Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

34

vionaz112

Đợi đến khi Harry cuối cùng cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường, một tin xấu lại truyền đến — Peter Pettigrew đã trốn thoát.

Trang nhất tờ Nhật báo Tiên tri đăng ảnh Pettigrew. Hắn bị nhốt vào Azkaban chưa đầy một năm đã trốn thoát. Không ai biết hắn đã làm thế nào, cũng không ai biết hắn đã đi đâu. Nhưng giờ mọi người đều biết hắn là tay chân của Voldemort. Trong khi đại đa số không tin Voldemort còn sống, tất cả đều nghĩ hắn chắc chắn sẽ đến tìm Harry gây rối, bởi vì Harry là Chúa Cứu Thế.

Harry rất buồn bực vì mọi người nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại, như thể cậu sắp bị Pettigrew giết bất cứ lúc nào. Không chỉ một người đến rơi nước mắt vỗ vai cậu, dặn cậu phải kiên cường.

Không muốn bị vây xem, Harry ngoài giờ học không về phòng ngủ thì cũng trốn trong Phòng Yêu Cầu. Cecilia và Ron đều hiểu nỗi buồn của Harry, những lúc rảnh rỗi đều đến bầu bạn với cậu. Còn Hermione, không hiểu đang bận gì, từ đầu năm học đến giờ, họ rất ít thấy bóng dáng cô.

"Các cậu nghĩ Pettigrew thực sự sẽ quay lại tìm tớ không?"

"Chắc là không. Hắn đã sống ở nhà Ron suốt mười mấy năm, Ron lại cùng phòng ngủ với cậu. Nếu hắn muốn hại cậu, chắc đã ra tay từ lâu, đâu cần đợi đến khi trốn khỏi Azkaban mới giết cậu?" Cecilia không nghĩ Pettigrew có gan đó.

"Hogwarts là nơi an toàn nhất thế giới. Dù Pettigrew có muốn giết cậu, hắn cũng không thể làm gì. Tớ tò mò hơn là hắn đã trốn thoát thế nào? Không phải nói Azkaban canh phòng nghiêm ngặt sao? Và lính canh là Giám Ngục, là quái vật, không phải người, không thể hối lộ chúng nó?" Ron càng khó hiểu chuyện Pettigrew trốn thoát.

Harry lại không thấy có gì bí ẩn: "Chú Sirius đã nói với tớ, Giám Ngục chỉ hấp thụ niềm vui của con người. Nếu là động vật, chúng thường sẽ bỏ qua. À, các cậu còn chưa biết đấy bố tớ, chú Sirius và Pettigrew đều là Animagus chưa đăng ký. Vì vậy Pettigrew mới có thể biến thành chuột sống ở nhà cậu lâu như vậy. Hồi đó khi chú Sirius sắp phát điên ở Azkaban, ông đã biến thành chó để giữ tỉnh táo. Tớ nghĩ Pettigrew cũng biến thành chuột để lừa Giám Ngục. Mà chuột nhỏ như vậy, hắn trốn thoát cũng rất dễ dàng."

"Ồ, ngầu quá! Sirius là chó, Pettigrew là chuột, vậy bố cậu thì sao?" Ron hào hứng, mắt sáng lên. Cecilia cũng tỏ ra thích thú.

"Ông ấy là hươu. Vì vậy bố tớ có biệt danh là Gạc Nai, chú Sirius là Chân Nhồi Bông, Giáo sư Remus là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, còn Pettigrew là Đuôi Trùn." Nhắc đến bố mình, Harry cũng hào hứng kể lại.

"Này, Giáo sư Remus không phải Animagus à? Mơ Mộng Ngớ Ngẩn có nghĩa là gì?" Cecilia biết Lupin từng là lớp trưởng, học rất giỏi, không lẽ lại không thể học Animagus như Đuôi Trùn sao?

"Tớ không biết, chú  Sirius chưa kể." Mấy người cũng không tiếp tục băn khoăn, bắt đầu hỏi Harry về bố cậu. Suốt kỳ nghỉ bị Lawrence từ chối, Harry phần lớn thời gian ở với Sirius, nghe ông kể rất nhiều chuyện thời đi học. Harry nghe mê mẩn, giờ kể lại cũng hào hứng không kém.

"Ồ, ngầu quá! 'Bản Đồ Đạo Tặc' cái tên này nghe đã thấy ngầu rồi, đâu như hai người, 'Tiểu tổ CH nghịch ngợm', vừa xấu vừa khó nhớ." Ron từ khi biết tên nhóm của Harry và Cecilia hồi nhỏ đã chê đến giờ.

Cecilia rất khinh thường: "Thôi đi, cậu nghĩ ra cái tên hay hơn cho tớ xem nào? Nếu là Hermione thì còn có thể. Nhưng mà Hermione rốt cuộc đang bận gì thế, suốt ngày chẳng thấy mặt."

"Không biết. Hình như cậu ấy chọn tất cả các môn học. Nhưng có những môn trùng giờ, làm sao cậu ấy học được hai môn cùng lúc?"

Harry nhún vai, tỏ vẻ không biết.

"Các cậu không hỏi cậu ấy à?"

"Sao dám hỏi? Cậu ấy giờ nóng nảy lắm, tớ vừa hỏi đã bị giật ngay thời khóa biểu đi." Ron không rõ vì sao thấy Hermione có vẻ giấu diếm điều gì, trong lòng lại khó chịu.

"Để tớ hỏi cậu ấy khi gặp. Cậu ấy sẽ không nổi nóng với tớ đâu."

Harry và Ron đều bất lực. Hermione nhìn họ lúc nào cũng như nhìn thằng ngốc. Harry khá hơn một chút, ít ra không bị khinh thường trong giờ học, chỉ ngốc khi đối mặt với Cecilia. Còn Ron chưa bao giờ thấy Hermione có biểu cảm nào khác với mình. Nhưng với Cecilia và Ginny, Hermione luôn nhiệt tình và kiên nhẫn. Thôi, chuyện con gái cứ để con gái giải quyết.

Chưa kịp tìm Hermione, Hogwarts đã xảy ra một chuyện lớn: Giám Ngục đã đến.

"Các em học sinh, vì gần đây Peter Pettigrew đã trốn thoát, Bộ Phép thuật lo lắng cho sự an toàn của Hogwarts nên đã quyết định cử Giám Ngục đến bảo vệ xung quanh trường. Chúng sẽ không vào bên trong trường, vì vậy các em không cần lo lắng. Nhưng vì chúng không phân biệt được thiện ác, cũng không hiểu tiếng người, nên để tránh các em vô tình va phải và bị tổn thương, trong thời gian này, các em không được tùy tiện chạy ra ngoài khu vực trường, cũng không được đi dạo đêm. Các giáo sư sẽ tăng cường tuần tra." Dumbledore nói xong, ra hiệu các học sinh tiếp tục dùng bữa, nhưng Đại sảnh lập tức như vỡ òa. Không ai còn tâm trạng ăn uống, tất cả đều bàn tán về chuyện Giám Ngục.

Giám Ngục là lính canh của Azkaban. Chúng hút niềm vui của con người. Nếu bị chúng hôn, nạn nhân sẽ như mất đi linh hồn, trở thành xác sống. Dù nhiều người chưa từng gặp, nhưng hễ nhắc đến chúng, ai cũng không khỏi rùng mình. Ánh mắt nhìn Harry càng thêm phần thương hại. Mọi người đều cho rằng Giám Ngục đến để bảo vệ Harry.

Harry không thể ngồi yên, vội nhét vài miếng bánh mì rồi chạy trốn. Cecilia nhanh tay gói vài thứ đồ ăn, chạy theo.

Ron vẫn vô tư ăn uống, còn Hermione thì không có mặt. Cặp song sinh Weasley liếc nhau, cùng nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Harry, đợi tớ với!"

"Lia, sao cậu cũng ra ngoài?"

"Harry chưa ăn gì, tớ có thể không ra à?" Cecilia tức giận ném đồ ăn vào người Harry.

Harry cười hì hì: "Tớ biết cậu không nỡ để tớ đói mà." Vẻ mặt đắc ý khiến Cecilia muốn giật lại đồ ăn trong tay cậu. Harry giơ tay lên, tránh trái né phải, đùa giỡn với Cecilia. Cecilia thở dốc, cố lao lên, tóm được đồ ăn, nhưng cũng ngã vào lòng Harry.

Cả hai đều sững người trước cái ôm bất ngờ này, một người quên buông tay, một người quên đứng thẳng. Cứ thế nhìn nhau, mặt cả hai đều đỏ bừng.

"Khụ khụ, có vẻ như..." "Bọn đã làm phiền rồi..." Hai giọng nói cười cợt vang lên sau lưng, là cặp song sinh. Harry và Cecilia vội đứng thẳng, xấu hổ không nói nên lời, càng khiến cặp song sinh trêu chọc thêm.

"Thôi, bọn anh đến để đưa cho hai em thứ này." Fred mãi mới ngừng cười, George cũng thôi đùa, lấy ra một tấm giấy da cũ kỹ.

"Đây là bảo bối bọn anh tình cờ có được. Bọn anh nghĩ các em đang cần nó."

"Đây là gì ạ?" Harry nhận lấy, thấy tấm giấy trắng tinh.

"Làm thế này..." Fred dùng đũa phép chỉ vào tấm giấy: "Tôi xin trang trọng thề rằng tôi đang mưu đồ việc xấu."

Harry và Cecilia mở to mắt. Theo lời Fred, tấm giấy dần hiện ra dòng chữ: "Gạc Nai, Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn xin dâng lên 'Bản Đồ Đạo Tặc'."

"Bố tớ?"

"Cái gì —" "Bố cậu?"

"Gạc Nai là biệt danh của bố tớ. Chân Nhồi Bông là chú Sirius."

Cặp song sinh liếc nhau: "Ồ, vậy bọn anh coi như là trả lại đúng chủ rồi."

"Đây là..." "Bản Đồ Đạo Tặc." "Pháp bảo bọn anh dùng để đi dạo đêm mà chưa từng bị bắt." "Trên đó có thể hiện vị trí của mọi người." "Dù là ai." "Dù ở đâu." "Và tất cả lối đi bí mật của Hogwarts."

"Nhưng, sao các anh lại đưa nó cho em?" Harry nhìn thấy thứ bố mình để lại, rất phấn khích, còn hơn cả giá trị của tấm bản đồ.

"Bọn anh nghĩ rằng em chắc chắn..." "Sẽ muốn hẹn hò với bạn gái." "Hogsmeade là một nơi tốt." "Tiếc là Cecilia mới học năm hai." "Nhưng các em có thể dùng mật đạo trên bản đồ để đi." "Tận hưởng những ngày cuối tuần yêu đương nhé."

"Vậy các anh thì sao?" Dù rất thích tấm bản đồ, Harry biết cặp song sinh cần nó cho những cuộc đi dạo đêm của họ.

"Tất cả các mật đạo ở Hogwarts..." "Đều đã nằm trong đầu bọn anh rồi." "Bọn anh đi dạo đêm..." "Đã thành thạo đến mức không cần dùng nó." "Coi như là món quà cảm ơn các em đã cứu Ginny." "Và cảm ơn Chân Nhồi Bông..." "Họ đã giúp tụi anh rất nhiều."

Cặp song sinh nói xong, cười đùa chạy đi, từ xa còn gọi với lại: "Nhớ nói 'Trò đùa kết thúc' sau khi dùng xong đấy."

Harry vuốt ve tấm giấy da, nhìn dòng chữ Gạc Nai trên đó, lòng vui sướng như muốn vỡ òa. Cecilia hiểu ý nắm tay cậu. Cả hai không nói gì, lặng nhìn bản đồ, hai chấm đen đại diện cho họ yên lặng bất động ở hành lang tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co