[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
24
Cecilia trở lại phòng, thấy thư từ rơi vãi khắp bàn, biết chắc là do Astoria cẩu thả. Cô dọn dẹp bàn xong, định rời đi thì thấy một cuốn sổ dưới đất, nghĩ là cuốn mình mới mua, liền tiện tay nhặt lên bỏ vào cặp.
Trong khi đó, Astoria nhận lời Hermione quay lại tìm cuốn sổ, nhưng đã lỡ quên mất Cecilia. Tìm một hồi không thấy, cô đành báo cho Hermione rằng cuốn sổ không ở chỗ mình. Hermione muốn phát điên. Cuốn sổ rõ ràng có vấn đề mà cứ thế mất tích, không biết sẽ gây ra sóng gió gì. Cô không dám nghĩ tiếp, vội cảm ơn rồi dọc đường tìm lại, chỉ mong đừng có ai nhặt được, hoặc nếu có thì hãy giao cho giáo sư.
Cecilia hoàn toàn không biết chuyện đó, mang theo cuốn sổ vượt qua những ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Hermione lo lắng đến mức ai cũng thấy, mấy người hỏi cô có chuyện gì, nhưng cô đã hứa với Ginny nên chỉ ấp úng nói đang tìm một cuốn nhật ký. Mấy người không biết nội tình, cũng không có manh mối, đành bó tay.
Cuối cùng kỳ nghỉ Giáng sinh cũng đến. Cả Hogwarts tràn ngập không khí vui mừng, học sinh tạm biệt nhau, ai nấy đều tươi cười. Vui nhất là Harry, vì Sirius đã xuất viện và hẹn đón cậu ở nhà ga. Hermione vẫn lo lắng, nhưng vì trường học vẫn an toàn nên cô cũng yên tâm phần nào.
"Harry!" Vừa xuống tàu, Harry đã nghe thấy một giọng nói sang sảng. Là Sirius, ông trông khá hơn nhiều — gương mặt không còn hốc hác, đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên vẻ vui vẻ.
Harry lao tới ôm chặt ông. Sirius vỗ vai Harry, cười nói: "Cháu không định khóc đấy chứ? Không được đâu, bạn bè cháu sẽ cười đấy."
Harry ngượng ngùng đứng dậy, giới thiệu bạn bè với cha đỡ đầu. Ron vốn tò mò về vị anh hùng nổi tiếng gần đây, giờ thấy tận mặt lại có chút lúng túng.
"Chào chú, cháu là Ron Weasley."
"Cháu là Hermione Granger."
"Cháu là Cecilia Bronte."
Sirius lần lượt bắt tay từng đứa, rồi nháy mắt với Harry: "Hai cô bạn gái xinh đẹp đấy. Ai là bạn gái cháu vậy?"
Hermione nhanh chóng phủ nhận: "Không phải cháu!" Hai người kia thì đỏ mặt như cà chua. Ron định nói gì, bị Hermione nhanh tay bịt miệng.
Cecilia trừng mắt nhìn Hermione, nhưng thấy Harry không phủ nhận, trong lòng cũng có chút vui. Cô không biết Harry đang ngại hay cũng có ý với mình.
Harry lén nhìn Cecilia, thấy cô tuy đỏ mặt nhưng không nói gì, trong lòng rất kích động, muốn nói hết cho cô biết, nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, cậu đành thôi.
Sirius thấy bộ dáng của hai đứa, còn gì không hiểu. Ông cười vang, làm phép thu nhỏ hành lý của bọn trẻ bỏ vào túi, rồi kéo chúng ra ngoài.
"Hôm nay đưa các cháu về trước, đợi chú dọn nhà xong sẽ mời các cháu đến mở tiệc, thế nào?"
"Chú có nhà riêng ư? Tuyệt quá!" Harry vui mừng.
Sirius dừng lại, cúi xuống nhìn thẳng Harry. Lúc này ông không còn vẻ phấn khởi, mà hơi lo lắng: "Harry, khi chú dọn nhà xong, cháu có muốn đến ở cùng chú không? Ý chú là, nếu cháu không ngại. Đương nhiên nếu cháu muốn ở với cô dì cũng được, dù sao các cháu đã sống với nhau bao năm."
"Tất nhiên, cháu làm sao không muốn. Chú không biết cháu vui thế nào khi biết mình còn có một người cha đỡ đầu. Nhưng cháu phải xin phép cô dì trước. Hơn nữa..." Harry nhìn Cecilia: "Cháu và Lia là hàng xóm, cháu cũng, cũng không nỡ rời xa cô ấy..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, mặt càng đỏ.
Cecilia đang nói chuyện với Ron, không nghe thấy. Hermione thì nghe rõ, và cùng Sirius có một biểu cảm ranh mãnh.
"Ồ, chú đương nhiên hiểu. Tình yêu vĩ đại! Năm xưa bố cháu theo đuổi mẹ cháu cũng vất vả lắm. Harry, nếu cần lời khuyên, đừng ngại hỏi chú nhé. Phải biết hồi đó chú là hoàng tử Gryffindor đấy!" Sirius bất chấp vẻ mặt lúng túng của con đỡ đầu, tiếp tục trêu chọc. Hermione cười thầm.
Đưa Hermione và Ron về với gia đình, Sirius gặp gỡ thân thiện với vợ chồng Bronte. Dù họ chỉ là bạn học cũ, ít qua lại, nhưng ít ra cũng quen biết. Biết được vợ chồng Bronte đã giúp đỡ Harry rất nhiều, Sirius vô cùng cảm kích. Sau bữa tối ở nhà Bronte, Sirius đến thăm nhà Dursley. Theo lời Harry dặn, Sirius ăn mặc rất chỉn chu, không có vẻ kỳ quái của phù thủy, ngược lại vì ngoại hình xuất chúng mà trông như một quý công tử — dù trong thế giới phù thủy ông cũng đúng là quý tộc thật.
Nhà Dursley thấy một phù thủy bình thường như vậy, thái độ cũng dễ chịu hơn. Sirius cảm ơn họ đã chăm sóc Harry bao năm, và xin ý kiến về việc nuôi dưỡng cậu. Ai ngờ, Petunia vốn im lặng lại phản đối đề nghị của ông.
"Năm đó khi chúng tôi nhận nuôi Harry, chúng tôi đã hứa sẽ nuôi cậu ấy đến tuổi trưởng thành. Đó là yêu cầu của hiệu trưởng các người. Tôi nghĩ có lẽ có lý do, Harry chỉ có thể ở nhà chúng tôi."
Sirius và Harry đều không nghĩ đến chuyện đó, đành gác lại nghi vấn để hỏi Dumbledore sau.
"Harry." Petunia gọi cậu lại khi cậu định lên lầu nghỉ, ra hiệu vào phòng khách.
Đã 12 giờ đêm, Harry không hiểu tại sao dì lại gọi mình vào giờ này.
Petunia im lặng hồi lâu mới nói: "Cháu muốn về thế giới phù thủy ở với cha đỡ đầu cháu à? Cháu đã học ở đó rồi, sao còn muốn về đó ở?"
Harry không biết nên trả lời thế nào. Từ khi biết mình là phù thủy, cậu chưa từng nghĩ đến việc ở lại Muggle giới.
Petunia dường như không cần câu trả lời, bà nói tiếp: "Cháu giống mẹ cháu, đều khao khát nơi đó đến mức không thể ngừng lại. Nó có tốt đến thế không? Dù mẹ cháu đã chết ở đó, cháu vẫn muốn đến? Sau khi tốt nghiệp không thể trở về à? Bác cháu có thể xin việc cho cháu, không cần bằng cấp bên này cũng được."
Harry không ngờ dì lại nói những lời này. Cậu luôn nghĩ dì ghét phù thủy, ghét cậu.
"Nhưng bạn bè cháu đều ở đó, cháu thích nơi đó."
"Thôi đi, tôi biết các người đều giống nhau. Hogwarts đã tẩy não các người! Muốn chết thì đi đi, tôi không thèm quan tâm nữa." Petunia như bị chọc giận, gào lên rồi bỏ về phòng, không thèm nhìn Harry.
"Tôi nghĩ dì cậu quan tâm đến cậu đấy. Bà ấy sợ mẹ cậu chết, nên sợ cậu cũng chết như vậy." Cecilia nắm tay Harry, muốn an ủi cậu.
Harry siết chặt tay Cecilia, mỉm cười: "Đúng vậy, tớ thực sự rất vui. Dù dì không muốn nói chuyện với tớ, nhưng tớ biết bà không vô tình như vẻ ngoài. Như vậy là đủ rồi."
Lần đầu tiên Harry nhận ra người thân của mẹ cậu là người như thế nào. Cậu thấy rất vui — trên đời này vẫn có nhiều người quan tâm đến sống chết của cậu. Ví dụ như cô gái trước mặt đây.
"Tặng cậu." Harry mở bàn tay, đưa cho Cecilia một chiếc mặt dây chuyền. Cecilia mở ra, thấy bên trong có một bức ảnh — một em bé dễ thương đang cưỡi chổi bay tới bay lui.
"Đây là cậu?!"
"Ừm, tớ tìm thấy trong kho báu của bố mẹ. Lớn lên tớ không chụp ảnh nữa, nên cậu chịu khó mang theo tớ hồi bé vậy."
"Cậu, cậu có ý gì?" Giọng Cecilia nhỏ như muỗi.
"Chính là ý mà cậu nghĩ đấy."
"Hừ, cậu biết tớ đang nghĩ gì sao?"
"Tất nhiên, vì tớ cũng nghĩ giống cậu."
Đồ đáng ghét, tự tin ở đâu ra mà tỏ tình kiểu mơ hồ vậy? Cecilia thầm mắng, nhưng sao tim lại đập ngày càng nhanh? Thôi, coi như bàn tay đưa ra của cậu ấm áp, tha cho cậu vậy. Trong lòng còn đang lẩm bẩm không tình nguyện, nhưng nụ cười trên mặt cô càng lúc càng rạng rỡ. Những người qua đường thấy cặp thiếu niên đang yêu đương rạng rỡ, cũng cười theo. Tuổi trẻ thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co