Truyen3h.Co

[Edit] Harry Potter và Cecilia Bronte

9

vionaz112

Sáng hôm sau, một đàn cú bay vào Đại sảnh đường, thả xuống thư từ và bưu kiện cho chủ nhân. Hedwig thả xuống trước mặt Harry một bưu kiện dài và lớn.

"Harry, mau mở ra xem đi, chắc chắn là món quà bất ngờ của Cecilia đấy!"

Những Gryffindor khác xung quanh cũng im lặng, chen đến bên cạnh xem Harry mở bưu kiện. Harry hơi hồi hộp, từ từ tháo dây ruy băng trên bưu kiện.

"Trời ơi, là Nimbus 2000!" Không biết ai đã thốt lên. Như thể bị lây nhiễm, chỉ một lát sau, cả bàn Gryffindor đã xôn xao bàn tán.

Harry cầm lấy lá thư bên cạnh, quả nhiên là nét chữ của Cecilia.

"Harry, cây chổi này tớ đã nhờ bố làm thêm vài lá bùa bảo vệ, lần sau sẽ không sợ ai dám nguyền rủa cậu nữa. Coi như quà Giáng sinh tặng sớm cho cậu, thích không?"

Harry vui mừng đến không biết nói gì. Cây chổi cậu đang dùng là của đội dự bị, vốn định đợi đến kỳ nghỉ sẽ ra Hẻm Xéo mua. Cậu theo bản năng lấy ra cặp kính hai chiều, định nói gì đó với Cecilia, nhưng lại không biết nên nói gì, ngập ngừng, tim đập thình thịch.

"Cecilia cũng giàu thật đấy, đây là cây chổi bay đời mới nhất mà!" Ron mắt dán chặt vào cây chổi, lẩm bẩm: "Sao tớ lại không có một người bạn thời thơ ấu tốt như vậy nhỉ?"

Hermione nghe vậy, bực bội huých mạnh cậu một cái.

Trận đấu với Hufflepuff kết thúc với chiến thắng thuộc về Gryffindor khi Harry bắt được Golden Snitch. Sau đó, Giáng sinh cũng đến. Hermione đương nhiên sẽ về nhà ăn Tết, Ron vốn cũng muốn về, nhưng năm nay vợ chồng Weasley dự định đến Ai Cập thăm Bill, nên những Weasley khác ở Hogwarts đều ở lại trường ăn Tết.

"Harry, cậu chắc chắn là sẽ về nhà à? Cô dì của cậu đâu có thân thiện với cậu?"

Harry nhìn đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi của Ron, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi, tớ đã hứa với Cecilia, sẽ về nhà ăn Tết với cậu ấy."

"Thôi được, thôi được, tớ biết mà. Cậu thích Cecilia như vậy, sao có thể nuốt lời với cậu ấy được, để tớ một mình cô đơn trong căn phòng ngủ lạnh lẽo vậy!"

"Nói, nói gì mà thích với chả không, tớ, tớ là trước khi nhập học đã hứa rồi, cậu, cậu đừng nói bậy." Harry mặt đỏ bừng, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp.

"Sao cậu lại lắp bắp thế?" Ron ngơ ngác, rồi lại lầm bầm: "Fred và George chắc chắn lại sẽ làm mấy thứ linh tinh, Percy thì khỏi nói, nhất định sẽ ngày nào cũng cắm đầu trong thư viện, tớ chắc chắn sẽ chán chết..."

Hermione thực sự không chịu nổi nữa, con trai đều là lợn sao? Harry thích Cecilia, đến cả thằng ngốc cũng nhìn ra, còn ở đó ngại ngùng cái gì? Ron đúng là thằng ngốc đó, thậm chí còn không nhận ra tâm tư của Harry, cứ lải nhải mãi không thôi. Hermione dám lấy điểm cuối kỳ của mình ra đánh cược rằng Ron chắc chắn không để ý đến câu nói "thích Cecilia" vừa rồi của mình. Hermione cầm thư, nhìn hai người bạn tốt với vẻ thương hại, rồi quay vào phòng ngủ.

"Này, cái nhìn của Hermione có ý gì thế?" Ron huých khuỷu tay vào Harry: "Làm tớ cảm thấy mình như một thằng ngốc!"

"Có lẽ vậy." Harry vẫn còn đắm chìm trong lời nói vô tâm của Ron, trả lời một cách hời hợt.

Bước ra khỏi Sân ga 9¾, Harry nhìn thấy gia đình Bronte đang chờ sẵn ở bên cạnh, cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu chạy đến, ôm mỗi người một cái thật chặt. Lại do dự một lúc lâu, mới đỏ mặt nhẹ nhàng ôm Cecilia một cái. Dorothy thấy gương mặt đỏ bừng của Harry, nheo mắt cười thầm.

"Em yêu, em đang cười gì thế?" Lawrence ôm eo vợ, khẽ hỏi.

"Không có gì." Dorothy nhìn hai đứa trẻ tay trong tay nhảy nhót phía trước, liếc nhìn khuôn mặt vui mừng của chồng, thầm nghĩ chắc hắn đang cảm thán về tình bạn tuổi thơ thuần khiết. Không biết sau này khi người cha yêu con gái này biết được ý nghĩ của Harry thì sẽ ra sao, thật mong chờ quá!

"Cậu thích món quà của tớ chứ?"

"Tất nhiên, thích lắm. Món quà nào cậu tặng tớ cũng đều là thứ tớ yêu thích nhất."

"Tất nhiên rồi! Tớ đã tiêu hết cả tiền tiêu vặt dành dụm của mình đấy. Giáng sinh này, cậu phải bao đồ ăn vặt cho tớ, có ý kiến gì không?" Cecilia cố tình liếc xéo Harry, giả vờ một bộ dáng của bà chủ.

Harry cũng phối hợp làm ra vẻ sợ hãi yếu đuối: "Đương nhiên không dám có ý kiến."

"Ha ha ha..." Cecilia cười rạng rỡ. Harry nhìn gương mặt nghiêng của cô, cảm thấy bàn tay đang nắm lấy nhau nóng đến mức như có thể làm tan chảy trái tim.

Gia đình Dursley hiển nhiên không ngờ Harry sẽ trở về ăn Tết, đặc biệt là khi Harry còn mang quà cho họ. Harry biết cô dì ghét phép thuật đến tận xương tủy, nên không dám mua đồ phép thuật tặng họ, dù là cây chổi tự lau sàn hay giẻ rửa bát tự động, cũng tin rằng dì Petunia sẽ hét lên và tiêu hủy chúng. Vì vậy cậu đã mua riêng cho họ kẹp cà vạt và bao tay ở cửa hàng Muggle, coi như một chút đền đáp cho 11 năm nuôi dưỡng. Còn về Dudley, Harry đã mua kẹo phép thuật cho hắn. Cậu nghĩ mình có thể lặng lẽ đưa cho Dudley, và chắc chắn hắn sẽ thích.

Vợ chồng Dursley nhìn những món quà Harry tặng, trên mặt có chút ngượng ngùng, lại có chút bối rối. Dù quan hệ giữa họ đã được cải thiện trong những năm qua, cũng chỉ hơn một chút so với người xa lạ. Họ rõ ràng rằng Harry thân thiết với vợ chồng Bronte hơn nhiều. Giờ Harry lại mua cho họ những món quà như vậy và chúng cũng không hề rẻ khiến họ có chút không biết phải đối xử với cậu ra sao.

"Chúng ta... đã dọn dẹp cho con căn phòng trên gác xép, từ giờ nó là phòng của con. Con đã lớn hơn nhiều, cái tủ chén chắc không chứa nổi con nữa."

"Thật không ạ? Cảm ơn dì, cảm ơn chú." Harry thực sự vui mừng vì cuối cùng cũng không phải chui rúc trong cái tủ chén chật chội nữa, dù căn phòng gác xép cũng không lớn, nhưng ít ra nó cũng là một căn phòng.

Vợ chồng Dursley nghe Harry cảm ơn, mặt có chút ngượng. Họ nói thêm vài câu vu vơ, rồi Petunia vào bếp chuẩn bị bữa tối, Vernon hiếm khi không sai bảo Harry làm việc, mà còn hỏi Harry có muốn xem TV với Dudley không. Vừa dứt lời, chính ông cũng thấy sự gần gũi này thật kỳ lạ, liền viện cớ vào thư phòng đọc báo. Người cảm thấy thoải mái nhất là Dudley, hắn đã bị mê hoặc bởi những viên kẹo kỳ diệu. Nhân lúc bố mẹ không có mặt, hắn còn hỏi Harry một vài chuyện ở trường. Harry kể vài chuyện vui, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú, nhưng rõ ràng hắn quan tâm đến thức ăn trong thế giới phép thuật hơn cả. Không thể phủ nhận rằng đồ ăn đã giúp Harry và Dudley trở nên gần gũi hơn, vì họ thậm chí còn cùng nhau chia sẻ một túi Kẹo Đủ Vị Bertie Bott và còn thi đoán hương vị của từng viên. Harry hứa với hắn, khi hắn học năm ba và có thể đến Hogsmeade, cậu sẽ mang cho hắn những món ăn ngon hơn nữa.

Những ngày ở nhà của Harry trôi qua trong bầu không khí yên bình hơn mong đợi. Trong thời gian đó, Harry còn nói chuyện qua điện thoại với Hermione vài lần, với sự đồng ý ngầm của vợ chồng Dursley. Họ giờ đây thậm chí còn bắt đầu làm ngơ trước việc Hedwig thỉnh thoảng ra vào, chỉ nhấn mạnh rằng Harry phải tự lo cho chuyện ăn uống và vệ sinh của cú. Giáng sinh này, Harry lần đầu tiên có được bầu không khí hòa thuận với gia đình Dursley.

Dưới sự giám sát của Dorothy, tóc Cecilia không cắt ngắn nữa, giờ đã dài đến ngang vai. Cô quấn một chiếc khăn quàng cổ lớn, cả người co rúm trong chiếc áo khoác lông, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ xinh, mái tóc đỏ bay trong gió như những móng vuốt nhỏ, kéo theo trái tim Harry lúc lắc. Khi nói chuyện qua kính hai chiều còn chưa thấy, giờ gặp mặt trực tiếp, Harry mới nhận ra Cecilia dường như đã xinh đẹp hơn rất nhiều, nhất là khi tóc đã dài, càng thêm phần nữ tính. Harry cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập loạn không kiểm soát. Dạo này lúc nào cũng vậy, chẳng lẽ cậu bị bệnh ư? Harry mơ màng nghĩ.

"Cậu ngẩn người gì thế?" Cecilia đưa tay trước mặt cậu vẫy vẫy.

Harry giật mình tỉnh lại, mặt lại không kìm được đỏ bừng.

"Sao cậu đi Hogwarts về lại hay đỏ mặt thế nhỉ?" Cecilia đưa tay sờ trán cậu: "Có phải ở trường bị ốm không?"

"Không, không có gì, tớ, tớ đang nghĩ Hermione sao chưa đến."

Nếu đã về thế giới Muggle, đương nhiên phải tụ tập một chút. Cecilia rất hứng thú với cô phù thủy nhỏ thông minh này.

"Tớ đến rồi đây, hai cậu không nhìn thấy tớ thôi." Giọng Hermione vang lên từ phía sau.

Cecilia vui mừng quay người, ôm chầm lấy cô: "Thật vui khi gặp cậu, Hermione. Dù chúng ta đã thân thiết với nhau như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp đấy!"

"Đúng vậy!" Hermione liếc nhìn Harry. Harry và Ron đúng là ngốc thật, nhưng sao ngay cả Cecilia cũng tỏ ra hồn nhiên như vậy? Có những người bạn có chỉ số EQ âm như thế này thật là bất lực. Cecilia vẫn còn huyên thuyên, cuối cùng cũng có một người bạn nữ, hôm nay phải chơi thật vui vân vân, còn Harry thì ở bên cạnh cứ ngẩn người và đỏ mặt. Hermione ôm trán, bất đắc dĩ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co