EDIT FULL - [MHA] ĐỒ HOA

CHƯƠNG 12: END.3

minhminhchauchau

Câu hỏi: Cảm giác khi tu thành chính quả với bạn thanh mai trúc mã là như thế nào?

Trả lời bởi @Hanasaki_Futaba

Được sự tin tưởng của @Mahou_Shoujo_Akari, cậu ấy bảo chủ đề này cực kỳ hợp với tôi, nhất định phải vào trả lời một chút.

Thực ra chính tôi cũng không có quá nhiều tự giác về việc này, ngoảnh đi ngoảnh lại mới nhận ra mọi chuyện đã thành như vậy rồi. Nhưng giờ ngẫm lại, có vẻ đúng là chúng tôi rất hợp nhau chăng?

Bắt đầu từ chuyện ngày xưa nhé, tôi và người nhà tôi đúng là thanh mai trúc mã thật, tạm gọi anh ấy là anh K đi. Lần đầu tôi gặp anh ấy là năm 5 tuổi, anh ấy cũng 5 tuổi. Lúc đó Năng lực đã bắt đầu bộc lộ, Năng lực của anh ấy siêu ngầu, lòng bàn tay "tạch" một cái là ra lửa, còn kèm theo tiếng nổ đì đùng. Lúc đó tôi chưa biết đấy là Năng lực, nhìn thấy cảnh đó cứ tưởng người anh ấy bị bốc cháy, dọa một đứa trẻ chưa hiểu sự đời như tôi khóc thét lên.

Sau đó anh ấy bị mẹ mắng cho một trận tơi bời, lúc đó tôi cảm thấy áy náy lắm, thật sự không phải lỗi của anh ấy mà ha ha ha.

Hồi đó hai nhà ở rất gần nhau, mẹ tôi và mẹ anh ấy cũng chơi thân, lại còn học cùng một nhà trẻ trong khu phố nên hiển nhiên là hay chơi với nhau. Anh K hồi nhỏ đúng kiểu đại ca nhí, tính tình nóng nảy nhưng đám trẻ con xung quanh lại rất nghe lời anh ấy, nhờ thế mà anh ấy có cả một đội "đàn em". Ngày nào cũng dẫn đầu một đám nhóc tì lên núi bắt sâu xuống nước bắt cá, oai phong lắm. Ngoài anh ấy và tôi thì còn một người bạn trúc mã khác, gọi là cậu D đi. Cậu D và anh K là hai kiểu hoàn toàn trái ngược, một mạnh một yếu, một động một tĩnh, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống hội có thể chơi chung.

Nhưng cậu D rất thích đi theo anh K, hơn nữa cả hai đều cực kỳ hâm mộ All Might (thử hỏi tuổi đó có đứa con trai nào không mê All Might cơ chứ?). Lúc kiểm tra Năng lực, cậu D được chẩn đoán là "Vô năng lực", anh K từ đó bắt đầu thấy cậu ấy không thuận mắt và hay bắt nạt cậu ấy. Dù thỉnh thoảng anh K cũng bày mấy trò nghịch ngợm trẻ con như bỏ sâu vào cặp sách của tôi, nhưng so với cách anh ấy đối xử với cậu D thì đối với tôi thực sự có thể coi là dịu dàng. Đôi khi tôi không nhìn nổi, đứng ra bênh vực cậu D thì anh K trước mặt tôi cũng chịu dừng tay, nhưng ở nơi tôi không thấy thì lại càng bắt nạt cậu D tợn hơn. Dù vậy, cậu D vẫn thích chơi với anh K, bị bắt nạt cũng không bỏ cuộc, hôm nay khóc xong mai lại là một hảo hán. Được rồi, tôi thực sự không hiểu nổi mạch não của bọn con trai các anh.

Tôi coi như là lớn lên cùng anh K và cậu D. Nhưng khi anh K lên cấp hai thì tôi mất liên lạc với họ. Từ tiểu học sức khỏe của tôi đã không tốt, cứ nằm viện uống thuốc ngắt quãng, càng lớn bệnh tình càng nặng. Khi họ lên cấp hai thì tôi phải bảo lưu việc học, gia đình chuyển tôi lên Tokyo trị liệu. Lúc đó đi vội quá nên chẳng kịp chào hỏi đàng hoàng, thế là đứt liên lạc.

Vốn dĩ tôi nghĩ đời này chắc chẳng bao giờ gặp lại họ nữa, kể cả có khỏi bệnh thì nhà tôi chắc cũng sẽ định cư ở Tokyo luôn. Cho đến năm 15 tuổi, tầm tuổi họ tốt nghiệp cấp hai lên cấp ba ấy, bệnh của tôi khỏi hẳn một cách thần kỳ. Sau đó gặp một vài chuyện nên tôi đã nhận một công việc, nội dung thì phải bảo mật rồi. Vì tiền bối phụ trách thành phố nơi anh K và cậu D sống gặp sự cố nên tôi mới được điều từ Tokyo về đó, chính vì vậy mà chúng tôi mới gặp lại nhau.

Dù anh K và cậu D đều là bạn thuở nhỏ, nhưng thực tế là từ bé đến lớn mắt tôi chỉ dõi theo mỗi anh K thôi. Tôi ý thức được điều này từ rất sớm, và cũng sớm nhận ra mình thích anh ấy. Anh K là một sự tồn tại rất đặc biệt. Anh ấy như một nguồn sáng khổng lồ, tự tin và kiêu hãnh, luôn khiến người ta không kìm lòng được mà muốn cổ vũ cho anh ấy. Lòng tự trọng của anh ấy rất cao, làm gì cũng muốn đứng nhất, vì thế chuyện gì anh ấy cũng nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất. Anh ấy vừa có thiên phú vừa ưu tú, nhưng vẫn vô cùng chăm chỉ, vì những gì mình muốn mà đánh đổi bằng mồ hôi và công sức.

Dù vẻ ngoài trông rất hung dữ, cực kỳ hung dữ, giống như mấy cậu nam sinh bất lương ấy, nhưng bên trong anh ấy lại rất tinh tế, luôn giấu sự dịu dàng dưới lớp vỏ nóng nảy. Dù cái nhìn đầu tiên có thể bị dọa cho khiếp vía bởi vẻ ngoài hung hãn, nhưng khi anh ấy tĩnh lặng lại thì trông đẹp đến lạ lùng.

Một người như thế, tôi chẳng tìm thấy lý do gì để không thích anh ấy cả. Đến khi tôi bừng tỉnh thì đoạn tình cảm nặng trĩu này đã hoàn thành quá trình biến chuyển từ lượng sang chất một cách tự nhiên như hơi thở, như thể đó là lẽ đương nhiên vậy.

Nghĩ kỹ lại thì tôi vốn là người rất bi quan, sau khi gặp lại anh K thì sự bi quan đó lại càng tăng thêm. Công việc của tôi có tính chất đặc thù, nguyên tắc là phải giữ bí mật với tất cả mọi người. Kết quả là siêu cẩu huyết, ngay ngày đầu tiên tôi quay về, trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì đụng trúng anh K, đen đủi thế nào mà anh ấy lại nhận ra tôi ngay lập tức. Phim ảnh không lừa tôi, xét về độ cẩu huyết thì đời thực luôn là bậc thầy. Tôi không biết giải thích với anh ấy thế nào, anh ấy cũng chẳng thèm nghe tôi giải thích, cái thái độ đó làm tôi thấy mình như kẻ bội bạc xấu xa vậy, nói chung lúc đó tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Nhưng cũng phải cảm ơn cái sự tình cờ trớ trêu ấy, nếu không có nó thì có lẽ chúng tôi thực sự đã chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa.

Có lẽ do tính chất công việc nên trong tiềm thức tôi luôn mặc định rằng mình và anh K không thể ở bên nhau, chúng tôi không có tương lai. Công việc này vừa nguy hiểm vừa vất vả, có thể gặp bất trắc bất cứ lúc nào, lại còn là nghĩa vụ cả đời. Dù người ở ngay bên cạnh, tôi vẫn không thể trực tiếp thổ lộ tâm ý của mình. Tôi sợ nếu được đáp lại sẽ chỉ dẫn đến đau thương lớn hơn, tôi sợ nếu một ngày tôi không còn nữa, nỗi đau buồn để lại sẽ làm tổn thương những người tôi yêu thương.

Nếu không nhờ một người đồng nghiệp cũng là đồng đội nói một câu làm tôi bừng tỉnh, có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tiến về phía trước. Nghĩ lại quãng thời gian đó tôi đúng là tệ thật, miệng thì nói sợ người khác vì mình mà bị thương, nhưng thực tế chỉ là trốn tránh sự hèn nhát của chính mình, tự mình từ bỏ, đẩy ra xa những người muốn tiếp cận, tự tròng vào cổ mình cái gông xiềng mang tên số phận. "Nếu vì 'tương lai' đã được định đoạt mà không chịu nỗ lực, thì sao biết được 'tương lai' là định mệnh thực sự hay vẫn còn cơ hội để thay đổi?" Nhờ câu nói đó của cô ấy mà tôi mới tỉnh ngộ và nỗ lực vì tương lai mà mình hằng mong ước.

Tôi từng có một lời hứa với anh K, chúng tôi hẹn nhau khi tôi trở về sẽ cùng học một trường cấp ba. Ngôi trường đó không chỉ là trường top cả nước mà còn là điểm khởi đầu cho ước mơ của anh K, nơi chỉ có những tinh anh mới đỗ vào được. Anh K thì khỏi phải nói, thi đầu vào đứng nhất, vào học rồi môn nào cũng dẫn đầu. Tôi thì không được như vậy, vì bệnh tật nên tôi đã bỏ lỡ 3 năm học, lại vì công việc nên tôi không tham gia thi đầu vào, một là không có thời gian, hai là điểm thi viết của tôi tệ hại kinh khủng, dù về mặt thực chiến tôi khá tự tin. Thế là tôi nhờ anh K dạy kèm cho, dù trong quá trình đó bị anh ấy chê bai không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế lần nào anh ấy cũng giảng giải rất kỹ và dễ hiểu. Có lẽ đó chính là sự dịu dàng độc đáo của anh ấy.

Anh K thực ra rất dễ thấu hiểu, không biết có phải vì tôi ở bên anh ấy lâu nên rút ra được bộ kinh nghiệm ứng phó hay không, nhưng nếu bỏ qua cái vẻ mặt hung thần ác sát thường trực và những lời lẽ thô lỗ lúc nào cũng treo trên môi, anh ấy thực chất chỉ là một thiếu niên 15 tuổi bình thường. Dù trong mắt người khác anh ấy có thể để lại ấn tượng kiêu ngạo, khó gần nhưng tôi lại thấy ở bên anh ấy rất thoải mái. Khi nói chuyện anh ấy sẽ trả lời nghiêm túc, không hiểu bài anh ấy sẽ giảng giải tận tình, thi thoảng nhờ anh ấy đi dạo phố mua đồ hay xem phim anh ấy cũng lẳng lặng đi theo, dù dọc đường cứ mồm năm miệng mười bảo "chán ngắt" với "về nhà mau lên", nhưng nếu tôi cầm bộ đồ lên hỏi cái nào đẹp anh ấy vẫn sẽ đưa ra lời khuyên tử tế. Hơn nữa anh ấy nấu ăn cực ngon, việc nhà cũng siêu đảm đang, tôi cực kỳ thích món cơm trứng cuộn cà ri sườn heo của anh ấy, lần nào ăn cũng thấy hạnh phúc vô bờ. Dù anh ấy hay tỏ ra không quan tâm đến đánh giá của người khác, nhưng nếu tôi khen, anh ấy vẫn thầm vui trong lòng, cái nét ngang bướng đó đúng là từ bé đến lớn chẳng đổi chút nào.

Vốn dĩ tôi tưởng tương lai sẽ diễn ra suôn sẻ như tôi tưởng tượng, nhưng sau đó đã xảy ra một chuyện gần như làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi. Thời gian đó tôi luôn cùng hai đồng nghiệp khác thực hiện nhiệm vụ, kết quả là một người gặp sự cố và mất tích, trong khi tôi và người còn lại nhận được một nhiệm vụ cực khó, kiểu có thể mất mạng như chơi. Thời gian gấp rút không cho phép chúng tôi nghĩ ra nhiều đối sách, đành phải liều mình. Lúc đó tôi thực sự nghĩ mình sắp chết rồi, bất kể ai gặp tình cảnh đó cũng khó lòng sống sót. Trước khi làm nhiệm vụ, tôi đã ôm tâm thế "không nói ra bây giờ thì chẳng còn cơ hội" để bày tỏ tình cảm với anh K, giờ nghĩ lại đúng là cứ như trăng trối vậy... Cũng may vào phút cuối, người đồng nghiệp tưởng như đã mất tích kia đã kịp thời xuất hiện, cứu vãn tình thế, có thể sống sót đúng là điều kỳ diệu.

Anh K lúc đó đang đi thực tập ở nơi khác, về nhà biết chuyện đã nổi một trận lôi đình lớn nhất từ trước đến nay, tôi bị mắng cho xối xả. Anh K mà thực sự nổi giận thì đáng sợ lắm, cả đời này tôi không muốn trải qua lần thứ hai. Sau đó anh ấy vừa mắng vừa khóc, thực sự đã khóc đấy, từ bé đến lớn tôi chưa thấy anh ấy khóc bao giờ nên đứng hình luôn. Một người đàn ông cao lớn mét bảy đứng trước mặt tôi rơi nước mắt, vừa khóc vừa mắng, tôi thực sự... cảm xúc phức tạp vô cùng. Đặt mình vào vị trí của anh ấy, nếu là tôi, chắc tôi còn giận hơn anh ấy gấp trăm nghìn lần. Trơ mắt nhìn người quan trọng nhất đối với mình biến mất khỏi cuộc đời, chuyện đó quá đỗi tàn khốc.

Tôi rõ ràng là người hiểu rõ cảm giác đó nhất, vậy mà lại khiến anh ấy phải trải qua thực tại tuyệt vọng đến thế, tôi thật sự quá tồi tệ. Sau đó tôi đã tỏ tình với anh ấy một lần nữa, một cách kiên định và rõ ràng. Cuối cùng chúng tôi đã ở bên nhau, năm nay là kỷ niệm 7 năm rồi đấy.

Cảm giác nói nãy giờ mà hình như chẳng vào trọng tâm gì cả? Dù sao tôi cũng chẳng biết thế nào mới gọi là "tu thành chính quả", có thể ở bên anh ấy là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi, với tôi thế chính là tu thành chính quả.

Cập nhật sau vài tháng: Không ngờ bài đăng lại có nhiều lượt thích và bình luận đến thế, tôi đã đọc hết phản hồi của mọi người rồi, nhưng dạo này bận quá không có thời gian trả lời hết, mong mọi người thông cảm nhé.

Đầu tiên tôi muốn báo một tin vui là tháng sau tôi kết hôn rồi ạ!

Tiếp theo câu chuyện trước nhé, sau đó vì một vài chuyện mà tôi vẫn học cùng trường cấp ba với anh ấy, nhưng là chuyển vào lớp anh ấy dưới danh nghĩa học sinh đặc cách. Lời hứa năm xưa được thực hiện theo cách này cũng khá tốt. Nhưng điểm thi viết của tôi tệ quá, toàn đứng bét lớp, nên anh ấy phải dạy kèm cho tôi tận lúc tốt nghiệp... Đôi khi tôi còn nghĩ nếu không vì thực chiến giỏi, chắc tôi bị đuổi khỏi cái lớp toàn tinh anh đó từ lâu rồi.

Sau khi tốt nghiệp, hầu hết các bạn trong lớp chọn đi làm ngay, chỉ có tôi và hai đồng nghiệp khác (đúng thế, họ cũng là bạn cùng lớp của tôi) chọn học lên đại học. Tôi chọn trường đại học cùng thành phố với anh K để dù anh ấy đi làm chúng tôi vẫn có thể ở chung. Tốt nghiệp cấp ba là chúng tôi dọn về sống chung rồi. Công việc của anh K vất vả lắm, ngành của anh ấy toàn những người xuất sắc nhất. Anh ấy là người luôn quyết tâm giành chiến thắng và không bao giờ bỏ cuộc, trở thành vị trí số 1 trong ngành là ước mơ từ nhỏ của anh ấy, và anh ấy luôn nỗ lực không ngừng nghỉ vì mục tiêu đó. Ngược lại, tôi khi lên đại học thì thời gian rảnh rỗi nhiều hơn, công việc làm nhiều năm nên cũng quen tay hay việc, tuy bận nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn anh ấy. Vốn dĩ tôi nghĩ anh ấy bận thế nên lúc ở nhà tôi sẽ tranh thủ gánh vác việc nhà, nhưng kết quả là hầu hết mọi việc anh ấy đều bao thầu hết. Không chỉ vậy, ngày nào anh ấy cũng tranh thủ thời gian về nấu cơm cho tôi, anh ấy dường như rất coi trọng những nghi thức gia đình kiểu này. Tôi đã bảo là tôi cũng làm được mà, từ nấu nướng đến dọn dẹp, xin hãy để tôi san sẻ bớt đi!

Có người hỏi công việc của tôi là gì, cái này thật sự phải bảo mật rồi. Tôi chỉ có thể nói là tính chất công việc của tôi khá giống anh K, nhưng tính bảo mật cực cao, tuyệt đối không được công khai. Tất nhiên anh K cũng biết việc này. Nhưng khi hai đứa ở bên nhau, chúng tôi cơ bản không bao giờ bàn chuyện công việc, chỉ cần thấu hiểu nhau là đủ.

Và nếu mọi người đi trên đường mà gặp một sinh vật trông giống con mèo biết nói và đưa ra những lời đề nghị với bạn, thì xin hãy lờ nó đi và rời đi ngay lập tức! Đừng có phản ứng gì với nó cả! Chuyện quan trọng phải nói ba lần!

Về việc làm sao để tình cảm luôn tốt đẹp, thực ra tôi cũng có lúc lo lắng được mất, và anh ấy cũng vậy. Chuyện này chỉ dựa vào nỗ lực của một phía thì không xong đâu, phải cả hai cùng cố gắng. Chúng tôi có một quy ước: nếu cãi nhau thì không được chiến tranh lạnh quá nửa tiếng, một bên phải chủ động làm hòa trước; có chuyện gì không được giữ trong lòng mà phải nói ra ngay; nếu về muộn hoặc có việc đột xuất thì phải báo trước. Chỉ cần giao tiếp kịp thời thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Những thứ chia rẽ tình cảm thường là những chuyện vụn vặt tích tụ lâu ngày, đến một lúc nào đó nó sẽ khiến tình cảm biến chất và không thể cứu vãn được. Khó khăn lắm mới ở bên nhau, tôi rất trân trọng duyên phận này và không bao giờ muốn chúng tôi rơi vào cảnh đó.

Dù trong mắt bạn bè có vẻ như tôi đang bao dung anh ấy, nhưng tôi biết, chính anh ấy mới là người luôn ủng hộ tôi. Nếu không, tại sao tôi lại luôn cảm thấy mình đang được yêu thương sâu sắc trong từng khoảnh khắc như vậy?

Cho nên khi anh ấy cầu hôn, tôi thực sự đã đứng hình. Vì nhiều lý do mà chúng tôi không công khai mối quan hệ với bên ngoài, chỉ có các bạn cũ trong lớp biết thôi. So với các cặp đôi bình thường, con đường của chúng tôi khó đi hơn nhiều, phần lớn là do nguyên nhân từ phía tôi. Đôi khi tôi tự hỏi liệu anh ấy chọn ở bên một người như tôi có ổn không? Tôi có đang làm lỡ mất một cuộc đời lẽ ra tốt đẹp hơn của anh ấy không?

Vào một ngày hè sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tối đó anh ấy phải trực ca đêm, ca của tôi cũng là ca tối. Kết thúc ca, anh ấy gọi điện bảo tôi đến tìm, anh ấy muốn dẫn tôi đi một nơi. Tôi không nghĩ gì nhiều mà đi luôn. Anh ấy lái xe đưa tôi ra bờ biển, đúng lúc đó mặt trời mọc trên biển, khung cảnh đó đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Nhân lúc tôi đang mải ngắm cảnh, anh ấy đã lồng chiếc nhẫn vào tay tôi. Hành động của anh ấy tự nhiên đến mức lúc tôi nhận ra thì đầu óc đã trống rỗng hoàn toàn. Cuối cùng anh ấy lấy ra một tờ đơn đăng ký kết hôn đã điền sẵn và bảo tôi: Ngắm mặt trời mọc xong thì chúng mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé.

Thế nên, dù hôn lễ đã cận kề nhưng chỉ cần nhìn vào tờ giấy chứng nhận kết hôn ấy, tôi vẫn thấy mình như đang nằm mơ.

Sau này anh ấy mới nói, tốt nghiệp cấp ba xong là anh ấy đã muốn dẫn tôi đi đăng ký rồi, nhưng vì lúc đó mới bắt đầu công việc, kinh tế chưa độc lập, tôi lại còn phải học đại học, anh ấy chưa thể mang lại cho tôi một cuộc sống ổn định nên mới chờ đến khi tôi tốt nghiệp và sự nghiệp của anh ấy đã thành đạt như hiện tại.

Tôi còn biết nói gì nữa đây.

Có lẽ được tu thành chính quả với anh ấy là nhờ kiếp này tôi đã cứu thế giới chăng.

Kiếp này được gặp anh ấy thực sự là điều tuyệt vời nhất đối với tôi.

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co