[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
25
Hôm sau, Sirius bất đắc dĩ nhận được thư của Dumbledore. Trước khi Harry trưởng thành, cậu không thể rời khỏi nhà Dursley, vì bùa bảo vệ bằng huyết thống mà mẹ Harry đã để lại; chỉ cần Harry ở nhà Dursley, Voldemort sẽ không thể tìm thấy cậu.
"Harry, xin lỗi cháu. Chú đã hứa sẽ cho cháu một mái ấm, nhưng giờ..."
"Chú đang nói gì thế? Đâu phải lỗi của chú! Hơn nữa cô dì cháu cũng đối xử với cháu rất tốt, cháu sống ở đây rất vui mà." Người cha đỡ đầu lúc nào cũng áy náy thế này phải làm sao bây giờ?
"Ồ, tất nhiên, cháu sống ở đây vui vẻ là đúng rồi, vì bạn gái cháu cũng ở đây mà." Harry bối rối, cha đỡ đầu tính cách lúc nào cũng trêu chọc thế này cũng phải sửa mới được.
Sirius xoa đầu Harry, làm tóc cậu bù xù hơn mới dừng tay. "Không sao, thỉnh thoảng đến nhà chú ở vài hôm vẫn được."
"Thật ạ? Tuyệt quá! Nhà chú thế nào?"
"Hm, có lẽ cháu sẽ không quen. Nhà chú là gia tộc Slytherin truyền thống, phong cách trang trí cũng kiểu sang trọng u ám đó. Nhưng không gian rất rộng, cháu có thể cùng bạn bè tổ chức tiệc tùng."
"À, thế thì Lia chắc chắn sẽ thích, cậu ấy là Slytherin mà."
"Harry, cháu giống bố cháu quá..." Thấy cậu con đỡ đầu ngơ ngác, Sirius cười xấu xa: "Đều thích nhắc tên cô gái mình thích suốt ngày. Năm đó chú đã phải nghe suốt bảy năm về tên mẹ cháu đấy."
Ôi, chú Sirius đáng ghét!
Trong khi đó, Cecilia đang cắm cúi viết. Trước khi về, Snape đã giao cho cô rất nhiều bài tập, cô phải nhanh chóng hoàn chỉnh các ghi chép. Dù phát hiện cuốn sổ không phải của mình, cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng vừa ngừng bút, Cecilia thấy dòng chữ trên trang giấy biến mất, như bị cuốn sổ hút đi. Một lúc sau, một dòng chữ mới xuất hiện:
"Chào cậu!"
Chào cái đầu cậu ấy! Lúc này Cecilia không ngạc nhiên mà đang tức giận ghi chép của tôi!
"Trả lại ghi chép cho tôi."
Một lúc lâu sau, dòng chữ mới hiện lên: "Xin lỗi, ghi chép vừa rồi của cậu có lẽ không thể trả lại được. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu. Cậu đang học Độc dược đúng không?"
"Tại sao tôi phải tin cậu?"
"Tôi cũng từng là học sinh Hogwarts, và từng là Chủ tịch Hội học sinh. Cậu không cần nghi ngờ trình độ của tôi."
"Cậu tên gì?"
"Tom Riddle. Còn cậu?"
Cecilia suy nghĩ, vẫn không viết tên thật. "Dudley Dursley."
"Dursley? Hình như không phải tên gia đình phù thủy truyền thống. Bố mẹ cậu là Muggle à?"
"Đúng vậy. Tôi là Ravenclaw. Còn cậu?"
"Tôi là Slytherin. Ravenclaw là một nhà rất xuất sắc, toàn những học giả thông minh. Nhìn ghi chép của cậu, chắc cậu rất chăm chỉ."
"Cảm ơn. Hôm nay trễ rồi, mai nói chuyện tiếp."
"Được, ngủ ngon."
Đóng cuốn sổ lại, Cecilia càng thêm đề phòng. Một Slytherin tự nhận mình là nhà xuất sắc nhất Hogwarts thì không bao giờ khen Ravenclaw trừ khi có mục đích. Hơn nữa, một cuốn sổ có suy nghĩ riêng, bản thân nó đã rất đáng ngờ.
Sáng hôm sau, Cecilia lập tức gọi Harry qua kính hai chiều để cùng nghiên cứu. Nghe Cecilia kể, Harry cũng thấy cuốn sổ có vấn đề, cậu không để Cecilia động vào nữa, nhất quyết tự mình điều tra.
"Khi đã biết nó nguy hiểm, tớ sao có thể để cậu liều?" Harry nói đầy lý lẽ.
"Vậy cậu muốn tớ nhìn cậu liều à?"
"Vậy... tớ sẽ nói chuyện với nó, cậu đứng bên cạnh xem. Nếu không cậu đừng hòng đụng vào nó."
Hiếm khi Harry mới cứng rắn với Cecilia như vậy, cô biết cậu tốt cho mình nên đành đồng ý.
Harry cẩn thận mở cuốn sổ, viết: "Chào cậu, tôi là Vernon Dursley." Thế là cả hai đều dùng tên nhà Dursley.
"Chào cậu, tôi là Tom Riddle. Dudley Dursley đâu?"
"Cậu ấy là em tôi. Cậu thực sự biết nhiều môn học vậy à?"
"Tất nhiên, không chỉ môn học, tôi còn biết nhiều bí mật của Hogwarts."
"Bí mật lớn nhất của Hogwarts hiện tại là Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin, chẳng lẽ cậu cũng biết?"
"Đúng vậy."
Harry và Cecilia sững người. Ban đầu Harry chỉ hỏi cho vui để lấy lòng cuốn sổ, không ngờ lại thực sự hỏi ra chuyện Phòng Chứa Bí Mật.
"Cậu có thể kể cho tôi không?"
"Phòng Chứa Bí Mật đã từng được mở ra 50 năm trước. Lúc đó một học sinh đã chết, và thủ phạm là Rubeus Hagrid."
"Không thể nào!" Harry thốt lên.
"Đương nhiên không thể nào, Hagrid thậm chí còn không phải Slytherin, làm sao có thể mở Hầm Mật?" Cecilia thấy lời này quá vô lý.
"Vậy tại sao hắn lại nói dối tôi? Chẳng lẽ..." Harry mở to mắt: "Lần trước mở Phòng Chứa Bí Mật thực ra là do hắn?"
"Không loại trừ khả năng. Nhưng lần này thì sao? Hắn chỉ là một cuốn nhật ký, không thể làm nhiều chuyện như vậy được?"
Đúng lúc đó, trên trang giấy lại hiện ra một dòng chữ: "Cậu không tin ư? Tôi có thể cho cậu xem."
Harry đột nhiên cảm thấy như có bàn tay từ trong cuốn sổ kéo cậu vào. Cecilia chưa kịp phản ứng, Harry đã biến mất. Cô lo lắng nhưng không dám động vào cuốn sổ vì sợ Harry không thể quay lại. May mà không lâu sau Harry đã xuất hiện trở lại.
"Cậu không sao chứ?" Cecilia lao tới kiểm tra khắp người Harry, nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Đừng khóc, tớ ổn mà. Hắn chỉ cho tớ xem ký ức của hắn. Hagrid đã nuôi một con nhện khổng lồ, và mọi người đều đổ lỗi cho nó đã giết cô bé đó." Harry luống cuống lau nước mắt cho Cecilia, nhưng không lau sạch được.
"Tớ sợ chết khiếp, sợ cậu không ra được. Harry, đừng bao giờ liều như vậy nữa."
"Được được, tớ hứa, cậu đừng khóc." Harry chưa từng thấy Cecilia khóc như thế, nào dám không đồng ý. Dỗ mãi cô mới nín. Cô không để Harry động vào cuốn sổ nữa, dự định đến trường sẽ giao cho giáo sư.
"Cuốn sổ này quá kỳ lạ, Tom cũng toàn nói dối. Chưa nghe nói con nhện nào có thể hóa đá người cả."
"Nhưng nhắc đến nhện, có một chuyện kỳ lạ." Harry nhớ lời Ron than phiền: "Ron rất sợ nhện, cậu ấy bảo trong trường đột nhiên có nhiều nhện, và chúng đều kéo nhau chạy ra khỏi lâu đài, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo."
"Chẳng lẽ trong lâu đài có thứ nhện sợ? Nhện sợ rắn, trong lâu đài có rắn?" Có thể dọa chạy nhiều nhện như vậy chắc chắn không phải rắn nhỏ. Nhưng nếu là rắn lớn, sao không ai phát hiện? "Cậu biết nói Xà Ngữ mà. Lần sau gặp rắn trong lâu đài, cậu hỏi nó xem, bọn nhện đang chạy trốn khỏi ai."
"Được. Khoan đã cậu còn nhớ ngày Bà Norris bị hóa đá không? Tớ bảo tớ nghe thấy một giọng nói, nhưng Ron bảo không nghe thấy. Có thể chăng..." Harry như chạm đến rìa của sự thật.
"Là rắn?"
"Đúng vậy. Các cậu đều không biết Xà Ngữ, nên không nghe thấy. Và những con nhện đang bỏ chạy chắc chắn là vì có một con rắn lớn đang ẩn nấp trong Hogwarts, hóa đá Colin và những người khác, đồng thời dọa bọn nhện chạy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co