Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

11

vionaz112

"Vậy nên tớ nghĩ, kẻ trộm là một trong số các giáo sư."

"Chắc chắn là Snape! Tớ đã nói hắn có vấn đề mà, hắn là tay chân của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, cả trường đều biết hắn ghét cậu." Ron vẫn khăng khăng cho rằng Snape là thủ phạm: "Giờ ai cần Hòn đá Phù thủy nhất? Chỉ có Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai thôi. Bố tớ từng nói, hắn không chết, chỉ biến mất. Giờ hắn chắc chắn đang rất yếu, nên mới cần Hòn đá Phù thủy."

"Nhưng nếu tớ là Giáo sư Snape, muốn cướp Hòn đá Phù thủy cho Chúa Tể Hắc Ám, tớ sẽ không để ai biết mình ghét Harry, nhất là với thân phận Tử thần Thực tử cũ của mình. Ngược lại, tớ sẽ càng cẩn thận, giữ quan hệ tốt với cậu ấy, để không ai nghi ngờ mình." Cecilia lại thấy rằng việc thể hiện rõ ràng sự yêu ghét như vậy không giống cách làm của một kẻ mưu mô, nhất là khi người đó lại là một Slytherin: "Một Slytherin khi muốn làm một việc lớn sẽ không ngu ngốc đến mức để lộ ra bên ngoài." Huống hồ sự ghét bỏ của Snape dành cho Harry chỉ vì chuyện tình yêu oán từ đời trước, việc trừ điểm hay châm chọc vài câu là bình thường, nhưng giết cậu thì không đến mức. Còn về việc trộm Hòn đá Phù thủy, nếu mẹ cô nói đúng, với lòng tự trọng của Snape, hắn sẽ không làm hành vi "trộm cắp".

"Cecilia, sao cậu biết rõ về Slytherin thế?" Ron nhíu mày khó chịu: "Bọn chúng đều xấu xa, thích lén lút."

"Này! Ron, tớ cảnh cáo cậu đừng có xúc phạm Slytherin đấy, mẹ tớ là người của nhà đó, bà ấy là người mẹ thanh lịch và thông minh nhất trên đời!"

Harry và Hermione cũng vội ra hiệu cho Ron, nhắc cậu chú ý. May mà lần này Ron vẫn còn chút EQ, hiểu ý Harry và Hermione, liên tục gật đầu hứa sẽ không tái phạm, Cecilia mới tha cho cậu.

"Tớ cũng đồng ý với Cecilia. Vì trong tiểu thuyết trinh thám thế giới Muggle, thủ phạm thường không phải kẻ hay bị ghét, mà ngược lại, những người trông vô hại mới dễ giết người nhất." Hermione có vẻ như một thám tử thực thụ.

"Lần trước chúng ta đã thảo luận, Giáo sư Snape và Giáo sư Quirrell đều có khả năng. Vậy lần này kẻ trộm có thể là một trong hai?"

"Có thể. Giáo sư Snape là cựu Tử thần Thực tử, Giáo sư Quirrell thì mới đến nhậm chức. Ngoài hai người họ, các giáo sư khác khó bị nghi ngờ, vì họ đã làm việc ở đây nhiều năm và không có thân phận mập mờ như Snape." Hermione phân tích rành mạch: "Vậy giờ chúng ta hãy quan sát hai giáo sư này. Ron, cậu và Harry quan sát Quirrell, tớ sẽ quan sát Snape."

"Tớ không muốn quan sát Quirrell! Mùi tỏi trên người hắn nặng quá, giờ học của hắn đã là cực hình rồi, cậu còn bắt tớ quan sát hắn?" Ron kêu lên phản đối.

Cecilia có một ý nghĩ thoáng qua, nhưng không kịp nắm bắt, đành phải thôi, im lặng nhìn họ sắp xếp.

Cuối cùng quyết định, Harry quan sát Quirrell, Hermione và Ron quan sát Snape.

"Chuyện Hòn đá Phù thủy có thể tạm để sau, việc cấp bách nhất bây giờ là quả trứng rồng của bác Hagrid. Tớ đoán không nhầm thì mấy ngày nữa rồng con sẽ nở. Các cậu vẫn chưa thuyết phục được bác Hagrid từ bỏ quả trứng rồng à?"

Harry: "Tụi tớ đã phân tích mọi lợi hại cho ông ấy, bác Hagrid cuối cùng cũng đồng ý gửi rồng con đến chỗ anh của Ron — anh ấy đang nuôi rồng ở Romania — với điều kiện là phải được nhìn thấy rồng con nở."

Hermione: "Bác Hagrid nói rồng con sẽ nở trong vài ngày tới, bác ấy cứ khóc mãi."

__________

"Hogwarts làm sao lại có thứ này? Tao phải nói cho bố tao!" Giọng Malfoy đã hoàn toàn mất bình tĩnh.

"Đợi mày ra được khỏi đây rồi hãy nói chuyện với bố mày!" Harry tức giận đáp lại.

"Gràoo ~" Con chó ba đầu gầm lên một tiếng, lưng còng xuống, há to miệng, những chiếc răng sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Cây sáo gỗ của Hagrid bị để trong phòng ngủ. Harry sờ soạng trong túi áo choàng, bên trong chỉ có lọ thuốc độc làm trong giờ Độc dược hôm nay. Bị Snape châm chọc vì đó là "thuốc độc mạnh nhất thế gian" rồi cho điểm T, Harry tiện tay nhét vào túi. Thấy con chó ba đầu sắp lao tới xé xác chúng nó, không còn cách nào khác, đành phải thử xem.

"Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are..." May mắn là cậu đã nghe bài hát này ở nhà Cecilia vào dịp Giáng sinh.

"Mày điên rồi à? Lúc này còn có tâm trạng để hát?"

"Câm miệng, Malfoy! Mày không thấy nó đang bình tĩnh lại sao? Twinkle twinkle little star..." Harry trả lời bằng giai điệu của bài hát.

Quả nhiên, dù Harry hát lạc giọng, con chó ba đầu vẫn nể tình mà bắt đầu ngáp. Dần dần, móng vuốt thu lại, ba cái đầu cũng gục xuống.

"Thứ này là gì vậy? Sao mày biết cách đối phó nó?" Malfoy sợ đánh thức con chó, hạ giọng hỏi Harry.

"Mày nên đọc nhiều sách hơn, thư viện có tất cả. Với cả mày rảnh thì canh chừng xem Filch đi rồi chưa." Harry cũng tự thấy bội phục mình, đã tìm ra cách hát "Twinkle twinkle little star" để nói chuyện.

"Chưa, hắn và bà Norris vẫn đang canh ở ngoài."

"Này mày hát giúp tao đi, miệng tao khô lắm rồi."

Malfoy thực sự không muốn hát loại bài hát trẻ con như Harry, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu tiếng hát dừng lại, cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm. Đành phải miễn cưỡng hát theo. Đừng hỏi tại sao hắn không hát bài khác, trong tình huống này ai mà nghĩ ra được giai điệu khác chứ? Có thể ghép được bài "Twinkle twinkle little star" vì nó đơn giản và dễ thuộc.

Harry nhìn ra ngoài, Filch quả nhiên vẫn chưa đi. Chẳng lẽ họ phải hát "Twinkle twinkle little star" cả đêm sao? Cậu thất bại thở dài, đảo mắt nhìn thấy một cái cửa sập bên cạnh móng vuốt con chó ba đầu.

Nếu suy đoán trước đó của họ không sai, Hòn đá Phù thủy hẳn là ở dưới cánh cửa sập này. Dù sao cũng không ra được, hay là... xuống xem thử? Harry chợt động lòng. Nhưng nhìn Malfoy bên cạnh, cậu lại do dự. Tên này không biết có đáng tin không.

"Potter, mày thay tao đi, để tao nghỉ một lát."

Harry tạm gác ý định đó, tiếp tục hát. Malfoy nghỉ ngơi một lúc, rồi đi quanh căn phòng. Chưa kịp ngăn cản, hắn đã phát hiện cửa sập và kéo nó lên.

"Này có một cái cửa sập. Tao nhớ rồi, đây là căn phòng tầng ba bị cấm!" Giọng Malfoy đã trở lại vẻ kiêu ngạo thường ngày: "Lão Dumbledore chắc chắn giấu thứ gì đó ở dưới. Nếu tao phát hiện ra, hắn sẽ tiêu đời."

"Malfoy, đừng có làm bậy!" Harry nóng lòng, cũng mặc kệ không hát nữa.

"Sao, mày sợ hả? Tao chỉ nói vậy thôi. Bên ngoài đã có con quái vật hung dữ canh giữ thế này, bên trong chắc chắn còn nguy hiểm hơn, tao sẽ không liều đâu." Malfoy đứng dậy định rời đi.

Nhưng họ đã quên, tiếng hát của Harry đã dừng từ lâu.

Con chó ba đầu vừa tỉnh giấc, thấy có người mở cửa sập mình canh giữ, giận dữ vung móng vuốt về phía Malfoy. Trong tình thế nguy cấp, Harry lao tới đẩy Malfoy ngã xuống, tránh được móng vuốt của con chó, nhưng lại không tránh được cánh cửa sập đang mở.

"Đây là thứ quái gì vậy? Tớ sắp bị siết chết rồi!" Malfoy vô cùng hối hận, vì muốn bắt lỗi Potter mà giờ đây liên tiếp rơi vào hiểm cảnh.

"Đây là dây leo quỷ, mày đừng căng thẳng nếu không nó sẽ quấn chặt mày đấy." Cảm ơn Merlin, cậu và Cecilia đã học thuộc lòng cả cuốn Ngàn loại thảo mộc và nấm kỳ diệu.

Đúng như vậy, khi cơ thể không còn căng thẳng, dây leo quỷ nhanh chóng rời khỏi cơ thể họ, và họ rơi xuống sàn nhà bên dưới.

"Giờ chúng ta phải làm sao?" Trong vô thức, Malfoy đã bớt thù địch với Harry.

"Tiếp tục đi về phía trước, xem có lối ra không."

Họ tiếp tục tiến lên, qua một căn phòng đầy những chìa khóa bay. Harry đã chứng tỏ danh hiệu "Tầm thủ trẻ nhất" của mình khi bắt được chiếc chìa khóa phù hợp để mở cửa. Còn ở bàn cờ khổng lồ phía sau, Malfoy đã thể hiện tài năng chơi cờ xuất chúng của mình.

"Tao chơi cờ phù thủy lâu hơn cả thời gian cưỡi chổi bay, đây là trò chơi thường thấy của giới quý tộc bọn tờ." Malfoy lại bắt đầu tự khen mình. Harry đã phần nào hiểu được tính cách của hắn, cũng lười cãi lại.

Tiếp theo là căn phòng có con quái vật khổng lồ. Hai phù thủy nhỏ năm nhất không thể đối phó với một con quái vật trưởng thành đang tỉnh. Vì vậy, trước mặt con quái vật đang ngủ, họ chỉ cần bước thật nhẹ là đủ.

Sau đó là một căn phòng hẹp. Harry và Malfoy bước vào, ngọn lửa lập tức bùng lên phía trước và phía sau họ. Giữa phòng là một cái bàn đầy lọ thuốc, kèm theo một mảnh giấy ghi chú về tác dụng của các loại thuốc. Một lọ cho phép tiến về phía trước, một lọ cho phép quay lại, hai lọ rượu, hai lọ thuốc độc. Để chọn đúng lọ thuốc, cần phải hiểu được câu đố logic trên giấy.

"Đây là lối nói chuyện của Slytherin các cậu, quanh co lòng vòng. Chắc chắn cậu hiểu được."

"Gryffindor chỉ biết lớn đầu mà không lớn não, đương nhiên không hiểu được nghệ thuật nói chuyện này." Malfoy khinh miệt châm chọc, "Lọ này có thể vượt qua ngọn lửa phía trước, lọ này có thể quay lại, hai lọ này là thuốc độc, số còn lại là rượu. Chúng ta có nên tiếp tục không?"

Harry biết, phía sau chắc chắn là Hòn đá Phù thủy. Dù qua một đêm chung đụng, cậu đã bớt ác cảm với Malfoy, nhưng vẫn chưa đến mức có thể chia sẻ bí mật về Hòn đá Phù thủy. Vì vậy Harry quyết định quay lại.

Malfoy cũng không muốn tiếp tục, ai biết phía sau còn có nguy hiểm gì. Họ uống thuốc, lần lượt băng qua ngọn lửa phía sau. Khi ra về, Harry tiện tay lấy lọ thuốc mà Malfoy nói có thể tiến về phía trước nhét vào áo choàng, thay vì lọ thuốc dành cho mình.

Coi như giúp các giáo sư bắt kẻ trộm vậy. Harry rất tự tin vào lọ "thuốc độc" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co