Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

3

vionaz112

Những ngày tiếp theo, đối với Harry mà nói, tựa như một giấc mơ vậy. Cậu mỗi ngày đều cùng Cecilia đi học, tan học, cùng nhau tránh khỏi sự vây đuổi của Dudley. Vào những ngày nghỉ, hoặc là ở nhà Cecilia cùng cô xem "Vương quốc thực vật", hoặc cùng cô chơi đồ chơi, hoặc cả hai cùng đến cái sân chơi bỏ hoang lần trước đã gặp nhau để nô đùa. Họ đã tính toán sẽ biến nơi đó thành căn cứ bí mật của mình, dùng để bàn bạc những chuyện không tiện để bố mẹ biết, hoặc là làm những trò nghịch ngợm nho nhỏ không ảnh hưởng đến ai. Dù cho đến nay, căn cứ này vẫn chưa phát huy được tác dụng gì, nhưng Cecilia nói, là thành viên của "Tiểu tổ CH nghịch ngợm" sao lại có thể không có căn cứ chứ? Căn cứ này tồn tại không nhất thiết phải có tác dụng gì cụ thể, quan trọng nhất là ý nghĩa tượng trưng của nó. Harry không hiểu một sân chơi bỏ hoang có thể tượng trưng cho ý nghĩa gì, nhưng thấy Cecilia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cậu vẫn im lặng nuốt những thắc mắc của mình vào trong. Harry, một đứa trẻ đơn thuần, thực sự đang phát triển theo đúng những gì Cecilia đã yêu cầu cậu khi đó — nghe theo cô sắp xếp, chạy việc cho cô, chịu tội thay cho cô.

Harry chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế. Cậu không còn là đứa trẻ quái đản mà ai cũng tránh né nữa, cậu có bạn, dù cậu mặc quần áo rộng thùng thình cũ kỹ, tóc lúc nào cũng bù xù, bạn cậu cũng chưa từng ghét bỏ cậu. Ngay cả bác Lawrence và bác Dorothy cũng đối xử với cậu rất hòa nhã. Bác Lawrence ôn văn nhã nhặn, uyên bác; bác Dorothy xinh đẹp thanh lịch, tài nấu nướng xuất chúng. Harry không biết bao lần nghĩ, nếu bố mẹ cậu còn sống, họ có giống gia đình Bronte không? Bố cao lớn hiền hậu, mẹ xinh đẹp dịu dàng. Cậu nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan, dù mẹ có giống bác Dorothy mà mỗi ngày sửa phép tắc cho cậu, cậu cũng sẽ vui vẻ làm theo. Nếu bố mẹ cậu... Nhưng không có nếu. Harry nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, lấy tay che mắt, cố gắng không để nước mắt chảy ra.

"Harry, mày là con trai, mày không được khóc. Mày đã hứa sẽ bảo vệ Cecilia mà, sao có thể yếu đuối như vậy? Không được khóc, không được khóc..."

Harry một lần nữa tự nhủ phải mạnh mẽ, giọng cậu dần nhỏ lại, rồi cậu ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy bố mẹ mình, họ giống như trong tưởng tượng của cậu. Bố cõng cậu trên đầu chạy khắp nơi, mẹ cầm quần áo đuổi theo sau, bảo họ cẩn thận. Còn có Cecilia, cô đứng bên cạnh, chê cười Harry lớn rồi mà còn để bố cõng thật mất mặt. Nhưng rồi, bác Lawrence cũng cõng Cecilia lên đầu, chạy đua với bố xem ai nhanh hơn. Bác Dorothy và mẹ đều trách hai ông bố không biết điều, nhưng trên mặt họ đều là nụ cười. Tiếng cười của Cecilia và cậu vang xa thật xa. Trong giấc mơ, khóe miệng Harry khẽ nhếch lên.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Harry đã hẹn với Cecilia sẽ đến căn cứ chơi. Sáng sớm, không cần dì Petunia thúc giục, Harry đã dậy, nhanh chóng làm xong bữa sáng rồi chạy sang nhà Cecilia.

"Chào bác Dorothy, Cecilia dậy chưa ạ? Bọn cháu hẹn nhau ra ngoài chơi hôm nay." Thật kỳ lạ, người ra mở cửa lại là bác Dorothy, trong khi mọi khi Cecilia đã phải đợi cậu rồi. Chẳng lẽ hôm nay cô dậy muộn?

"Harry, hôm nay kế hoạch của con và Lia có thể sẽ thay đổi một chút, vì bác thấy rằng có một số chuyện nên nói cho con. Con vào đây đi, con yêu." Hôm nay bác Dorothy tỏ ra đặc biệt nghiêm túc.

Harry bước vào nhà, thấy bác Lawrence đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Cecilia ở bên cạnh, trông cũng rất tò mò về chuyện gì đang xảy ra.

Bác Dorothy mang ra bốn ly nước trái cây, ra hiệu cho Harry ngồi xuống đối diện họ. Bốn người ngồi yên, bác Lawrence lên tiếng:

"Harry, mấy ngày nay bác đã xác nhận một việc. Bác nghĩ bố mẹ con và bác có lẽ là bạn học cũ."

Cả Harry và Cecilia đều mở to mắt. Harry ngạc nhiên vì có thể gặp được bạn học cũ của bố mẹ, còn Cecilia thì ngạc nhiên vì hóa ra Harry cũng là một phù thủy nhỏ.

"Bố mẹ con và bác giống nhau, đều là phù thủy."

Harry cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Phù thủy là có nghĩa gì?

Bác Dorothy nhận ra sự mơ hồ của Harry, liền rút đũa phép ra, vẫy nhẹ. Ly nước trái cây trước mặt Harry từ từ bay lên không trung, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống bàn trà. Harry há hốc miệng. Chuyện này, chuyện này thật quá không thể tin nổi.

"Harry, những người như bác được gọi là phù thủy. Con hãy nghĩ lại xem, mỗi khi cảm xúc trở nên mạnh mẽ, xung quanh con có xảy ra điều gì kỳ lạ không?" Bác Dorothy kiên nhẫn giải thích.

"Có ạ. Hôm trước Dudley đuổi theo đánh con, không hiểu sao con lại chạy lên được nóc nhà, hắn không lên được. Rồi dì Petunia chê tóc con bù xù, cắt cho con một kiểu rất ngắn, nhưng sáng hôm sau tóc con đã mọc lại như cũ. Chuyện này, này có giống như của các bác không ạ? Con cứ tưởng mình là một đứa quái thai." Harry không biết bây giờ nên ngạc nhiên vì bố mẹ mình và bác là bạn học, hay nên ngạc nhiên vì mình hóa ra là một phù thủy.

"Đó là vì con còn nhỏ, chưa biết kiểm soát ma lực của mình, nên khi cảm xúc mạnh sẽ gây ra ma lực bạo động. Cecilia cũng vì ma lực bạo động, bị Muggle, tức là những người bình thường không biết phép thuật, phát hiện, nên bác mới phải liên tục chuyển nhà. Harry, con phải nhớ kỹ, chuyện con có phép thuật không được để người khác biết, điều đó rất có hại cho con. Và không phải ai cũng có thể chấp nhận những thứ khác biệt với mình." Bác Lawrence dặn dò, thấy Harry gật đầu ra vẻ đã nhớ, mới tiếp tục: "Ở thế giới phù thủy có một trường học tên là Hogwarts. Tất cả phù thủy nhỏ của Anh, khi tròn 11 tuổi, đều sẽ đến đó học phép thuật. Đến khi con và Lia đủ 11 tuổi, các con cũng sẽ nhận được thư nhập học. Bố mẹ con, cùng với bác và Dorothy, cũng đều tốt nghiệp từ đó."

"Vậy bố mẹ con, họ, ý con là cô dì con nói họ chết vì tai nạn xe hơi, không phải vậy đúng không ạ?" Harry nhanh chóng chấp nhận việc mình là phù thủy, cậu càng muốn biết rõ hơn về quá khứ của bố mẹ mình.

"Họ là phù thủy, làm sao có thể bị tai nạn xe hơi làm hại được? Lúc bấy giờ, thế giới phù thủy có một phù thủy Hắc ám rất mạnh, hắn ta độc ác và tàn bạo, đã giết hại rất nhiều phù thủy chống đối hắn, gây ra bão táp trong thế giới phù thủy. Lúc đó bác và Dorothy, vì mang thai Cecilia, lo sợ con bé sẽ bị hại, nên đã trốn sang Muggle giới, mong rằng Cecilia có thể lớn lên bình an." Cecilia lần đầu nghe được lý do bố mẹ rời khỏi thế giới phù thủy, liền ôm chặt lấy họ.

"Bố mẹ con đều là những Thần Sáng xuất sắc lúc bấy giờ, tương tự như cảnh sát bên Muggle. Họ luôn chiến đấu ở tiền tuyến. Mấy hôm trước bác liên lạc với người bạn cũ ở thế giới phù thủy, mới biết được, bố mẹ con đã hy sinh trong một lần đối đầu với tên đó, để bảo vệ con." Nhắc đến đoạn lịch sử đau buồn đó, giọng bác Lawrence trở nên trầm hơn. Hồi còn ở Hogwarts, bác và bố mẹ Harry không chung nhà và cũng không cùng khóa, nên không thân thiết. Nhưng nghe tin họ mất, bác vẫn cảm thấy đau buồn. Những ai chưa từng trải qua thời kỳ đen tối đó sẽ không biết nó khủng khiếp đến thế nào. Để trốn tránh tên đó, bác Dorothy thậm chí sẵn sàng hòa nhập vào cuộc sống của những Muggle mà bà vốn luôn coi thường.

Harry không ngờ cái chết của bố mẹ mình lại là như thế. Họ không chết vì tai nạn xe hơi, họ đã hy sinh trong chiến đấu, đã hy sinh vì cậu. Harry hít mũi, gượng giữ nước mắt: "Thưa bác Lawrence, thưa bác Dorothy, cảm ơn các bác đã kể cho cháu về bố mẹ cháu. Cecilia, hôm nay tớ có lẽ không thể chơi với cậu, hy vọng cậu đừng trách."

Cecilia hiểu ý, vỗ nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng nói: "Tớ đi với cậu đến căn cứ một lúc nhé? Tớ nghĩ cậu đang cần một nơi yên tĩnh. Nhà cô dì cậu không có đặc điểm đó đâu."

Harry không thể từ chối lòng tốt của bạn mình, sau khi xin phép bác Lawrence và bác Dorothy, để Cecilia kéo cậu ra khỏi nhà.

"Anh yêu, sao chúng ta không nói cho Harry biết cậu ấy là ai trong thế giới phù thủy?" Bác Lawrence không hiểu vì sao vợ lại bảo ông giữ bí mật về danh hiệu Cứu Tinh của Harry.

"Người Ravenclaw ngoài việc đọc sách, những chỗ khác đều không dùng não à?" Bác Dorothy trợn mắt nhìn chồng. "Cứu Tinh của thế giới phù thủy, lại sống cuộc sống như một gia tinh ở Muggle giới, điều đó chứng tỏ có người không muốn Harry lớn lên trong danh tiếng. Anh còn muốn chống lại người đó?"

"Ravenclaw nổi tiếng là công bằng và thông minh, tất nhiên không bằng sự xảo quyệt của Slytherin rồi." Bác Lawrence lập tức xu nịnh cười. Đùa chứ, phu nhân đại nhân phải được dỗ cho tốt. Lúc này mà còn giữ vững lợi ích của học viện là quá không sáng suốt, ai bảo Dorothy là một phù thủy Slytherin xảo quyệt và để bụng chuyện nhỏ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co