Truyen3h.Co

|edit| guon • hoa nở

2

ellielosetenulal


Đó là một mùi rất khó để miêu tả bằng lời nói: thoang thoảng chút tanh nồng mang tính động vật, lẫn vị mặn chát của tảo biển, tưởng như vừa có một sinh vật biển nào đó vừa mới lên bờ vậy; và mùi hương này mang đến cho Hyeonjun cái cảm giác bứt rứt rất đỗi khó hiểu. Dẫu thế, nó vẫn luôn rất nhạt, khi cố xác định là gì thì đã chẳng còn ngửi thấy nữa.

Minhyung nhìn Hyeonjun nhíu mũi ngửi ngửi khắp nơi thì thấy cậu đáng yêu muốn chết, sau đó thì thong thả nói, "Từ lúc tỉnh dậy vào sáng nay là tôi đã mất khứu giác rồi."

"Hả?" Hyeonjun lấy làm ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới việc cúm mùa quả thực có triệu chứng này, mà cậu thì đã quá quen thuộc rồi, thế là cậu chuyển thành cảm thấy thương xót cho Minhyung. "Thật sự không cần phải đi bệnh viện sao?"

"Tối nay tôi ngủ một giấc đàng hoàng thì chắc ngày mai sẽ khoẻ thôi."

"Vậy cậu đã uống thuốc chưa? Nhiệt độ có tăng lại không?" Dù hắn tỏ ra không mấy để tâm, cậu vẫn lo lắng khôn nguôi.

"Thuốc thì đương nhiên là phải uống rồi, Hyeonjunie không cần lo đâu. Còn về chuyện sốt thì..." Nói đến đây, Minhyung cố ý dừng lại khá lâu, thấy Hyeonjun sốt ruột mới tiếp lời, "Cậu biết đấy, nhiều khi ban đêm nó mới tái phát."

Nói xong hắn còn thở dài một tiếng. Hyeonjun nghe vậy lại càng lo hơn, "Vậy phải làm sao đây?"

"Vậy nên tối nay Hyeonjunie sẽ không bỏ mặc tôi đâu mà nhỉ?"

Trước đôi mắt của Minhyung, Hyeonjun hoàn toàn vô lực chống cự, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì tôi phải tận hưởng sự chăm sóc của Hyeonjunie cho thật tốt rồi."

Hyeonjun định nói gì đó, nhưng nghĩ tới việc nên chừa cho bệnh nhân chút mặt mũi nên cũng chỉ đành hừ một tiếng bằng âm mũi, nghe ra đầy bất mãn.

Bệnh tình của Minhyung quả thực đã đỡ hơn. Buổi chiều trông sắc mặt hắn vẫn còn hơi tiều tụy, vậy mà đến tối đã như rồng như hổ, trong game vẫn đối chọi gay gắt với Hyeonjun như thường, khiến cậu phải hoài nghi rằng rốt cuộc hắn có thật sự từng ốm hay không. Dĩ nhiên, câu trả lời của Minhyung là cụp mắt xuống, bày ra vẻ mặt tủi thân mà nói, "Sao Hyeonjunie lại có thể nghĩ về tôi như vậy chứ?"

Hyeonjun không thể phản bác gì cả, và rồi khi Minhyung đề nghị chơi thêm một ván nữa thì cậu đã nghiêm túc nói với hắn rằng, đã là người bệnh thì phải có dáng vẻ của người bệnh đi chứ, Minhyung à, ngủ sớm đi.

Thấy Hyeonjun không hề che giấu sự lo lắng của mình, Minhyung cũng rất biết điều mà dừng lại đúng lúc. Hắn làm bộ thở dài, tỏ ý rằng nếu Hyeonjunie đã nói vậy thì hắn nhất định sẽ nghe theo. Sự yếu thế được thể hiện rõ ràng ra như vậy rất dễ dàng chiếm lấy được trái tim của Hyeonjun, dù nó vốn đã mềm nhũn từ trước đó rồi.

Để tiện cho việc chăm sóc Minhyung, Hyeonjun còn dặn dò kỹ lưỡng là lúc đi ngủ thì đừng khóa cửa, phòng khi bệnh của hắn trở nặng thì cậu có thể lập tức đưa hắn đến bệnh viện.

"Tôi biết là Hyeonjunie không nỡ bỏ mặc tôi mà." Minhyung cố tình nói như vậy, và quả nhiên đã thành công chọc tức Hyeonjun, để rồi nhận về câu đáp trả mà chủ nhân của nó cho là hung dữ, nhưng thực chất chẳng khác nào một con mèo con đang giơ móng vuốt cả.

"Cậu còn nói nữa là tôi sẽ thật sự mặc kệ cậu đấy."

Trêu mèo đúng là vui thật, Minhyung nghĩ thầm, rồi rất khôn ngoan mà quyết định dừng lại ở đó.

Cách âm căn hộ của Minhyung không được tốt lắm, vì thế mà Hyeonjun ngủ nhờ ở phòng khách vẫn có thể nghe rất rõ tiếng ngáy phát ra từ phòng ngủ chính bên cạnh khi hắn đã ngủ say, còn hơi nghèn nghẹn do bị nghẹt mũi nữa. Nhưng ít ra hắn vẫn còn ngủ được thì chứng tỏ các triệu chứng bệnh không tái phát, Hyeonjun lạc quan nghĩ thầm.

Có lẽ những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay quá dồn dập, nên dù đang ở trong một môi trường xa lạ, Hyeonjun vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cậu tỉnh dậy giữa những giấc mơ rối loạn vì nóng. Không ngoài dự đoán, mũi lại nghẹt, nhưng so với điều đó thì tệ hơn là nguồn nhiệt này phát ra từ bên trong cơ thể. Hyeonjun cảm thấy từng lỗ chân lông của mình đều đang tỏa hơi nóng ra ngoài. Mọi giác quan nhờ bóng tối mà bị khuếch đại lên, bên tai cậu là tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim của chính mình, tay chân nặng trĩu đến nỗi phải khó khăn lắm mới nhấc lên nổi. Trong cơn mê man, cậu nghĩ chẳng lẽ mình đã bị Minhyung lây bệnh rồi sao, nhưng ngoài cảm giác nóng ran khắp người thì lại không có triệu chứng nào khác cả.

Hyeonjun nhắm mắt lại, dần dần lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, để rồi nhận ra luồng nhiệt đột ngột này dường như bắt nguồn từ tuyến thể sau gáy, và rằng nó đang đập thình thịch. Cậu đưa tay sờ lên chỗ ấy, tim lập tức hẫng đi một nhịp, miếng dán ức chế đâu mất rồi? Giờ đây cậu đã lấy lại được tỉnh táo, hình như kỳ phát tình đã tới.

Có lẽ là do hôm nay cậu bị dính mưa, hoặc cũng có thể vì một nguyên nhân nào khác, nhưng dù sao thì tình hình hiện tại là kỳ phát tình quả nhiên đã đến. May mà Minhyung cũng là alpha nên chắc chắn sẽ có sẵn thuốc ức chế. Hyeonjun gắng gượng chống người ngồi dậy, quyết định đi vào chỗ của Minhyung để xin tạm một ống tiêm khẩn cấp.

Minhyung ở ngay phòng bên cạnh, chỉ cần sang đó gọi hắn dậy là có thể lấy được thuốc. Hyeonjun cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu, ý thức có hơi mất phương hướng, từng bước dưới chân hệt như đang giẫm lên mây, lúc sâu lúc cạn. Cậu cứ thế lảo đảo mò đến bên giường Minhyung.

Dù trong lòng áy náy vô cùng, Hyeonjun vẫn cẩn thận đưa tay vỗ nhẹ lên người đang ngủ không được ngon mấy kia. "Minhyung... cho tôi xin một ống thuốc ức chế được không? Kỳ phát tình của tôi đến sớm rồi."

"Hyeon... Hyeonjun..." Phải một lúc sau Minhyung mới mở mắt. Hắn với tay bật đèn ngủ đầu giường, nhìn tình trạng hiện tại của Hyeonjun thì liền hiểu ngay mức độ nghiêm trọng của tình hình. "Nó trong ngăn kéo bên kia, để tôi lấy cho cậu."

Nhưng không ngờ ngay cả những động tác vốn đơn giản nhất lúc này lại trở nên quá đỗi khó khăn, Minhyung vừa bước xuống giường thì đã loạng choạng đổ sầm cả người về phía Hyeonjun.

Hyeonjun cũng đang nửa tỉnh nửa không, cả tinh thần lẫn cơ thể đều không kịp phản ứng, thành ra bị hắn kéo theo nên hai người cùng nhau ngã xuống đất. May mà chỗ ngã có một tấm thảm lót nên Hyeonjun mới không phải nhập viện ngay tại chỗ; nhưng dù vậy, cậu cũng suýt bị thân hình to lớn của Minhyung đè thẳng lên người đến ngất đi.

Cái tên Lee Minhyung này dạo gần đây lại tăng cân nữa rồi à? Dù cảm thấy vô cùng khó chịu, Hyeonjun vẫn không nhịn được mà đảo mắt khi nghĩ vậy.

Tư thế hiện tại của hai người rất kỳ cục. Hắn gần như nằm hẳn lên người cậu, ngực áp sát vào ngực, tay chân quấn lấy nhau.

Nóng quá, khó chịu quá. Hơi thở ngày một nặng nề và hạ bộ có dấu hiệu mất kiểm soát, Hyeonjun vừa xấu hổ vừa hoảng hốt, cố đẩy người phía trên mình ra nhưng tay chân thì mềm nhũn, hoàn toàn không thể dùng được chút sức nào. "Lee Minhyung, cậu mau tránh ra đi."

Đến lúc này Hyeonjun mới nhận ra Minhyung dường như đang cư xử vô cùng kỳ lạ, không chỉ không nghe thấy lời cậu nói mà còn liên tục cọ xát vào cổ cậu. Hơi thở hắn lướt qua lướt lại trên cần cổ thanh mảnh, không tránh khỏi tìm đến tuyến thể sau gáy. Đó vốn đã là nơi nhạy cảm nhất, giờ lại gặp phải hành vi đủ để xem là mang tính khiêu khích từ một alpha đồng loại, Hyeonjun phải dốc hết sức mới kìm được việc không vung cho cái tên phiền phức này một cú đấm.

"Ngọt quá." Minhyung thở hắt ra một hơi. Chóp mũi hắn lúc này đã áp sát vào làn da cậu, nhiệt độ truyền qua thậm chí còn nóng hơn vài phần so với nơi da thịt mà cậu tự thấy đã bỏng rát của mình. "Cậu dùng nước hoa gì vậy?"

"Lee Minhyung, cậu bị sốt đến hỏng não rồi à? Tôi đang trong kỳ phát tình, đó là pheromone của tôi!" Hyeonjun cũng cuống chết đi được. Tên này bình thường không phải cái gì cũng biết sao, thế mà lúc này lại có thể hỏi ra một câu như vậy.

Đúng là não có vấn đề rồi.

Vì mũi bị nghẹt nên Hyeonjun không ngửi được mùi xung quanh, nhưng cậu cũng đoán được hòm hòm pheromone của mình và Minhyung hẳn đang xung đột rất dữ dội, bởi bản năng sâu thẳm nhất trong cơ thể đang nói cho cậu biết rằng hiện tại cậu đang khó chịu không thôi. Từ trong ra ngoài như bị một ngọn lửa thiêu cháy, cổ họng khô khốc không thể chịu nổi, dục vọng cuộn trào ứ đọng trong cơ thể, hoàn toàn không có cách nào giải tỏa.

"Hyeonjun ơi." Trong cơn mơ hồ, cậu nghe Minhyung hít sâu một hơi rồi khẽ bật cười. "Hình như cậu cũng không được thoải mái cho lắm, nhưng tôi đã nghĩ ra một cách cực kỳ tuyệt vời để có thể giải quyết tất cả những triệu chứng khó chịu của chúng ta cùng một lúc rồi."

"Hả?" Hyeonjun hiểu gì chết liền. Cậu đang rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng đầu óc lại mơ mơ màng màng, cộng thêm việc còn đang trong trạng thái phát tình nên cậu hẳn nhiên là không thể nghĩ nhiều đến vậy. Hyeonjun ngơ ngác hỏi. "Cách gì?"

"Cậu ghét tôi sao?" Minhyung đột ngột ném ra câu hỏi không liên quan gì cả, cái đầu vốn đang vùi vào hõm cổ Hyeonjun cũng ngẩng lên, con ngươi nhìn thẳng vào cậu không chớp. Dù bị ngược sáng, đôi mắt hắn vẫn rực sáng một cách lạ thường.

Đôi mắt của Minhyung sinh ra là để yêu để thương người khác, nhìn ai cũng thâm tình quá đỗi. Đây chính là điểm thứ ba khiến Hyeonjun ghét hắn. Mỗi lần bị nhìn bằng ánh mắt ấy, cậu luôn có ảo giác rằng Minhyung yêu mình; nhưng cậu cũng biết rất rõ người này nhìn ai cũng như vậy hết, còn bản thân cậu thì chẳng có gì đặc biệt.

Bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú, đầu óc Hyeonjun lập tức treo máy. Người bình thường có thể cùng Minhyung mồm miệng qua lại không phân cao thấp, giờ đây chỉ còn biết ngoan ngoãn thuận theo trái tim mình mà đưa ra phản ứng chân thật nhất, rằng là lắc đầu với ánh mắt đã mất đi tiêu cự.

Phải rồi, làm sao cậu có thể ghét Lee Minhyung được chứ?

Dù cậu và Minhyung lúc nào cũng đối đầu với nhau, lúc nào cũng bày ra những màn đấu mồm trẻ con như học sinh tiểu học, lúc nào cũng vạch trần hết thảy khuyết điểm của đối phương, nhưng không ai biết rằng cậu đã thích Minhyung từ rất lâu rồi. Rất khó để xác định rốt cuộc đoạn tình cảm này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lần gặp đầu tiên, khi hắn rõ ràng là bằng tuổi cậu nhưng lại đứng trước mặt cậu với vẻ trưởng thành không thuộc về độ tuổi vốn dĩ; có lẽ là vào một buổi trưa oi ả nào đó, khi hắn mang đồ uống lạnh cho cả nhóm rồi bất chợt áp ly nước mát lạnh lên má cậu; có lẽ là vào một đêm cùng nhau chơi game kinh dị, khi hắn cũng sợ đến muốn bay hồn vía vậy mà vẫn lo cho cậu, ngồi trò chuyện cùng cậu suốt đêm.

Rõ ràng họ quen biết chưa được bao lâu, ấy thế mà đã có ngần ấy kỉ niệm. Đến khi Hyeonjun kịp nhận ra, tình cảm cậu dành cho Minhyung đã bén rễ quá sâu và thậm chí còn lớn lên thành một cây cổ thụ, hoàn toàn không thể lay chuyển.

Dù Minhyung không thích cậu, tình yêu của cậu vẫn mặc sức sinh sôi, điên cuồng phát triển, không sao dứt ra được và cũng chẳng còn đường lui.

"Nếu cậu đã không ghét, vậy thì hãy để tôi làm thuốc ức chế của Hyeonjunie nhé."

Minhyung nhận ra Hyeonjun đang thất thần nên cố ý ghé sát bên tai cậu mà nói. Đôi môi ấm nóng như vô tình lại hữu ý lướt qua vành tai làm cả người cậu được một trận run rẩy.

Cậu hoàn toàn không thể từ chối hắn. Vì thế cậu nhắm chặt mắt lại, hai tay vốn đang đẩy hắn ra cũng triệt để buông xuôi.

Alpha với alpha liệu có thể giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý hay không, Hyeonjun không biết, dù sao thì cậu hầu như đã ngủ gật hết trọn mọi tiết học về sinh lý. Nhưng vì Minhyung nói vậy thì chắc là hắn sẽ không lừa cậu đâu nhỉ?

Thế nhưng giữa các alpha vốn dĩ đã tồn tại sự bài xích mang tên bản năng, và cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để kiềm chế xung động phản kháng đã khắc sâu trong tận xương cốt. Vì vậy, cậu cắn chặt môi mình, cả cơ thể run lên bần bật.

Và cứ thế, Hyeonjun đón nhận kỳ phát tình thật sự đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co