Con cá thứ năm
Trước mắt cậu lúc này là cô nàng người cá ngốc nghếch vừa mới giả vờ vô tình đụng trúng mình, một bên mặt của cậu vẫn còn dính tịt chiếc bong bóng vừa bị thổi vỡ.
Giờ phải làm sao đây?
Đến lượt mình ra chiêu, Law không chút do dự phát động năng lực ROOM, lập tức biến mất ngay trước mặt Luraz. Thế nhưng, đến khi cậu trở lại tàu ngầm, nghe mấy tên thuyền viên tình cờ đi dạo ngoài chợ đen về kể lại rằng tối nay hình như lại có một người cá bị đem ra bán đấu giá, cậu gần như lập tức đưa tay che kín mặt mình.
Đang bàn tán rôm rả, các thuyền viên liền quay sang nhìn thuyền trưởng nhà mình: "Sao thế thuyền trưởng? Nghe bảo người cá đó đáng thương lắm luôn......"
"Câm miệng." Law đè chiếc mũ xuống: "Bớt lo chuyện bao đồng đi."
Đêm đó, thuyền trưởng của họ trở về phòng mình sớm hơn thường lệ, lại còn mang theo một đống sách lớn. Mọi người cũng đã quá quen với việc này nên vẫn cứ ăn uống, chơi bời náo nhiệt như cũ.
Trong khi đó, Trafalgar Law lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô nàng cá ngốc nghếch chiều nay còn tung tăng nhảy nhót giả làm con người, cậu hoàn toàn cạn lời.
"Ơ?! Ân nhân! Sao anh lại bị bọn buôn người bắt tới đây bán thế này!"
Cô nàng ngốc nghếch kinh hãi tột độ đến mức quên cả phun bong bóng, vội vàng bò đến bên mép bể kính. Để phô diễn chiếc đuôi cá của cô một cách triệt để nhất, bọn chúng chỉ khóa xích trên hai tay cô.
Law không nhịn được chửi thề một câu: "...... Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng."
Biết thừa trên đất liền nguy hiểm, biết thừa trên đời này số kẻ muốn bắt người cá nhiều không đếm xuể...... Rốt cuộc cô mò lên đấy làm cái quỷ gì hả?
"Hơ......" Luraz thực ra rất muốn hỏi chiều nay anh đột ngột biến mất đi đâu, nhưng cô cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi chuyện. Huống hồ ánh mắt của Law đang vô cùng nguy hiểm, cô cảm giác nếu mình nói nhiều thêm một câu thì sẽ bị anh đem đi làm thành miếng cá nướng ngay lập tức: "Em...... Chẳng qua là có người đến hỏi đường, xong em bảo em không biết, thế là anh ta nói hay là đi cùng với em một đoạn......"
Tuy hồi nhỏ từng bị bắt một lần, nhưng tựa hồ tất cả nhân ngư đều trời sinh thiếu mất một sợi dây thần kinh nhạy bén, Luraz chẳng mảy may nghi ngờ liền bước theo người ta. Kết quả chính là cái tình cảnh mà Law đang nhìn thấy trước mắt.
Law biết có nói nhiều với cô cũng vô dụng, cậu thao túng ROOM nhẹ nhàng vớt tiểu nhân ngư này ra ngoài.
Đương nhiên, không tránh khỏi việc chiếc đuôi cá ướt nhẹp kia quấn lên người cậu, khiến sắc mặt cậu lập tức đen như nhọ nồi.
"Tự ôm cho chặt vào."
Sau khi buông một câu khiến Luraz có chút ngơ ngác khó hiểu, Law dùng tay đỡ lấy cơ thể cô, phát động năng lực của mình.
- - -
Khi một lần nữa xuất hiện trong phòng của Law, Luraz hoàn toàn không biết mình từng có một đêm ngủ trên giường của ân nhân, cô vẫn đang tò mò ngó nghiêng khắp nơi.
"Ân nhân! Cảm ơn anh nha, em lại được anh cứu rồi —— Năng lực của anh tiện lợi thật đấy, thế thì chẳng phải nơi nào anh cũng đến được sao?"
Nhìn Luraz đang ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất để giữ cho chiếc đuôi của mình không chạm vào sàn nhà quá nhiều —— dù thực tế trên người cô đã khô đi ít nhiều —— tâm trạng của Law mới dịu lại một chút.
Dù sao thì cái đồ ngốc này cũng còn biết nói lời cảm ơn.
"Bớt hỏi mấy thứ linh tinh đi. Câm miệng."
"Ơ, nhưng mà ——"
Lời còn chưa dứt, Law đã bóp lấy mặt tiểu nhân ngư. Nói thật, chỉ cần dùng một chiêu Shambles (Hoán đổi) là có thể giải quyết được chuyện này, bất quá hôm nay cậu đã dùng năng lực ROOM quá nhiều lần, hiện tại thể lực có chút quá tải.
"Tôi bảo là, câm miệng."
Đối mặt với vẻ mặt ác nhân của ân nhân, tiểu nhân ngư khẽ quẫy quẫy chiếc đuôi có chút tủi thân, không dám ho he thêm câu nào nữa. Trong thoáng chốc, căn phòng chìm vào yên lặng.
Law không bật đèn trong phòng thuyền trưởng, lúc này không gian tối om như mực. Cậu nhìn cô nàng cá ngốc nghếch đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì, đến chiếc đuôi cũng chẳng buồn ngoáy, cậu bĩu môi, bước đến bên cạnh thao tác vào một nút bấm. Ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng trục xoay chuyển động khe khẽ, sợ tới mức tiểu nhân ngư suýt chút nữa nhảy dựng lên ôm chặt lấy cậu không buông.
"Yên lặng chút đi, tôi đi thay quần áo...... Cô cứ ngoan ngoãn ở đấy."
Hễ trên người dính một chút nước là đã thấy lạnh, Law để lại câu này rồi khép cửa phòng tắm lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Luraz.
Cô ngước mắt nhìn lên, tấm rèm cuốn màu đen bên cạnh không biết đã mở ra từ bao giờ. Qua lớp kính pha lê, cô có thể nhìn thấy nước biển và những bọt khí, chiếc tàu ngầm này đang dần dần lặn xuống, tiến về phía Đảo Người Cá — nơi nhà của cô tọa lạc.
Đối với cảnh tượng dưới lòng biển, Luraz sớm đã nhìn chán chê chẳng biết bao nhiêu lần, hiện tại cô cũng không mặn mà gì nên dời mắt đi chỗ khác. Nương theo chút ánh sáng hắt vào từ cửa kính, cô dần thích nghi với độ sáng trong phòng và nhìn rõ được phòng ngủ của ân nhân.
Đây là lần đầu tiên cô được thấy nơi ở của một người đàn ông đấy.
Cũng may Trafalgar Law thuộc kiểu người khá sạch sẽ và ngăn nắp. Trong phòng hầu như không có đồ đạc gì bừa bộn, trên tường treo vài món đồ sưu tầm, trên giá sách thì xếp đầy những cuốn sách mà Luraz đọc không hiểu. Anh ấy có vẻ cực kỳ thích những thứ lông xù, thảm trải sàn cũng là loại hoa văn báo màu trắng, ngay cả phần bọc ngoài ghế sô pha cũng có họa tiết y hệt như chiếc mũ của anh.
Rõ là lông xù xù...... Rớt xuống nước nhìn sẽ xấu xí lắm cho xem.
Luraz nhăn tịt mũi trước gu thẩm mỹ khác biệt của Law, hơn nữa khoác đống lông này lên người cảm giác cứ kỳ kỳ.
Nhưng xét cho cùng thì cả ngày hôm nay cũng có chút mệt mỏi, Luraz nhìn nhìn một hồi rồi nhắm mắt, co rúm cả người lại một góc, nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Lúc Trafalgar Law bước ra, cậu chỉ khẽ nhíu mày, không có ý định đánh thức cô dậy.
Dù sao cũng chẳng phải lần đầu dùng ROOM đưa cô về nhà...... Lại thêm cái tên được viết lù lù ngay trên cửa phòng kia, thực sự là vô cùng dễ tìm.
Cậu ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh cô rồi nhắm mắt chợp mắt.
Những ngón tay buông thõng của cậu vô tình chạm sát vào gò má Luraz. Vốn dĩ tiểu nhân ngư vẫn chưa ngủ sâu, cô lập tức bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, nhìn thấy góc nghiêng của ân nhân. Cô định mở miệng nói chuyện, nhưng khi để ý thấy anh đang để trần nửa thân trên, hai gã má cô lập tức đỏ bừng lên như bị lửa đốt.
Chuyện, chuyện gì thế này! Ân nhân anh ấy......
Chưa kịp ngượng ngùng xong, tầm mắt của Luraz đã bị thu hút bởi những mảng hình xăm màu đen lớn trên người ân nhân. Nhìn những đường nét phóng khoáng và tùy ý kia, cô cứ cảm thấy nó vừa giống như một biểu tượng của tình yêu, lại vừa giống như dấu vết tàn sát bừa bãi của ác ma.
Rõ ràng hồi nhỏ nhìn thấy ân nhân đâu có mấy thứ này......
Ánh mắt cô chuyển dời về phía bàn tay đang buông thõng kia, cô nhận ra những chữ xăm trên đó mang hàm ý về cái chết. Cô định giơ tay sờ thử một chút, nhưng rồi lại nhịn được. Tay của ân nhân trông hoàn toàn khác biệt so với tay cô, các khớp xương rất to, gân cốt rõ ràng, hơn nữa móng tay cũng được cắt khá ngắn...... Hình tròn trên tay anh có ý nghĩa gì nhỉ? Tại sao anh lại muốn xăm chữ chết lên tay mình chứ?
Trafalgar Law đối với Luraz mà nói giống như một ẩn số chẳng thể nhìn thấu. Cứ việc anh đã cứu cô tận hai lần, nhưng khoảng cách giữa cô và anh cứ như thể vẫn còn xa cách vô số cây số vậy.
Hơn nữa, hình như anh còn rất ghét cô nữa...... Thôi được rồi, Luraz cũng tự thừa nhận là bản thân cứ liên tục mang phiền phức đến cho anh.
Sau này liệu còn có thể gặp lại nhau không?
Cô cẩn thận suy nghĩ về câu hỏi này, rốt cuộc vẫn không kìm được mà giơ tay khẽ chạm vào tay anh. Law đang nằm trên sô pha khẽ nhíu mày một chút, nhưng vẫn không rụt tay về.
Nhiệt độ cơ thể của nhân ngư thấp hơn con người một chút, đầu ngón tay mát lạnh của cô lặng lẽ lần theo hình xăm của cậu mà sờ soạng một lượt, trong lòng tự nhủ không biết mình có nên đi xăm một cái y hệt thế này lên ngón tay không.
Law không lên tiếng, cậu thầm tính toán thời gian tàu lặn xuống, chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với cô.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đến khi Law ước chừng đã đến lúc phải mở miệng, thì trên mu bàn tay cậu đột nhiên bị bắn trúng bởi một giọt nước ấm áp, ẩm ướt.
Cậu ngẩn người, ngay sau đó mở mắt quay đầu lại. Luraz đang nâng tay cậu để rơi những giọt nước mắt rơi lã chã cũng sững sờ tại chỗ. Đôi mắt đen của cô hơi mở to, nhìn chằm chằm vào chiếc vảy cá màu cam hồng đang dần hiện rõ trên mu bàn tay của Law, tỏa ra ánh sáng nhạt. Hồi lâu sau, cô bỗng nhiên nghẹn ngào nở một nụ cười vô cùng thỏa nguyện.
"Ân, ân nhân!" Đáy mắt Luraz phản chiếu những đốm lấp lánh của chiếc vảy cá, cô vui sướng nói: "Hóa ra anh không hề vứt chiếc vảy của em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co