Con cá thứ tư
Qua lớp kính phản quang, cậu có thể nhìn thấy cô nàng đang bám theo cách đó không xa. Đầu cô quấn một mảnh vải bông có kiểu dáng kỳ quặc, trên người mặc chiếc váy dài rộng thùng thình, rõ ràng là không vừa vặn, đủ để nhét thêm ba người như cô vào trong. Cô hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt kỳ quặc và hoài nghi của người xung quanh ném về phía mình, chỉ toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn chằm chằm vào hướng của cậu.
Cậu đương nhiên biết đó chính là cái người cá đáng ghét kia.
Dẫu sao thì chiếc vảy cá trên tay cậu cũng sắp sửa khắc chế không nổi mà tự trồi lên khỏi mặt da rồi.
Trafalgar Law đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài trời của một quán cà phê, tay thảy thảy mấy đồng tiền xu. Cậu cũng không phải kiểu người cả ngày thích ru rú trong khoang tàu đọc sách y đến mức mọc nấm, thỉnh thoảng ra ngoài phơi nắng chút cũng là điều cần thiết.
Nhưng cậu không ngờ cái đồ ngốc nghếch vừa mới bị mình tống khứ về ngày hôm qua, hôm nay đã lại mò ra ngoài, còn to gan lớn mật chạy lên trên mặt đất. Cô quên mất hồi trước tại sao mình lại bị cậu cứu rồi hả?
Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Dùng tiền xu đổi lấy một viên kẹo cao su ở máy bán hàng tự động bên cạnh, Law chú ý tới Luraz đang nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình với vẻ mặt đầy tò mò.
Cậu xé vỏ rồi không chút do dự ném viên kẹo vào miệng. Cô nàng bám đuôi kia quả nhiên nhìn theo đầy hâm mộ, khẽ thở dài một tiếng. Nhưng cô không thể mua được, vì cô sợ bị Law phát hiện ra mình.
Hơ hơ, đáng đời.
Law cầm lấy thanh bảo kiếm của mình, quay người bỏ đi. Luraz ở phía sau tự nhiên lập tức bám theo ngay, một mặt tò mò nhìn đông ngó tây. Đối với tất cả cư dân Đảo Người Cá thì đất liền luôn là niềm khao khát vĩnh cửu, nhưng nơi này cũng đại diện cho những mối nguy hiểm khôn lường.
Họ chính là sự tồn tại bị kỳ thị.
Nhưng khi nhìn vào bóng lưng của Law, những nỗi sợ hãi trong lòng Luraz cũng biến mất không còn tăm hơi. Cô vui rạo rực bước theo sau, mọi cảnh vật trước mắt, thậm chí ngay cả một bong bóng xà phòng cũng làm cô thấy hoa cả mắt.
Mọi thứ trên hòn đảo này đều được tắm mình dưới ánh mặt trời.
Đáng tiếc là mới đuổi theo được vài bước, Luraz đã mất dấu bóng dáng của Law. Cô vội vàng nhắm mắt lại để cảm nhận sự tồn tại của chiếc vảy cá, nhưng chỉ biết được là cậu đang ở đâu đó quanh đây thôi.
Nhìn trái...... Nhìn phải...... Bốn phương tám hướng, chẳng có nơi nào có cái bóng dáng quen thuộc của cậu cả.
Dùng ROOM nhẹ nhàng nhảy lên một mái nhà gần đó, Law nằm ngửa ra, vừa thổi bong bóng kẹo cao su vừa híp mắt nhìn về phía cái đứa ngốc đang nhìn đông ngó tây, trông vô cùng cuống cuồng kia. Cách phía sau cô khoảng mười mét có hai gã đàn ông không có hảo ý. Chúng nhìn những vệt nước nhỏ mà cô để lại khi bước qua, rồi chỉ trỏ bàn tán với vẻ mặt đầy âm mưu.
Law thổi cái bong bóng to ra, dời mắt đi chỗ khác. Ngay giây tiếp theo, hai tên buôn người kia liền bị dịch chuyển một cách thần bí ra vùng biển phía xa, được tặng cho một chuyến tắm biển miễn phí.
Bép.
Bong bóng vỡ tan.
Luraz cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc mũ lông nhung quen thuộc của cậu, cô vội vàng rảo bước đuổi theo. Đối phương dường như vẫn chưa phát hiện ra cô, xem ra anh ấy thật sự đã vứt chiếc vảy cá đi rồi......
Điều này khiến tiểu nhân ngư vốn luôn mong chờ được gặp lại cậu có hơi khổ sở.
Law nhìn mặt trời trên cao, tự hỏi tiếp theo mình nên đi đâu. Cậu vốn dĩ cũng chẳng có nơi nào muốn đi. Đi dạo loanh quanh một hồi, chẳng biết từ lúc nào cậu đã đứng trước cửa công viên bọt xà phòng nổi tiếng nhất quần đảo Sabaody. Nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt bên trong, Law lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Cậu đang định quay người rời đi thì lại phát hiện cái đứa ngốc vừa mới bám đuôi mình không biết đã bò đến bên bờ rào bảo vệ từ bao giờ, đang nghếch cổ nhìn chằm chằm vào bên trong không chớp mắt.
...... Có cái gì đẹp chứ.
Chẳng qua chỉ là một lũ rác rưởi ồn ào mà thôi.
Tâm lý ghét bỏ của ân nhân không thể thông qua chiếc vảy cá nhỏ bé mà truyền tới được, Luraz chỉ cảm thấy hai mắt mình chẳng biết nên nhìn vào đâu cho hết. Bầu trời xanh thẳm biết bao, mặt đất cứng cáp làm sao, chốn phồn hoa trước mắt này cô mới chỉ được nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu dưới nước từ đằng xa mà thôi. Đó là cảnh tượng nơi nhân gian mà tất cả cư dân dưới đáy biển đều nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm tới được.
Cô theo bản năng bước về phía trước, khi nhìn thấy chiếc mũ lông nhung cũng ở bên trong thì bước chân lại càng nhanh hơn. Thấy mỗi một người đi qua đều dùng ngón tay ấn vào thanh chắn một cái, Luraz cũng học theo, nhẹ nhàng chạm thử một chút.
Cô nhìn con số trên máy không hề nhảy lên, trong lòng có chút bất an. Nhưng ngoài dự đoán là ngay giây tiếp theo, thanh chắn tự động mở ra.
Cô gái vui sướng vội vàng tiến về phía trước hai bước, ngẩng đầu tìm kiếm hướng của chiếc mũ lông nhung. Mà chiếc mũ lông nhung kia thì đang nhét hai bàn tay vừa mới vận động của mình vào túi áo, cau mày nhìn về phía những trò chơi giải trí xung quanh, cứ như thể mọi thứ trước mắt là kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.
Nhạt nhẽo đến cực điểm.
Trong lòng vừa mặc niệm câu "nhạt nhẽo đến cực điểm", Law vừa trải nghiệm qua các trò thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc và vòng quay dũng sĩ. Sau đó, cậu liền đảo mắt khinh bỉ nhìn cô nàng ngốc nghếch đang mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào trò vòng quay ngựa gỗ. Từ nhỏ cậu đã không hiểu nổi tại sao đám con gái lại cứ thích mấy cái trò chậm chạp, vô vị như thế này.
Luraz thì chẳng biết gì cả, cô chỉ nhìn những cô gái đang tự do, vui vẻ ngồi ở phía trên kia mà trong lòng theo bản năng dâng lên niềm khát khao.
Đợi đến khi cô ngồi xong vòng quay ngựa gỗ bước xuống, cô lại phát hiện chiếc mũ lông nhung vừa nãy còn nhìn thấy giờ đã biến mất. Trước mắt cô là biển người tấp nập như nước chảy, bản thân cô vốn là lẻn vào đây nên lập tức trở nên sợ hãi, hoảng loạn nhìn quanh khắp nơi. May mắn thay, lần này cô lại nhìn thấy Law, cậu đang đi về phía một ngôi nhà nhỏ tối om như mực.
Luraz tung tăng nhảy thẳng vào bẫy.
Vừa mới bước vào, Law liền lập tức dùng năng lực trốn lên trên xà nhà, nơi này có thể quan sát một cách trọn vẹn nhất từng nhất cử nhất động của cô nàng nhân ngư ngốc nghếch sắp bước vào kia. Cậu đầy hứng thú thổi một cái bong bóng kẹo cao su, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô lúc bước vào, cậu đang định dịch chuyển mấy cái thứ đồ chơi dọa người dán thẳng lên mặt cô, thì lại nghe thấy tiếng khóc thút thít lý nhí của kẻ nhát gan kia.
"Sao lại thế này...... Ở đây tối quá, ân nhân, ân nhân đi đâu mất rồi......"
"......"
Bép.
Bong bóng một lần nữa theo tiếng mà vỡ tan.
Nhắm tịt mắt co rúm cả người lại, Luraz cũng không biết mình đã ra khỏi ngôi nhà tăm tối kia bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt ra thì đã thấy ánh sáng bên ngoài rồi. Cô theo bản năng muốn đi tìm ân nhân, nhưng Law đã trốn vào trong con hẻm tối xem trò vui của cô thì sao có thể ra ngoài lúc này làm mất hứng được.
Cậu bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ của cô lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
Lúc đó cô cũng bọc một thân váy áo quá khổ, loạng choạng đâm sầm vào cậu. Cậu còn chưa kịp nói gì cô đã không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu ngốc nghếch kiểu như "Tôi là con người", "Tôi không có trốn ra ngoài đâu nha". Đến cả việc lừa người đơn giản như vậy cô cũng chẳng làm nổi.
Sau khi Law vô tình vạch trần sự thật cô là người cá, cái đầu nhỏ của cô liền khóc nức nở. Cô cũng giống như vừa rồi, nước mắt lưng tròng đến mức lời nói cũng chẳng rõ ràng, nói năng lộn xộn đòi về nhà. Cậu nhìn thấy gấu váy của cô dính đầy những vệt máu cùng vết dây thừng ở cổ tay, tùy tiện đoán một cái cũng biết đây là một nô lệ bỏ trốn.
Đã vậy còn là một đứa ngốc vừa gặp người ta đã đem hết thảy mọi chuyện của mình khai ra sạch sành sanh như đổ đậu.
Sau này cô làm thế nào mà trở về được Đảo Người Cá? Nghĩ kỹ lại thì đúng là một bí ẩn.
Law cảm thấy mình đã chơi đủ trò trốn tìm này rồi, mà hoàng hôn ở phía xa cũng sắp sửa buông xuống. Cậu liếc nhìn cái đứa mù đường lại đang trưng ra bộ dạng hoảng loạn nhìn phát chán kia, chỉ cần nhìn thôi là biết cô nhất định đang tìm cậu. Cứ như thể nếu không nhìn thấy chiếc mũ lông nhung của cậu thì cô sẽ không biết đường đi về nhà vậy.
Ngốc nghếch hết chỗ nói.
Coi như là để bù đắp cho lần đầu tiên hạ dao tay nghề chưa đủ thuần thục để lại sẹo cho cô, cậu lãng phí một ngày thời gian này cũng đáng. Nghĩ vậy, Law quay người chuẩn bị rời đi, chiếc bong bóng vừa mới thổi ra còn chưa kịp to lên bao nhiêu, cậu liền cảm nhận được phía sau lưng mình đang có một "bất ngờ ngoài ý muốn" lao thẳng tới.
Trong một thoáng cậu quên mất phải né ra, thế là bị cô đâm sầm vào chính diện. Quay đầu nhìn khuôn mặt non nớt đáng yêu kia, cậu dường như lại nhìn thấy khuôn mặt của tiểu nhân ngư phiên bản thu nhỏ năm nào, đang nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy mong đợi:
【 Anh tốt bụng quá, anh có sẵn lòng cứu em không! Ân nhân, sau này em nhất định sẽ tìm được anh! 】
"Ân nhân! Anh ở đây rồi!"
Luraz túm lấy góc áo của cậu, nụ cười vẫn y hệt như năm xưa. Law rũ mắt, nhìn thấy có vệt sáng mờ nhạt đang lóe lên trên cánh tay mình.
Bép.
Chiếc bong bóng của Trafalgar Law thổi ra cuối cùng cũng vỡ tan theo tiếng, dính bê bết lên một nửa khuôn mặt cậu.
Tác giả có lời muốn nói: Luận về một vạn cách sử dụng năng lực ROOM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co