[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 111 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 111
Sáng hôm sau, La Anh Thành bị đưa vào phòng thẩm vấn để chính thức tiếp nhận điều tra.
Đã bị tạm giam suốt một đêm trong phòng giam, La Anh Thành trông không chỉ tiều tụy mà còn có hơi hoảng hốt, quầng thâm dưới hiện lộ rõ, cằm cũng lún phún râu xanh, bộ vest trên người thì nhăn nhúm. Nhìn anh ta lúc này thật sự rất chật vật, nhếch nhác.
La Anh Thành ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay bị còng đặt trên bàn, dáng ngồi nghiêm chỉnh như một người học sinh ngoan, nhưng ánh mắt lại không ngừng bị cây bút ghi âm và chiếc máy tính bảng nằm trên bàn thu hút, cả hai đều là đồ vật của anh ta.
Thẩm Tàng Trạch ngồi đối diện trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Sau khi ngồi xuống, anh nhìn La Anh Thành mấy lần rồi cúi đầu nghịch điện thoại, hoàn toàn không có ý định bắt đầu cuộc thẩm vấn.
Từ góc độ tâm lý học, La Anh Thành thừa hiểu Thẩm Tàng Trạch đang dùng cách này để gây áp lực tâm lý vô hình lên mình, buộc anh ta phải là người xuống nước trước trong cuộc đối đầu thinh lặng này. Nếu là thường ngày, anh ta vẫn đủ kiên nhẫn để chơi trò giằng co này với Thẩm Tàng Trạch, nhưng hiện tại, anh ta đang ngồi trong phòng thẩm vấn với thân phận là nghi phạm hình sự. Dù có cố gắng bao nhiêu để tự trấn an thì anh ta cũng không thể bình tĩnh như mọi khi, càng không chịu đựng nổi sự im lặng đầy áp lực này, thứ im lặng không cần lấy nửa lời mà vẫn khiến người ta nghẹt thở.
Từng giây phút như bị kéo dài vô tận, thời gian trôi qua trở nên vô cùng giày vò, đến cả không khí trong phòng thẩm vấn cũng dường như loãng đi, khiến La Anh Thành cảm thấy càng lúc càng khó thở.
Bộ não con người thật là một thứ kỳ diệu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thay đổi cảm giác cơ thể và tạo ra phản ứng sinh lý tương ứng với hoàn cảnh.
La Anh Thành không biết rốt cuộc đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng chiếc đồng hồ trong phòng thẩm vấn không chạy nữa.
Vì thế, anh ta cố nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng khi Thẩm Tàng Trạch vẫn không hề có ý định mở miệng, La Anh Thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hai tay siết chặt, cố gắng kiềm chế giọng nói: "Anh định lúc nào mới bắt đầu thẩm vấn đây? Có gì thì hỏi nhanh đi, đừng có phí thời gian của nhau ở đây."
Thẩm Tàng Trạch hờ hững liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi hỏi: "Bác sĩ La sốt ruột lắm sao?"
La Anh Thành cười khẩy: "Tôi có gì mà phải sốt ruột."
"Cũng đúng. Dù anh có nhận tội hay không thì chúng tôi cũng đã có đủ bằng chứng chứng minh anh phạm tội rồi." Thẩm Tàng Trạch khóa màn hình điện thoại, tùy tiện đặt sang một bên: "Đã vậy thì cứ tiếp tục ngồi đây giết thời gian thôi. Mấy ngày nay tôi bận vụ của anh nên chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhân dịp này tranh thủ chợp mắt một chút."
Sắc mặt La Anh Thành chợt tối sầm lại, sự điềm tĩnh thường ngày trong phòng tư vấn tâm lý giờ đã không còn: "Đội trưởng Thẩm điều tra phá án kiểu này đấy à? Cái thái độ vô trách nhiệm gì đây?"
"Thế nào, anh định lên lớp tôi, dạy tôi làm cảnh sát hình sự à?" Thẩm Tàng Trạch vốn đã nhắm mắt định nghỉ ngơi, nghe vậy anh lập tức mở mắt ra: "Cũng được thôi, tôi cũng khá thích nghe bác sĩ La dạy dỗ đấy. Làm nghề này mà, nghe tiếng lòng dân cũng là điều cần thiết lắm."
La Anh Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Tàng Trạch, sắc mặt anh ta u ám, một lúc lâu sau mới nghiến răng hỏi: "Lâm Sương Bách đâu rồi? Không phải hắn ta là cố vấn bên các anh sao? Không tham gia buổi thẩm vấn này à?"
"Anh nghe ai nói cố vấn thì bắt buộc phải có mặt trong mọi buổi thẩm vấn vậy?" Thẩm Tàng Trạch lười nhác đáp: "Việc cậu ấy có tham gia hay không là tôi quyết định. Anh cũng không phải phạm nhân quan trọng gì, đâu cần tôi phải dẫn cả cố vấn đến hỏi cung chứ?"
Con người đều có một điểm chung, đó là luôn muốn mình trở nên đặc biệt.
Quả nhiên, sau khi nghe vậy, cơ mặt La Anh Thành hơi giật một cái: "Tôi không quan trọng, vậy mà các anh còn phải huy động lực lượng bắt tôi, thật đúng là vinh hạnh quá."
Thẩm Tàng Trạch lại nhún vai chẳng mấy quan tâm: "Làm theo quy trình thôi, anh không biết à? Dù sao thì anh cũng là nghi phạm trong một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Để phòng ngừa anh bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, chúng tôi tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi bắt. Chỉ cần là nghi phạm, việc bắt giữ đều phải chu toàn, đừng tưởng mình ghê gớm gì, anh chẳng phải ca đặc biệt đâu."
Ánh mắt La Anh Thành chợt tối đi, lưng vẫn thẳng tắp nhưng cơ thể lại hơi nghiêng về phía trước, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa mình và Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, tôi thừa nhận anh có năng lực, nếu không có các anh điều tra, vụ này đúng là không ai lần ra được đến tôi. Đến nước này rồi, các anh đã có đủ chứng cứ, tôi không có gì để chối cãi. Chỉ là trong lòng vẫn thấy không cam tâm... rõ ràng là Trương Hạo Kiệt hại người trước, pháp luật không trừng trị được hắn thì tôi tự mình báo thù. Tôi chỉ đòi lại công bằng cho bản thân, vậy thì có gì sai?"
Chỉ khi nghe đến câu ấy, Thẩm Tàng Trạch mới thật sự nghiêm túc trở lại: "Hôm nay anh ngồi đây với thân phận là kẻ gây án bị còng tay chứ không phải người bị hại. Kể từ khoảnh khắc anh ra tay hại người, anh đã không còn là nạn nhân nữa. Huống hồ bản thân anh còn là một bác sĩ tâm lý. Cái mà anh gọi là 'đòi lại công bằng', lấy mạng sống cùng với quyền lợi của người vô tội để trả giá, trong chuyện này không có tồn tại cái gọi là lý do chính đáng."
"Nếu chuyện không xảy ra với bản thân thì ai mà chẳng nói được lời hay ý đẹp." Hai tay siết chặt đến run rẩy, giọng của La Anh Thành cũng run theo, anh ta nghiêng người về phía trước, như thể muốn lao qua bàn mà túm lấy Thẩm Tàng Trạch: "Có người hại chết người thân nhất của anh, vậy mà pháp luật lại chẳng trừng trị hắn, anh còn có thể thản nhiên nói ra những lời như vừa rồi sao? Cố vấn của các anh, cái người gọi là giáo sư Lâm, chẳng phải anh biết thân phận thật của hắn ta rồi sao? Anh không hận hắn ta à? Không muốn giết hắn ta à? Anh phải hiểu tôi chứ, đúng không? Chúng ta là những kẻ cùng cảnh ngộ, tại sao anh không thể nể mặt chúng ta đều là nạn nhân mà tha cho tôi? Tại sao anh cứ nhất quyết phải điều tra vụ án này?!" La Anh Thành càng nói càng mất kiểm soát, đến cuối cùng anh ta nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy căm phẫn.
Thế nhưng Thẩm Tàng Trạch chỉ lặng lẽ nhìn anh ta, anh không nhúc nhích, cũng không ngắt lời. Đợi anh ta nói xong, anh mới điềm tĩnh hỏi lại: "Là Cát Tử Huyên đã hại chết cha anh sao? Hay ba đứa trẻ kia có tham gia vào quá trình chế tạo máy trợ thính?"
"Nhưng bọn họ là người nhà của Trương Hạo Kiệt! Cát Tử Huyên là vợ hắn, ba đứa trẻ là con hắn! Tôi chỉ muốn để Trương Hạo Kiệt nếm trải cảm giác mất người thân, để hắn biết đau như tôi đã từng!!" La Anh Thành gầm gừ, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn giận sôi sục tràn đầy trong mắt.
"Chỉ vì là người thân mà phải bị lôi vào cuộc báo thù của anh?" Thẩm Tàng Trạch đưa tay kéo cây bút ghi âm và máy tính bảng đặt bên tay phải vào giữa bàn: "Anh ghi âm lại cuộc đối thoại với Trương Hạo Kiệt, phần mềm chỉnh giọng nói trong máy tính cũng lưu lại lịch sử thêm tần số cao vào bản nhạc. Ngay cả trong ổ đĩa đám mây, anh cũng có bản sao lưu những file nhạc đã chỉnh sửa. Anh không xóa chúng đi, là vì quá tự tin rằng mình sẽ không bị bắt sao?"
La Anh Thành không thèm liếc nhìn mấy món đồ điện tử kia, chỉ dán mắt vào Thẩm Tàng Trạch, sắc mặt anh ta vàng vọt, biểu cảm vặn vẹo đầy cực đoan: "Đó không phải là liên đới à? Bọn họ chẳng phải đã được hưởng cuộc sống vật chất do Trương Hạo Kiệt kiếm được từ những đồng tiền bẩn đó sao? Bọn họ chẳng vô tội chút nào, đã hưởng lợi thì phải trả giá. Thế thôi!"
"Bọn họ không hề biết, cũng không tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào, vậy mà vì sự cố chấp của anh mà bị tổn thương, thậm chí là mất mạng." Thẩm Tàng Trạch không hề có ý định thuyết phục La Anh Thành, vì đó không phải nhiệm vụ của anh: "Với tư cách là một người thi hành pháp luật, tôi không thể tha cho anh. Kể cả nếu chỉ là một người bình thường, tôi cũng không thể thông cảm cho anh. Vì bản chất tôi khác anh, tôi sẽ không lợi dụng thân phận 'nạn nhân' để làm điều ác. La Anh Thành, cho dù anh có viện cớ hay khoác lên hành vi của mình lớp vỏ danh nghĩa nào đi chăng nữa, phạm tội vẫn là phạm tội. Mà đã phạm tội, thì phải chịu hậu quả và hình phạt tương xứng."
Toàn thân La Anh Thành vốn còn run rẩy vì phẫn nộ, nhưng sau khi nghe hết lời nói của Thẩm Tàng Trạch, anh ta bỗng nhiên bình tĩnh lại, buông lỏng hai nắm tay, ngồi thẳng lưng trở về tư thế ban đầu, rồi dùng giọng điệu như đang nói một chân lý lạnh lùng: "Thẩm Tàng Trạch, chính anh mới là kẻ hèn nhát."
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thẩm Tàng Trạch không có phản ứng gì trước lời nói đó, anh chỉ tiếp tục hỏi: "Thân phận và thông tin quá khứ của giáo sư Lâm, cùng lắm cũng còn có thể lý giải là do anh tra được từ hồ sơ bệnh án. Nhưng La Anh Thành, anh tra ra lý lịch của tôi kiểu gì? Tư liệu của một cảnh sát đang tại chức không phải là thứ một công dân bình thường có thể muốn tra là tra được."
La Anh Thành lại quay về với vẻ ngoài hiền hòa giả tạo như cũ, mỉm cười híp mắt đáp: "Tôi dùng kỹ thuật hacker đột nhập vào hệ thống cảnh sát, được không?"
Một câu nói dối lộ liễu, nụ cười đầy giả dối pha lẫn chế giễu. Anh ta giơ tay nghịch nghịch đoạn xích ngắn nối giữa hai chiếc còng, sau đó nói tiếp: "Tra ra tôi rồi thì sao? Dù gì mục đích của tôi cũng đã đạt được rồi. Tôi tan nhà nát cửa, Trương Hạo Kiệt cũng chẳng còn gì. Tôi cố ý không xóa các bằng chứng là để hưởng cái cảm giác thỏa mãn khi trả được thù. Đi tù thì đã sao, ít nhất tôi còn sống như một con người có máu có thịt, không như một số kẻ, sống mà cứ phải răm rắp tuân theo luật lệ cùng mấy cái gọi là quy tắc xã hội vô nghĩa, đến cả việc đích thân báo thù cho người thân cũng không dám làm."
Thẩm Tàng Trạch quan sát rõ ràng sự thay đổi đột ngột trong thái độ của La Anh Thành, anh trầm ngâm giây lát rồi quả quyết hỏi: "La Anh Thành, cái cách giết người này không phải do anh tự nghĩ ra. Ai dạy cho anh? Lúc nãy anh còn van xin tôi tha cho anh, nếu anh chịu thành thật khai ra người đứng sau, tôi sẽ ghi rõ trong báo cáo và biên bản lấy lời khai rằng anh có phối hợp điều tra. Có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt."
La Anh Thành cười khẩy, anh ta khinh thường nói: "Giảm nhẹ hình phạt? Có khác gì nhau à? Bị tuyên bao nhiêu năm cũng là ngồi tù, ra tù rồi cũng vẫn là kẻ có tiền án, chẳng đời nào hành nghề bác sĩ tâm lý lại được. Với tôi, có giảm hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Muốn tôi nhận tội? Tôi nhận! Chính tôi đã lợi dụng bệnh của Cát Tử Huyên để khiến cô ta tự tay giết ba đứa con của mình với Trương Hạo Kiệt. Trương Hạo Kiệt chẳng có gì đáng để đồng cảm cả. Tôi cũng chẳng có ai đứng sau hết. Tốt nhất là các người mau dùng bằng chứng trong bút ghi âm kia mà bắt cả Trương Hạo Kiệt lại đi. Tôi còn đang chờ được ngồi tù với hắn đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co