[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
19
"Các em nói, các em đã thử nghiệm công thức thuốc mới mà không có giáo sư giám sát?" Giọng nói trầm thấp của Giáo sư Snape vang lên, khiến Cecilia giật thót trong lòng.
"Ta không thể không trừ Slytherin 10 điểm vì sự liều lĩnh của các em, hy vọng số điểm bị trừ này sẽ khiến các em nhớ rõ thế nào là cẩn thận. Tất nhiên, Gryffindor cũng bị trừ 10 điểm."
Hermione khôn ngoan không cãi lại vì sao một mình cô bị trừ 10 điểm trong khi Cecilia và Malfoy chỉ bị trừ 10 điểm cho cả hai. Cả hai đều ngoan ngoãn cúi đầu, cảm thấy xấu hổ vì sự liều lĩnh của mình.
"Nhưng ý tưởng của Bronte rất thú vị, vì vậy ta cộng cho em 10 điểm."
À, Cecilia cuối cùng cũng hiểu thế nào là bất công.
"Bây giờ, em hãy pha lại lọ thuốc đó cho ta xem." Snape liếc nhìn Hermione bên cạnh với vẻ khao khát, nhịn xuống lời đuổi cô ra ngoài: "Granger sẽ làm trợ thủ."
Hermione mừng rỡ, vội lấy ghi chép của mình và bài luận của Cecilia đặt cạnh nhau, đưa cho Snape. Snape lướt qua, ra hiệu cho họ bắt đầu.
Các bước đầu tiên đều không có vấn đề. Sau khi thêm nước bọt chuột cống vào, cái vạc lại bắt đầu rung lắc. Snape nhanh chóng làm phép thuật ổn định cái vạc, cẩn thận quan sát lọ thuốc bên trong.
"Làm lại lần nữa, dùng nước bọt chuột cống của ta."
Kỳ lạ thay, lần này cái vạc không hề nổ tung. Dù lọ thuốc không có màu xanh lam như mong đợi, nhưng nó vẫn có màu xanh.
"Đưa nước bọt chuột cống của các em cho ta xem."
Snape nhận lọ thủy tinh, ngửi kỹ, rồi làm thêm một thí nghiệm chiết xuất.
"Các em không nhận thấy nước bọt chuột cống đáng lẽ phải có vị chua, còn lọ này thì không sao?"
"Nhưng, nhưng đó là thú cưng của Ron, nó đúng là chuột cống mà, sao có thể..." Cecilia không hiểu.
"Chính vì vậy, điều này cho các em thấy rằng ngay cả những nguyên liệu đã xác định cũng cần được kiểm chứng. Bronte, em sẽ viết một bài luận về đặc tính nước bọt của các loài chuột khác nhau nộp cho ta, độ dài phải làm ta hài lòng." Không biết nghĩ đến điều gì, Snape bỗng sầm mặt: "Đây là từ thú cưng của Weasley lấy ra?"
Thấy hai đứa trẻ gật đầu, mặt ông càng thêm tối sầm: "Mang con thú cưng đó đến đây ngay." Suy nghĩ một chút, ông bổ sung: "Lặng lẽ, đừng để con chuột đó biết."
Cecilia và Hermione cũng nghĩ đến khả năng Scabbers có vấn đề. Lo lắng Ron sẽ gặp nguy hiểm, họ vội chạy về Phòng Yêu Cầu. Không ngờ giữa đường lại thấy một đám học sinh đang vây quanh hành lang.
"Harry, Ron? Sao các cậu lại ở đây?" Hai người chen vào xem, thấy họ bị vây ở giữa, Filch đang túm áo Harry, gào lên "Hung thủ". Trên tường bên cạnh, bằng thứ không biết là máu hay mực đỏ, có dòng chữ: "PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ MỞ. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ, HÃY CẨN THẬN!" Trông vô cùng u ám và đáng sợ.
__________
"Giáo sư Snape, đây là con chuột cống của Ron. Cậu ấy nói nó đã ở nhà mình được mười mấy năm!" Cecilia kết thúc câu chuyện.
Snape sầm mặt, tiện tay biến ra một chiếc lồng sắt, nhốt con chuột đã bị hóa đá vào, rồi thêm vài phép giam cầm lên chiếc lồng.
"Con chuột này để lại chỗ ta. Em về đi."
"Vâng." Cecilia định rời đi. Khi tay cô chạm vào nắm cửa, giọng vị giáo sư Độc dược vang lên sau lưng.
"Em là Slytherin, hãy tránh xa Gryffindor ra."
"Nhưng bọn họ là bạn của em."
"Hừ? Slytherin và Gryffindor là bạn?"
"Thưa giáo sư, em nghĩ Harry và những người khác trước hết là bạn của em, sau đó mới là Gryffindor. Em yêu Slytherin, nhưng cũng yêu những người bạn Gryffindor đó. Tình bạn không có giới hạn." Cecilia kiên định đáp.
Snape nhìn chằm chằm vào đôi mắt không chịu thua của Cecilia một lúc lâu, rồi thở dài. Trên khuôn mặt vốn chẳng có biểu cảm gì, bỗng lộ ra một tia hoài niệm, như thể ông đang nhìn xuyên qua Cecilia để thấy một ai đó.
"Đi đi. Hy vọng em... đừng hối hận."
Cecilia không hiểu vì sao giọng ông lại đượm vẻ bi thương như vậy, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều — cánh cửa đã đóng sầm lại sau lưng cô.
Thực ra Cecilia rất hiểu, tình bạn giữa cô và Harry không được nhiều người xem trọng. Ngay cả Draco, dù Harry là Gryffindor, cũng không dám tỏ ra thân thiết với cậu trước mặt người khác. Quan hệ bình thường của họ, thỉnh thoảng vài câu chuyện trò, cũng chỉ bị coi là kỹ năng ngoại giao khéo léo. Hiện tại nhóm học tập này, có kéo theo Crabbe và Goyle, phần lớn là để che mắt người khác, và vì họ rất kín miệng. Nếu không, nếu bị các Slytherin khác biết chuyện, ắt sẽ gây sóng gió.
Sau sự việc ở tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lần trước, thái độ của học sinh hai nhà đã có phần mềm mỏng hơn, nhưng ranh giới cuối cùng vẫn tồn tại qua nhiều năm, không thể xóa bỏ ngay lập tức. Hơn nữa do sự đối đầu từ trước, không ai dám bước bước đầu tiên để biến chiến tranh với Gryffindor thành tơ lụa ngoại trừ kẻ dị loại như cô. Cecilia không khỏi thở dài.
Bên kia Harry, tình hình cũng không khá hơn. Vụ việc tối qua, nhiều người đã chứng kiến Filch gào lên "Hung thủ". Ngoài Ron, không ai có thể chứng minh Harry vô tội. Mà ngay cả Ron cũng không thể tự rửa sạch nghi ngờ, huống hồ chứng minh cho Harry? Phòng sinh hoạt Gryffindor, vốn còn đang cãi vã om sòm, vừa thấy nhóm ba người bước vào liền im bặt như bị ai bóp cổ. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt dò xét, chỉ có cặp song sinh vẫn cười đùa hỏi họ đã chơi khăm con mèo đó thế nào. Ron cố giải thích với anh mình, còn Harry không chịu nổi bầu không khí kỳ quái trong phòng sinh hoạt, liền bỏ về phòng ngủ. May mà trong phòng không có ai.
Tâm trạng Harry rất tệ, cậu lấy kính hai chiều, định nói vài lời với Cecilia. Nhưng khi khuôn mặt Cecilia hiện lên, cậu lại không biết nên mở lời thế nào.
"Harry, cậu vẫn còn buồn vì chuyện tối qua?"
"Ừm. Giờ cả Gryffindor đang nghi ngờ tớ và Ron. Thật kỳ lạ, họ chẳng phải bảo tớ là Chúa Cứu Thế sao? Sao vừa có chuyện đã nghi ngờ tớ?"
"Vì thế mới có câu: Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Harry, dạo này cậu có vẻ hơi béo đấy." Cecilia giả vờ nghiêm túc trêu cậu.
Harry bật cười: "So sánh gì thế? Tốt, cậu dám chê tớ là heo?"
"Chê thì làm sao? Cậu có ở cùng nhà với tớ đâu, muốn đánh tớ cũng không đánh được." Cecilia kiêu ngạo kêu gào. Rồi cô thấy Harry bên kia chậm rãi cau mày.
"Đúng vậy, bọn mình không ở cùng nhau."
"Harry, chẳng lẽ cậu cũng nghĩ giữa người khác nhà không thể có tình bạn sao? Trong lòng tớ, cậu là Harry, không phải Chúa Cứu Thế, không phải Gryffindor. Cậu chỉ là chính cậu. Dù cậu là Voldemort, cậu vẫn là Harry."
Đúng vậy, cậu đang bối rối điều gì? Bị nghi ngờ thì đã sao? Lia, Ron, Hermione chẳng phải đều tin tưởng cậu vô điều kiện sao? Vừa rồi cậu thật ngốc, bị cảm xúc tiêu cực của sự không tin tưởng bao vây, mà quên mất những thứ quý giá nhất bên cạnh.
"Harry, trước kia cậu bị người ta bảo là quái vật, cũng đã kiên cường sống sót. Sao lúc thành Chúa Cứu Thế rồi, tâm hồn lại yếu đuối thế? Không được đâu. Nghề rủi ro cao này, không lương, không bảo hiểm, không phúc lợi, lại còn phá hủy tinh thần thì không ai làm Chúa Cứu Thế nữa à?"
Harry cuối cùng cũng giãn mày: "Được rồi, đừng giỡn nữa. Tớ đã nghĩ thông. Dù tớ luôn tự nhủ đừng bị danh hiệu 'Chúa Cứu Thế' trói buộc, nhưng trong tiềm thức tớ vẫn quan tâm đến cái nhìn của người khác, lo mình không xứng với danh hiệu đó. Tớ đã bị cái danh hiệu gán ép này vây khốn. Thực ra tớ chỉ là Harry thôi, thằng Harry học Độc dược dở tệ."
Cecilia biết Harry đã thực sự thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.
"Lia, cảm ơn cậu." Đôi mắt xanh lục của Harry chăm chú nhìn Cecilia qua kính hai chiều. Hình như từ khi gặp Cecilia, cuộc đời cậu đã luôn đi lên. Quan hệ với cô dì được cải thiện, tuổi thơ có bạn chơi, cuộc sống có mục tiêu. Dù gặp rắc rối gì, cũng luôn có cô ấy ủng hộ sau lưng. Hóa ra cậu đã sớm tìm được bảo vật quan trọng nhất đời mình. Lớp sương mù vẫn tồn tại trong lòng được đẩy tan, Harry cuối cùng cũng xác định được tình cảm của mình.
Cecilia bị ánh mắt của Harry nhìn đến bối rối. Vừa lúc Astoria bước vào, cô vội nhân cơ hội tắt kính hai chiều, che khuôn mặt đang nóng bừng, ngồi bần thần trên giường.
"Nhìn cái vẻ tiểu tức phụ của cậu kìa, lại nói chuyện với Chúa Cứu Thế nhà cậu đấy à? Chiều nay chẳng phải đã ở bên nhau rồi sao? Nhiều chuyện để nói thế?"
"Tức phụ gì chứ, cái dáng vẻ thục nữ của cậu đâu?"
"Thục nữ có ích gì, có giúp tớ đuổi được Draco không?" Astoria chẳng thèm giữ vẻ quý tộc e lệ.
Cecilia rất ngạc nhiên. Trước đây mỗi khi nhắc đến Draco, Astoria đều ngượng ngùng ấp úng, sao hôm nay lại thoải mái thế?
Biểu cảm của Cecilia quá rõ ràng, không cần nói Astoria đã hiểu ý cô.
"Trước đây tớ nghĩ Draco được giáo dục quý tộc nên chắc thích kiểu e thẹn. Ai ngờ có lẽ tớ giả vờ quá tốt, nên bị cái Parkinson đó dọa, bảo tớ tránh xa Draco ra."
"Parkinson là ai?"
"Trừ cậu ra, ai còn chẳng biết?" Astoria trợn mắt nhìn Cecilia: "Là con nhỏ Pansy Parkinson suốt ngày bám lấy Draco ấy, ở cùng phòng với chị tớ. Chắc thấy tớ với Draco đi lại gần, nghĩ tớ dễ bắt nạt nên đến cảnh cáo tớ. Hừ, tớ giả thỏ thì tớ là thỏ thật chắc?"
"Ồ, hai gái tranh một trai à, kịch tính thế!" Cecilia bật chế độ tò mò: "Kể rõ đi! Mà nhỡ cô ta cãi nhau với cậu, chị cậu chẳng phải sẽ khó xử?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co