Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

20

vionaz112

Vụ hóa đá vẫn chưa có manh mối, bên phía Harry lại xảy ra chuyện.

Thứ Bảy tuần này là trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Trước trận đấu, Cecilia đã nhìn chằm chằm Harry một lúc lâu với vẻ mặt u ám, đến khi cậu da đầu tê dại mà bỏ chạy.

"Đây là cậu bảo sẽ trông chừng Potter đấy? Anh ấy bị cậu dọa chạy rồi kìa." Astoria trêu chọc.

Cecilia thu hồi ánh mắt: "Harry đúng là một thỏi nam châm hút rắc rối. Tớ không muốn thấy Slytherin thua đâu."

Zabini đi ngang qua vô tình nghe thấy, mỉm cười đầy ẩn ý: "Anh tưởng các em là bạn."

"Bọn em đương nhiên là bạn, nhưng đây là một trận đấu, em phải cổ vũ cho nhà mình chứ."

Zabini không ngờ Cecilia lại coi trọng Slytherin đến vậy. Cậu ta, như phần lớn Slytherin khác, vẫn nghĩ cô sẽ ngồi ở khán đài Gryffindor.

"Chào em, anh là Blaise Zabini." Có vẻ cần phải đánh giá lại cô gái này.

"Chào anh, em là Cecilia Bronte."

Astoria không ngờ một tên công tử ăn chơi như Zabini, vốn lạnh lùng vô tình hơn ai hết, lại chủ động kết bạn với bạn cô. Quả nhiên cô bạn ngốc này có duyên với nhiều người.

"Hai người có một điểm chung đấy: Lily coi tình bạn không phân biệt nhà, còn Zabini xem tình yêu không phân biệt nhà."

Cecilia vô cùng ngạc nhiên khi Astoria bộc lộ bản tính thật trước mặt Zabini, nhưng nhìn lại thì Zabini cũng có vẻ quen thuộc.

"Hai người..."

"Tớ và tên này quen nhau từ nhỏ, là bạn chí cốt với nhau. Cũng là người duy nhất ngoài cậu biết tớ thích đóng kịch."

"Vậy sao bình thường hai người trông chẳng thân thiết gì?"

"Tớ bận theo đuổi Draco, hắn bận tán gái, đương nhiên không có thời gian thân thiết. Nhưng chẳng phải cậu nói rồi sao, tình bạn chân chính sẽ không vì thời gian và khoảng cách mà thay đổi."

Người ta nói trọng sắc khinh bạn còn nói được như thế à... Nhưng thấy Zabini cũng gật đầu tán thành, thôi vậy, mỗi người một kiểu. Có lẽ cách của họ chính là trọng sắc khinh bạn? Cecilia nghĩ thầm.

Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Không thể không nói, Slytherin và Gryffindor thực sự ngang sức ngang tài, điểm số hai đội bám đuổi nhau rất sít sao. Ngay cả Cecilia – người không mấy hứng thú với Quidditch – cũng xem đến sôi máu. Bỗng nhiên, Harry như phát hiện ra điều gì, đột ngột lao xuống dưới. Draco, tầm thủ của Slytherin, cũng đuổi theo sau. Cecilia nhìn kỹ mới thấy một vật màu vàng lấp lánh bên cạnh cây cột phía dưới.

"Harry mắt cận thị à? Sao tìm Snitch nhanh thế... Trời ơi, Merlin!" Cecilia chưa kịp than thở thì biến cố ập đến.

Một quả đập bóng như phát điên, lao thẳng vào Harry. Harry vội né, nhưng quả đập bóng như có sự sống, thấy cậu đổi hướng cũng ngoặt theo. Các thành viên khác của Gryffindor cũng phát hiện ra bất thường, muốn đến giải vây, nhưng quả đập bóng này còn nhanh hơn cả Snitch, họ không thể đến gần. Draco ở gần Harry nhất, muốn giúp nhưng không có đũa phép hay công cụ gì, chỉ có thể lo lắng nhìn.

"Này, Malfoy, bắt lấy!" Một trong hai anh em song sinh nhận ra Draco muốn giúp nhưng bất lực, liền ném cây gậy đập bóng cho cậu.

Draco bắt lấy gậy đập bóng, nhắm thẳng quả đập bóng và đánh mạnh. May mắn Draco là tay đuổi bóng, tốc độ và độ chính xác đều hàng đầu, cú đánh mạnh đã bay quả đập bóng đi. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ quả đập bóng thứ hai cũng điên cuồng lao tới, cùng với quả vừa bị đánh bay quay trở lại, hai quả đập bóng vây quanh Harry đồng loạt tấn công. Harry tránh không kịp, bị một quả đập trúng cánh tay, ngã khỏi chổi, còn húc luôn Draco đang đến ứng cứu ngã theo.

Cecilia và Astoria kinh hãi, rời khỏi khán đài chạy xuống sân, nhưng đã quá muộn. Họ trơ mắt nhìn Lockhart thể hiện cách chữa trị cho Harry, khiến toàn bộ xương cánh tay phải của cậu biến mất. Draco ôm chân gãy, vô cùng may mắn vì Lockhart thiên vị nên chữa cho Harry trước.

Cecilia giận dữ đẩy Lockhart ra, ngăn hắn tiếp tục thi chú, rồi gọi các học sinh khác đưa cả hai đến bệnh xá.

Lockhart lúng túng, còn đứng tại chỗ giả vờ giải thích rằng làm vậy sẽ giúp xương Harry mọc tốt hơn. Bỗng nhiên hắn loạng choạng, ngã sấp xuống đất một cách thảm hại. Astoria lặng lẽ giấu đũa phép vào tay áo, như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi chạy theo chăm sóc Draco.

Bà Pomfrey nhìn cánh tay Harry, vô cùng tức giận, trách Lockhart tự ý hành động. Đáng lẽ Harry và Malfoy chỉ cần một câu thần chú chữa trị và một lọ thuốc là có thể xuất viện, nhưng bị Lockhart làm phiền, họ phải nằm lại bệnh xá cả đêm.

Tuy nhiên, điểm tích cực duy nhất của chuyện này là Gryffindor vô cùng biết ơn sự giúp đỡ kịp thời của Draco. Đội trưởng Oliver Wood thậm chí đã thay mặt đội Gryffindor tổ chức một cuộc nói chuyện thân thiện với Slytherin. Họ còn hẹn nhau tổ chức một trận Quidditch giao hữu không có tầm thủ khi cả hai đều bị thương. Kể từ trận đấu này, Gryffindor và Slytherin chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Những người trước kia còn lưỡng lự giờ đã có thể thoải mái trò chuyện, đùa giỡn. Ngoại trừ Harry xui xẻo và Draco bị liên lụy, những người khác đều thấy sự cố này là một điều may mắn.

Còn có một người có cuộc sống thay đổi sau trận đấu này. Lockhart sau hôm đó cảm thấy mình bị xui xẻo đeo bám, không đi đường thì té, thì quần áo bị dơ bẩn một cách khó hiểu, khiến hắn lúc nào cũng thần kinh căng thẳng, suýt chút nữa bắt chước cựu giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Quirrell mà đeo một vòng tỏi quanh cổ. May mà hắn còn giữ hình tượng, nếu không học sinh Hogwarts sẽ lại phải sống lại cơn ác mộng năm ngoái. Mà thủ phạm Cecilia và Astoria, khi đã nguôi giận, mới ngừng trêu chọc Lockhart. Tất nhiên, đó là chuyện về sau.

Khi Harry đang nằm trên giường bệnh, đau đớn vì xương cánh tay đang mọc lại mà trằn trọc, một vị khách không ngờ đến đã xuất hiện bên giường — Dobby.

"Sao Harry Potter không nghe lời, cứ muốn đến Hogwarts? Dobby đã cố tình dùng phép thuật để Bộ Phép thuật hiểu lầm cậu vi phạm nội quy, muốn họ đuổi học cậu, sao không thành công? Dobby còn muốn ngăn Harry Potter lên tàu hỏa, nhưng Dobby đợi mãi không thấy cậu đến nhà ga, Dobby đành phải nguyền rủa quả đập bóng. Giờ Harry Potter có thể rời đi chưa?"

"Thì ra là cậu?" Harry tức giận đến cực điểm. Cậu đã làm gì xúc phạm tên gia tinh này mà cậu ta cứ hãm hại mình liên tục? May mà ngày khai giảng vì Cecilia hồi hộp nên họ đã đi rất sớm, nếu không có lẽ đã bị cậu ta ngăn không cho lên tàu.

"Là Dobby, Harry Potter không thể ở Hogwarts, ở đây rất nguy hiểm. Dobby không muốn làm hại Harry Potter, Dobby đã dùng bàn là nung tay mình để tự phạt." Gia tinh giơ tay ra, trên đó quấn đầy băng.

Harry không hiểu nổi suy nghĩ của tên gia tinh này. Cậu ta vừa hại mình, vừa tỏ ra ăn năn, rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ... "Vụ hóa đá trong trường lần này cũng là cậu làm?"

"Không phải, Dobby làm sao có thể làm chuyện như vậy!" Gia tinh hoảng sợ lắc đầu: "Harry Potter mau rời đi, nếu không người tiếp theo gặp chuyện sẽ là cậu."

Harry định hỏi thêm gì nữa, ngoài cửa vọng đến tiếng bước chân. Dobby búng tay biến mất, Harry vội nằm xuống giả vờ ngủ.

Bước vào là Dumbledore và Giáo sư McGonagall. Họ mang đến một học sinh bị hóa đá khác, Colin Creevey, người hâm mộ nhỏ của Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co