Chương 19: Mưa đắng
Editor: Moonliz
Điện vẫn chưa được nối lại.
Phòng học vẫn tối mờ, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt bên cửa sổ không rõ từ đâu đến, lờ mờ soi sáng tầm mắt, có còn hơn không.
Và thứ ánh sáng ấy chỉ rọi vào giữa hai người họ.
Cảm giác ấm nóng lướt qua nơi đuôi mắt rõ rệt đến lạ. Hơi nóng như đang bốc lên, khiến cổ họng Tống Diệc Lâm bỗng khô khốc, cả cơ thể căng cứng.
Cô kịp lui về nên cái chạm bất ngờ ấy chỉ thoáng qua nhưng hơi ấm vẫn còn in lại trên da, bỏng rát đến mức không thể xóa đi.
Nóng như đang phát sát, thậm chí cô không phân biệt nổi là chỗ nào đang cháy bỏng.
Hơi thở trở nên dồn dập, Tống Diệc Lâm nhắm mắt, định lùi lại giả vờ như không có chuyện gì. Ngay khoảnh khắc đó, Tạ Trục bất ngờ đưa tay lên, bóp lấy mặt cô.
Cô hoàn toàn không đề phòng, bị động cúi người xuống theo lực kéo, buộc phải ngẩng đầu lên. Đường cong cổ căng chặt, cô chống tay lên vai cậu theo phản xạ, muốn kháng cự lại động tác ấy.
Tuy Tạ Trục không dùng sức nhưng lại chẳng để cô phản kháng, lòng bàn tay nâng nhẹ cằm cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Đầu ngón tay cậu chạm vào dưới tai cô, một vùng nhỏ nóng ấm.
Như muốn giữ khoảng cách, lại như để dễ dàng khống chế.
Tống Diệc Lâm mím môi, chậm rãi nhận ra cảm giác nguy hiểm, cô ngước mắt, nhìn rõ gương mặt thiếu niên qua ánh sáng mờ mịt, đôi mày sắc bén, ánh mắt sâu thẳm.
Không mang chút cảm xúc nào.
Tạ Trục cụp nhìn cô, giọng nói thấp và trầm: "Tống Diệc Lâm."
"—— Nếu không dậy ngay thì khỏi dậy luôn đi."
Ngũ quan cậu tuấn tú, đuôi mắt hẹp dài, lạnh lùng. Khi im lặng lại càng toát ra vẻ xa cách, ẩn chứa một thứ khí thế xâm lược khó nói.
Tối quá. Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tống Diệc Lâm chỉ thấy bản thân phản chiếu trong mắt cậu.
Đầu ngón tay cô bỗng siết chặt.
Cô quay mặt đi, thoát khỏi bàn tay cậu không dám trì hoãn giây nào. Gót chân vừa chạm đất, chẳng buồn quan tâm phía sau có gì, cô lập tức đứng dậy.
Trong lúc vội vã, bắp chân va vào ghế, phát ra âm thanh chói tai khi ma sát với sàn.
Âm thanh huyên náo lại ùa về bên tai, sôi động như cũ. Cô như rơi trở lại thực tại, khẽ nắm chặt tay, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn. Ngực bỗng thấy nặng nề vì tim đang đập quá nhanh.
Cảm giác mất kiểm soát khiến Tống Diệc Lâm khó chịu, cô hít sâu, điều chỉnh lại hơi thở rồi né sang mép bàn, cố tình tránh xa cậu.
Tạ Trục liếc qua, nhận ra động tác ấy, nhưng không nói gì.
Từ lúc mất điện đến giờ cũng đã một lúc. Ban đầu học sinh nghĩ sẽ sớm có điện lại, ai ngờ vẫn tối om, thế là bắt đầu bàn tán.
"Cứ tối thế này cũng không ổn. Tớ còn chưa làm xong tờ đề mới phát, không phải chị Đường nói sẽ quay lại kiểm tra sao?"
"Bật đèn pin điện thoại lên mà làm đi, tinh thần chăm học vượt khó mà!"
"Thôi đừng đùa. Có ai đi sang tòa bên cạnh gọi thầy trực ban đi, không thì tối nay phải ngồi trong bóng tối cả đêm mất."
"...Nhưng mà, nửa đêm thế này, hơi rùng mình đấy."
Nghe họ bàn bạc, Tống Diệc Lâm suy nghĩ một lát rồi chủ động nói: "Để tớ đi cho."
"Cậu đi một mình có an toàn không? Dù sao cũng là con gái mà." Một nam sinh ngập ngừng: "Không phải phân biệt giới tính đâu nhé! Con gái lớp mình là bảo bối đó, hay để tớ đi thay thì hơn."
Một bạn nữ bên cạnh cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đó, hoặc để tớ đi cùng? Tớ không sợ tối đâu."
"Không sao đâu." Cô cười, giơ điện thoại ra: "Có đèn pin rồi, chỉ xuống tầng thôi, tớ sẽ quay lại liền."
"Được rồi... chị Lâm cố lên nhé! Xuống cầu thang nhớ cẩn thận, chậm một tí cũng không sao, đừng để bị ngã đấy!"
Lớp 16 vốn có bầu không khí rất tốt. Sau một tháng, Tống Diệc Lâm đã hòa nhập hoàn toàn nên cũng chẳng khách sáo: "Được thôi." Cô đáp nhẹ: "Lúc tớ về nhớ làm cho tớ cái biểu ngữ khen thưởng nhé."
"Biểu ngữ gì, bọn này treo luôn cả băng rôn trước phòng thầy chủ nhiệm khối cho cậu luôn!"
Tống Diệc Lâm: "?"
Lớp họ quả thật dám làm mấy chuyện như vậy nên trước khi đi, cô đặc biệt nhấn mạnh rằng mình chỉ nói đùa, kẻo vài ngày nữa bản thân lại nổi tiếng khắp trường.
Lộ Dư Kỳ vừa mò mẫm về chỗ, thấy Tống Diệc Lâm đi ra ngoài thì hơi lo, định gọi cô lại nhưng đúng lúc ấy, Tạ Trục ung dung đứng dậy.
Cô ấy lập tức hiểu ra, bèn im lặng. Ngược lại, Lương Trạch Xuyên nghi ngờ gọi: "Anh Trục?"
Tạ Trục chỉ thản nhiên nói một câu: "Tớ đi cùng cô ấy."
"Hả?" Lương Trạch Xuyên càng thắc mắc hơn, nhưng chẳng biết thắc mắc chỗ nào, chỉ hỏi lại: "Tại sao vậy?"
Tạ Trục đã kéo ghế bước ra ngoài, nghe câu hỏi ấy chỉ hơi dừng lại, đáp qua loa: "Con gái đi một mình không an toàn."
—— Nghe cũng hợp lý đó.
Nhưng khi lời đó thốt ra từ miệng Tạ Trục thì lại chẳng hợp lý chút nào.
Đầu Lương Trạch Xuyên đầy dấu hỏi, nhưng khi còn chưa kịp nghĩ thấu, bóng dáng Tạ Trục đã biến mất nơi cửa sau, chẳng cho cậu ấy cơ hội hỏi thêm gì nữa.
"Không phải." Lương Trạch Xuyên nhíu mày, quay sang hỏi Lộ Dư Kỳ: "Trước giờ có thấy cậu ấy quan tâm con gái như thế đâu?"
"..." Lộ Dư Kỳ đơ cả người, chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Lương Trạch Xuyên, cậu có nhớ rằng mỗi lần chia tay, người bị đá luôn là cậu không?"
"Nhớ chứ, tớ thảm lắm đấy. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì ——"
"Không." Cô ấy cắt ngang, mệt mỏi phất tay: "Tự kiểm điểm lại bản thân đi, đồ ngốc."
Lương Trạch Xuyên: "?"
Toàn bộ tòa nhà đều bị mất điện nên hành lang tối om, không có tí ánh sáng nào, chỉ có chút ánh sáng tự nhiên lờ mờ giúp tầm nhìn đỡ tối tăm hơn.
Cũng đủ để đi lại. Tống Diệc Lâm bật đèn pin điện thoại, bước về phía cuối hành lang.
Hành lang rộng rãi nhưng không hẳn yên tĩnh. Khi đi ngang qua các lớp, cô vẫn nghe tiếng trò chuyện và cười nói nên cũng chẳng có gì đáng sợ. Chỉ đến khi tới cầu thang, cô mới cảm thấy không gian yên lặng một cách khác thường.
Tiếng bước chân cô vang vọng đơn điệu giữa khoảng hẹp. Vừa đi xuống vài bậc, cô bỗng nghe thấy có thêm tiếng bước chân khác, nhịp nhàng, chậm rãi, đang tiến về phía mình.
Tống Diệc Lâm vốn không sợ tối, cũng chẳng sợ ma, người duy nhất cô muốn tránh còn ở tận tòa nhà khối 12. Thế nên cô dừng lại, bình thản nghiêng điện thoại sang một bên, dùng ánh sáng yếu soi về hướng có người đến.
Rồi cô hơi khựng lại.
Tạ Trục đút một tay vào túi, đang bước xuống từng bậc. Ánh sáng chói bất ngờ chiếu thẳng vào mặt khiến cậu hơi nheo mắt, cau mày lộ vẻ khó chịu: "Hạ điện thoại xuống."
Tống Diệc Lâm hoàn hồn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn hạ tay để ánh sáng chiếu xuống chân cậu.
Ánh sáng dần loang ra, từ chỗ cậu đứng kéo dài đến chân cô.
Tạ Trục cao, chân dài, chỉ vài bước là xuống hết cầu thang. Khi thấy cậu lại gần, Tống Diệc Lâm chuyển đèn pin hướng xuống tầng dưới.
"...Sao cậu lại tới đây?" Cô hỏi.
Tất nhiên cậu sẽ không lặp lại câu "con gái đi một mình không an toàn" mà cậu dùng để đối phó Lương Trạch Xuyên nữa. Cậu chỉ đáp ngắn gọn: "Xuống đi, đừng làm mất thời gian."
Tống Diệc Lâm cũng không hỏi thêm. Có người đi cùng cũng thấy yên tâm hơn, cô giơ điện thoại lên, tiếp tục bước xuống.
Tiếng bước chân vốn đơn độc giờ hòa thành hai nhịp xen kẽ.
Bề ngoài cô vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại thoáng dấy lên chút nghi ngờ. Im lặng một lúc, cô mở miệng hỏi: "Không phải cậu sợ tớ lại gặp nhóm Ninh Niệm Sở đấy chứ?"
Cô vốn nghĩ cậu sẽ không trả lời, nhưng giọng nói lạnh nhạt của Tạ Trục vang lên từ phía sau: "Đó là ai?"
Nghe vậy, cô hơi khựng lại rồi mới nhớ ra hình như cậu chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện này.
Ninh Niệm Sở là nhân vật nổi tiếng của khối 12: nhà giàu, xinh đẹp, tính cách mạnh mẽ, ai cũng biết. Ngay cả học sinh các khối khác cũng nghe danh cô ta.
Nhưng Tạ Trục chẳng có tí ấn tượng nào về cô ta, điều đó cũng không có gì lạ.
Tống Diệc Lâm thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Là người từng chặn đường tớ lần trước."
Giọng cô như chỉ đơn giản giải thích, nói xong cũng không nhắc lại, tiếp tục đi xuống.
Nhưng cầu thang trống trải bỗng chỉ còn vang mỗi tiếng bước chân của mình cô.
Như nhận ra điều gì đó, Tống Diệc Lâm dừng lại, quay đầu nhìn Tạ Trục.
Thiếu niên đứng cách cô vài bậc, dáng người thẳng tắp, cao gầy mà kiêu ngạo. Dưới ánh sáng mờ, đường nét sắc bén hiện lên lạnh lùng và sâu thẳm.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu hơi cụp mắt xuống, giọng điềm nhiên, không mang cảm xúc: "Chuyện tớ nói lần trước, cậu nghĩ thế nào rồi?"
Tống Diệc Lâm không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn sang nơi khác.
Cô không cần nhớ lại cũng biết cậu nói về chuyện gì, cái đêm ở bể bơi, trong bóng tối cuộn trào, cậu đã nói với cô rằng: "Muốn biết chuyện của tớ, thì phải lấy chuyện của cậu ra đổi."
Vốn dĩ tình hình lúc này đúng như cô mong đợi, vậy mà không hiểu sao Tống Diệc Lâm lại thấy bực bội như sắp mất kiểm soát.
Một lát sau, cô ấn nhẹ trán rồi nói nhỏ: "Được thôi."
"Vậy cậu nói trước đi, lúc đó cậu ——"
Câu nói còn dang dở thì đèn trần trong hành lang chớp hai cái, sau đó bật sáng rực rỡ, ánh sáng tràn ngập bao phủ cả hai người.
Tầm nhìn bỗng sáng choang khiến Tống Diệc Lâm nheo mắt lại, chưa kịp phản ứng thì nghe tiếng bước chân đang tiến về phía này.
Cô cau mày nhìn lên, là thầy giáo trực ban.
Thầy vẫn đang đi lên cầu thang. Nhân lúc ấy, cô nhanh tay tắt đèn điện thoại, nhét ngay vào túi áo. Động tác quá nhanh khiến Tạ Trục liếc sang nhưng cô giả vờ như không thấy.
"Ơ, học sinh à?" Thầy giáo vừa ngẩng đầu đã trông thấy hai người, nhanh chóng hiểu ra: "Các em xuống hỏi chuyện mất điện phải không?"
Tống Diệc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, lễ phép hỏi: "Thầy ơi, bây giờ đã có điện lại rồi ạ?"
"Đúng rồi. Vừa nãy dây bị chập, bây giờ sửa xong rồi. Thầy đang định lên từng tầng báo cho các lớp, may mà hai em xuống hỏi trước."
Tống Diệc Lâm cầm chặt điện thoại trong túi, mỉm cười điềm nhiên: "Không sao đâu ạ, tại lớp em đang làm bài thi nên muốn hỏi xem có điện lại chưa thôi."
"Đúng là đứa trẻ ngoan." Thầy giáo cảm khái nói: "Bọn ở tầng một chơi đến phát điên cả rồi, thầy vừa... thôi, không nói nữa, không làm chậm trễ việc học của các em. Mau quay về đi nhé."
Tống Diệc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ kéo vạt áo Tạ Trục ra hiệu đi thôi.
Lúc còn tối thì cô không để ý, giờ khi ánh đèn đã sáng, Tạ Trục mới nhận ra động tác ấy, ánh mắt khẽ hạ xuống, dừng ở ống tay áo rộng che cổ tay cô.
"Cậu sợ lạnh à?" Cậu hỏi.
Tống Diệc Lâm hơi nghi ngờ, liếc nhìn cậu: "Ừ, tớ nói rồi mà."
Giọng điệu bình thản như chẳng ẩn chứa điều gì khác.
Tạ Trục không nói thêm, như thể chỉ buột miệng hỏi qua, sau đó lạnh nhạt nói: "Được rồi. Đi thôi."
...
Khi về đến nhà, đã gần mười giờ rưỡi.
Buổi tự học tối nay đúng là đầy rắc rối, Tống Diệc Lâm mệt mỏi bước vào phòng khách, tiện tay đặt cặp lên ghế sofa rồi cầm ly nước uống một ngụm.
Hôm nay Tống Cảnh Châu không ở nhà. Hiếm khi được yên tĩnh như vậy, cô cảm thấy căn nhà này bỗng dễ chịu lạ thường. Đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng cô thấy Trì Mẫn trong phòng tắm.
"Mẹ." Cô gọi: "Con có chuyện muốn bàn với mẹ."
Trì Mẫn đang thu dọn đồ giặt, nghe vậy bèn đáp: "Được, đợi mẹ phơi đồ xong đã."
Lưng Trì Mẫn không được tốt, Tống Diệc Lâm thấy bà làm việc một mình thì không đành lòng nên đến phụ giúp. Chỉ mất vài phút, hai người đã phơi xong hết quần áo ướt.
"Trường con sắp chuyển sang khu mới rồi." Cô vừa treo móc áo vừa nói: "Trong nhóm phụ huynh chắc cũng có thông báo rồi. Hai hôm nữa sẽ dọn. Mẹ và ba muốn con ở ký túc hay đi học về trong ngày?"
Trì Mẫn nhìn con gái đang bận rộn ngoài ban công, khẽ cười bất lực rồi thở dài: "Sắp mười bảy tuổi rồi, chuyện này con tự quyết đi. Đừng lúc nào cũng lo cho ba mẹ."
Giọt nước lăn qua đầu ngón tay, chảy xuống lòng bàn tay. Tống Diệc Lâm hất nhẹ nước đi, im lặng không đáp.
Một lúc lâu sau, cô mới nói: "Con muốn đi học về."
"Được thôi." Trì Mẫn vui vẻ gật đầu, như đã đoán trước được điều đó. "Biết ngay con sẽ chọn đi về trong ngày nên mẹ đã thuê phòng sẵn rồi, ngay đối diện cổng Tây trường con, đi lại rất tiện."
Tống Diệc Lâm sững người, hơi ngẩn ngơ, dường như chưa kịp phản ứng.
"Ngạc nhiên à?" Trì Mẫn bật cười: "Bạn mẹ tình cờ có căn hộ bên đó, chỉ có nội thất cơ bản thôi. Mẹ sẽ bảo cô ấy quay video gửi qua, con xem thử có cần mang thêm gì không."
"...Vâng." Cô gật đầu hơi chậm, rồi hỏi tiếp: "Thế... còn Tống Cảnh —— ý con là, ba con thì sao?"
"Con khỏi lo. Mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy. Con chỉ cần yên tâm ở đó là được."
Tống Diệc Lâm khẽ thở ra như trút được gánh nặng, rồi hỏi: "Vậy tiền thuê nhà bao nhiêu? Trước đây con có đi dạy thêm giúp cô giáo, tiết kiệm được một ít, để con chuyển cho mẹ."
"Làm sao để con trả được chứ? Tiền con kiếm ra là để đầu tư cho chính mình, đâu phải để gánh vác mấy chuyện này." Trì Mẫn giả vờ trách: "Có tiền thì mua đồ ngon mà ăn đi, nhìn con gầy thế nào rồi kìa."
Không thể cãi lại, Tống Diệc Lâm đành đáp "vâng, vâng" liên tục để mẹ yên lòng.
Phơi đồ xong, cô lau khô tay, định kéo dây phơi lại thì nghe tiếng thở dài khe khẽ phía sau, là Trì Mẫn, giọng nhẹ mà buồn: "...Mẹ biết con luôn muốn rời khỏi căn nhà này." Bà nói nhỏ: "Là mẹ vô dụng, chẳng dám làm gì hơn, chỉ có thể giúp con được chút vậy thôi."
"Lâm Lâm à, chỉ cần con vui vẻ, khỏe mạnh là tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng."
Sống mũi cay xè, Tống Diệc Lâm không chịu nổi khi nghe những lời này. Cô mím môi, nửa đùa nửa thật: "Giữa đêm rồi, mẹ nói mấy chuyện cảm động làm gì? Con mà khóc thì sáng mai khỏi ra đường luôn đấy."
"Đi ngủ đi, bà Trì, người lớn tuổi phải biết giữ sức khỏe chứ."
Trì Mẫn bật cười, bất lực đứng dậy: "Được rồi, được rồi, nghe con."
Khi vừa bước đến cửa phòng, bà ấy nghe thấy giọng nói của Tống Diệc Lâm vang lên sau lưng rất nhẹ, nhưng rõ ràng: "Con biết mà, con sẽ cố gắng." Cô dừng trong chốc lát, rồi nói tiếp: "Mẹ, chúc ngủ ngon."
Mắt Trì Mẫn lập tức đỏ hoe.
Bà mỉm cười đáp lại: "Ừ, mơ đẹp nhé."
...
Trước khi ngủ, Tống Diệc Lâm mở điện thoại xem lại tin nhắn chưa đọc như một thói quen
Phần lớn chỉ là thông báo quảng cáo, không có gì thú vị. Cô lướt qua vài cái, thấy chán, định xem nốt nhóm lớp rồi đi ngủ.
Nhưng khi mở danh bạ, cô thấy có thông báo đỏ, có một lời mời kết bạn chưa xử lý.
Cô hơi nhíu mày, bấm vào xem.
Ảnh đại diện chỉ là một màu trơn, tên tài khoản là dãy ký tự loạn, rõ ràng là một tài khoản phụ.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở phần "Ghi chú lời mời kết bạn".
Những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt, màu đen trên nền trắng khiến Tống Diệc Lâm bỗng cảm thấy như rơi vào hầm băng lạnh buốt.
Hơi thở dồn dập, Tống Diệc Lâm vội tắt màn hình điện thoại, nhưng cơn buồn nôn dữ dội trong dạ dày vẫn không ngừng trào lên, cảm giác khó chịu khốc liệt gần như nuốt chửng cô——
[Lâm Lâm, nghe nói cậu quay lại rồi?]
[Ninh Niệm Sở không làm khó cậu nữa chứ? Có chuyện gì cứ nói với tớ nhé, cậu học lớp mấy lớp 11 vậy?]
[Trước đây là tớ sai, tớ xin lỗi, đừng phớt lờ tớ nữa được không.]
[Lâm Lâm, đồng ý kết bạn lại đi, được không?]
Đầu ngón tay lạnh ngắt. Cô nắm chặt điện thoại rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn run rẩy ngày càng dữ dội.
Ký ức xa xưa bị xé toạc ra, Tống Diệc Lâm như quay lại khoảng thời gian đó, khi cô bị kéo giật, bị cô lập, bị dẫm nát trong bùn cho đến khi xương sống gãy vụn.
Khi ấy, biết bao người cùng hét vào mặt cô: "Mày đi chết đi."
Tim đập loạn, hơi thở hỗn loạn, cô vịn lấy mép bàn định đứng dậy nhưng trước mắt tối sầm. Cô loạng choạng rồi ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở, song tai lại vang lên tiếng ù ong chói tai, ồn ào đến mức khiến cô muốn phát điên.
Tiếng chửi rủa lại ùa về, bao vây cô lần nữa. Tống Diệc Lâm hoảng loạn túm chặt tóc, chỉ muốn mở cửa sổ mà nhảy ra ngoài nhưng lý trí biết rõ, đây chỉ là ảo thính đã lặp lại hàng ngàn lần, là "người bạn cũ" vẫn dai dẳng trong đầu cô.
Cô luôn cố tránh xa những cảm xúc cực đoan, đã lâu rồi không phát bệnh. Giờ đây, cô vừa muốn gào khóc, vừa muốn đập phá, muốn cảm nhận nỗi đau để thấy mình vẫn tồn tại nhưng lý trí lại ngăn cô lại, sợ làm mẹ tỉnh giấc.
Cô không thể để máu đổ ra vì Trì Mẫn sẽ phát hiện rồi lại lo lắng.
Nước mắt không ngừng rơi. Toàn thân Tống Diệc Lâm lạnh buốt, cô co ro dưới gầm bàn. Cảm giác sắp chết vì nghẹt thở khiến cô đau đớn tột cùng, phải bấu chặt cổ áo, nhờ cơn ngột ngạt ấy mới dần lấy lại chút tỉnh táo.
Sự ghét bỏ bản thân như một vũng bùn sâu, chỉ thấy đáy, chẳng thấy lối lên. Cô hận rất nhiều thứ nhưng điều hận nhất, vẫn là chính mình.
"...Đừng nghĩ nữa." Bàn tay run rẩy đến mức không cầm nổi, hơi thở rối loạn, giọng cô khàn khàn như van xin ai đó: "Đừng nghĩ nữa... được không."
Cô thật sự rất khó chịu.
Mỗi lần tái phát đều là một lần lãng phí thời gian.
Tống Diệc Lâm nhìn chiếc kim giờ đã chỉ gần "2", mệt mỏi dọn dẹp mớ hỗn độn dưới đất.
Cô vừa uống thuốc, thêm cả valproate {1} tinh thần có vẻ ổn hơn, nhưng cơn mệt mỏi và cảm xúc kiệt quệ thì không thể dịu lại, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng.
{1} Valproate: Thuốc ổn định tâm trạng
Cô đã khóc đến mức buồn nôn, mắt rát và dạ dày cũng rát. Cô mệt mỏi ngã xuống giường, chợt nhớ sáng mai còn tiết học nên phải lồm cồm ngồi dậy, lấy túi chườm đá đắp lên mắt.
Khó thật. Cô vừa nghĩ vừa thở dài.
Thuốc có tác dụng ổn định cảm xúc nhưng cô vẫn thấy trống rỗng. Lơ đãng cầm điện thoại, liếc lại mấy lời mời kết bạn kia, chỉ khẽ nhíu mày. Ngay cả một chữ "cút" cô cũng lười trả lời, thẳng tay chặn luôn.
Làm xong hết, Tống Diệc Lâm nhắm mắt, ngón tay dừng lơ lửng trên biểu tượng trình duyệt nhưng cuối cùng vẫn không ấn vào.
Bức tường trường chắc chắn vẫn còn. Dù đã hơn một năm trôi qua, dù đã được cập nhật vô số lần, phần thuộc về cô vẫn sẽ không biến mất, dòng chữ có tên cô, lớp cô và cả số liên lạc, để người ta tha hồ sỉ nhục, chế giễu.
Ác ý của con người giống như những cây kim, đâm vài nhát có thể chỉ là nhói nhẹ rồi cũng qua.
Nhưng nếu hàng trăm, hàng ngàn cây kim cùng đâm xuống một lúc thì sao?
Cô thật sự đau đến chết mất thôi.
Tống Diệc Lâm kiệt sức thả lỏng đầu óc, cố gắng không nhớ lại những chuyện cũ. Cô định đi ngủ, nhưng chợt bật dậy, nhớ ra bài kiểm tra Toán vẫn chưa làm.
Vì tối nay mất điện nên bài vốn phải nộp ngay sau buổi học đã được dời đến tiết đầu sáng mai.
Hết chịu nổi thật chứ. Cô nhức đầu, lê người xuống giường, lục túi lấy bài tập ra.
Mới làm được mấy câu trắc nghiệm, toàn đề gốc do chị Đường tự ra, không thể tra mạng, có thức trắng đêm cũng chưa chắc làm xong.
Bó tay, cô đành cầu cứu: [Cấp cứu, gửi tớ bài tập Toán với.] —— gửi tin nhắn cho Lộ Dư Kỳ.
Đáng tiếc, rõ ràng đối phương đã ngủ rồi.
Không thể nhắn trong nhóm lớp, Tống Diệc Lâm đỡ trán, rồi trong tâm thế "thử vận may", mở khung chat của Tạ Trục, đoạn trò chuyện vẫn dừng ở dòng "Có thể bắt đầu trò chuyện rồi."
Cô gõ: [Sáng mai trước khi cậu đi tập, để bài tập Toán lên bàn tớ được không?]
Không mong sẽ được trả lời, cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục đắp túi đá lên mắt, chuẩn bị ngủ.
Ngay sau đó, màn hình sáng lên hiện thông báo tin nhắn mới.
Động tác cô khựng lại, mở khóa, thấy Tạ Trục gửi lại một biểu tượng "OK" đơn giản.
Cô lại nhìn đồng hồ, quả thật đã hai giờ sáng: [Cậu chưa ngủ à?]
Tạ Trục: [Thức khuya.]
Tống Diệc Lâm: "..." Vâng, vẫn là cách nói chuyện vô nghĩa chính hiệu.
[Thế tớ ngủ đây.] Cô gửi tiếp: [Mai cậu còn tập sớm, nghỉ đi nhé. Chúc ngủ ngon.】
Hai chữ cuối cô chỉ gõ theo thói quen, vừa gửi xong đã thấy không ổn, nhưng cũng chẳng muốn thu hồi lại đành mặc kệ.
Do nằm nghiêng nên túi chườm đá cứ trượt xuống, cô chau mày chỉnh lại, tầm mắt rời khỏi khung chat trong chốc lát và vì thế, bỏ lỡ dòng tin nhắn kế tiếp:
[Chúc ngủ ngon.]
Khi cô nhìn lại màn hình, chỉ còn lại dòng thông báo: Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Và sau đó, chỉ có một dòng ngắn gọn, lạnh lẽo đi thẳng vào vấn đề —————
[Ừm.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co