Truyen3h.Co

|edit| guon • hoa nở

1

ellielosetenulal


tên gốc: 花开
tác giả:
ủng hộ tác phẩm gốc tại: https://archiveofourown.org/works/74949976?view_full_work=true
permission:

bản dịch với mục đích phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

____________

a/n;

chỉ có minmoon là yêu đương, các nhân vật khác đều là bạn bè

alpha (phân hoá lần hai thành enigma) lmh x alpha mhj, eabo, modern office au, mpreg

trong fic có rất nhiều thiết lập của riêng tui. theo kế hoạch thì sẽ xuất hiện thế hệ thứ hai ở bối cảnh cyber (?). plot là tui nghĩ tới đâu viết tới đó, có thể sửa lại bất cứ lúc nào

____________

Hôm nay, đương lúc ra khỏi nhà là Moon Hyeonjun đã mơ hồ có cảm giác chẳng lành rồi.

Sáng sớm vừa thức dậy đã thấy bứt rứt khó chịu không rõ nguyên do, đến khi ra ngoài để đi làm thì lại suýt quên mang theo bộ hồ sơ quan trọng cần dùng cho ngày hôm nay. Tưởng chừng như thế đã đủ xui xẻo, nào ngờ vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm thì liền bị ướt như chuột lột bởi một trận mưa trút thẳng lên đầu. Và thế là tâm trạng của Hyeonjun tụt dốc không phanh.

Trời mưa khá to, chỉ mới đi mỗi đoạn đường ngắn từ ga tàu đến công ty là đã cậu đã ướt sũng từ trên xuống dưới. May mà ba lô có khả năng chống nước nhất định nên tài liệu công việc ắt hẳn sẽ không sao. Trong công ty cũng luôn có sẵn đồ thay, nhưng để đề phòng bất trắc, cậu đã thay miếng ức chế mới, dù gì khi tính toán lại thì kỳ phát tình của cậu cũng sắp tới rồi.

May mắn thay, mỗi ngày cậu đều cố tình rời khỏi nhà sớm hơn nửa tiếng. Lần thứ n Hyeonjun thầm cảm thán sự nhìn xa trông rộng của bản thân, thay đồ xong mà cậu vẫn còn dư vài phút trước giờ làm để ngồi xuống và thong thả thưởng thức bữa sáng.

Hyeonjun lại nghĩ, hôm nay dường như có gì đó không ổn.

Nỗi nghi hoặc của Hyeonjun đã có lời giải khi các bàn làm việc xung quanh dần kín chỗ, chỉ duy nhất vị trí đối diện chéo với cậu là trống huơ đến chướng mắt. Lee Minhyung, người thường ngày thích nhất là đối chọi với cậu, vậy mà hôm nay lại vắng mặt.

Chuyện này khá là hiếm, bởi nếu hỏi ai là người đủ sức tranh giải chuyên cần với cậu trong công ty thì chắc chắn đó sẽ là Minhyung. Bình thường người đến sớm nhất cũng chỉ có bọn họ.

Cậu vốn nghĩ hắn đến muộn vì có việc gấp gì đó, nhưng chớp mắt một cái đã gần đến giờ ăn trưa mà Minhyung vẫn chưa xuất hiện.

Cậu ta xin nghỉ phép rồi sao? Vì lý do gì chứ? Hyeonjun không khỏi cảm thấy lo lắng. Mặc dù hắn thường luôn không hoà thuận với cậu, nhưng một người xưa nay vẫn đến đúng giờ bỗng nhiên biến mất thì quả nhiên có gì đó rất kỳ lạ.

Hyeonjun mở khung trò chuyện kakaotalk với hắn lên, bắt đầu gõ chữ: "Lee Minhyung, cậu quên hôm nay phải đi làm à? Còn muốn tranh giải chuyên cần nữa không đấy?"

À không, nếu nhỡ người ta thật sự bị ốm thì nói vậy chẳng phải là quá bất lịch sự rồi sao? Hyeonjun ngẫm nghĩ một lát rồi xoá đi từng chữ một.

Đúng lúc đó, khóe mắt cậu bắt được hình ảnh Ryu Minseok đang thoa son dưỡng ở bên cạnh, rồi chợt nhớ Minhyung bình thường rất hay bám lấy người khác, biết đâu Minseok biết gì đó.

Vì thế Hyeonjun ghé sang hỏi, "Minseok, Lee Minhyung đến giờ vẫn chưa tới, cậu ta có nói với cậu lý do tại sao không?"

Nghe vậy, Minseok đưa mắt nhìn bàn làm việc trống trơn ở phía đối diện rồi quay lại lắc đầu với cậu. "Không có. Nếu cậu muốn biết thì thử hỏi anh Sanghyeok xem."

Thế này thì lại càng khiến Hyeonjun tò mò hơn, nhưng vì vẫn chưa đến giờ ăn trưa nên cậu chỉ đành sốt sắng ngồi yên tại chỗ. Khó khăn lắm mới đợi được tới trưa, Hyeonjun nhân lúc có chút khoảng thời gian trống liền kéo Minseok theo mình, trên đường tới căn tin thì chắn ngang Lee Sanghyeok đúng lúc anh đang chuẩn bị đi ăn. Vừa định mở miệng hỏi thì Sanghyeok đã giành nói trước, "Em muốn hỏi gì à? Ăn trưa trước đã."

Sanghyeok đã bảo vậy rồi thì dĩ nhiên Hyeonjun không thể nói thêm gì nữa. Rốt cuộc cậu buộc phải kìm nén cơn bức bối, chờ đến lúc Sanghyeok ăn gần xong mới nói thắc mắc của mình ra.

"Minhyung bị bệnh, sáng nay em ấy có xin nghỉ phép với anh." Sanghyeok thong thả nói sau khi ăn xong.

"Bệnh gì vậy anh? Không biết có nghiêm trọng không nữa..." Hyeonjun buột miệng nói rồi mới nhận ra Sanghyeok và Minseok đều đang nhìn mình. Thậm chí Minseok còn che miệng, trông như muốn cười mà phải cố nhịn lại. Tự nhiên thấy hơi xấu hổ, Hyeonjun bèn vắt óc bổ sung, "Hôm trước cậu ta thua cá cược với em, có nói hôm nay sẽ mời em cà phê."

Rồi sau khi bào chữa một cách lắp bắp, cậu nhận ra hai người kia vẫn nhìn mình hệt như cũ. Hyeonjun càng thêm xấu hổ, lại chẳng biết phải vớt vát thế nào nên rốt cuộc chỉ có thể ngậm miệng lại và cúi đầu xuống.

"Xem ra Hyeonjun với Minhyung là bạn rất thân nhỉ—"

"Không, không phải..." Hyeonjun theo phản xạ phủ nhận lúc nghe thấy câu nói kia, nhưng đã lại cúi đầu xuống khi bắt gặp ánh mắt mang chút trêu chọc của Minseok.

"Nếu đã lo lắng như thế thì lúc tan làm em đại diện cho chúng ta tới thăm Minhyung nhé?" Sanghyeok đề nghị.

"...Em cũng không lo đến vậy đâu..." Mắt Hyeonjun đảo quanh, mặt đỏ bừng bừng.

"Vậy thì coi như là em đi đòi ly cà phê em ấy nợ em đi." Sanghyeok liếc sang Minseok đang nhịn cười bên cạnh thì thản nhiên tiếp lời, "Minseok cũng đi cùng nhé, để Minhyung mua cho em một ly luôn."

Nụ cười trên mặt Minseok lập tức chuyển sang mặt Sanghyeok.

Một mình đi ít nhiều cũng có chút khó xử, nếu có thêm Minseok thì ắt hẳn sẽ không sao, Hyeonjun âm thầm tính toán như vậy.

Đáng tiếc là Minseok chẳng cho Hyeonjun cơ hội ấy. Đến giờ tan làm, nhân lúc cậu không kịp để ý vì đang mải thu dọn đồ đạc là nó đã chuồn đi biệt tăm biệt tích, không ngoảnh đầu lấy một lần, để lại một Hyeonjun bất lực đứng chôn chân tại chỗ.

Được lắm, Ryu Minseok, cái đồ không có chút tình đồng đội nào.

Minseok bỏ chạy vào phút chót làm Hyeonjun cũng bắt đầu do dự. Nếu giờ mình đi thì sẽ không có người mà Minhyung thích dính lấy nhất là Minseok, chỉ còn mỗi đứa cậu ta không ưa là mình thôi, vậy liệu như vậy có khiến cậu ta càng thêm khó chịu không? Nhưng anh Sanghyeok đã nói vậy rồi, không đi thì nghĩ thế nào cũng không ổn cả.

Đương lúc cậu phân vân không biết nên làm sao thì bỗng nhận được tin nhắn kakaotalk từ Sanghyeok, chính là địa chỉ nhà của Minhyung, kèm với lời nhắn "phiền Hyeonjun rồi nhé~". Hyeonjun ngửa mặt thở dài thườn thượt, xem ra bất kể Minseok có đi hay không thì cậu vẫn buộc phải tới nhà Minhyung thôi.

Mà điều Hyeonjun không hề ngờ tới chính là vận xui của ngày hôm nay vẫn chưa hề chấm dứt. Bởi ai mà lường trước được bầu trời đã trở nên quang đãng sau cơn mưa buổi sáng, đúng cái lúc cậu bước ra khỏi công ty thì mây mù lại kéo đến và trời trở nên âm u nặng nề cơ chứ? Hyeonjun lẩm nhẩm cầu mong làm ơn đừng mưa, đừng mưa mà, trong khi tay xách giỏ hoa quả, chân hướng về nhà Minhyung.

Nhưng rốt cuộc mọi chuyện chẳng chiều theo mong muốn của cậu; những hạt mưa rơi xuống ngay trước khi cậu kịp tới nơi, để rồi bộ quần áo cậu vừa thay buổi sáng lại ướt sũng.

Với tâm trạng vốn đã chẳng tốt của Hyeonjun, chuyện này đúng là họa vô đơn chí. Sao mình lại lắm lời làm gì vậy chứ, bây giờ thấy hối hận còn không kịp. Có ngần ấy thời gian thì thà về nhà chơi game còn khoẻ hơn. Rốt cuộc vì cái gì mà mình tự dưng lại đi lo lắng cho cái tên Lee Minhyung đáng ghét này vậy trời?

Hyeonjun cầm giỏ hoa quả nhỏ nước tong tỏng giống hệt cái thây ướt chèm nhẹp của mình đứng trước cửa nhà Minhyung, trong lòng đầy uất ức, ấn mạnh cái chuông cửa chết tiệt kia.

Cứ như thể đó là đầu của Minhyung vậy.

Hyeonjun cố sức kìm lại cơn thôi thúc muốn ấn chuông liên hồi, dù có tức đến đâu thì cũng chẳng cần trút giận lên thứ này làm gì. Nhưng sao Minhyung còn chưa ra mở cửa nữa? Hyeonjun thầm đếm thời gian trong đầu, đến khi bên trong vang lên tiếng bước chân gấp gáp thì cảm tưởng như đã trôi qua luôn cả một thế kỷ rồi vậy. Một phút sau, cánh cửa trước mặt cậu mở ra.

Người cậu không gặp suốt một ngày rốt cuộc đã xuất hiện. Minhyung đang quấn chăn kín mít với sắc mặt không được khoẻ lắm. Khác với trên công ty, ở nhà hắn không đeo kính, tóc tai vô cùng bù xù, nhìn là biết hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy Hyeonjun, đôi mắt vốn đờ đẫn mịt mù ấy sáng lên rõ rệt, rồi rất nhanh đã chuyển thành lo lắng.

"Hyeonjun? Sao cậu lại ướt thế này? Ngoài trời đang mưa à?" Minhyung vội vàng kéo cái người trông vô cùng thảm hại kia vào nhà, lúc này mới để ý tới giỏ hoa quả trong tay cậu. Hắn nói với giọng khàn khàn đượm rõ sự vui vẻ, "Hóa ra Hyeonjun đến thăm tôi vì lo cho tôi à."

Một trong những lý do khiến Minhyung đáng ghét là vì thế này đây. Hắn vẫn luôn như vậy, cách đối nhân xử thế chẳng để ai có thể bắt bẻ được dù chỉ một chút sai sót, luôn chu đáo với tất cả mọi người, còn chưa kể đến đôi mắt huyền thoại được đồn đại là nhìn ai cũng đều rất đỗi thâm tình. Hyeonjun đã cố gắng hết sức để tự nhắc nhở bản thân, vậy mà trong đáy lòng vẫn dâng trào một niềm vui khó kiểm soát, bao nhiêu uất ức tích tụ trước đó chỉ vì mấy câu nói giản đơn này mà tan biến gần hết.

Hyeonjun trong trạng thái lơ tơ mơ theo Minhyung vào nhà, lơ tơ mơ nhận lấy bộ quần áo Minhyung đưa cho, rồi tiếp tục lơ tơ mơ bị đẩy vào phòng tắm. Đến khi hoàn hồn thì cậu đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi một thân lạnh lẽo và mệt mỏi, bước ra khỏi phòng tắm với quần áo của Minhyung mặc trên người.

Đồ của Minhyung có hơi rộng so với Hyeonjun. Rõ ràng cậu đã rất cố gắng chăm chỉ tập gym, vậy mà sự chênh lệch thể hình bẩm sinh vẫn vô cùng rõ ràng.

Đúng là một sự thật tàn nhẫn, cả hai đều là alpha mà mắc gì lại có thể khác biệt đến vậy.

Duy chỉ có chứng viêm mũi dị ứng, cứ hễ trời âm u mưa gió là trở nặng, lúc này vẫn tận tụy làm tròn bổn phận của nó. Hyeonjun khịt mũi, cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút nhưng vẫn còn chút nghèn nghẹt khó chịu.

"Tôi thấy ngoài trời vẫn đang mưa rất to, Hyeonjunie đã tới thăm tôi rồi thì cứ ở đây đến khi mưa tạnh hẵng về nhé. Có gì ở lại luôn cũng được, dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà."

"Hả?" Hyeonjun hơi ngơ ngác nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hơi nước làm gương mặt cậu ửng lên một sắc đào chín, trông vô cùng hiền lành.

Minhyung rất tự nhiên mà nhét vào tay Hyeonjun một cốc nước nóng vừa được đun xong, dặn dò cậu tranh thủ hãy uống lúc còn nóng, kẻo đi thăm người ốm chưa xong thì bản thân lại ngã bệnh mất.

Hyeonjun định mở miệng nói gì đó để phản bác, nhưng sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi nhiệt độ cao bất thường truyền tới mình khi tay hai người chạm nhau. "Lee Minhyung, cậu bị sốt à?"

"Úi chà, bị Hyeonjunie phát hiện rồi." Minhyung cười cười. "Hôm qua tôi bị sốt gần như cả đêm, sáng ra còn không rời khỏi giường nổi để đi làm."

"Sao cậu không đi bệnh viện? Đã sốt cao đến mức này rồi mà." Hyeonjun nghe vậy liền cau mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tôi đã ngủ một giấc thật ngon, hồi nhỏ mỗi lần bị sốt tôi vẫn thường làm vậy, giờ thì thân nhiệt cũng giảm bớt rồi." Minhyung tỏ ra chẳng mấy để tâm. Dù sao thì trước đây đã có mấy mùa cúm cả văn phòng đều ngã bệnh, chỉ riêng hắn là không hề hấn gì, chuyện này khiến hắn tự thấy mình vốn liếng thật dồi dào. "Cũng may là tôi khỏe như vâm, không thì hôm nay Hyeonjunie chỉ có thể tới bệnh viện thăm tôi thôi."

"Cậu thật sự không sao rồi à?" Hyeonjun vẫn còn lo lắng, mở to mắt nhìn hắn.

Tim Minhyung bỗng đập thình thịch, rồi hắn nắm lấy cổ tay cậu, áp lòng bàn tay lên trán mình rồi hỏi, "Bây giờ tôi đã không còn nóng hơn cậu nữa rồi mà đúng không?"

Hyeonjun cảm thấy nơi cổ tay đang bị nắm lấy của mình mới là chỗ nóng rẫy. Điểm thứ hai khiến Minhyung đáng ghét chính là hắn hoàn toàn không có chút nhận thức nào về ranh giới cả, bằng chứng rõ ràng nhất là lúc này đây.

"Tôi đâu phải nhiệt kế đâu mà biết được cậu có sốt hay không." Hyeonjun vội vã rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn, lẩm bẩm một cách ngượng ngùng.

Ở nơi cậu không nhìn thấy, Minhyung cười đến chừng mắt gần như híp lại.

Hyeonjun ngoan ngoãn uống cạn cốc nước nóng, cảm thấy mình đã ấm lên từ trong ra ngoài, ngay cả cái mũi luôn khó chịu cũng thông thoáng hơn.

Lúc nãy vì nghẹt mũi nên cậu không để ý, rằng là trong phòng không hiểu sao lại phảng phất một mùi gì đó mờ nhạt. Hyeonjun nhăn mũi hít sâu mấy lần, nhưng vì nó không nồng mấy nên mãi cậu không ngửi ra được đó là mùi gì.

"Lee Minhyung, cậu có ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ không?"

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co