Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

5

vionaz112

Sau khi Harry và Cecilia trở nên bận rộn, thời gian dường như trôi nhanh hơn rất nhiều. Harry vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp Cecilia, như thể mới chỉ là hôm qua, nhưng giờ đây cậu đã 11 tuổi, sắp rời khỏi Privet Drive để đến Hogwarts bắt đầu cuộc sống mới.

"Không công bằng! Rõ ràng con và Harry sinh cùng năm mà, sao năm nay con lại không được đi chứ!" Không biết đây là lần thứ mấy Cecilia than phiền. Kể từ khi biết sinh nhật mình rơi vào sau ngày 1 tháng 9, chỉ có thể nhập học vào năm học sau, cô đã liên tục phản đối.

"Con yêu, đó là quy định mà. Nếu không, lúc con nhập học sẽ chưa đủ 11 tuổi, như vậy không tốt chút nào." Bố Lawrence vẫn dịu dàng giải thích.

"Mẹ thấy con đi muộn một năm cũng vừa đấy. Harry không có ở đây, thiếu một người che chở, mẹ có thể sửa phép tắc cho con thật tốt. Còn tóc của con nữa, mẹ cảnh cáo lần cuối, còn dám cắt ngắn, mẹ sẽ cho con uống thuốc Mọc tóc. Nào có cô gái nào giống như giả con trai thế này? Con có biết khi mẹ nghe hàng xóm ai cũng nói nhà mình là con trai, mẹ vừa xấu hổ vừa tức giận thế nào không?" Giọng mẹ Dorothy rõ ràng không vui, Cecilia lập tức ỉu xìu. Harry thầm buồn cười, quả nhiên chỉ có bác Dorothy mới trấn áp được Lia.

"Bác Lawrence, bác Dorothy, cháu nghĩ cháu nên đưa Lia ra ngoài đi dạo một lát. Cháu nghĩ cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn."

Bố Lawrence hiểu ý gật đầu, vẫy tay bảo họ đi ra ngoài trước, còn ông ở lại trấn an trái tim của mẹ Dorothy đang bị kích thích bởi chuyện "con trai".

"Lia, đây là chuyện không thể thay đổi mà. Cậu đã nói rồi, nếu không thể thay đổi hoàn cảnh thì hãy thích ứng với nó."

"Tớ biết chứ." Giọng Cecilia buồn bã. "Nhưng tớ chính là không vui! Cậu một mình đến trường, Hogwarts có nhiều bạn học như vậy, cậu chắc chắn sẽ quen rất nhiều bạn mới, đến lúc đó còn nhớ đến tớ nữa không..."

Harry không ngờ cô lại lo lắng điều này, vừa buồn cười vừa xúc động. Cậu mạnh mẽ ấn đầu Cecilia xuống, nghe cô kêu "Ái" một tiếng đau đớn, rồi mới giả vờ hung dữ nói: "Trong lòng cậu, tớ là kẻ vô tâm như vậy sao?"

"Không phải, tớ chỉ, chỉ..." Cecilia cuống cuồng giải thích. "Tớ chỉ lo rằng khi cậu quen bạn mới, cậu sẽ thấy tớ là một người tùy hứng thế nào, rồi bắt đầu ghét bỏ tớ, không chơi với tớ nữa. Hơn nữa chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Giờ lại phải xa nhau cả một năm, đợi khi gặp lại, cậu và bạn mới sẽ có những chuyện tớ không tham gia được, những câu chuyện tớ không hiểu, tớ..."

"Đồ ngốc, đáng lẽ tớ mới phải lo lắng chứ." Harry nhẹ nhàng ôm Cecilia, vỗ nhẹ lưng cô, an ủi cô gái đang lo lắng vu vơ này. "Tớ mới lo rằng một cô gái dễ thương như Cecilia, khi không có tớ bên cạnh, có thể sẽ chơi với bạn khác mà quên mất tớ."

"Tớ không bao giờ quên đâu!"

"Đúng vậy, nên tớ cũng sẽ không. Tớ đã hứa với cậu mà nghe theo cậu sắp xếp, chạy việc cho cậu, chịu tội thay cho cậu. Tớ làm sao dám chơi với người khác?"

"Tớ có cấm cậu chơi với người khác đâu. Tớ chỉ không cho phép cậu đặt người khác lên trên tớ thôi. Tớ phải là người đứng đầu!"

"Lia, trong lòng tớ, cậu luôn là người đứng đầu. Quá khứ, hiện tại và tương lai, sẽ mãi mãi không thay đổi."

Ánh mắt Harry rất nghiêm túc. Cecilia nhìn thấy bóng mình trong đôi mắt cậu, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Hai người nhìn nhau, trong khoảnh khắc này, cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi.

Ngày 30 tháng 7, sinh nhật Harry. Cậu đã từ chối yêu cầu của giáo sư hướng dẫn Hogwarts đến đón, và cùng đi với gia đình Bronte đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho ngày khai giảng. Trên đường đi, bố Lawrence đã thú nhận với Harry về chuyện mà trước đây ông đã giấu - Harry đã đánh bại Phù Thủy Hắc Ám đó, và là Chúa Cứu Thế của thế giới phù thủy. Khác với lần trước khi nghe về thân thế và cái chết của bố mẹ, Harry tỏ ra khá thờ ơ với danh hiệu "Chúa Cứu Thế". Tuy nhiên, lo sợ vết sẹo trên trán sẽ làm lộ thân phận, Harry vẫn ngoan ngoãn đội chiếc mũ mà Cecilia đặt lên đầu cậu.

"Con yêu, bố nghĩ chúng ta nên đến Gringotts trước, ngân hàng phù thủy, để lấy tiền, con thấy sao?" Harry vốn dĩ nghèo rớt, nhưng sau khi từ chối sự hướng dẫn của giáo sư Hogwarts, một người tự xưng là người canh giữ Hogwarts tên Hagrid đã viết thư cho cậu, kèm theo một chiếc chìa khóa, nghe nói đó là kho báu bố mẹ để lại. Harry đương nhiên không phản đối đề nghị của mẹ Dorothy, vì vậy cả nhà cùng nhau đến Gringotts. Cecilia chưa từng thấy kho báu Gringotts, liền năn nỉ bố muốn xuống cùng Harry để tận mắt chứng kiến. Bố Lawrence định từ chối, nhưng bị mẹ Dorothy ngăn lại, đành phải đồng ý. Cecilia không ngờ hôm nay mẹ lại dễ tính như vậy, vui vẻ bỏ qua nụ cười đầy ẩn ý của mẹ Dorothy và vẻ bất lực trên mặt bố Lawrence.

"Ọe ~ ọe ~ mẹ, chắc chắn là cố ý!" Cecilia cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, sắc mặt trắng bệch, khiến Harry xót xa vô cùng.

"Biết vậy đã không cho cậu xuống." Harry mò trong túi, may mà cậu có mang theo mứt mơ Cecilia thích. Cậu bóc một viên đút vào miệng Cecilia, hy vọng có thể giúp cô dễ chịu hơn. Không ngờ kho báu Gringotts nằm sâu dưới lòng đất, phải đi bằng xe goòng nhỏ mới xuống được, và chiếc xe goòng đó, hoàn toàn có thể so sánh với tàu lượn siêu tốc, khiến Cecilia liên tục buồn nôn. Đợi đến khi Cecilia ra hiệu đã đỡ hơn một chút, Harry mới bảo người trông kho Gringotts — yêu tinh — mở cửa kho báu.

"Merlin ơi! Harry, cậu giàu thế này cơ à!" Cecilia tròn mắt.

Harry cũng không ngờ kho báu của bố mẹ lại chất đầy tiền phù thủy — những đồng Galleon vàng, Sickle bạc, và cả những đồng Knut đồng rải rác xung quanh. Sau cơn ngạc nhiên, suy nghĩ đầu tiên của cậu là năm nay có thể mua cho Cecilia một món quà sinh nhật thật tốt.

"Hôm nay cậu nhất định phải mời tớ ăn kem đấy!"

"Đương nhiên, cậu muốn ăn gì cũng được." Harry cười, lấy số tiền cần thiết, rồi đóng kho báu lại.

Bốn người vừa ra khỏi Gringotts, một người đàn ông to lớn kỳ dị đã tiến đến.

"Harry, đó là Hagrid, người canh giữ Hogwarts." Bố Lawrence khẽ nhắc nhở Harry. "Nhưng thật kỳ lạ, Hagrid không phải là người có tiền gửi ở Gringotts."

Harry nhìn bóng dáng Hagrid vội vàng bước vào, suy nghĩ một chút rồi quyết định không chào hỏi, chờ đến Hogwarts sẽ nói lời cảm ơn sau.

Để tiết kiệm thời gian, mẹ Dorothy dẫn Harry đi mua áo choàng và đũa phép, trong khi bố Lawrence dẫn Cecilia đi mua nồi và sách vở. Hai đứa trẻ vốn không chịu rời nhau nửa bước, giờ lại đồng tình chấp nhận sự sắp xếp này, khiến bố Lawrence phải liếc nhìn chúng vài lần.

Khi hai bên đã mua đủ đồ và gặp lại nhau, Harry lấy ra một chiếc lồng chim cú, hơi ngượng ngùng nói với Cecilia: "Năm nay tớ không thể ăn sinh nhật với cậu, nên tặng cậu cái này trước. Nếu cậu có thời gian, có thể nhờ nó gửi thư cho tớ."

Cecilia có vẻ mặt kỳ lạ, cũng từ phía sau lấy ra một con cú: "Xem ra năm nay chúng ta tặng quà trùng nhau rồi." Harry sững người, rồi mới nhận ra, hóa ra vừa nãy Cecilia không phản đối việc tách ra cũng là vì cùng một ý nghĩ với cậu — mua quà sinh nhật cho nhau. Họ lại cùng chọn cú. Hai người không nhịn được bật cười, còn bố mẹ Bronte nhìn sự ăn ý của hai đứa trẻ cũng thấy rất thú vị.

Tối hôm đó, sau khi ăn bánh kem sinh nhật ở nhà Bronte, bố Lawrence đưa cho Harry một phong thư mỏng.

"Harry, đây là quà sinh nhật của bác và Dorothy dành cho cháu, hy vọng cháu thích."

Harry mở ra, sững người. Đó là một tấm ảnh, bên trong có rất nhiều nam nữ, mặc áo choàng phù thủy đen, quây quanh những chiếc khăn quàng cổ sọc vàng đỏ, đang ăn mừng.

"Đây là bố mẹ cháu." Bố Lawrence chỉ vào một cặp tình nhân đang ôm nhau trong đó. "Bác và Dorothy hơn bố mẹ cháu một khóa, cũng không cùng nhà, nên ít qua lại. Tấm ảnh này là bác nhờ một người bạn cũ tìm lại. Xin lỗi, bạn của bác cũng không tiếp xúc nhiều với bố mẹ cháu, nên chỉ có một tấm ảnh chụp tập thể. Bác nghĩ cháu chắc hẳn muốn có nó."

"Tất nhiên, tất nhiên, không gì tuyệt vời hơn món quà này. Thực sự cảm ơn bác Lawrence, cảm ơn bác Dorothy." Harry không rời mắt khỏi bức ảnh, vành mắt dần mờ đi.

Bố Lawrence hiểu ý vỗ vai Harry, ra hiệu cho Cecilia đưa Harry về nhà.

Harry nghĩ đây chắc hẳn là sinh nhật đẹp nhất mà cậu từng trải qua. Cậu cuối cùng cũng sẽ được đến Hogwarts, cuối cùng cũng có thể tặng quà cho Cecilia, và cuối cùng, đã được nhìn thấy bố mẹ. Harry áp bức ảnh vào ngực, chìm vào giấc mơ với những giọt nước mắt hạnh phúc. Lần này, trong mơ bố mẹ cậu rất trẻ trung, đúng như trong bức ảnh, cả gia đình họ và gia đình Bronte cùng nhau đi dã ngoại - trong giấc mơ toàn là mùi vị của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co