[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
37
Trở lại phòng ngủ, Cecilia ảo não ném mình lên giường, chẳng còn chút hình tượng nào. Ngay cả Astoria – người thường hay chê bai cô – cũng đang ủ rũ.
"Đừng có gào, tớ chưa gào mà." Astoria ném một cái gối về phía Cecilia.
"Cậu có gì mà phải gào?"
"Tớ..." Astoria nghẹn lại, rồi thôi: "Thôi được rồi. Hôm nay Potter được đi Hogsmeade mà cậu không đi được, buồn lắm hả?"
"Không hẳn vậy, mà là..." Dù sao cũng là chuyện vi phạm nội quy trường học, Cecilia không tiện kể.
"Vậy là gì? Hai người cãi nhau à? Vì cậu ấy bỏ cậu một mình để đi chơi?" Astoria hứng thú, tò mò xáp lại hỏi, nụ cười trên mặt trông rất đáng ghét.
Nhưng nụ cười này... rất quen mắt... Cecilia nhìn chằm chằm Astoria một lúc lâu không nói, khiến cô bạn nổi da gà.
"Cậu nhìn tớ làm gì?"
Giống quá nụ cười của Goyle hôm nay chính là kiểu này, không trách cô thấy quen mắt. Chẳng lẽ...
"Cậu... có phải cũng đi Hogsmeade không?"
"Sao cậu biết –" Astoria vội bịt miệng, đảo mắt: "Cũng? Chẳng lẽ cậu?"
"À, chúng ta là bạn tốt mà, có vài chuyện không cần đi vào chi tiết." Cecilia đánh trống lảng. Cuối cùng cả hai đều hiểu vì sao mọi chuyện hôm nay đều kỳ quặc – Goyle thực chất là Astoria uống thuốc Đa Dịch, còn Harry thì chắc chắn có Cecilia trốn trong Áo Choàng Tàng Hình bên cạnh.
"Nhưng cậu và Draco..."
"Coi như có tiến triển, ít nhất cậu ấy chịu đi dạo Hogsmeade một mình với tớ. Nhưng bọn tớ vẫn chưa nói rõ với nhau." Astoria vò đầu, vẻ mặt rối bời: "Nhưng có ích gì? Nhà tớ là trung lập, trước khi tớ có thể độc lập, tớ không thể để gia đình biết chuyện của tớ và anh ấy. Đặc biệt là Parkinson vốn dĩ đã ghét tớ, nếu tớ ở bên anh Dray, cô ta sẽ không để yên. Chị tớ lại càng có cớ để đối phó tớ."
Con cái nhà quý tộc cũng có nỗi khổ riêng. Nhà Parkinson và Malfoy có nhiều hợp tác, nên Draco chưa bao giờ dám cắt đứt với Pansy. Astoria và Daphne vốn không ưa nhau từ nhỏ, chỉ giả vờ thân thiết trước mặt người khác. Giờ Astoria dám vi phạm ý nguyện trung lập của gia đình để đến với Draco – con nhà Tử thần Thực tử – thì chị cô chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Tình yêu không thể chịu nổi sự mài mòn, nếu cứ thế này, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng sẽ bị bào mòn. Astoria dám theo đuổi Draco, nhưng lại không dám công khai ở bên cậu.
Cecilia hiểu nỗi lòng Astoria, nhưng không biết an ủi thế nào, cũng biết cô ấy không cần những lời an ủi sáo rỗng, nên chỉ có thể ôm lấy cô ấy, im lặng ủng hộ.
Astoria cười, không nói gì thêm.
Hôm sau, trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lupin bí mật mang ra một chiếc rương.
"Đây là Ông Kẹ. Có ai biết Ông Kẹ là gì không?" Sau vài tuần học, Lupin với năng lực ma pháp mạnh mẽ và sự nghiêm túc trong giảng dạy đã chinh phục mọi học sinh. So với hai năm trước, Lupin quả là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xuất sắc nhất. Ngay cả Slytherin, dù chê cách ăn mặc của ông, cũng phải công nhận tiết học của ông thật hấp dẫn. Hôm nay là tiết thực hành, không chỉ Gryffindor mà cả Slytherin cũng háo hức.
"Trò Granger, em trả lời đi."
"Ông Kẹ là sinh vật ma pháp, chưa ai thấy hình dạng thật của chúng vì chúng luôn trốn trong bóng tối. Chúng biến thành thứ mà con người sợ hãi nhất, nếu không đề phòng, rất dễ bị dọa."
"Tốt, Gryffindor cộng 5 điểm. Vậy chúng ta có lợi thế gì khi đối mặt với Ông Kẹ? Malfoy."
"Chúng ta đông người, nên Ông Kẹ sẽ bối rối, không biết nên biến thành gì."
"Rất tốt, Slytherin cộng 5 điểm." Trong tiết học của Lupin, ông luôn công bằng với mọi nhà, cho mỗi nhà cơ hội cộng điểm như nhau, đó điều khiến học sinh rất hài lòng.
"Bây giờ, chúng ta luyện thần chú trước. 'Ridikulus'."
Khi mọi người đã quen với cách phát âm, Lupin dạy cách vẫy đũa. Sau khi tất cả đã tự tin vào kỹ năng của mình, ông xếp hàng cho họ đứng trước chiếc rương để đối phó với Ông Kẹ.
Ron là người đầu tiên. Đúng như dự đoán, Ông Kẹ của cậu là một con nhện khổng lồ. Ron mặt trắng bệch, run rẩy một lúc mới giơ tay hét lên thần chú. Ông Kẹ bị bắn trúng, rụt trở lại trong rương.
"Tốt, người tiếp theo."
Các bạn học đều làm khá tốt, cho đến khi Neville lên. Ông Kẹ của cậu là Snape. Ai cũng biết Neville sợ Snape thế nào, có người còn nghi ngờ cậu làm nổ vạc trong mỗi tiết Độc dược không chỉ vì kém mà còn vì quá sợ khí thế của Snape.
Neville dường như bị Ông Kẹ giả Snape làm tê liệt. Harry đoán nếu có một cái vạc trước mặt Neville lúc này, dù cậu bất động, nó chắc cũng sẽ tự nổ tung.
"Longbottom, hãy nghĩ đến điều gì đó vui vẻ, hoặc một người thân thiết, để làm Ông Kẹ bối rối."
Neville cuối cùng cũng tỉnh lại, nhận ra đây không phải Snape thật. Cậu tập trung, vung đũa.
"Ridikulus!" – một tiếng nổ vang, Snape biến thành một bà già mặc váy bông, đội mũ có chim ưng đậu. Cả lớp Gryffindor cười vang, Neville đỏ bừng mặt. Lupin nhanh chóng đứng trước mặt Ông Kẹ, biến Snape thành một quả cầu bạc.
Học sinh Slytherin tức giận đây là sự xúc phạm lớn lao với viện trưởng của họ. Không ai chịu lên tiếp, còn Gryffindor bị Slytherin chặn lại, không thể tiếp tục.
Lupin hiểu suy nghĩ của họ, thầm kêu khổ. Vốn quan hệ với Snape đã không tốt từ thời đi học, giờ lại thêm chuyện này. Ông nhốt Ông Kẹ vào rương, cam đoan với học sinh Slytherin rằng đó chỉ là tai nạn và ông sẽ xin lỗi Snape. Sắc mặt đám Slytherin mới dịu lại.
Chuyện trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhanh chóng lan truyền. Phần lớn học sinh sợ uy của Snape nên ngoài vài Gryffindor liều chết, số khác khá im lặng. Hơn nữa Lupin và Neville đã công khai xin lỗi Snape trong Đại sảnh, dù Snape lười phản ứng, sắc mặt ông cũng bớt u ám. Mấy Gryffindor gây ồn ào, dưới sự "giáo dục" của các lớp trưởng và đòn ám của Slytherin, cuối cùng cũng im bặt.
Cecilia khi biết chuyện đã rất tức giận vì Snape là vị giáo sư cô kính trọng nhất. Nhưng thủ phạm là Neville – bạn cùng phòng của Harry – và Remus – bạn của bố Harry, khiến cô không thể trút giận. May mà họ không cố ý và đã xin lỗi, nên cô mới nguôi. Nhưng với mấy Gryffindor gây ồn, cô không hề nương tay, một nửa những đòn ám đó là do cô nghĩ ra.
"Hừ, mấy Gryffindor đó!"
"Lia, tớ cũng là Gryffindor mà." Harry bất lực.
"Hừ!"
Harry xoa mũi, ngoan ngoãn theo sau dỗ dành Cecilia. Sự khác biệt giữa các nhà thật quá đáng ghét! May mà cậu không sống ở thời bố cậu, nếu không cậu và Cecilia chắc đã bị áp lực từ hai nhà và thế cùng nước lửa ép phải chia tay. Lúc này, Harry vô cùng khát khao một thế giới hòa hợp giữa các nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co