[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte
39
Vất vả lắm mới được bà Pomfrey đồng ý, Harry vội vã thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng bệnh. Ngày nào cũng ba lọ thuốc các thứ, đời này cậu không muốn thử lại lần nữa. Harry dám cá, mấy lọ thuốc khó uống đó chắc chắn là do Giáo sư Snape pha chế hiệu quả và mùi vị hoàn toàn tỉ lệ nghịch. Hắn nhất định đang trả thù mình! Thế nên chuyện cứu mạng gì đó, chắc chỉ là tình cờ thôi, Harry nghĩ mà ứa nước mắt.
Chưa kịp về tòa tháp Gryffindor, Harry đã gặp Giáo sư Lupin vừa tan lớp.
"Harry, trò xuất viện rồi à?" Lupin nhẹ nhàng xoa đầu Harry, nở nụ cười ấm áp.
"Vâng. Thực ra cháu thấy mình đã khỏe từ lâu, nhưng bà Pomfrey không yên tâm nên bắt cháu ở lại thêm." Harry nhớ lại khí thế của nữ vương phòng y tế, không khỏi rùng mình.
Lupin cười hiểu ý: "Xem ra bà Pomfrey vẫn đầy sức sống như xưa."
Ờm, Remus đúng là người tốt, nói chuyện thật nhẹ nhàng. "Chú Remus, bây giờ chú có rảnh không ạ?"
"Rảnh, hôm nay ta đã dạy xong rồi. Có chuyện gì sao?"
"Cháu muốn học Bùa Hộ Mệnh có được không ạ?" Harry hơi lo lắng. Chú Remus là giáo sư, chắc bận lắm, làm phiền chú ấy có vẻ không hay.
Lupin có vẻ ngạc nhiên: "Tại sao? Bùa Hộ Mệnh là một bùa chú khá cao cấp, có người cả đời cũng không học được. Với lại trò sau này chưa chắc đã gặp Giám Ngục nữa, sao lại muốn học?"
"Không chắc gặp không có nghĩa là sẽ không gặp. Cháu không muốn chuyện mình ngất xỉu tái diễn. Chú Remus, cháu có người cần bảo vệ, sao có thể yếu đuối được?" Harry chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
Lupin cười, vỗ vai Harry đầy khích lệ: "Đi theo ta."
Văn phòng Lupin cũng như con người ông, tuy đơn sơ nhưng gọn gàng, mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp. Dọc tường xếp những chiếc rương cao, Harry nhận ra một chiếc từng đựng Ông Kẹ.
Lupin dọn bàn, quay lại thấy Harry đang nhìn chằm chằm chiếc rương. "Ta nhớ ra rồi, trò còn chưa đối mặt với Ông Kẹ. Hồi đó chưa đến lượt cháu thì vụ con sói đã xảy ra."
"Cháu cũng tò mò mình sợ gì."
"Nếu trước đây thì ta cũng tò mò, nhưng giờ, ta đoán là Giám Ngục."
"Vì cháu bị nó dọa ngất ạ?"
"Cũng có thể nói thế. Giám Ngục là nỗi sợ gần đây của trò, Harry. Ông Kẹ sẽ cảm nhận được. Nhân tiện, chúng ta có thể dùng nó để luyện Bùa Hộ Mệnh, vì ta không thể thực sự đưa trò ra trước Giám Ngục để luyện tập." Lupin cười, bảo Harry đứng đối diện, bắt đầu giảng những điểm chính của Bùa Hộ Mệnh.
"Bùa Hộ Mệnh đến từ niềm vui và ý chí mạnh mẽ của trò. Niềm vui càng mãnh liệt, sức mạnh giải phóng càng lớn, Hộ Mệnh càng rõ ràng. Khi cháu có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh cụ thể, cháu sẽ không còn gặp vấn đề gì với Giám Ngục. Nào, theo ta niệm 'Expecto Patronum'."
Harry tập trung, nghĩ về điều vui vẻ nhất. Lia, Harry thầm gọi tên Cecilia, theo động tác mẫu của Lupin, vung đũa phép. Theo tiếng thần chú, một luồng khí trắng bạc phun ra từ đũa phép, nhưng nhanh chóng tan biến, không thấy rõ hình dạng con vật.
Harry hơi thất vọng, nhưng Lupin lại kinh ngạc.
"Có chuyện gì sao?"
"Harry!" Lupin lấy lại tinh thần, vẻ mừng rỡ, "Ta biết trò thông minh, nhưng không ngờ trò thông minh đến thế. Ta chưa từng thấy ai lần đầu tiên có thể phóng ra được khí thể như vậy. Dù chưa thành hình, nhưng đã rất tốt. Bố mẹ trò hồi đó cũng học không nhanh bằng trò đâu."
"Thật sao?" Harry mừng rỡ, "Vậy Hộ Mệnh của bố mẹ cháu trông như thế nào ạ?"
"Bố trò là một con hươu đực, nên mới có biệt danh 'Gạc Nai'. Mẹ trò là một con hươu cái. Họ thực sự là một cặp trời sinh."
Hóa ra biệt danh của bố bắt nguồn từ đó. "Mẹ cháu cũng là Animagus ạ?"
"Không. Bố trò và những người khác lén luyện Animagus, mẹ trò không biết. Sau khi phát hiện bố trò dám tự luyện thứ bùa chú nguy hiểm đó, cô ấy đã giận cả tuần không thèm nói chuyện với bố trò." Nhắc đến chuyện thời học sinh, nụ cười của Lupin càng dịu dàng.
"Vậy còn chú Remus ạ? Chú là 'Mơ mộng ngớ ngẩn' đúng không ạ? Hình Animagus của chú là gì thế ạ?"
Nụ cười Lupin vụt tắt, sắc mặt trở nên tái nhợt và đau đớn.
"Ah, cháu xin lỗi, chú Remus, cháu có nói gì sai không ạ?" Harry bị dọa, chưa từng thấy người đàn ông ấm áp này lộ vẻ như vậy.
"Trod không làm gì sai cả, Harry. Ta không thể biến hình Animagus. Ta... ta không cố tình giấu trò điều gì, ta chỉ không biết làm sao để nói với ctrò. Đó là nguồn gốc mọi nỗi đau của ta."
"Chú không cần phải nói đâu ạ, chú Remus. Chuyện không muốn nói thì đừng nói. Kể vết thương lòng cho người khác, sẽ càng đau hơn phải không ạ? Là cháu không tốt, cháu đã hỏi quá nhiều."
"Năm đó, bố trò cũng từng nói những lời tương tự. Hai người rất giống nhau." Remus khẽ cười, xoa đầu Harry, "Hãy để ta suy nghĩ thêm. Khi ta sẵn sàng, ta sẽ kể cho trò mọi chuyện."
Harry không biết chuyện gì đã khiến Remus đau khổ đến vậy, cũng không biết an ủi thế nào, đành gật đầu.
"Thôi, tiếp tục luyện tập nhé."
"Hay là để ngày mai ạ? Chú nên nghỉ ngơi đi."
"Không cần, ta không yếu đuối vậy đâu." Lupin cười, sắc mặt dần hồi phục, bảo Harry tiếp tục. Harry đành phải lại bắt đầu.
"Expecto Patronum——" Lần này, khí thể đặc hơn một chút, mơ hồ thấy một con vật rất lớn, nhưng chưa kịp nhìn rõ, làn khói trắng đã tan biến.
"Trò làm rất tốt. Luyện thêm vài lần nữa, nhất định sẽ triệu hồi được Thần Hộ Mệnh. Tiếp tục đi."
"Expecto Patronum——" Vẫn chỉ là khí thể.
Luyện liên tục nhiều lần, Harry hơi kiệt sức, tay rũ xuống, lâu lắm không nhấc nổi.
"Harry, trò nghỉ một lát đi. Hôm nay dừng ở đây, ngày mai luyện tiếp. Trò đã tiêu hao quá nhiều ma lực rồi." Lupin đỡ Harry ngồi xuống, rót cho cậu một tách trà nóng.
Harry uống một hơi, rồi lại cầm đũa phép.
"Không được, Harry. Bùa Hộ Mệnh vốn là bùa chú cao cấp, trò đã tiến bộ rất nhanh, không thể tiêu hao ma lực quá mức nữa."
"Cho cháu thử lần cuối cùng được không ạ? Nếu lần này không được, cháu sẽ về, ngày mai luyện tiếp ạ!"
Lupin nhìn Harry hồi lâu, mới khẽ thở dài, gật đầu.
Harry nghĩ về Cecilia, nghĩ về cảnh cô bị Giám Ngục bắt đi, linh hồn bị hút khô, trở thành một cái xác không hồn. Lòng hắn nóng vội, phẫn nộ, càng quyết tâm phải học cho bằng được bùa chú này. "Expecto Patronum——" Lần này, thứ xuất hiện không còn là vật thể mơ hồ, mà là một con hươu đực mạnh mẽ, rõ ràng và cường tráng. Nó chạy vòng quanh Harry, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp vô cùng. Harry cười, mình cuối cùng đã làm được. Rồi trong khoảnh khắc hươu đực biến mất, cậu ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co