Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

33

vionaz112

Nỗi bất an của Harry đã trở thành sự thật.

Trong tiết học đầu tiên, Hagrid đã dắt ra mấy con Bằng Mã — loài thú có cánh với đầu chim ưng. Theo lời Hermione, đây là sinh vật hung dữ, móng vuốt sắc bén có thể giết người. Đúng vậy, những sinh vật mà Hagrid yêu thích không có loài nào là không nguy hiểm — rồng, chó ba đầu, nhện khổng lồ. May mà ông chủ hiệu sách đã biết cách đối phó với cuốn Sách Quái Vật Quái Vật và chỉ dẫn cho những người mua sau, nên hầu như mỗi học sinh đều có cuốn sách ngoan ngoãn bên cạnh, giúp Hagrid không bị nghi ngờ ngay từ đầu.

"Bằng Mã là loài sinh vật rất kiêu hãnh. Các em cần thể hiện sự tôn trọng với chúng. Hãy làm thế này: nhìn thẳng vào mắt chúng, cúi chào, đợi chúng đáp lễ rồi mới từ từ tiến lại gần. Nếu may mắn, các em còn có thể cưỡi chúng một lát. Nào, ai muốn thử trước?"

Ngay lập tức, tất cả học sinh đều đồng loạt lùi lại một bước, chỉ còn Harry đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Quay sang nhìn Hagrid, cậu thấy ông đang nhìn mình với vẻ "xung phong".

"Tuyệt quá, Harry, em lên trước đi."

Harry u sầu nhìn quanh, định giải thích, nhưng thấy Hagrid cố tỏ ra bình tĩnh trong khi nắm chặt tay đầy lo lắng, cậu đành ngậm miệng, cam chịu đứng trước con Bằng Mã tên Buckbeak.

"Đúng rồi, làm tốt lắm!" Đến khi Buckbeak đáp lễ, Hagrid còn phấn khích hơn cả Harry, cẩn thận đỡ cậu lên lưng nó.

Buckbeak kêu lên một tiếng, xòe cánh bay lên không trung. Harry bám chặt lông nó, một lúc lâu sau mới quen với cảm giác khác biệt so với cưỡi chổi bay. Không thể không nói, cảm giác thật tuyệt vời.

Harry đã làm mẫu hoàn hảo, các học sinh khác dần yên tâm và bắt đầu tiếp cận những con Bằng Mã. Hagrid không dám lơ là, cẩn thận quan sát, sợ có sự cố. Nhưng rồi sự cố vẫn xảy ra.

Draco đang có chút thất thần, chưa kịp đợi Buckbeak đáp lễ đã bị một học sinh khác va phải, ngã về phía Buckbeak. Buckbeak tưởng Draco định lại gần cưỡi nó, liền giận dữ vung móng trước về phía cậu.

Hagrid đang hướng dẫn một học sinh khác, không kịp phản ứng. Các học sinh khác cũng không để ý. Ngay khi móng vuốt sắp chạm vào Draco, một luồng sáng trắng bắn ra, ngăn Buckbeak lại, nhưng cũng khiến nó càng thêm tức giận. Buckbeak không thèm để ý đến Draco nữa, bắt đầu lao điên cuồng, và vô tình hướng về phía Harry. Một luồng sáng trắng khác lại ngăn nó lại ngay trước khi nó đâm vào Harry. Harry không sao, nhưng Buckbeak càng điên hơn, liên tục lao vào một bức tường vô hình trước mặt Harry.

Lần xung kích này quá nhanh, luồng sáng bảo vệ chưa kịp xuất hiện, những người khác cũng không kịp rút đũa phép. Harry bị hất văng sang một bên. Hagrid đến muộn mới kịp chế ngự Buckbeak đang nổi điên.

Harry cảm thấy xương sườn mình chắc đã gãy hết. Lần cuối cùng cậu đau như thế này là hồi năm hai, khi bị Dobby hại rơi khỏi chổi bay.

Mọi người hoảng sợ. Hagrid vội ôm Harry lên, dặn những học sinh còn lại đứng yên, rồi chạy thẳng về phía cánh nhà thương. Harry đau đến nỗi không nói nổi cậu muốn nhắc Hagrid rằng chạy quá nhanh khiến xương càng đâm vào thịt, càng đau hơn. Nhưng vừa mở miệng, cậu đã bị xóc nảy đến mức chỉ có thể ngậm chặt miệng. Harry chưa bao giờ khao khát được đến phòng y tế như lúc này.

"Merlin ơi, Hagrid, thả em ấy xuống! Em ấy làm sao chịu nổi cậu chạy thế này?" Bà Pomfrey vừa thấy Harry liền giúp Hagrid đặt cậu xuống giường và bắt đầu chữa trị.

"Các em đang học Chăm sóc Sinh vật huyền bí mà, sao lại thành ra thế này?" Bà Pomfrey bất mãn.

"Nó bị một con Bằng Mã hất ngã..." Giọng Hagrid càng lúc càng nhỏ, mắt bà Pomfrey càng mở to.

"Chúng mới học năm ba! Sao em lại để bọn trẻ tiếp xúc với loài thú hung dữ như vậy?"

"À, thưa bà Pomfrey, cháu..." Harry định giúp Hagrid nói vài câu, nhưng bị bà Pomfrey ngăn lại: "Cậu bé, đừng nói nữa, nằm yên nghỉ ngơi đi."

Harry đành im lặng.  Ah.... Đau thật.

Sau giờ học, Cecilia cùng Ron, Hermione và Draco đến thăm Harry.

"Sao cậu không né?" Cecilia thấy Harry nằm bất động, đau lòng vô cùng, lại tức giận vì cậu không biết bảo vệ mình.

"Tớ đã có thể né, nhưng không biết ai đã thi một câu thần chú để chắn cho tớ, tớ bất ngờ quá. Ai ngờ hắn chỉ chắn được phát đầu tiên, những phát sau không chắn nữa?" Harry cũng thấy mình oan.

"Dù sao, Harry, cậu lại cứu tớ một lần nữa." Dù Harry chẳng làm gì, nhưng nếu Buckbeak không chuyển hướng tấn công cậu, thì giờ nằm đó sẽ là Draco.

"Thôi đi, ai bảo tớ là Chúa Cứu Thế. Tớ quen rồi. Này, các cậu nghĩ Buckbeak có tấn công tớ vì biết tớ là Chúa Cứu Thế, để chứng thực danh hiệu đó cho tớ không?"

Cả ba người bất lực nhìn Harry với ý nghĩ kỳ lạ đó.

"Nhưng câu thần chú đó là ai bắn ra? Khi Malfoy bị tấn công, cũng có một luồng sáng ngăn lại, nhưng tớ không nghe ai niệm thần chú cả?" Hermione băn khoăn về luồng sáng trắng đó.

Cả Ron và Draco lúc đó cũng không biết, Cecilia càng không thể biết. Nhưng mấy người cũng không nghĩ nhiều, chuyện quan trọng nhất bây giờ là vết thương của Harry.

May mà Harry chỉ bị hất ngã, móng vuốt của Buckbeak không cào vào người cậu. Sau khi uống thuốc Mọc xương và ngủ một đêm, Harry gần như bình phục. Buổi tối, phòng y tế rất yên tĩnh. Harry vì xương đang mọc nên hơi đau, ngủ không ngon. Bỗng cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ, mở mắt ra — là Dobby.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Dobby đến thăm Harry Potter. Harry Potter đỡ hơn chưa ạ?"

"Đỡ hơn nhiều — khoan, luồng sáng trắng hôm nay, có phải cậu làm không?"

"Là Dobby làm. Dobby phải bảo vệ cậu chủ và Harry Potter! Nhưng Dobby vô dụng, con thú đó phát hiện Dobby thi triển thần chú nên tấn công Dobby. Harry Potter đã chặn nó và cứu Dobby! Nhưng Dobby không kịp niệm chú, Harry Potter đã bị thương!"

"Ý cậu là cậu định bảo vệ tôi và Draco, nhưng đã chọc giận Buckbeak, nó muốn tấn công cậu, và tôi bị thương?"

"Đúng vậy! Thưa ngài Harry Potter, Dobby vô dụng, Dobby phải tự trừng phạt!" Dobby nói xong nhảy lên tủ đầu giường, cầm đèn bàn đập vào đầu mình.

"Dừng lại! Tôi ra lệnh cho cậu dừng lại!" Harry vừa động đã đau nhói, chỉ có thể dùng lời nói để ngăn Dobby. May mà Dobby không dám cãi lệnh Harry, cuối cùng cũng dừng lại.

"Sao cậu lại ở đây? Học kỳ này cậu không cần bảo vệ tôi nữa mà?"

"Không, Dobby phải bảo vệ Harry Potter. Đó là mệnh lệnh của chủ nhân bảo Dobby bảo vệ Harry Potter! Chủ nhân bảo Dobby đừng để bị phát hiện, nhưng Dobby không nhịn được muốn thăm Harry Potter. Dobby không làm theo yêu cầu của chủ nhân, Dobby vô dụng!" Tiểu gia tinh lại bắt đầu đập đầu vào tường. Harry đành phải chịu đau nắm lấy chân hắn để hắn dừng lại.

Harry không hiểu ý Lucius Malfoy. Theo cách làm của hắn năm ngoái, hắn hẳn rất ghét Harry. Vậy sao lại bảo Dobby bảo vệ cậu? Dù cách bảo vệ của Dobby thường khiến cậu bị thương nhiều hơn. Nghĩ đến câu Draco nói trước khi khai giảng: "sẽ không có chuyện như vậy nữa" — lời hứa đó đại diện cho riêng cậu, hay là thái độ của cả nhà Malfoy?

Harry vẫn đang trầm tư, Dobby đã thoát khỏi tay cậu và tiếp tục tự hại mình. Bất lực, Harry nói: "Dobby, tôi ra lệnh cho cậu không được tự trừng phạt mình nữa."

"Dobby, Dobby... Harry Potter quả là người tốt." Dobby có vẻ rất cảm động, đôi mắt to như quần vợt ngân ngấn nước.

Harry thấy đau đầu, xương cốt cũng đau hơn.

"Dobby, cậu về đi. Tôi ổn. Và cậu có thể đáp ứng tôi một yêu cầu không?"

"Harry Potter muốn Dobby làm gì?"

"Đừng bảo vệ tôi nữa." Cách bảo vệ của Dobby, xin thứ lỗi cho cậu thực sự không thể chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co