Truyen3h.Co

[edit] Gió Hoang

Chương 18: Mưa đắng

Ottliewhite

Editor: Moonliz

Mặt trời đang chiếu rực rỡ, không khí cũng như muốn bốc cháy.

Giờ thể dục, trời nắng gay gắt khiến ai cũng mệt mỏi, ngay cả giáo viên cũng thấy chán nên sau khi cho học sinh khởi động cơ bản thì cho tự do hoạt động.

Lớp 16 và 17 học chung tiết này, chẳng có việc gì làm nên Tống Diệc Lâm, Bạc Mính và Lộ Dư Kỳ đi đến sân bóng rổ, ngồi trên bậc thang hóng gió.

Cuối hạ đầu thu, ban ngày vẫn dài lê thê, thời gian trôi chậm rãi, buồn tẻ và khó chịu.

Gió trưa thổi qua, Tống Diệc Lâm nheo mắt lại, bỗng nhận ra có ánh nhìn dừng trên người mình. Cô hơi nghiêng đầu, liếc sang đối phương.

Hai ánh mắt chạm nhau, Trịnh Huy hơi cứng đờ, lập tức quay mặt đi, không nhìn nữa.

Cô cũng thờ ơ cụp mắt xuống, vẻ mặt bình thản như thường.

"Phải nói lần này Trịnh Huy trở về thì ngoan ngoãn hơn nhiều đấy." Lộ Dư Kỳ cũng bắt gặp hành động nhỏ đó, chống cằm nói: "Không còn gây chuyện nữa, cuối cùng cũng được yên tĩnh."

Tống Diệc Lâm gõ nhẹ ngón tay, hờ hững đáp: "Chắc sợ bị đuổi học rồi."

"Thằng đó lại bị ghi lỗi nữa à?" Bạc Mính nhướng mày: "Lúc tớ bị bắt ở nhà kiểm điểm thì chuyện này xảy ra à?"

Lộ Dư Kỳ gật đầu, tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện rồi lẩm bẩm với Tống Diệc Lâm: "Cậu cũng vậy, lúc đó đáng lẽ nên đợi tớ cùng đi. May mà lúc ấy có lãnh đạo đến kiểm tra, không thì Trịnh Huy chẳng biết sẽ làm gì cậu đâu."

Tống Diệc Lâm khẽ "ừ" một tiếng, gật đầu phụ họa: "Ừ, may thật."

Cô cười nhẹ: "Thật may mắn."

Ngọn cây lay động trong gió, lá cây xào xạc, ánh nắng chói chang tràn ngập khắp nơi khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt trốn tránh.

Bị nắng chiếu đến lười biếng, cô quay mặt sang hướng khác, tầm mắt dừng lại nơi sân bóng, nhìn đám thiếu niên tràn đầy sức sống đang thi đấu sôi nổi.

Toàn là gương mặt quen thuộc, ai trong số họ cũng là nhân vật nổi bật trong khối. Ngoài sân có không ít cô gái dừng chân, bị bạn bè xúi giục mang nước đến bắt chuyện.

Hai đội tỉ số ngang nhau, nhân lúc nghỉ giữa trận, Tạ Trục tiện tay ném bóng vào giữa sân, kéo áo lau mồ hôi rồi đi về khu nghỉ.

Một cô gái lớp dưới cầm chai nước suối, do dự mãi không dám lại gần, bị bạn đẩy mấy lần mới lấy hết can đảm bước tới.

Mặt trời nóng rát, ánh mắt cô gái lại trong sáng, dù e thẹn vẫn ngay thẳng, thuần khiết và xinh đẹp.

Ở khoảng cách xa, Tống Diệc Lâm không nghe rõ họ nói gì.

Cô ngắm nhìn một lát, định quay đi thì dường như Tạ Trục cảm nhận được điều gì đó, hơi nâng mi mắt, vượt qua cô gái kia, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Ánh nhìn ấy lạnh nhạt và sắc bén, xuyên qua làn hơi nóng mờ ảo, chạm thẳng vào đáy mắt cô.

Tống Diệc Lâm không né tránh, hàng mi hơi hạ xuống, bình tĩnh đón lấy ánh nhìn ấy rồi nở một nụ cười nhẹ.

Trùng hợp đến lạ.

Trên sân, cô gái kia đưa chai nước ra, lo lắng chờ phản ứng của Tạ Trục, khẽ gọi: "Đàn anh?"

Cậu đưa mắt nhìn lại, lướt qua chai nước, khẽ nói một tiếng "Cảm ơn", nhưng không nhận lấy mà nghiêng người bước qua cô ấy.

Niềm hy vọng vụt tắt, cô gái cúi đầu thất vọng, thở dài quay lại với bạn, lúng túng rời khỏi sân bóng.

Tất cả đều như dự đoán trước. Tống Diệc Lâm cụp mắt, lại thấy Tạ Trục đi về phía khán đài, ánh nhìn thoáng qua đồ vật bên cạnh cô, cuối cùng dừng lại trước gương mặt cô.

Cô thấy đuôi mắt cậu hơi nhướng, vẫn giữ vẻ lười nhác, cất giọng nói: "Không nhận của cô ấy, cho tớ chai của cậu."

Bốn mắt chạm nhau, Tống Diệc Lâm hơi sững lại, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng như có gì ngứa ngáy nơi tim.

Không dám nghĩ nhiều, cô mím môi, cầm lấy chai nước khoáng chưa mở bên cạnh, cổ tay hất nhẹ, ném cho cậu một cách chuẩn xác.

Tạ Trục đưa tay đón lấy, nét mặt không thay đổi, vặn nắp uống hai ngụm rồi quay người về phía đồng đội, không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Tựa như chỉ có thế thôi.

Đó là chai nước đá lạnh. Tống Diệc Lâm vuốt nhẹ ngón tay, cảm giác ẩm ướt từ hơi nước đọng trên chai dính trên ngón tay cô giờ đã tan đi trước hơi ấm của cô.

"——Chà."

Lộ Dư Kỳ lên tiếng, giọng đầy chua chát.

Cô ấy tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hai người tương tác, càng nhìn càng thấy có gì đó không bình thường.

"Thật ra tớ định hỏi từ lâu rồi." Cô ấy quay sang Tống Diệc Lâm với vẻ mặt phức tạp, nói: "Hai người thật sự chỉ là bạn cùng bàn thôi à?"

"Cảm giác cứ như con chó bị ai đó đá một cái giữa đường ấy." Bạc Mính tặc lưỡi, huých khuỷu tay vào Lộ Dư Kỳ: "Đúng không? Tớ hiểu cảm giác đó."

Hai người phối hợp ăn ý như diễn kịch khiến Tống Diệc Lâm dở khóc dở cười, vội xua tay: "Tớ chỉ ném cho cậu ấy chai nước thôi, các cậu tưởng tượng ghê thật đấy!"

"Chứ còn gì nữa." Bạc Mính nhún vai: "Vừa nãy Tạ Trục mà đi lại đây là tớ có thể trực tiếp cho hai người cưới luôn trong đầu tớ rồi."

Tống Diệc Lâm: "?..."

Về khoản "mồm miệng độc địa", chẳng ai sánh nổi Bạc Mính. Lần này ngay cả Lộ Dư Kỳ cũng không nhịn được, cười đến nỗi không thẳng nổi lưng, liên tục khen cô ấy nói chuyện duyên quá, nói nữa đi.

Tống Diệc Lâm bất lực hoàn toàn, chỉ còn cách vừa dỗ vừa dọa mới kéo được chủ đề ra khỏi mình.

Chỉ là đùa thôi, trêu chọc cũng nên có chừng mực. Dù khuôn viên trường nhỏ bé nhưng chuyện để tám thì lại nhiều, chẳng mấy chốc ba người đã rôm rả trở lại.

Đang nói chuyện, Lộ Dư Kỳ bỗng như nhớ ra điều gì, nói: "Phải rồi, sắp tới chúng ta chắc bận lắm đây."

Tống Diệc Lâm khó hiểu: "Ý cậu là sao?"

"Cậu nghĩ xem." Lộ Dư Kỳ giơ tay đếm từng việc: "Vài ngày nữa phải dọn sang khu mới rồi đến kỳ nghỉ Quốc khánh, sau đó là kỳ thi điều chỉnh tâm lý đầu năm, tiếp đến là đại hội thể thao toàn trường và quan trọng nhất là..."

"Giải vô địch bơi lội toàn quốc cuối tháng mười." Bạc Mính thong thả tiếp lời, mỉm cười nhìn cô ấy: "Đi không?"

Tống Diệc Lâm hơi sững lại.

Hình ảnh trong video cuộc thi hoành tráng, rực rỡ năm ấy lại hiện lên trong đầu, những chàng trai trẻ đầy khí thế, ánh mắt tự tin và kiêu ngạo. Cô chỉ từng thấy qua màn hình nhỏ hẹp.

Cô chưa bao giờ hiểu rõ về môn thi đấu bơi lội, đó là thế giới của Tạ Trục, một nơi hoàn toàn tách biệt với cô.

Nhưng giờ đây dường như lại ở ngay trong tầm tay.

Ngập ngừng một lát, cuối cùng cô không thể từ chối, hỏi: "Năm nay tổ chức ở đâu vậy?"

"Thành phố C, cũng gần thôi." Bạc Mính đáp: "Đi tàu cao tốc chuyển hai trạm là tới, chỉ mất vài tiếng."

"Đến lúc đó xin nghỉ à? Nhưng chị Đường thì..."

"Yên tâm đi." Lộ Dư Kỳ phẩy tay, giọng thảnh thơi: "Nghỉ một hai ngày không sao đâu. Với lại giải năm nay trùng vào cuối tuần, cũng chỉ coi như nghỉ mấy tiết tự học thôi. Chị Đường vốn mắt nhắm mắt mở chuyện này, đâu phải lần đầu."

Nghe vậy, Tống Diệc Lâm khẽ "ừ" một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì tiếng chuông tan học đã vang lên, âm thanh ngân dài khắp sân thể dục.

Hết tiết học.

Học sinh lần lượt quay về lớp, cô nhìn sang sân bóng, thấy bên đó cũng vừa kết thúc. Vài chàng trai vừa nói cười vừa đi về phía khu dạy học, dáng vẻ phóng khoáng khiến nhiều học sinh nữ ngoái nhìn theo.

Tạ Trục đi giữa nhóm bạn, trò chuyện lạnh nhạt, dường như chẳng có gì khiến cậu thực sự để tâm. Ai đó nói gì đó khiến cậu khẽ bật cười, hàng mày sắc và đôi mắt phóng túng lộ ra chút lười biếng pha ngông nghênh.

Dường như cảm nhận được điều gì, bước chân cậu hơi khựng lại, đầu nghiêng nhẹ.

Trên khán đài, Tống Diệc Lâm giữ vẻ mặt bình thản, đang mỉm cười nói chuyện với Bạc Mính và Lộ Dư Kỳ, hàng mi cụp xuống, từ đầu đến cuối không hề ngẩng lên.

Như thể tất cả chỉ là ảo giác của cậu.

Ánh nhìn dừng lại nửa giây, Tạ Trục không thể hiện cảm xúc, thu ánh mắt về. Nhưng ngay sau đó, cậu thấy Tống Diệc Lâm chống tay, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi khán đài.

Trong khoảnh khắc động tác ấy, vạt áo cô bị gió hất lên để lộ phần eo mảnh khảnh trắng mịn, đường cong tinh tế và mềm mại.

Chỉ thoáng qua, rồi lại bị nếp áo che khuất.

"—— Anh Trục?"

Kiều Giác gọi cậu, giơ tay ra hiệu: "Nhìn gì thế?"

Tạ Trục thu lại tầm mắt, hờ hững đáp: "Không có gì." Rồi bước lên bậc thang, tay trong túi quần hơi siết lại, đầu ngón tay co lại, nắm chặt rồi từ từ buông ra.

..........

Đến giờ nghỉ trưa, chuông vừa reo, lớp học bắt đầu trở nên ồn ào náo nhiệt.

Học sinh nhao nhao chạy về phía nhà ăn. Tống Diệc Lâm đã hẹn ăn trưa cùng Bạc Mính và Lộ Dư Kỳ nên thong thả đứng đợi hai người.

Bạc Mính thu dọn đồ rất nhanh, chẳng bao lâu đã chạy sang lớp 16 vẫy tay gọi: "Đi thôi đi thôi, hôm nay cô giáo hiếm khi không dạy quá giờ, tớ có linh cảm dì ở nhà ăn sẽ gắp cho tớ thêm đồ ăn đó!"

Tống Diệc Lâm: "... Hai việc đó có liên quan gì nhau à?"

"Chuyện hiếm như trăm năm có một ấy chứ!"

Cô bật cười trong khi Lộ Dư Kỳ thì lẩm bẩm: "Nhanh lên, con nhỏ đó sắp đói đến phát điên rồi," rồi khoác vai Tống Diệc Lâm kéo cô đi về phía Bạc Mính, ba người cùng xuống cầu thang.

Vừa đến cửa cầu thang, bỗng có tiếng ai đó gọi tên Bạc Mính, là một giọng nam xa lạ.

Tính tò mò nổi lên, Lộ Dư Kỳ quay đầu lại nhìn, lập tức ngẩn người: "Ơ, chẳng phải là đàn anh khối 12 sao?"

Nghe vậy, động tác của Tống Diệc Lâm hơi khựng lại, cô nghiêng mặt vào góc tường khuất, hơi tránh đi một cách rất kín đáo, không ai nhận ra.

Biết người kia đến mời Bạc Mính đi ăn, Lộ Dư Kỳ tò mò hỏi: "Hình như trước đây cậu từ chối anh ta rồi mà?"

Bạc Mính uể oải gật đầu: "Ừ, nhưng hình như anh ta vẫn chưa bỏ cuộc."

"Chà, máy hút fan nam đích thực đấy. Sao vẫn chưa thấy ai thu phục được cậu thế?"

"Xàm quá." Bạc Mính búng trán cô ấy, nhíu mày: "Ai có bản lĩnh khiến tớ đổ chứ? Đợi đấy, tớ đi từ chối cho rõ ràng."

"Thôi mà." Lộ Dư Kỳ nói: "Người ta lặn lội từ khu lớp 12 qua tận đây, bị từ chối ngay chắc tội lắm. Cậu đi ăn với người ta đi."

Bạc Mính nghĩ một lát, thấy cũng có lý, gật đầu: "Được, tớ đi nhé."

Lộ Dư Kỳ vẫy tay: "Đi đi, lát gặp lại." Rồi quay sang Tống Diệc Lâm, nhăn mặt: "Chúng ta phải đi nhanh thôi, không là hết cơm mất."

"Hửm?" Tống Diệc Lâm như mới hoàn hồn, phản ứng chậm nửa nhịp rồi bật cười: "Vậy đi mau lên nào, chẳng phải cậu sắp đói đến phát điên rồi sao?"

Giọng cô nhẹ nhàng, còn đùa lại Lộ Dư Kỳ, trông vẫn tự nhiên như thường. Nhưng Bạc Mính lại loáng thoáng cảm thấy có gì đó khác lạ nên liếc nhẹ cô thêm một cái.

Nhưng còn chưa kịp quan sát thêm, Lộ Dư Kỳ đã kéo Tống Diệc Lâm vội vã xuống lầu đi về phía nhà ăn, hai bóng người nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.

Bạc Mính hơi cụp mắt, vẻ mặt trầm ngâm, một lát sau mới bước về phía đàn anh kia.

Chợt nghe đối phương nghi hoặc hỏi: "Vừa rồi... cô gái đó, có phải là học sinh mới nhập học lại ở khối các em không? Tên là Tống Diệc Lâm à?"

Cô ấy nhướng mày: "Anh quen cô ấy?"

"Khối 12 này ai mà không biết cô ta." Đàn anh cau mày, giọng đầy khó chịu. "Tốt nhất em đừng qua lại với người như thế. Nghe nói hồi trước cô ta tự tay hại chính bạn thân của mình, chuyện đó ầm ĩ lắm. Đừng để vẻ ngoài ngoan hiền đánh lừa, thật ra đời tư cô ta rất rối loạn."

Bạc Mính bỗng khựng lại.

Cô ấy nghĩ hơi bực rồi đấy.

"À, 'nghe nói'." Cô ấy gật gù, giọng thản nhiên: "Vậy tức là anh không phải người trong cuộc?"

"Tất nhiên là không rồi. Sao anh có thể dính dáng đến loại người như thế được. Em nhớ chủ tịch Hội học sinh chứ, chính là ——"

"Nghiêm Thành Viễn?" Bạc Mính thờ ơ ngắt lời, bật cười khẽ như chợt hiểu ra chuyện gì: "Ra là vậy, tôi nói mà, hóa ra nguyên nhân là thế."

Ninh Niệm Sở, Nghiêm Thành Viễn.

—— Thật đúng là còn tệ hơn cô ấy tưởng.

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Cô ấy phẩy tay nhẹ: "Còn về Tống Diệc Lâm... những lời 'nghe nói' của anh, tôi không tin lấy nửa chữ."

Cô ấy dừng lại trong giây lát rồi khẽ nâng mắt, mỉm cười lạnh nhạt: "Và nữa, đừng có chỉ trỏ về bạn tôi."

"—— Anh là cái quái gì chứ?"

Ăn trưa xong, thấy vẫn còn sớm, Lộ Dư Kỳ kéo Tống Diệc Lâm đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt để mang vào giờ tự học.

Giờ nghỉ trưa, cửa hàng đông nghẹt học sinh, người ra kẻ vào tấp nập. Tống Diệc Lâm đứng chọn trước kệ hàng, lấy hai gói kẹo mang ra quầy thanh toán.

Người quá đông, quầy thu ngân lại ngay cạnh cửa ra vào, học sinh chen chúc xô đẩy nhau, hàng ngũ lộn xộn.

Tiếng ồn ào, huyên náo vang khắp nơi khiến Tống Diệc Lâm hơi khó chịu. Cô vừa bước lên một bước, cánh tay lập tức bị ai đó va trúng, đồ rơi hết xuống đất.

Cô hơi nhíu mày, cúi xuống nhặt theo phản xạ, quên mất xung quanh người đông như kiến, hành động đó thật sự khá nguy hiểm.

Ngón tay cô vừa chạm vào túi kẹo, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay từ phía sau túm lấy cô, kéo cô đứng thẳng dậy.

Mọi chuyện diễn ra trong vài giây, khi lấy lại thăng bằng, Tống Diệc Lâm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

—— Cô cao hơn mét sáu, mà lại bị người ta "nhấc" lên như vậy sao?

"Cảm..." Cô vừa định quay lại cảm ơn, vai đã bị giữ chặt, bị người đó hơi mạnh tay xoay lại, bất ngờ chạm phải một đôi mắt quen thuộc.

Vẻ mặt Tạ Trúc khó coi, hơi cau mày, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô, rồi mới buông tay: "Cúi xuống làm gì?"

Tống Diệc Lâm tỉnh táo lại, giơ gói kẹo trong tay: "Nhặt đồ."

"Đồ rơi thì không biết lấy cái mới à?" Giọng cậu lạnh lùng.

Hơi gắt đấy.

Tống Diệc Lâm biết mình có lỗi nên hạ giọng xuống hơn: "...Tớ sai rồi, chỉ tại không nghĩ nhiều thế thôi."

Đúng lúc đến lượt cô thanh toán, cô nhanh chóng trả tiền rồi quay lại, thuận tay đưa cho cậu một gói kẹo.

"Chia cậu một gói." Cô nói: "Đừng cau có nữa."

Khi cô đưa tay ra, ống tay áo rộng tuột xuống, để lộ cổ tay trắng nõn, mảnh mai, đường xương thanh tú, dưới da còn thấy mơ hồ những sợi gân xanh nhạt.

Ánh mắt Tạ Trục lướt qua làn da đó, hơi tối lại.

Rồi bình thản dời đi.

Cậu không nhìn cô nữa, cầm gói kẹo, hàng mày hơi chau, hồi lâu mới nói khẽ: "...Tớ không có cau có với cậu."

Giọng đã bớt lạnh như một sự thỏa hiệp kín đáo.

Tống Diệc Lâm khẽ mỉm cười.

Lối vào cửa hàng chen chúc người, cô phải khó khăn lắm mới thoát ra ngoài. Đưa mắt nhìn quanh, thấy Lộ Dư Kỳ đang cười nói vui vẻ cùng Nguỵ Dư Kham và Kiều Giác.

Vừa thấy cô, Lộ Dư Kỳ lập tức nhón chân, vẫy tay gọi: "Lâm Lâm, bên này!"

Tống Diệc Lâm vẫy tay đáp lại, đi tới, nhìn quanh một vòng thấy thiếu người bèn hỏi: "Lương Trạch Xuyên đâu?"

"Đi thư viện với cô em lớp dưới rồi." Kiều Giác đáp rồi quay sang Lộ Dư Kỳ, trêu: "Hình như lần này cậu ấy độc thân lâu phết nhỉ, hơn ba tháng rồi còn gì?"

"Cậu hỏi tớ à?" Lộ Dư Kỳ trợn mắt: "Cậu ấy năm lớp 10 thì tán chị lớp 11, lên lớp 11 lại tán em lớp 10, xung quanh lúc nào chẳng có người, mặc kệ đi."

Nghe vậy, Kiều Giác nhún vai, lẩm bẩm: "Cũng đúng, ai bảo hai người ——"

Chưa kịp nói hết câu, Nguỵ Dư Kham ở bên cạnh đột nhiên ho khẽ một tiếng, khéo léo cắt ngang rồi nhìn ra phía sau Tống Diệc Lâm.

"Anh Trục?" Cậu ấy gọi: "Hai người đi cùng à? Đông thế mà cũng gặp được."

"Trùng hợp thôi." Tạ Trục đáp hờ hững.

"Đúng lúc lắm, bọn này đang bàn vụ đặt vé." Nguỵ Dư Kham nói, khoác vai Kiều Giác cười: "Vé cho giải vô địch cuối tháng mười đó."

"Ờ đúng." Kiều Giác lập tức bị kéo theo, phụ họa: "Lộ Dư Kỳ bảo lần này Tống Diệc Lâm cũng đi mà cô ấy mới tham gia lần đầu, chưa có kinh nghiệm mua vé. Tay chậm là chỉ còn vé ở chợ đen thôi nên tớ bảo tốt nhất kiếm người mua giúp."

Nghe vậy, Tạ Trục hơi nhướng mày, cúi đầu nhìn cô.

Tống Diệc Lâm vốn còn đang do dự, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cậu, cô hơi khựng lại rồi gật đầu nhẹ xem như đồng ý.

Tạ Trục không tỏ thái độ gì, vẻ hờ hững như chẳng mấy bận tâm. Nguỵ Dư Kham và Kiều Giác ở bên cạnh vẫn đang bàn bạc: "Ba mẹ tớ cũng bảo tớ đặt vé cho họ, thời gian gấp quá hay là cậu giúp tớ?"

"Không vấn đề." Kiều Giác đáp ngay không cần nghĩ, rồi quay sang Tống Diệc Lâm nói: "Đến lúc đó cậu chỉ cần gửi thông tin cá nhân cho tớ, tớ đặt xong vé sẽ gửi lại luôn."

Tống Diệc Lâm vốn không muốn làm phiền người khác, vừa định mở miệng từ chối thì Tạ Trục ở bên cạnh đã hờ hững buông ra một câu: "Không phải cậu còn phải đặt giúp anh cậu à."

Bị cậu nhắc, Kiều Giác mới sực nhớ ra, nhăn trán day day thái dương: "Suýt nữa thì quên mất... phiền ghê, hay là ——"

"Được." Tạ Trục chỉ lạnh nhạt thốt ra một chữ.

Câu "Hay để tớ dạy cô ấy trước?" của Kiều Giác bị nghẹn cứng trong cổ họng, lên chẳng được, nuốt cũng không xong.

...Cậu ấy đột nhiên bắt đầu tin lời Ngu Dư Kham nói ban nãy, chị dâu tương lai có vẻ không sai cho lắm.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tống Diệc Lâm hơi do dự, cuối cùng vẫn nói với Tạ Trục: "Thật ra, tớ có thể tự tra quy trình trên mạng cũng được."

Có lẽ thấy câu đó thú vị, Tạ Trục hơi nhướng mày, cụp mắt nhìn cô.

"Cô học sinh ngoan." Giọng cậu lười nhác: "Vé mở bán vào ngày thường, cậu tranh thủ trong giờ học à?"

...Cũng khó thật. Cô thức thời ngậm miệng.

"Thôi được." Tống Diệc Lâm dứt khoát nhận ân tình này, nói: "Vậy tớ gửi thông tin cho cậu trước nhé."

Nói xong, cô lại khách sáo thêm một câu: "Làm phiền cậu rồi."

Tạ Trục không đáp, chỉ liếc cô một cái, xoay cổ tay, tung gói kẹo trong lòng bàn tay lên rồi đón lại. Một tiếng "bộp" khẽ vang.

"Không sao." Cậu nói thản nhiên: "Cậu cho tớ kẹo rồi mà."

Như thể đó là một sự trao đổi ngang giá thật vậy.

Lộ Dư Kỳ đứng bên chứng kiến toàn bộ, càng nhìn càng thấy vi diệu, bèn ghé sát Nguỵ Dư Kham, huých nhẹ vai cậu ấy: "Tớ nghi Tạ Trục chỉ muốn xem sinh nhật của Lâm Lâm thôi."

"... Không cần nghi." Nguỵ Dư Kham đáp tỉnh queo. "Cậu ấy đúng là thế đấy."

...

Tối hôm đó, đến tiết tự học buổi tối.

Tổ bộ môn và chủ nhiệm khối phải họp, hơn nửa số giáo viên rời khỏi khu dạy học. Không ai quản lý nên lớp náo nhiệt hơn hẳn mọi khi.

Khi Tống Diệc Lâm bê nước quay lại, đúng lúc thấy Lộ Dư Kỳ đang nói chuyện với Lương Trạch Xuyên, giọng đầy bất lực: "Anh, tớ gọi cậu là anh, được chưa? Tớ hứa sẽ không nói với dì là cậu không ở ký túc xá, cậu đừng lải nhải nữa có được không?"

"Làm gì có chuyện không tin." Lương Trạch Xuyên vẫn lo: "Cậu nhắc lại lời thoại lần nữa, nếu bà ấy hỏi thì cậu phải nói ——"

Lộ Dư Kỳ đang định ghi bài tập toán lên bảng, bị cậu ấy bám riết không buông đến mức sắp phát điên: "Được rồi được rồi, tớ thuộc làu làu rồi!"

Lương Trạch Xuyên: "Vậy cậu đọc lại cho tớ nghe xem."

Lộ Dư Kỳ: "???"

Cô ấy tức đến mức muốn độn thổ, chộp lấy một viên phấn từ bục giảng, ném thẳng trúng ngay giữa trán cậu ấy.

"Á!" Lương Trạch Xuyên kêu oai oái, ôm đầu ra vẻ đáng thương: "Chị Lộ, đại hội thể thao sắp tới cậu đăng ký ném lao đi, với độ chuẩn này thì chắc chắn đạt hạng nhất!"

"..." Lộ Dư Kỳ thật sự muốn đổ cả hộp phấn lên đầu cậu ấy luôn.

Tống Diệc Lâm đã quen với cảnh hai người này cãi nhau, chỉ hơi cúi đầu, dần chìm vào suy nghĩ về chuyện khu học mới sắp chuyển sang, cô nên ở ký túc hay thuê nhà bên ngoài.

Ký túc mới là phòng bốn người, điều kiện tốt, nhưng dù sao cũng là sống tập thể, phải lo giao tiếp, cô nghĩ thôi đã thấy mệt.

Hơn nữa, Trì Mẫn chắc chắn sẽ không yên tâm giao thuốc cho cô cả tuần nên thuê nhà vẫn hợp lý hơn. Có điều còn phải hỏi ý kiến Tống Cảnh Châu, mà tính ông ta thì...

Tống Diệc Lâm giật giật thái dương, lười nghĩ tiếp, thôi cứ đến đâu hay đến đó.

Thở ra một hơi, cô cầm cốc nước quay lại chỗ ngồi, thấy Tạ Trục đang dựa lưng vào ghế, đôi mày thanh lạnh, cúi đầu xem đề thi mới phát.

Trông thật giống một học sinh gương mẫu.

Cô thu lại ánh nhìn, định vòng qua bàn để ngồi xuống thì một tiếng "bụp" bỗng vang lên, ánh sáng xung quanh vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối.

"Má ơi! Gì vậy trời?! Mất điện à?!"

"Ủa, sao chẳng có tí ánh sáng nào vậy? Cả tòa nhà mất điện à?"

"Thua luôn, xui dữ vậy trời, đừng nói là cúp tới hết giờ học nhé?"

"Khó nói lắm... phòng họp ở tận khu Bắc, xa trời xa đất thế kia..."

Tiếng bàn tán huyên náo vang khắp lớp. Tống Diệc Lâm vẫn chưa kịp thích nghi với màn đêm đột ngột ập xuống, tầm nhìn gần như bị tước sạch. Cô đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích, chỉ đợi đôi mắt dần quen với bóng tối.

Vài giây trôi qua, cô mới lờ mờ thấy được chút đường nét mờ ảo, cố nhớ lại vị trí mình đang đứng, cẩn thận phân tích xung quanh rồi mới bước lên một bước.

—— Nhưng vừa bước lên, chân cô đã vướng phải chân bàn.

Tống Diệc Lâm: "..." Thật hết nói nổi!

Thân thể mất thăng bằng trong nháy mắt. Cô thầm chửi xui xẻo, chẳng còn để ý trong tay vẫn cầm cốc nước, vội vàng đưa tay định chống lên bàn học để giữ thăng bằng.

Nhưng trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì, cô ngã nhào về phía trước. Giữa lúc luống cuống, không biết va phải cái gì, chỉ nghe có người khẽ "chậc" một tiếng, rồi tầm nhìn của cô chao đảo.

Chiếc cốc trượt khỏi đầu ngón tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng "leng keng" giòn tan, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Cô được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

Tống Diệc Lâm nắm chặt lấy người đó theo bản năng để mượn lực giữ thăng bằng nhưng vẫn không kịp ngăn quán tính. Chóp mũi cô đâm thẳng vào lồng ngực đối phương.

Đau điếng.

Va mạnh đến nỗi sống mũi cô đau rát, hốc mắt cũng cay xè. Cô không nhịn được, đưa tay xoa xoa, nhỏ giọng than: "Cái gì mà xui thế này..."

Mải xoa đau, cô quên mất hai tay đang giữ thăng bằng, điểm tựa lập tức lệch đi. Người trước mặt bị kéo khom xuống, khoảng cách giữa hai người càng rút ngắn.

Cũng lúc ấy, cô nhận ra mùi hương quen thuộc.

Tống Diệc Lâm cứng người, không dám động đậy.

Trong bóng tối, nét mặt Tạ Trục không rõ ràng, cậu chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ nói bên tai cô: "Buông tay."

Khoảng cách quá gần, hơi thở của cậu lướt qua cổ cô, mang theo cảm giác tê tê ngứa ngáy, lan dọc xuống tận xương.

Cô né nhẹ theo phản xạ, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, lặng lẽ bám vào mép bàn, định chống người đứng dậy ——

Nhưng chuyện không đơn giản thế.

Hai tay Tạ Trục đang đặt ở hai bên eo cô. Do tình huống bất ngờ, lực của cậu hơi mạnh, hai người gần như dán sát nhau, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng hằn lên da thịt cô.

Nóng quá. Tống Diệc Lâm mím môi.

Chắc tại điều hòa bị tắt rồi...

Cảm giác lúng túng hiếm hoi trào lên, cô cố nén giọng nhắc cậu: "Cậu buông ra trước đi."

Nghe vậy, ánh mắt Tạ Trục hơi trầm xuống. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu chỉ thấy hàng mi dài yếu ớt của cô rủ xuống.

Đầu ngón tay siết nhẹ bên hông cô, cậu thờ ơ nghĩ: Eo cô mảnh thật.

Ban sáng lúc ở sân thể dục, anh đã nghĩ vậy rồi.

Như thể một món đồ dễ vỡ.

Tạ Trục đáp nhẹ, thả lỏng lực để cô có thể đứng dậy.

Tống Diệc Lâm như được đại xá, lập tức chống tay đứng lên, động tác hơi vụng về. Điện vẫn chưa có lại, cô lần mò rất cẩn thận, sợ trượt ngã thêm lần nữa.

Khó khăn lắm mới đứng vững, cô khẽ thở phào, vô thức ngẩng đầu, quên mất khoảng cách giữa hai người quá gần.

Hơi thở ấm áp lẫn vào nhau và trong khoảnh khắc ấy, đuôi mắt cô chạm phải môi cậu.

Một cái chạm nhẹ thôi mà nóng rực như lửa.

Trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng người xôn xao, có người tán chuyện, có người đi lại, ai nấy đều mải việc của mình. Bóng tối dày đặc che giấu tất cả, chẳng ai để ý ——

Ở một góc khuất, vừa sinh ra một bí mật mờ ám.

Tạ Trục thầm nghĩ một cách nghiêm túc: Con gái ai cũng gầy như vậy à?

Tống Diệc Lâm: ... Mình chịu thua luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co