Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 110 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

BBTiu4

Chương 110

Làm thủ tục giam giữ chờ thẩm vấn xong, La Anh Thành bị áp giải về đội hình sự.

Ngoài nhà riêng của La Anh Thành, đội hình sự đồng thời cũng cử người tới khám xét văn phòng của anh ta.

Các thiết bị điện tử như máy tính, máy tính bảng, điện thoại của La Anh Thành, cũng như dữ liệu trên mạng như đám mây cá nhân, email... đều do bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm kiểm tra.

Đội hình sự phối hợp cùng các bộ phận khác tăng ca làm việc, hy vọng có thể sớm thu thập đủ chứng cứ. Tuy rằng La Anh Thành cơ bản đã được xác định là chủ mưu thật sự trong vụ án, cuộc thẩm vấn chính thức cũng sẽ được thực hiện ngay sau đó, nhưng vẫn cần thu thập đủ chứng cứ vật lý trước khi hoàn tất hồ sơ chuyển sang viện kiểm sát.

Huống chi, tuy đã bắt được La Anh Thành, nhưng nghi vấn Trương Hạo Kiệt trục lợi từ bảo hiểm vẫn chưa được làm rõ. Hiện tại, qua điều tra thì tình hình tài chính của Trương Hạo Kiệt dường như không có vấn đề nghiêm trọng, tuy nhiên cũng phát hiện hắn ta gần đây liên tục tham gia đầu tư, tuy có lời những cũng lỗ không ít. Thậm chí còn có ý định khởi nghiệp cùng người khác, mà việc này cần một khoản vốn không hề nhỏ.

Điều tra về Trương Hạo Kiệt vẫn đang tiếp tục. Sau khi kết thúc cuộc bắt giữ, Thẩm Tàng Trạch quay về đội lập tức đến gặp cục trưởng Thái báo cáo tình hình. Báo cáo xong, anh mới đi tìm Lâm Sương Bách.

Nhưng không thấy Lâm Sương Bách trong phòng làm việc của mình, khu làm việc chung của đội hình sự cũng không có bóng dáng đâu.

Thẩm Tàng Trạch tìm quanh cơ quan không thấy, đang định ra ngoài tìm thử thì gặp Hoàng Chính Khải đang đi về phía mình, vẻ mặt như có chuyện muốn nói lại không dám nói.

Thấy dáng vẻ của anh ta, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tàng Trạch là nghĩ anh ta gặp trở ngại trong điều tra: "Lại có vấn đề gì à? Việc điều tra gặp trục trặc sao?"

Hoàng Chính Khải lắc đầu, kéo anh vào cầu thang thoát hiểm, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai mới hạ giọng nói: "Lúc đến bắt La Anh Thành, tôi có nghe được... hắn nói giáo sư Lâm là con của một kẻ giết người."

Thẩm Tàng Trạch khựng lại một nhịp, hàng mày từ nãy tới giờ chưa hề giãn ra nay đã siết chặt hơn, sắc mặt lóe lên vẻ bất an: "Người khác thì sao? Có ai ngoài anh nghe thấy không?"

"Lúc đó mọi người đều đang khám xét bên trong, tiếng động không nhỏ nên đa số chẳng ai nghe rõ. Tôi đứng gần cửa nên mới loáng thoáng nghe được vài câu. Sau đó hai người dẫn hắn ta ra thang máy thì tôi cũng không nghe được thêm gì nữa." Hoàng Chính Khải giải thích: "Đội trưởng Thẩm, tôi không phải có thành kiến hay gì, chỉ là chuyện này nếu thật, lỡ như mấy người khác trong đội mà biết thì e là sẽ sinh ra tâm lý khác."

Cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự, đều là những người có lý tưởng, theo đuổi công lý, căm ghét cái ác. Nếu Lâm Sương Bách thật sự là con trai một kẻ sát nhân, người trẻ có thể không quan tâm, nhưng mấy ông anh kỳ cựu thì chưa chắc không mang định kiến.

Dù sao thì họ cũng chỉ là con người bình thường, mà quan niệm và định hình cách nhìn lại thường ăn sâu theo năm tháng.

Thẩm Tàng Trạch tất nhiên hiểu ý của Hoàng Chính Khải. Nhưng hiện tại anh không thể nói quá nhiều, lại càng không tiện chối bỏ hay nói dối. Trầm ngâm một lúc, anh nặng nề nói: "Anh Hoàng, anh là người kỳ cựu trong đội, tôi không muốn nói dối anh. Ba của giáo sư Lâm... đúng là từng giết người. Nhưng chuyện này không thể ba lời hai tiếng mà nói rõ được, tôi cũng không tiện tiết lộ lúc này. Về phía giáo sư Lâm, cục trưởng Thái và bên trên đều đã nắm rõ thân thế, cũng đã kiểm tra kỹ lưỡng, thấy không có vấn đề gì mới để cậu ấy vào đội hình sự. La Anh Thành là nghi phạm của vụ án, nếu vì lời hắn nói mà làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết và ổn định trong đội thì đó là điều tôi, với tư cách đội trưởng, không thể chấp nhận. Mong anh hiểu cho."

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Tàng Trạch, Hoàng Chính Khải cũng biết tốt nhất mình nên đừng tìm hiểu thêm, bèn gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Có điều đây là chuyện nhạy cảm, ai biết La Anh Thành có còn gì để nói nữa không. Tới lúc thẩm vấn lại hắn ta, tôi sẽ ở phòng giám sát một mình, cậu cứ điều mấy người khác đi làm việc khác là được."

Thẩm Tàng Trạch dùng lực vỗ vào vai Hoàng Chính Khải một cái, anh biết ơn nói: "Cảm ơn anh. La Anh Thành tôi sẽ tự mình thẩm vấn."

"Nói thật thì tôi khá nể giáo sư Lâm. Cậu ấy đúng là người có thực lực. Mong thân thế đó sau này sẽ không gây ra thêm rắc rối gì..." Dù không có thành kiến, nhưng Hoàng Chính Khải vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng trước thân phận đặc biệt của Lâm Sương Bách.

Thẩm Tàng Trạch im lặng một lúc, ánh mắt trở nên sâu xa, như đang suy tính nhiều chuyện. Một lúc sau, anh lấy bật lửa và bao thuốc trong túi ra: "Anh quay về làm việc đi. Tôi xuống dưới hút điếu thuốc."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Khu vực hút thuốc lúc này chỉ có mình Thẩm Tàng Trạch. Tuy vậy, chỗ vứt tàn thuốc đã đầy ắp, đủ thấy mỗi lần gặp vụ án các cảnh sát đều đau đầu, mỗi lần như vậy là vào đây tìm điếu thuốc để ngẫm nghĩ.

Anh châm điếu thuốc rít sâu một hơi, vừa nhả khói vừa vòng tay cất bật lửa đi. Rồi móc điện thoại ra, bấm một số vốn rất hiếm khi gọi.

Điện thoại mới đổ chuông vài tiếng đã có người bắt máy.

Thẩm Tàng Trạch ngậm điếu thuốc, giọng trầm thấp gọi: "Ba."

Giọng khàn đục và dày dạn năm tháng của Thẩm Nghĩa vang lên ở đầu dây bên kia, nghe như từ một nơi xa xôi vọng lại: "Có chuyện gì à con?"

Thẩm Tàng Trạch gẩy tàn thuốc, lại rít một hơi nữa: "Không có gì đâu... cuối tuần con muốn tới thăm mẹ, nếu ba rảnh thì mình đi chung."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng của ông Thẩm trầm xuống: "Cũng được. Lâu rồi hai ba con mình chưa cùng đi thăm mẹ con. Sợ bà ấy lo."

Hai ba con họ hơn ba mươi năm nay chưa bao giờ là hòa thuận, đều là những người cứng đầu cứng cổ. Khi Hạ Dung Dung còn sống, bà không ít lần phải đau đầu vì cảnh hai ba con cãi vã chẳng dứt.

Thẩm Tàng Trạch nhớ đến vô số lần xung đột với ông Thẩm từ thuở nhỏ đến lớn, lại nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi bất lực của Hạ Dung Dung khi luôn phải đứng giữa giảng hòa, bất giác có hơi buồn cười. Thế nhưng, sau tất cả những ký ức xưa cũ ấy là cái chết của Hạ Dung Dung, một sự mất mát nặng nề đã đẩy xa khoảng cách và tình cảm giữa hai ba con. Những điều đó khiến anh chẳng thể bật cười được, chỉ có thể im lặng hút nốt điếu thuốc, nhìn làn khói trắng lượn lờ trước mặt, toàn là khói do chính anh phả ra.

Dường như ông Thẩm cũng khẽ thở dài, ông dặn dò: "Ít hút thuốc thôi. Lúc mẹ con còn sống, bà ấy cứ suốt ngày càm ràm chuyện đó với ba. Hút lắm cũng chẳng giúp gì cho việc phá án, chỉ hại cái thân mình."

Vậy sao ba cũng phải đợi đến lúc mẹ mất rồi mới chịu bỏ thuốc?

Thẩm Tàng Trạch âm thầm phản bác trong lòng, miệng chỉ hờ hững nói: "Biết rồi. Con còn phải đi thẩm vấn nghi phạm, cúp máy đây."

"Ừ."

Cúp máy, Thẩm Tàng Trạch thở dài lại móc bao thuốc ra. Anh vừa ngậm điếu thứ hai vào miệng, quay đầu một cái thì vô tình thấy qua ô kính ngoài bãi đỗ xe, anh thấy Lâm Sương Bách đang đứng cạnh xe của hắn.

Lâm Sương Bách đứng trước đầu xe, không xa đó còn có một chiếc xe công vụ vừa trở về. Trên nóc xe, đèn cảnh sát xanh đỏ nhấp nháy vẫn chưa tắt, có lẽ ai đó quên không bấm công tắc. Cứ thế, ánh đèn xanh đỏ luân phiên chớp nháy, phản chiếu liên tục lên người Lâm Sương Bách, đỏ rồi xanh, sáng rồi tối, lập lòe không ngừng.

Lâm Sương Bách đứng xoay lưng về phía xe mình, chỉ lộ ra một bên mặt, hoàn toàn không thể nhìn rõ biểu cảm.

Vài phút sau, Thẩm Tàng Trạch đã đến bên cạnh hắn.

"Vừa nãy tôi tìm cậu mãi."

Anh biết Lâm Sương Bách đã nghe tiếng bước chân của mình, nhưng đối phương vẫn chẳng hề quay đầu lại, tựa như không có ý định để ý đến.

Do dự một lúc, Thẩm Tàng Trạch vẫn không nhịn được hỏi tiếp: "Tại sao cậu lại muốn theo đến hiện trường bắt người? Nếu biết rõ La Anh Thành đã tra được bệnh án của mình, chắc cậu cũng đoán được hắn sẽ dùng chuyện năm xưa để công kích cậu."

Không biết Lâm Sương Bách đã đứng trước xe bao lâu mà cả thân hình trông có vẻ cứng ngắc. Một lúc lâu sau hắn mới hơi cử động vai, rồi đưa tay vịn lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch.

Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm, nửa bên mặt vẫn chìm trong bóng tối. Nửa bên mặt còn lại thì trắng bệch. Ngay cả giọng nói cũng lạnh tanh như máy móc: "Sau lưng La Anh Thành có thể còn có người khác. Ngoài tôi ra, hắn còn biết cả chuyện anh là con trai của nữ cảnh sát năm đó đã hy sinh. Hai người vốn chẳng có giao điểm trong cuộc sống, hắn cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với bên cảnh sát, vậy mà lại nắm rõ như lòng bàn tay. Như vậy là quá bất thường."

Lâm Sương Bách không trả lời câu hỏi của Thẩm Tàng Trạch, chỉ nói ra những nghi ngờ khác về La Anh Thành.

Một lần nữa, Thẩm Tàng Trạch lại có cảm giác không thể nhìn thấu con người này.

Không đoán được Lâm Sương Bách đang nghĩ gì, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Một màn sương dày đặc bao phủ quanh hắn, mà việc duy nhất anh có thể làm là bất chấp tất cả bước vào đó, cố tìm ra người đang ẩn mình trong bóng tối, hoặc ít nhất là một lời giải đáp.

"Tôi không phải đang muốn bàn về vụ án." Thẩm Tàng Trạch cảm thấy bực bội. Anh thật sự không biết phải đối mặt với Lâm Sương Bách bằng thái độ nào nữa. Giả vờ như không có chuyện gì cũng không được, giữ khoảng cách cũng không phải cách hay nhất: "Lâm Sương Bách, những lời La Anh Thành nói, về chuyện sau khi vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm đó kết thúc, cậu vì là con của Lâm Triều Nhất mà phải hứng chịu đủ loại chỉ trích, sỉ nhục, thậm chí là bạo lực nghiêm trọng, tôi muốn nói, cá nhân tôi không đồng tình với lối suy nghĩ liên đới. Trừ phi thật sự có chứng cứ chứng minh cậu tham gia vào tội ác, nếu không, trong mắt tôi, cậu cũng là một nạn nhân của vụ án năm đó. Tôi không muốn chỉ vì không có bằng chứng mà lại xem nạn nhân như tội phạm. Lâm Triều Nhất là Lâm Triều Nhất. Cậu là cậu."

Nói là thương cảm, nhưng Thẩm Tàng Trạch nghĩ Lâm Sương Bách chẳng cần sự thương cảm ấy.

Vậy thì, hắn cần gì?

Giết chết Lâm Thuận An, sống tiếp với thân phận Lâm Sương Bách?

Hay là, muốn làm rõ sự thật năm xưa, chứng minh bản thân không hề bị tâm thần phân liệt, không giết người?

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thẩm Tàng Trạch nghĩ, có lẽ câu nói "tìm ra bằng chứng chứng minh tôi phạm tội" mà Lâm Sương Bách nói với anh thật chất là một lời cầu cứu. Lâm Sương Bách cũng muốn tìm ra chân tướng giống anh. Mà sự thật ấy dù là chứng minh Lâm Sương Bách thật sự từng gây án do rối loạn đa nhân cách, hay hoàn toàn là một nạn nhân bị PTSD khiến trí nhớ sai lệch, đều sẽ là một sự giải thoát.

Nếu là hung thủ thì chuộc tội. Nếu không thì giải thoát khỏi nhà tù tinh thần suốt bao năm qua.

"Chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể dùng lời lẽ để khiến một người đi vào chỗ chết. Vừa nãy anh không thấy bộ dạng của La Anh Thành sao?" Lâm Sương Bách cúi đầu nhìn đôi bàn tay vẫn còn đeo găng, cơ mặt giật giật, khóe môi cong lên một thành đường cong cứng ngắc, lạnh lẽo đến rợn người: "Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ mặt thật của tôi. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu là tôi điều khiển La Anh Thành, chắc chắn sẽ không để hắn phạm phải những lỗi cơ bản như vậy."

"Vậy thì sao? Những năm qua ở nước ngoài cậu đã từng dùng lời nói để giết người chưa?" Thẩm Tàng Trạch phản bác: "Cậu chẳng qua chỉ khiến một nghi phạm giết người thừa nhận tội lỗi của mình. Tôi không cho rằng cách cậu hành xử trong lúc truy bắt có gì là sai cả. Hơn nữa, khi tôi bảo cậu dừng lại, cậu cũng lập tức ngừng không tiếp tục ép buộc La Anh Thành nữa. Thế đã đủ chứng minh cậu không phải kẻ nguy hiểm không thể kiểm soát."

Lâm Sương Bách bước lên một bước, tháo một bên găng tay, giơ tay định chạm vào má Thẩm Tàng Trạch. Nhưng thấy đối phương không hề có ý tránh né, hắn hơi sững lại, bàn tay khựng lại cách gò má kia chưa đầy một phân. Trong đôi mắt đen sâu hun hút như hố đen, dưới ánh đèn đỏ xanh chớp tắt không ngừng, như chớp mắt bỗng khôi phục đôi chút ánh sáng. Ngay sau đó, nơi ánh mắt ấy hiện lên một tia hoang mang rất nhỏ, hắn cau mày, giọng nói vừa như thì thầm với chính mình, vừa như đang hỏi Thẩm Tàng Trạch: "Tại sao lại là phản ứng này? Rõ ràng nên chán ghét tôi mới đúng... phải giống như những người khác, bảo tôi chết đi, bắt tôi chuộc tội, đòi tôi đền mạng, trút mọi oán hận lên người tôi."

"Thế rồi sao? Bắt cậu đi chết, trút giận lên người cậu, trong lòng tôi sẽ dễ chịu hơn chắc? Mẹ tôi và những nạn nhân vô tội kia có thể sống lại được à?" Thẩm Tàng Trạch cười khổ, trông có vẻ bất lực: "Tôi là người không thích làm những chuyện vừa vô nghĩa vừa phí sức, phí thời gian."

Đúng là anh có chấp niệm với vụ án bắt cóc giết người liên hoàn năm xưa, thật sự tin rằng chân tướng năm ấy chưa được làm rõ. Anh cũng từng ôm hận Lâm Triều Nhất, điều đó cũng là sự thật. Dĩ nhiên anh không thể thông cảm nổi cho người kia. Nhưng bất kể là với Lâm Thuận An năm xưa hay Lâm Sương Bách của hiện tại, anh chưa từng có ý định vơ đũa cả nắm.

"Mẹ tôi là cảnh sát hình sự, bà quyết tâm theo đuổi công lý hơn bất kỳ ai, nhưng chính bà cũng từng dạy tôi rằng 'Tội không lây sang cha mẹ, họa không vạ tới vợ con'. Đúng là phải trừng phạt, nhưng mà là kẻ phạm tội thật sự. Nếu chỉ vì là người nhà, là thân nhân của tội phạm mà bị liên lụy hay mắng chửi, thì hành vi đó vừa phi chính nghĩa, vừa là sự phủ định đạo đức. Trút nỗi căm hờn lên một người vô tội chưa từng làm gì sai chính là đang đẩy bản thân sa vào con đường tội lỗi."

Thẩm Tàng Trạch hiểu rõ vì sao Hạ Dung Dung lại dạy mình phải sống ngay thẳng, phải phân biệt rõ thiện ác. Ai cũng có thể lên án tội ác khi nó xảy ra, nhưng nếu cơn phẫn nộ ấy lại trút lên những người vô can, vậy thì tất cả chỉ còn là sự bất công. Rốt cuộc cũng chỉ là cơn trút giận vì tư thù cá nhân. Mà đã là người thi hành pháp luật, càng cần phải ngăn chặn hành vi phi chính nghĩa đó, phải nhìn rõ đúng sai, càng phải thận trọng khi dùng đến quyền lực trong tay.

Cuối cùng Lâm Sương Bách cũng không chạm vào Thẩm Tàng Trạch mà lặng lẽ buông tay xuống. Ánh sáng đỏ xanh giao nhau rọi lên hai người. Hắn đứng đó, bên tai là tiếng ù vang dữ dội chẳng thể nào dập tắt, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ gào thét, hắn không biết phải làm gì mới đúng, chỉ đành đứng lặng trước mặt Thẩm Tàng Trạch, nơi ánh mắt mơ hồ hiện ra bóng dáng của chàng thanh niên năm nào sắp tốt nghiệp đại học cảnh sát.

Hắn cũng từng muốn chuộc tội, nhưng mười một năm đã trôi qua, đến giờ hắn vẫn không dám khẳng định mình có đủ tư cách ấy. Hắn càng không dám nói mình cũng là nạn nhân năm đó. Bởi nếu ai bị kéo vào cũng có thể tự xưng là nạn nhân, thì riêng hắn, hắn không có quyền.

Hắn muốn đòi lại công bằng cho những người đã chết, cũng muốn chứng minh mình vô tội. Thế nên, dù có phải chịu dày vò đến mấy, hắn vẫn muốn nhớ lại những ký ức rời rạc mơ hồ, để khôi phục toàn bộ chân tướng của năm xưa.

Từ đầu đến cuối, hắn luôn tha thiết mong chờ có một ngày chân tướng sáng tỏ. Dù là Lâm Thuận An hay Lâm Sương Bách, đều có thể đường hoàng đứng trước mặt Thẩm Tàng Trạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co