Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

6

vionaz112

"Harry, thấy bức tường giữa sân ga 9 và 10 không? Đừng sợ, cứ chạy thẳng vào là được. Bọn bác sẽ đứng đây nhìn cháu đi vào." Bác Lawrence vỗ vai Harry, đưa hành lý trong tay cho cậu.

Harry gật đầu, quay sang hứa với Cecilia lần cuối rằng vừa đến trường sẽ viết thư cho cô, rồi dưới ánh mắt quan tâm của gia đình Bronte, lao thẳng vào sân ga Hogwarts — Sân ga 9¾.

"Con yêu, bạn bè thật sự sẽ không vì khoảng cách thời gian và không gian mà xa cách. Hơn nữa Harry cũng đã hứa với con rằng cậu ấy sẽ về ăn Giáng Sinh với con mà, phải không?"

"Con biết rồi mẹ, mẹ đừng lo."

____________

'Lia yêu quý, 

Hogwarts thực sự là một ngôi trường mê hoặc lòng người. Đợi năm sau con đến, con chắc chắn cũng sẽ yêu thích nó. Bên trong có rất nhiều phép thuật không thể tưởng tượng, chúng ta có thể từ từ khám phá. Tớ tin rằng điều đó sẽ rất thú vị. Hãy nhớ rằng, "Tiểu tổ CH nghịch ngợm" của chúng ta vẫn chưa có hoạt động chính thức nào. Ở Hogwarts, chúng ta nhất định sẽ làm tổ chức này phát triển rực rỡ. À, khi phân viện, tớ hình như có hai lựa chọn: Gryffindor và Slytherin. Dù Slytherin là một nhà rất tuyệt, nhưng tớ vẫn muốn đến nơi bố mẹ tớ từng học. Hơn nữa, tớ nghĩ mọi người có lẽ sẽ không chấp nhận một Chúa Cứu Thế ở Slytherin. Thế nào, Lia, cậu có hứng thú với Gryffindor không? Nếu cậu cũng có thể chọn, hãy đến cùng tớ nhé? 

Yêu cậu, Harry.'


'Harry yêu quý,

Tớ sẽ đi nói với mẹ cậu rằng cậu đã không chọn nhà của bà ấy đâu. Hãy nghĩ xem, sau này cậu sẽ không còn được ăn bánh kem của bà ấy nữa đấy. Tất nhiên, nếu cậu chịu nói cho tớ biết cách thức phân viện, tớ có thể cân nhắc việc giữ bí mật này cho cậu. Còn nữa, bố mẹ tớ thật đáng ghét, họ nhất quyết không chịu nói cho tớ biết cách phân viện, và tất cả sách vở cũng không đề cập đến điều này. Tớ ghét cái gọi là truyền thống giữ bí mật nghi thức phân viện này.

Không vui vẻ chút nào, Lia.'


'Lia yêu quý,

Lời đe dọa của cậu với tớ vô dụng thôi. Việc tớ vào Gryffindor đúng là lời khuyên của bác Dorothy. Còn về chuyện phân viện, tớ nghĩ cậu hoàn toàn có thể chờ đến năm sau để tự mình trải nghiệm.

Yêu cậu, Harry.'

____________

Cecilia nhìn con cú Hedwig của Harry mang bức thư này đến, tức giận vò nát tờ giấy. Hừ, mới đi mấy ngày mà Harry đã học hư rồi. Sau một hồi giận dỗi một mình, cô vẫn không nhịn được mà vuốt phẳng tờ giấy, cất chung với mấy bức thư trước của Harry.

Còn Harry ở Hogwarts, lúc này đang nằm trên giường và tưởng tượng về biểu cảm của Cecilia. Chắc cô ấy sẽ tức điên lên đây nhỉ? Liệu cô ấy có trả lời thư của cậu không nhỉ? Hay là ngày mai cậu gửi cho cô ít kẹo bạc hà của Hogwarts để dỗ dành cô? Harry đang suy nghĩ miên man thì không để ý rằng bạn cùng phòng Ron Weasley đã gọi cậu mấy lần.

"Này, Harry! Cậu lại đang nghĩ về cô bạn kia của cậu à!" Ron vỗ mạnh vào vai Harry, cậu mới giật mình tỉnh lại.

"Xin lỗi Ron, cậu vừa nói gì thế? Tớ không nghe thấy."

"Tớ nói, cậu có thấy Snape rất ghét cậu không? Suốt buổi học hắn cứ nhằm vào cậu."

"Là Giáo sư Snape, Ron. Tớ không thấy hắn nhằm vào tớ. Những câu hỏi đó đều có trong sách mà, Granger cũng trả lời được mà. Tuy nhiên, việc giáo sư không thích tớ đúng là thật."

"Thôi đi, cô nàng thông minh vô địch đó chỉ biết khoe khoang khắp nơi. Nhưng mà Harry, tớ thực sự không ngờ những câu hỏi của Snape lại không làm khó được cậu. Những kiến thức đó bọn tớ còn chưa từng nghe đến, vậy mà cậu đều trả lời được. Thật tuyệt vời!"

"Điều đó có gì đâu, Granger cũng trả lời được mà. Cô ấy chỉ muốn kiếm thêm điểm cho nhà thôi. Cậu đừng nói cô ấy như vậy."

Ron bĩu môi không đồng tình, rồi lại rụt rè lại gần, hạ giọng: "Cậu có biết không, nghe nói Snape từng làm việc cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đấy. Sau khi hắn bị cậu đánh bại, không hiểu Snape đã dùng cách gì mê hoặc Giáo sư Dumbledore để tránh bị xét xử. Bây giờ hắn nhằm vào cậu, chắc chắn là đang trả thù cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."

"Ron, lúc đó tớ còn là một đứa trẻ sơ sinh, làm sao có thể đánh bại Voldemort?" Thấy Ron run rẩy vì cái tên đó, Harry đành phải đổi cách xưng hô: "Thôi được, là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Đó đều là công lao của bố mẹ tớ, họ đã bảo vệ tớ. Hơn nữa, nếu Giáo sư Dumbledore đã bảo lãnh cho Giáo sư Snape, chúng ta nên tin tưởng thầy ấy." Thấy Ron còn muốn nói gì, Harry đành phải hỏi: "Cậu làm xong bài tập Biến hình chưa? Ngày mai phải nộp đấy."

"Ôi! Merlin ơi, tớ quên mất!" Ron vội vàng chạy về giường, cắm cúi viết bài. Harry bất đắc dĩ lắc đầu. Người bạn này tuy tốt, nhưng có thành kiến quá sâu với tất cả mọi thứ liên quan đến Slytherin, bao gồm học sinh và viện trưởng. Tuy nhiên, chuyện Giáo sư Snape ghét cậu đúng là sự thật, ánh mắt thù hận của hắn không thể giả được. Nhưng tại sao vậy? Harry không tin đó là vì Voldemort. Nếu Snape đứng về phe Voldemort, Dumbledore không thể không đề phòng. Vậy còn nguyên nhân nào khác? Có lẽ ngày mai cậu nên thảo luận với Cecilia một chút về chuyện này.

Nhận được lá thư Harry gửi, Cecilia chìm vào suy tư. Nếu không phải do Harry, thì chắc chắn là do bố mẹ Harry. Tính thời gian, bố mẹ Harry có lẽ cùng lứa với Snape, rất có khả năng họ đã xảy ra chuyện gì trong thời gian còn học. Cecilia quyết định đi hỏi mẹ mình.

"Mẹ nhớ lúc đó Snape có quan hệ rất tốt với mẹ Harry. Sau này không hiểu vì sao lại cãi nhau. Bố Harry thì luôn đối đầu với Snape. Ông Potter hồi đó theo đuổi Evans — mẹ Harry họ Evans — nhiều năm, mãi đến gần tốt nghiệp họ mới đến với nhau. Mẹ vẫn luôn nghĩ Snape và Evans là một cặp."

"Oa, tình tay ba hả? Giáo sư Snape chắc chắn là vì yêu mà sinh hận rồi!"

"Đừng có tọc mạch chuyện của giáo sư." Mẹ Dorothy gõ nhẹ đầu Cecilia. "Hồi đó mẹ phải lo lắng tránh né lời mời của Chúa tế Hắc Ám, nên cũng không rõ chuyện tình cảm của họ. Nhưng mẹ nghĩ, Malfoy hẳn là biết rõ."

"Có phải họ Malfoy từng giúp đỡ bố mẹ hồi đó không?"

"Đúng vậy. Vợ Malfoy, Narcissa Black, là bạn cùng phòng với mẹ, quan hệ của chúng mẹ luôn tốt. Sau đó Malfoy gia nhập phe Chúa Tể Hắc Ám, còn bố và mẹ đều muốn giữ thái độ trung lập. Là dòng máu thuần chủng nhưng không phải đại quý tộc, chúng mẹ đã bị Chúa Tể gây áp lực. May nhờ Malfoy ngầm giúp đỡ, chúng mẹ mới có thể trốn sang giới Muggle một cách thuận lợi. Nói ra,chính là gia đình mình còn nợ Malfoy một ân tình lớn."

"Thế nhà Malfoy là người của Chúa Tể Hắc Ám, tại sao lại giúp bố mẹ?"

"Lia, con không hiểu đâu. Malfoy là một Slytherin chính hiệu, một Slytherin thông minh nhất. Họ có thể nhanh chóng tránh được sự trừng phạt sau chiến tranh và tái thiết dòng họ Malfoy, không chỉ nhờ vào Galleon. Nếu mẹ nhớ không nhầm, trong số những dòng máu thuần chủng trung lập từng được hắn giúp đỡ, có một người sau này đã trở thành Chánh án Tối cao Pháp viện Phù thủy." Mẹ Dorothy mỉm cười đầy ẩn ý: "Con và Harry còn phải học hỏi từ họ rất nhiều."

Cecilia ghi chép lại những điều mẹ nói, giao cho con cú Tappy của mình gửi đi, rồi trầm tư một lúc lâu. Mẹ nói đúng, chỉ học phép thuật thôi là chưa đủ. Cách nhìn nhận mọi việc của Harry và cô đều quá đơn giản, như vậy không tốt. Đặc biệt là cần phải học cách xử sự của Malfoy — mọi việc đều phải có sự chuẩn bị từ trước. Ôi, việc viết thư qua lại như thế này thật bất tiện. Mỗi khi có ý tưởng gì cũng không thể thảo luận kịp thời với Harry. Giá như có thứ gì giống như điện thoại của Muggle thì tốt. Cecilia dần chìm vào giấc ngủ trong những lời oán trách về điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co