Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

10

vionaz112

Gia đình Dursley không ngờ Harry sẽ trở về, vì họ đã hẹn trước với em gái Vernon để cùng ăn Tết. Giờ thấy Harry và Dudley vui vẻ hòa thuận, vợ chồng Dursley có chút ngượng ngùng.

"À, Harry, chúng ta đã hẹn với cô Marge sẽ cùng ăn Tết. Con... có muốn đi cùng không?" Vernon vẫn chưa quen với cách nói chuyện hòa nhã như vậy với Harry. Có thể nói, ngoại trừ Dudley, những người khác đều không quen với bầu không khí thân thiện hiện tại.

"Lỗi tại cháu đã không báo trước sẽ về. Nhưng không sao ạ, cháu có thể ở nhà một mình. Cháu nghĩ cô Marge có lẽ không muốn gặp cháu, cháu sẽ không làm phiền bữa Giáng sinh của mọi người." Không, không phải "có lẽ", mà là chắc chắn không muốn gặp cậu! Harry rất rõ, cô Marge ghét cậu còn hơn cả vợ chồng Dursley. Vợ chồng Dursley ít nhất còn có chút không tự nhiên vì món quà của cậu, còn cô Marge, dù Harry có tặng bà một ngọn núi vàng, bà cũng sẽ chẳng cho cậu một sắc mặt tử tế nào.

Vernon cũng hiểu rõ tính cách của em gái mình, nếu Harry thực sự đi thì cả kỳ nghỉ sẽ hỏng bét. Nhưng để cậu một mình ở nhà... trước đây cũng từng làm vậy, nhưng lúc đó cậu vẫn còn là một đứa quái vật, Vernon có thể không chút áy náy mà đối xử tệ với cậu. Giờ Harry ngoan ngoãn hiểu chuyện, không còn những chuyện kỳ lạ xảy ra, khiến Vernon không biết nên đối xử với cậu thế nào, không muốn bắt nạt cậu, nhưng cũng ngại ngùng khi đối xử tốt.

"Thưa chú, thực sự không sao ạ. Cháu có thể sang nhà Bronte ăn Tết với họ, họ đã mời cháu rồi."

Vernon lúc này mới yên tâm, rồi lấy ra một chiếc hộp.

"Đây là quà của chúng tôi cho con, hy vọng con thích."

Harry hơi ngạc nhiên, vì trước đây quà của nhà Dursley luôn là cây tăm, ổ bánh ngô nướng hay gì đó, chưa bao giờ có thứ được đóng gói đẹp đẽ như vậy. Cậu mở ra, thấy bên trong là một cặp kính.

"Con cũng đeo chiếc kính đó lâu rồi, chúng ta nghĩ con có lẽ muốn đổi một cặp mới." Vernon cố tỏ ra hòa nhã, nhưng vì trước nay chưa từng tỏ ra tử tế với Harry, nên biểu cảm của ông có chút gượng gạo.

"Tất nhiên rồi, cháu thực sự rất thích." Harry đeo kính vào: "Nhìn rất rõ, cảm ơn chú và dì."

Vernon cười, biểu cảm cuối cùng cũng tự nhiên hơn.

Tiễn gia đình Dursley đi, Harry mang theo cặp kính mới và hộp sô-cô-la Dudley đưa lúc ra về, cùng Cecilia đến nhà Bronte ở. Dorothy đã chuẩn bị cho cậu một phòng trống từ khi biết Harry sẽ về ăn Tết.

"Con yêu, thật vui khi thấy con. Chào mừng con đến ăn Giáng sinh cùng chúng ta." Dorothy hôn lên má Harry, đẩy cậu vào phòng ăn, rồi quay sang bảo Cecilia bưng bữa tối ra.

Đến khi món ăn đã bày đầy bàn, Lawrence cũng từ thư phòng bước ra. Ông ôm mỗi đứa trẻ một cái, rồi hôn Dorothy, mới ngồi vào vị trí chính.

Nhờ sự dạy dỗ của Dorothy, bàn ăn nhà Bronte chưa bao giờ có tiếng nói chuyện. Mọi người đều im lặng dùng bữa, không nói đến việc hai cha con Bronte đã được rèn luyện phép tắc trong nhiều năm, ngay cả Harry là người đến sau cũng đã được uốn nắn thành phép tắc hoàn hảo.

Sau bữa ăn, Harry và Cecilia được sai đi rửa bát. Hai đứa trẻ cười nói ầm ĩ, tiếng cười bay sang phòng khách. Lawrence mỉm cười hiểu ý, lại một lần nữa cảm thán về tình bạn vĩ đại.

Dorothy mỉm cười bí ẩn không nói, khiến Lawrence vô cùng bối rối. Ông như thấy lại cái vẻ mặt lúc trước vợ ông tính kế ông tỏ tình. Mà thôi, tốt nhất đừng hỏi bà ấy đang nghĩ gì thì hơn.

Thấy chồng quay đầu xem TV, Dorothy thầm suy đoán, khi biết con gái mình bị "bắt cóc", Lawrence sẽ tức đến mức nào. Vì vậy, thưa ông Bronte, lần này bà Bronte đúng là lại tính kế ông.

Thoáng cái Giáng sinh đã đến. Sáng sớm, Harry đã bật dậy, thấy bên ngoài đã phủ một màu trắng xóa. London vốn chỉ lạnh nhưng không chịu đổ tuyết, cuối cùng cũng đã có những bông tuyết bay xuống đúng ngày Giáng sinh.

"Harry, mau xuống đi, cậu có rất nhiều quà!" Tiếng Cecilia vọng từ dưới lầu lên. Harry vội thay quần áo, đi xuống cùng Cecilia mở quà.

Nhìn thấy đống hộp lớn nhỏ dưới cây thông Noel, Harry cũng bất ngờ. Cậu không biết mình có nhiều người gửi quà đến vậy.

"Harry, cậu nổi tiếng thật đấy."

"Toàn là gửi cho 'Chúa Cứu Thế' Harry Potter cả. Quà chỉ gửi cho Harry thôi có nhà các cậu, Hermione và Ron." Harry lật những chiếc hộp dưới chân, thấy rất nhiều tên không quen biết, trên đó đều ghi — gửi cho cậu bé sống sót sau cơn đại nạn.

Harry nhún vai, đã chai lì với kiểu sùng bái mù quáng này.

"Vậy cậu đừng có thần tượng hóa fan của mình."

"Thần tượng hóa fan là khi ai đó tự cho mình khác biệt với fan hâm mộ. Tớ không thấy mình có gì khác biệt, ngoại trừ việc bố mẹ tớ đã chết vì tớ."

Cecilia an ủi Harry bằng một cái ôm, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Từ khi biết Harry là Chúa Cứu Thế, Cecilia đã lo lắng danh vọng sẽ làm cậu choáng váng. Giờ thấy Harry vẫn bình thường như vậy, cô thấy yên tâm.

Hermione gửi cho cả hai đều là sách. Harry nhận được cuốn Làm sao để hiểu lòng con gái, còn Cecilia nhận được Làm sao để hiểu lòng con trai. Cả hai bất lực, đều quăng sách sang một bên. Ron gửi sô-cô-la rượu, còn phần của Harry còn kèm thêm áo len handmade và kẹo sữa, là tình cảm của bà Weasley. Harry mặc thử, thấy rất ấm áp.

"Cái này không ghi tên, của ai nhỉ?"

"Không biết." Harry cân nhắc bưu kiện đó, rất nhẹ: "Mở ra xem nào."

Bên trong là một thứ mềm mại, bóng loáng như nước. Harry giơ ra, phát hiện đó là một chiếc áo choàng.

"Harry, đó là Áo Choàng Tàng Hình!" Cecilia mắt sáng lên, giọng nói cũng trở nên cao vút: "Quá ngầu!"

Quả nhiên, khi trùm áo choàng tàng hình lên, những phần cơ thể của Harry bị che phủ đều biến mất. Cecilia nhặt từ bên trong bưu kiện rơi xuống một mảnh giấy: "Harry, người này bảo đây là đồ của bố cậu, giờ trả lại cho cậu, bảo cậu hãy sử dụng nó thật tốt."

Harry cầm lấy mảnh giấy, xem xét. Bức thư viết bằng nét chữ mảnh mai, Harry chưa từng thấy kiểu chữ này. Thôi, dù sao người đó cũng không có ác ý, mặc kệ người đó là ai đi.

Cả hai đều bị Áo Choàng Tàng Hình thu hút, chơi cả buổi sáng, còn dùng nó để dọa vợ chồng Bronte, khiến Lawrence cười lớn và Dorothy giận dỗi.

Những ngày vui vẻ luôn trôi qua thật nhanh. Thoáng chốc đã đến lúc trở lại trường. Harry từ biệt Cecilia, lưu luyến không rời, trở về Hogwarts.

Buổi tối, Harry nằm trên giường, ngắm cây sáo gỗ mà Hagrid tặng, khẽ ngân nga giai điệu từng nghe ở nhà Cecilia. Bỗng một ý nghĩ lóe lên khiến cậu bật dậy. Trước đó khi biết Hagrid bị lừa tiết lộ cách vượt qua con chó ba đầu, cậu đã luôn có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không nghĩ ra là gì. Vừa thấy cây sáo của Hagrid, cậu mới chợt nhận ra — nếu mỗi giáo sư đều tham gia bảo vệ Hòn đá Phù thủy, tại sao chỉ có Hagrid bị lừa tiết lộ? Hagrid yếu nhất, vậy tại sao tên trộm chỉ lo lắng con chó ba đầu của Hagrid mà không lo các phép bảo vệ của các giáo sư khác? Chỉ có một lời giải thích — kẻ trộm rất rõ các phép bảo vệ mà các giáo sư đã thiết lập, và cũng rất rõ cách phá giải chúng. Vậy nên, kẻ trộm rất có thể chính là một trong số các giáo sư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co