Con cá thứ ba
Cách một lớp lồng kính, Trafalgar Law nhìn Luraz đang đáng thương vô cùng phun bong bóng nước chơi ở bên trong, nhất thời có chút cạn lời.
Người sau nhìn thấy cậu đột ngột xuất hiện ở nơi này thì kinh hãi tột độ: "Ơ?! Ân nhân! Sao anh lại bị bọn buôn người bắt tới đây bán thế này!"
- - -
"...... Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng."
Dù cho Trafalgar Law có thiết diện vô tình yêu cầu tàu ngầm phải mở hết tốc lực tiến về phía trước để vào Tân Thế Giới, thì cũng khó lòng chống lại thời tiết khắc nghiệt trước mắt.
"...... Xem ra hôm nay không đi qua được rồi." Liếc nhìn dòng hải lưu chảy xiết ngoài cửa sổ một cái, Law đứng bật dậy đi về phía phòng của mình: "Lái thuyền quay về Đảo Người Cá đi, dòng hải lưu này nguy hiểm quá. Ngày mai chúng ta sẽ lên quần đảo Sabaody mua thêm một ít nhu yếu phẩm, ngày kia lại lặn xuống tiếp."
"Ơ? Vật tư hình như vẫn đủ mà...... Vâng thưa thuyền trưởng!" Penguin vừa định đưa ra ý kiến phản đối liền bị Law lườm cho một cái, lập tức sửa miệng ngay tắp lự: "Quay lại Đảo Người Cá là tốt nhất rồi, có điều bây giờ đã muộn thế này, quán cà phê chắc cũng đóng cửa rồi......"
"Bớt nghĩ mấy chuyện tào lao đó đi. Chỉ là neo tàu thôi, cấm rời thuyền, rõ chưa?"
"Rõ ạ ——" mọi người buồn bã ỉu xìu đồng thanh đáp.
Law ôm thanh bảo kiếm đi trở về phòng, hiếm khi cậu lại khóa trái cửa phòng mình từ bên trong. Ngay sau đó, cậu ngước mắt nhìn về phía tiểu nhân ngư đang hôn mê bất tỉnh bị mình ném trên giường, chú ý tới tấm ga giường ướt sũng, cậu chán ghét nhăn chặt mày.
"Biết thế nên vứt cô dưới đất cho xong."
Cậu ác thanh ác khí chửi nhỏ một câu —— dù thừa biết cái kẻ đáng ghét đang nằm trên giường kia căn bản chẳng nghe thấy gì.
Sau khi máu lạnh đuổi tiểu nhân ngư này đi, cậu đã hứng chịu những ánh mắt oán hận của mọi người mà kiên quyết yêu cầu nhổ neo ra khơi. Dù cả băng trông chẳng ai vui vẻ gì, nhưng họ cũng biết trước đó thuyền trưởng đã chiều theo ý họ mà dừng lại ở Đảo Người Cá suốt một tuần trời, đây đã là giới hạn chịu đựng lớn nhất của cậu rồi.
Còn thuyền trưởng của họ thì vẫn như thường lệ gác chéo chân ngồi trên sô pha, trông bộ mặt thì lạnh lùng băng giá nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng bực bội.
...... Thảo nào ngay khi vừa đến Đảo Người Cá, cậu đã có một thứ cảm giác quái dị như thể bị các loài cá vây quanh...... Hóa ra là do chiếc vảy cá này đang tác quái.
Cậu đúng là không nên tay tiện mà.
Vốn dĩ ban đầu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng đến khi dùng năng lực ROOM cũng không cách nào dịch chuyển chiếc vảy này ra ngoài cơ thể, Law thời thiếu niên vẫn nảy sinh một chút hoảng sợ. Nhưng mà nghĩ tới việc tiểu nhân ngư ngốc nghếch kia chắc cũng chẳng hại mình, lại thêm mấy năm qua không thấy chiếc vảy này có xu hướng gây hại gì đến bản thân, cậu cũng không thèm để tâm đến chuyện này nữa.
Chỉ cần cậu không nghĩ tới nó, chiếc vảy này cũng sẽ không nổi lên mặt da...... Và cũng chính vì thế, trước khi Luraz nhắc tới chiếc vảy này, cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi mất.
Ban đầu vì không muốn bị cô đeo bám nên cậu mới thề thốt phủ nhận chuyện mình nhặt được vảy cá, thực sự không ngờ cô lại có thể giúp cậu gỡ nó xuống. Tuy có hối hận, nhưng cậu lại không muốn làm ra hành động tự vả mặt mình, cho nên mới tính toán nhanh chóng ra khơi, sau này cách thật xa Đảo Người Cá thì sẽ không bị thứ cảm ứng quái dị kia làm phiền nữa......
Kết quả là thuyền còn chưa đi được bao xa, cậu lại một lần nữa có cái cảm giác khiến người ta khó chịu kia. Law im hơi lặng tiếng không nói một lời, nhưng trong lòng thì rõ như ban ngày.
Sợ là cô nàng đang bám theo ở phía sau rồi.
Thật phiền phức......
Law hoàn toàn không ngờ tới chuyện càng phiền phức hơn còn ở phía sau.
Khi cảm nhận được tiểu nhân ngư ngốc nghếch đến cực điểm kia vậy mà lại bị dòng hải lưu đáng sợ trước mặt cuốn vào, Law chẳng thèm suy nghĩ đã lập tức dùng ROOM dịch chuyển con cá nhỏ đã ngất xỉu kia vào thẳng phòng mình. Đến khi phản ứng lại được, cậu đã một lần nữa mắng bản thân trong lòng là đồ bao đồng.
Thật là...... không thể hiểu nổi mà.
Nhìn Luraz đang hôn mê bất tỉnh, Law vò vò mái tóc của mình, cởi chiếc mũ xuống rồi ngồi xuống bên mép giường. So với phần lớn những nhân ngư kiều diễm ướt át, rực rỡ như hoa nở ngoài kia, Luraz trông ngược lại có chút giống một đứa trẻ, cằm cũng hơi ngắn.
Cô không bị dòng hải lưu làm cho bị thương, cũng chẳng biết là do may mắn hay là vì lý do gì khác.
Thấy cô mãi chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Law khẽ cử động ngón tay, lật người cô lại. Khả năng nhìn trong bóng tối của cậu rất tốt, cho nên cậu nhìn thấy rất rõ ràng ở mặt trong đuôi cá, nơi gần với vây đuôi có một vết sẹo hình trăng khuyết màu trắng mờ.
Nhìn một lát, cậu không nhịn được đưa tay qua đó.
Chiếc đuôi cá chạm vào trong tay lạnh hơn nhiệt độ cơ thể con người khá nhiều, khiến cậu nhíu chặt mày, nhưng quả thực là rất bóng loáng...... Vết dao xử lý không được tốt lắm, sẹo cũng to hơn so với tưởng tượng của cậu. Chẳng có cách nào khác, khi đó cậu ở dưới trướng Doflamingo làm gì có thời gian để tôi luyện y thuật, hơn nữa cô ấy nghiêm túc mà nói chính là bệnh nhân đầu tiên cậu đứng mổ độc lập.
Nghe nói đuôi của người cá vì được bao phủ bởi một lớp vảy nên không nhạy cảm lắm, thành ra cảm giác đau cũng sẽ nhẹ hơn con người bình thường đúng không?
Dẫu sao thì, lúc đó cô ấy đến một tiếng khóc cũng không hề khóc.
Trong phòng không có tiếng người nói chuyện, đêm đông yên tĩnh, chiếc tàu ngầm nương theo làn sóng bơi đi, thân tàu đang dần dần áp sát về phía Đảo Người Cá nằm sâu trong lòng biển.
- - -
Luraz tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và phát hiện mình đã trở về nhà.
Cô chớp chớp mắt, suýt chút nữa thì tưởng mình đang nằm mơ.
Rõ ràng ký ức ở giây trước vẫn là nhìn thấy tàu ngầm của ân nhân không chút do dự lao thẳng vào dòng "hải lưu đỏ thẫm" một đi không trở lại, cô đã dùng hết sức lực muốn kéo lại nhưng không thành công...... Sao giây tiếp theo đã về tới nhà rồi?
Cô xoa xoa cái đầu có chút đau nhức của mình, nhấn chặt lấy vị trí lồng ngực...... Anh ấy...... vẫn chưa đi sao?
Tiểu nhân ngư ngẩng đầu nhìn lên chiếc cửa sổ vòm trên đỉnh đầu: Cô nghe nói ở nơi cao vạn mét phía trên, tại đỉnh cao của bóng tối vô tận, trên thế giới này có thứ ánh sáng không gì che khuất được tồn tại, còn có cả một bầu trời bao la vô bờ bến.
Một ý nghĩ táo bạo âm thầm nảy sinh trong lòng cô.
Kỳ nghỉ phép xin chỗ bà chủ quán cà phê - phu nhân Shirley vẫn chưa kết thúc, Luraz đeo chiếc kính bảo hộ mà mình yêu thích vào, chậm rãi bơi về phía mặt nước. Quả nhiên, tàu ngầm của ân nhân vẫn đang ở quanh quẩn gần quần đảo Sabaody, chẳng lẽ chuyện tối hôm qua chỉ là ảo giác của cô thôi sao?
Có điều vị trí của anh ấy dường như còn ở nơi xa hơn nữa......
Hoàn toàn không biết hành vi này của mình trong thế giới loài người được gọi là "kẻ bám đuôi", Luraz chỉ đơn thuần muốn đến gần nơi ân nhân ở hơn một chút mà thôi: Dù cho ân nhân của cô rõ ràng chẳng mặn mà gì với việc này.
Thế nhưng mạng của cô là do anh cứu.
Cho nên mặc kệ Law có thái độ hung dữ với Luraz thế nào, thậm chí đem đống sao biển, rong biển, cá biển mà cô tỉ mỉ chuẩn bị ăn sạch bách, thì Luraz lại chỉ nghĩ rằng: Nếu anh ấy thích ăn hải sản, vậy thì mình có thể chuẩn bị cho anh ấy nhiều hơn nữa.
Cô không ghét con người, nhưng lúc nào cũng sẽ có chút sợ hãi. Chỉ riêng anh là cô tuyệt đối sẽ không sợ.
Bởi vì Trafalgar Law chính là ân nhân cứu mạng của Luraz mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co