Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

38

vionaz112

Chớp mắt là lại đến trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Năm ngoái, cúp Quidditch đã thuộc về Gryffindor, dù Slytherin giành được Cúp Học viện, họ vẫn muốn thể hiện thật tốt trên sân Quidditch.

"Lần này sẽ không lại có chổi mất kiểm soát hay Snitch điên cuồng chứ?" Flint, đội trưởng Slytherin, hỏi.

"Đương nhiên không, chúng tôi đã nhờ bà Hooch kiểm tra mấy lần rồi." Wood đầy tự tin. Năm ngoái Harry bị Snitch tấn công, trận đấu bị hoãn, năm nay sẽ không có chuyện gì bất trắc nữa. Họ muốn có một trận đấu thật sự.

"Mỗi người vào vị trí, sẵn sàng —" tiếng còi vang lên, mười bốn cây chổi cùng lúc cất cánh.

Gryffindor và Slytherin là hai đội ngang tài ngang sức. Trận đấu đã qua một giờ, tỉ số vẫn bám sát, bước vào giai đoạn gay cấn.

Harry bay trên không trung tìm Snitch vàng, nhưng mãi không thấy. Draco cũng vậy, cả hai Tầm Thủ đều hơi sốt ruột. Bỗng nhiên, một tia sáng vàng lóe lên phía xa. Harry lao về phía đó, Draco thấy vậy cũng đổi hướng bay theo. Khoảng cách ngày càng gần, Harry vươn tay, nheo mắt, chỉ cần thêm một chút nữa là bắt được. Cả sân im lặng đến nín thở.

Đúng lúc đầu ngón tay Harry chạm vào Snitch, một luồng hơi lạnh bất ngờ ập đến. Harry chưa kịp giơ tay báo hiệu bắt được Snitch, đã bị cơn lạnh bao vây. Hắn mơ hồ nghe thấy Draco gào lên điều gì đó, nhưng hắn không nghe rõ. Đầu hắn đau nhói, một tia sáng xanh lục lóe lên trước mắt, cùng tiếng một người phụ nữ gọi tên hắn – "Harry". Đó là ai? Không giống như của Lily. Harry không thể nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ thấy mắt mình tối sầm, cảm giác như cả đời này sẽ không bao giờ vui vẻ nữa, rồi hắn rơi khỏi cây chổi. Trong giây phút cuối cùng trước khi ngất, hắn thấy một tia sáng bạc vụt qua.

"Harry? Harry?" Mơ màng, Harry nghe thấy ai đó gọi mình, giọng có vẻ khóc. Hắn chậm rãi mở mắt, một lúc sau mới nhìn rõ. Là Cecilia. Mắt cô đỏ hoe, xung quanh còn có Ron, Hermione, Draco, Hiệu trưởng Dumbledore, Giáo sư McGonagall, và... ờ, Giáo sư Snape.

"Tôi bị làm sao vậy?"

"Con yêu, con đã gặp phải một con Giám Ngục." Bà Pomfrey bưng một lọ thuốc tới, xoa đầu Harry với vẻ thương cảm, "Bình thường một chút sô cô la sẽ tốt hơn, nhưng tình trạng con quá nghiêm trọng, vẫn nên uống thuốc đi!"

Harry gật đầu, uống cạn lọ thuốc. Mùi thuốc thật khó uống, như lửa đốt cổ họng, nhưng hiệu quả rất rõ. Harry lập tức thấy bớt lạnh.

"Trò Harry, trong trận hôm nay, có lẽ không khí trên sân quá sôi động, niềm vui quá rõ ràng, đã thu hút lũ Giám Ngục đói lâu ngày đến. Chúng ta không nghĩ chúng sẽ đột nhiên xông vào và làm tổn thương học sinh. Thật xin lỗi, đó là sơ suất của ta." Dumbledore áy náy, và khi nhắc đến Giám Ngục, ông hiếm khi lại tỏ ra giận dữ.

Khó trách lúc đó lạnh như vậy. Nhưng... Harry hơi đỏ mặt. Dù ai cũng sợ Giám Ngục, ngay cả cha đỡ đầu của cậu cũng lạnh người khi nhắc đến chúng, nhưng hình như không ai ngất xỉu thảm hại như cậu?

Như thể đọc được suy nghĩ của Harry, Dumbledore cười an ủi: "Giám Ngục khiến người ta nhớ đến những ký ức tồi tệ nhất. Phản ứng của con không có gì đặc biệt, Harry, con không cần thấy xấu hổ."

Snape nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng.

"À, đúng rồi." Nghe thấy tiếng Snape, Dumbledore mới nhớ ra, "May mà Severus phản ứng nhanh, trước khi Giám Ngục chạm đến con, hắn đã dùng Bùa Hộ Mệnh để xua đuổi chúng. Nếu không, hậu quả thật khó tưởng tượng."

Giáo sư Snape đã cứu cậu?! Harry không dám tin, lén liếc hắn một cái, bị hắn bắt gặp và trừng mắt đáp lại. Harry sợ hãi cúi đầu. Chắc chỉ là bản năng của một giáo sư thôi. Nhưng việc Snape cứu hắn thật sự rất sốc.

"Hừ, quá yếu."

Vậy thì, ơn cứu mạng gì chắc là ảo giác của cậu ha. Nhắc đến Bùa Hộ Mệnh, sách có nói nó tạo ra một vật thể màu bạc. Tia sáng bạc cậu thấy trước khi ngất chắc là Bùa Hộ Mệnh của Snape. Tiếc là không thấy rõ nó trông thế nào.

Harry còn đang suy nghĩ lung tung, Snape đã mất kiên nhẫn mà rời đi. Có vẻ việc có thể đợi đến khi Harry tỉnh mới đi quả là rất khó khăn với vị chủ nhiệm Slytherin này. Các giáo sư khác dặn Harry nghỉ ngơi rồi lần lượt rời đi, để mấy người bạn ở lại bầu bạn với cậu.

"Harry, cậu làm tớ sợ chết khiếp! Năm nhất là cây chổi, năm hai là Snitch, năm ba là Giám Ngục, năm tư chẳng lẽ cậu định chiến đấu với rồng à?" Không thể không nói, Cecilia đã nói đúng sự thật, nhưng lúc này không ai biết điều đó.

"Lia, tớ xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng. Tớ cũng không biết tại sao mình lại ngất. Draco chẳng phải ở bên cạnh tớ sao, cậu ấy có vẻ không sao mà?"

"Tôi đâu có không sao, chỉ là không nặng như cậu." Draco bực bội, nhưng cũng thấy lạ. Harry không phải người nhát gan, sao lại bị dọa ngất?

"Xong rồi, ngất xỉu trước bao nhiêu người, thật xấu hổ. Lia, cậu có vì thế mà không thèm để ý đến tớ không?"

Cecilia vốn đang lo lắng muốn chết, Harry làm vài trò đùa khiến cô không biết phải làm gì, đành trừng mắt nhìn hắn. Hermione và hai người kia đồng thời trợn mắt, chẳng thèm để ý.

"Khi Giám Ngục tới, tớ nghe thấy một người phụ nữ gọi tên tớ, và thấy một tia sáng xanh lục. Tớ chưa từng nghe giọng đó, nhưng cảm thấy rất quen, giống như..." Harry suy nghĩ hồi lâu mới ấp úng: "Giống như là mẹ tớ."

"Nhưng mà..." Mẹ cậu mất khi cậu mới một tuổi, làm sao cậu nhớ được? Phần còn lại của câu Ron chưa nói xong đã bị Hermione huých khuỷu tay vào bụng.

Harry cười khổ: "Đúng vậy, nhưng tớ cứ cảm thấy là bà ấy. Tớ nghĩ đó là lời cuối cùng bà nói với tớ trước khi chết, bà đang bảo vệ tớ."

Mọi người im lặng. Một lúc sau, Draco mới lên tiếng: "Giám Ngục khiến người ta nhớ đến những ký ức đau khổ nhất. Dù lúc đó cậu còn nhỏ, nhưng trong tiềm thức vẫn lưu giữ ký ức đó. Bình thường không nhớ ra, nhưng lần này bị Giám Ngục kích thích."

"Vậy, tia sáng xanh lục đó chẳng phải là..." Hermione không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu. Chỉ có Lời Nguyền Chết Chóc không thể tha thứ mới phát ra ánh sáng xanh lục. Đó chắc chắn là "Lời Nguyền Chết Chóc" của Voldemort.

Draco thấy tình cảnh của mình thật khó xử, cười gượng rồi định rời đi.

"Draco, cậu không có lỗi, tôi không trách cậu."

Draco không ngoảnh lại, chỉ khựng một chút rồi bước ra khỏi cánh. Hắn có thể nói gì? Nói Malfoy không phải Tử thần Thực tử? Nói gia đình hắn sẽ không còn giúp đỡ Voldemort? Hắn không thể đưa ra lời hứa nào, không thể đứng thẳng bên cạnh bạn bè, không thể đường đường chính chính thích cô gái mình muốn thích. Hắn, một Malfoy, thật sự rất hèn nhát.

Draco mặt vô cảm, trong lòng lại như ăn cả một quả chanh, chua muốn chết, lại thoảng một chút đắng, tránh không thoát, cũng không cách nào gạt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co