[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
2
Dọn nhà xong không lâu, thủ tục nhập học của Cecilia cũng được hoàn tất. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cecilia, cô đã vào được cùng trường với Harry, và may mắn hơn là cùng lớp. Ừm, có lẽ sự may mắn này còn có một chút công lao của bố Lawrence dùng phép thuật. Thật muốn mau chóng lớn lên để có thể như bố mà tự nhiên thi triển phép thuật mà không bị Muggle phát hiện. Bằng không mỗi lần vui đùa đều dễ dàng gây ra ma lực bạo động thật là quá khó chịu. Dù có thể dùng phép Xóa trí nhớ, nhưng bố Lawrence nói dùng phép này nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trí nhớ của Muggle, nên chỉ có thể thường xuyên chuyển nhà. Nghĩ đến nếu lần này vì vui đùa mà lại bị phát hiện thân phận phù thủy, sẽ bị cấm túc ở nhà, và còn sẽ mất đi người bạn tốt Harry, Cecilia đã quyết định, trong những năm còn lại trước khi đến Hogwarts, nhất định không được vui đùa bừa bãi nữa, dù có nhịn không được cũng phải dùng cách của Muggle để chơi đùa! Ừm, Cecilia cố lên!
Nhắc đến Harry, nghĩ đến vì xử lý chuyển trường mà từ lần anh hùng cứu mỹ nhân đó đến giờ vẫn chưa kịp liên lạc với cậu, không biết cậu dạo này thế nào, có bị Dursley bắt nạt không. Cecilia mang theo bánh ngọt mẹ vừa nướng, quyết định đến thăm nhà Dursley.
"Chào bà, bà Dursley. Cháu là Cecilia Bronte, nhà Bronte." Cecilia nhún người làm một động tác lịch sự, không hề có vẻ tinh nghịch thường ngày.
"Ồ, mau vào đi, cưng. Cháu đến tìm Dudley chơi đúng không? Nó vừa mới cùng mấy đứa bạn đi ra ngoài, cháu có muốn ngồi đợi một lát không? Dì tin rằng nếu nó biết cháu đến thì sẽ không ra ngoài đâu." Bà Dursley hiển nhiên vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa bọn họ trước đó.
"Không, thưa bà, cháu đến tìm Harry, Harry Potter, cậu ấy là cháu trai của bà phải không ạ. Lần trước may mắn gặp cậu ấy ở gần nhà bà, cháu thấy có lẽ chúng cháu có thể trở thành bạn. Cháu tin rằng bà hẳn cũng sẽ vui mừng với điều đó. À đúng rồi, đây là bánh ngọt mẹ cháu làm, kính mời bà dùng thử. Dù có thể không bằng bánh quy của bà, nhưng cũng là một món bánh ngọt rất ngon đấy." Cecilia mỉm cười thích hợp, như không hề nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Petunia khi nghe đến tên Harry.
"À, vâng, trông cũng đẹp đấy. Cháu chắc chắn là muốn tìm Harry chứ? Dudley sắp về rồi, dì nghĩ cháu sẽ muốn chơi với nó hơn đấy." Petunia không muốn Harry tiếp xúc quá nhiều với người khác, mong Cecilia có thể đổi ý.
"Tất nhiên, Dudley cũng là một cậu bé đáng yêu, nhưng hôm nay cháu thực sự đến tìm Harry. Cháu nghĩ rằng, là cháu trai của bà Dursley, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ không kém hơn."
"À, vâng, vâng..." Có lẽ lời khen của Cecilia đã có tác dụng, Petunia có vẻ không còn chống đối Harry tiếp xúc với Cecilia nữa. Bà nghĩ, dù Harry có những điều kỳ quái làm dọa cậu bé trước mặt này, cậu ta cũng sẽ không vì thế mà cho rằng cả nhà mình đều là quái vật. Ôi, Petunia vẫn chưa biết rằng cậu bé trước mặt này là một "cô bé". Petunia đi đến cửa phòng Harry, cũng chính là trước cái tủ chén bỏ đi của nhà mình, mở khóa, lôi Harry ra.
"Nhớ kỹ, con không được phép khoe những trò hề của con trước mặt Cecilia. Nếu nhà họ vì con mà có ấn tượng xấu về nhà chúng ta, con sẽ phải trả giá. Hiểu chưa?" Petunia thì thầm nghiêm khắc dặn dò Harry. Harry vội vàng gật đầu. Cậu đã nghe thấy giọng Cecilia từ trong tủ chén, thì ra mấy ngày trước quen biết không phải mơ. Không cần Petunia nhắc, Harry cũng sẽ không biểu hiện điều gì khác thường trước mặt Cecilia, cậu thực sự không muốn mất đi tình bạn quý giá này.
Vừa ra khỏi nhà Dursley, Harry thở phào nhẹ nhõm. Bị nhốt trong tủ chén mấy ngày liền quả thực không dễ chịu chút nào, may mà trước khi bị nhốt một ngày cậu đã quen được Cecilia, nếu không...
"Ọc ~ ọc ~" Mặt Harry bỗng đỏ bừng. Gọi đói trước mặt bạn thì còn gì là thể diện nữa.
"Nhà Dursley không cho cậu ăn à?" Sắc mặt Cecilia trở nên rất nghiêm túc.
"Cũng không hẳn vậy. Tuy họ không cho tớ ăn no, nhưng cũng tuyệt đối không để tớ đói. Chỉ là mấy hôm nay không hiểu sao tớ bị nhốt trong tủ chén, nên mỗi ngày chỉ được ăn một bữa. Dudley để trả thù tớ lần trước húc ngã hắn, đã trộm đổ đi một nửa bữa cơm đó, nên..."
"Đó là ngược đãi! Là sai trái!"
"Nói thật, cô dì đối với tớ không tốt, tớ cũng không thích họ. Nhưng tớ nghĩ, dù sao tớ cũng không phải con ruột của họ, nuôi con thật phiền phức và tốn kém, nên họ làm vậy cũng là bình thường. Tớ ước gì mau lớn để có thể dọn ra ngoài sống và tự kiếm tiền." Tuy còn nhỏ, Harry vẫn chưa sinh ra oán hận vì sự bất công kéo dài.
Cecilia thở dài. Tính tình này không giống Gryffindor, có vẻ hơi giống Hufflepuff. "Chúng ta về nhà tớ chơi đi. Bố tớ mua cho tớ rất nhiều đồ chơi, chúng ta có thể cùng chơi. Còn có bánh ngọt nữa, tớ nghĩ cậu đang cần nhất là đồ ăn đấy."
Harry ngại ngùng xoa đầu, đi theo Cecilia về nhà cô. Lần đầu tiên có người vì cậu mà chỉ trích nhà Dursley. Trước đây, mọi người, như cô Marge, đều cho rằng một đứa trẻ quái đản như cậu có thể được nhà Dursley tốt bụng nuôi dưỡng là nên biết ơn. Ăn không no, mặc quần áo cũ của Dudley, ngủ trong tủ chén, tất cả đều là lẽ đương nhiên, không ai rảnh rỗi nuôi một đứa trẻ mồ côi. Nhìn mái tóc đỏ ngắn bay theo từng bước chân của Cecilia, Harry cảm thấy ấm áp trong lòng.
"Mẹ, con về rồi, con còn dẫn bạn mới về nữa." Chưa vào nhà, Cecilia đã gọi lớn.
"Lia, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, một tiểu thư quý tộc không được gào to. Lần này dù bố con có van xin thế nào cũng vô dụng, mẹ nhất định sẽ sửa phép tắc cho con." Dorothy quay đầu lại, nhìn thấy Harry bên cạnh, liền đổi sang vẻ mặt hòa ái. Harry nghĩ thầm, thì ra Cecilia học được tài biến sắc từ mẹ mình.
"Chào cháu, quý ngài nhỏ tuổi. Chào mừng đến nhà Bronte."
"Chào bà, thưa bà Bronte. Cháu là Harry, Harry Potter." Lần đầu gặp người nhà bạn, Harry có chút lo lắng. Nhưng không ngờ, vừa nói xong, bà Bronte đã đổi sắc mặt. Không phải như vừa rồi, mà là một sự kinh ngạc không thể kiềm chế.
"Cháu là Potter? Ừm, trông có vẻ hơi giống. Cháu sống ở Privet Drive? Sao cháu lại sống ở Privet Drive?"
"Ờ, vì bố mẹ cháu gặp tai nạn xe hơi qua đời, nên cháu được gửi đến nhà cô dì cháu, nhà Dursley." Harry không hiểu ý bà Bronte, càng thêm lo lắng.
"Tai nạn xe hơi qua đời? Làm sao họ có thể..." Như nghĩ đến điều gì, Dorothy không nói tiếp nữa, lại hiện ra vẻ hòa ái: "Vào nhà ăn chút bánh ngọt đi, bánh nhà Bronte là thứ bánh ngon nhất đó."
"Đúng đúng, bánh mẹ tớ là món bánh ngon nhất thế giới." Cecilia nóng lòng kéo Harry vào phòng ăn. Harry nghĩ đến lúc ở nhà Dursley cô còn khách sáo bảo không bằng bánh quy của Petunia, thấy cô kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ cũng thật đáng yêu. Còn về câu nói còn dang dở của bà Bronte, hai đứa trẻ đang mải mê với bánh ngọt đều không để ý lắm.
Tối đó, khi ông Bronte tan làm về nhà, thấy Harry cũng rõ ràng ngẩn người một lúc, cho đến khi bà Bronte đẩy ông một cái mới lấy lại tinh thần, rồi nhiệt tình hỏi han về bố mẹ Harry. Nhưng Harry cũng không biết gì về bố mẹ mình, mỗi lần hỏi cô dì đều bị mắng cho không được nhắc đến, dần dà cậu cũng không dám hỏi nữa. Nghe Harry kể, ông Bronte trầm ngâm suy nghĩ, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bị tiếng gào đòi xem TV của Cecilia cắt ngang. Ông đành phải chiều theo cô con gái nhỏ, dẫn hai đứa trẻ đi xem chương trình yêu thích nhất của Cecilia, "Vương quốc thực vật".
Harry không ngờ một cô bé tinh nghịch như Cecilia lại thích xem "Vương quốc thực vật", một chương trình giới thiệu về các loài thực vật kỳ lạ khắp thế giới. Cậu tưởng cô sẽ không thích những thứ mang tính học thuật như vậy. Nhìn vẻ mê mẩn của Cecilia, Harry thấy mình còn rất nhiều điều cần tìm hiểu về cô. Nhưng không vội, bây giờ họ mới 7 tuổi, còn rất nhiều thời gian. Thầm quyết tâm phải tìm hiểu rõ sở thích của bạn mình, Harry quyết định bắt đầu bằng việc tìm hiểu "Vương quốc thực vật".
Hai đứa trẻ xem vui vẻ, trong khi hai người lớn ở bàn ăn lại có vẻ mặt nghiêm túc.
"Anh yêu, em nghĩ nó có phải là Potter đó không?"
"Cái họ đó cũng không hiếm mà phải không? Hơn nữa ngũ quan của Harry, thực sự rất giống."
"Nhà Potter sao có thể để con cái sống ở Muggle giới, tai nạn xe hơi, tôi không tin đâu."
"Nếu không phải tai nạn xe hơi, vậy chỉ có..."
"Chẳng lẽ! Không thể nào!" Dorothy bịt miệng thốt lên.
Lawrence gật đầu: "Chúng ta đã lâu không trở lại thế giới phù thủy, nhiều chuyện không biết. Mấy năm nay Muggle giới vẫn luôn hòa bình, tôi nghĩ thế giới phù thủy cũng hẳn là đã yên bình lâu rồi. Nếu ngài ấy vẫn còn, sẽ không bỏ qua Muggle giới. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên trở lại thế giới phù thủy một chuyến để tìm hiểu."
"Đúng vậy, Cecilia cũng sắp đến tuổi đi Hogwarts, chúng ta nên tìm hiểu tình hình thế giới phù thủy trước khi con bé nhập học. Lỡ có điều gì không ổn, còn có thể đổi sang Beauxbatons."
Cả hai vợ chồng cùng thở dài, hy vọng thế giới phù thủy đã yên bình. Là những phù thủy Anh Quốc, họ không muốn con gái phải sang Pháp học. Còn về Harry, về vấn đề của vợ chồng Potter, họ tin sẽ tìm được câu trả lời ở thế giới phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co