Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 132 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

BBTiu4

Chương 132

Sau khi xác định rõ hơn phương hướng điều tra tiếp theo cũng như mục tiêu từng giai đoạn, ai nấy đều đã nắm được những việc cần làm và đối tượng cần tập trung điều tra.

"Ngày mai tôi sẽ quay lại nhà họ Giang, xem xét tình hình của Giang Mộng Khiết. Nếu có thể, hy vọng cô bé có thể tiến hành một bản ghi chép lời khai đơn giản dưới sự đồng hành của mẹ cô bé, Ô Thiên Tuyết. Ngoài ra, tôi cũng sẽ theo sát tình hình của Điền Tuấn Bân, trao đổi lại với mẹ thằng bé để nắm rõ hơn tính cách và sở thích thường ngày của đứa trẻ này." Phó Na San vừa xem lại hồ sơ tình trạng của mấy đứa trẻ bị bắt cóc, vừa trầm ngâm nói: "Dựa trên phân tích trước đây của giáo sư Lâm, nếu chúng ta có thể hoàn tất ghi chép cơ bản lời khai của tất cả các bé, thì có thể tiến hành đối chiếu chéo các bản khai, tìm ra điểm chung và điểm khác biệt. Đồng thời, cũng có thể căn cứ vào đặc điểm tính cách của từng đứa để đánh giá độ chính xác, trọng tâm của nội dung lời khai."

Trước đó trong cuộc họp, Lâm Sương Bách đã trình bày rất rõ ràng đặc điểm khi trẻ nhỏ cung cấp lời khai. Hơn nữa, bản thân Phó Na San cũng là một người mẹ, vì vậy cô càng hiểu rõ cách giao tiếp cũng như cách thuyết phục các bà mẹ, nhạy bén hơn trong việc quan sát, nắm bắt phản ứng của lũ trẻ.

"Thật ra so với những bé đã chịu mở lời trong lần ghi chép đầu tiên, tôi càng quan tâm đến ba đứa vẫn chưa nói gì là Giang Mộng Khiết, Hứa Y Na và Điền Tuấn Bân." Lâm Sương Bách hoàn toàn không nghi ngờ năng lực của Phó Na San trong việc xử lý nhiệm vụ điều tra này. Hắn thậm chí còn cho rằng, trong đội hình sự, không ai phù hợp với vai trò này hơn cô: "Những đứa trẻ càng không chịu mở lời, đôi khi lại là những đứa quan sát được nhiều hơn cả, ký ức về thời điểm xảy ra vụ án cũng sâu sắc rõ nét hơn, vì chúng thường rơi vào trạng thái tự nhốt bản thân trong thời khắc xảy ra vụ việc, không ngừng nhai đi nhai lại từng chi tiết. Nghe thì có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực tế, mỗi lần chúng bị kích thích cảm xúc đều là một lần khắc sâu ký ức và trải nghiệm lúc đó."

"Tôi cũng nghĩ rằng ba đứa trẻ chưa chịu mở miệng có thể cung cấp nhiều thứ hơn." Phó Na San nói tiếp: "Sau khi được Lăng Vi đồng ý, tôi đã đặt thiết bị ghi âm cùng ghi hình vào trong con búp bê mà tôi đưa cho Hứa Y Na. Chỉ cần cô bé nói chuyện với búp bê, mọi điều sẽ được ghi lại. Còn về các bản khai đã có, tôi cũng sẽ tổng hợp lại rồi giao cho giáo sư Lâm để phân tích."

Lâm Sương Bách khẽ gật đầu: "Cảm ơn cảnh sát Phó, tôi sẽ hoàn tất phân tích các lời khai trước buổi họp kế tiếp, hy vọng có thể giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra."

"Còn một việc nữa, chị San đã bắt đầu thiết lập được mối quan hệ tin tưởng bước đầu với mấy bà mẹ, vậy tôi hy vọng khi lấy lời khai từ các bé, chị có thể đồng thời khéo léo thăm dò về khoảng thời gian từ khi vụ bắt cóc xảy ra cho đến lúc thi thể của Diêm Hiểu Nghiên được phát hiện. Tôi cứ cảm thấy mối quan hệ giữa Diêm Lâm và mấy gia đình kia không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ít nhất thì về mặt lợi ích, tôi nghi ngờ mức độ ràng buộc giữa họ khá sâu." Thẩm Tàng Trạch dù chưa có được bản báo cáo chi tiết về thân phận của những người này, nhưng chỉ dựa vào thông tin hiện tại, anh đã thấy rõ Diêm Lâm và mấy người cha kia vốn có giao tình làm ăn từ trước, chỉ là không để lộ ra ngoài mà thôi.

"Tôi nghĩ bên điều tra kinh tế cũng đang gấp rút tiến hành, chắc sẽ sớm có kết quả. Nhưng đội trưởng Thẩm, vụ bắt cóc lần này thật sự không đơn giản. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng tôi cứ có một linh cảm rất mạnh rằng kẻ đứng sau kế hoạch này chính là hung thủ thật sự của vụ án livestream tự sát bằng bom trước đó, vụ án hiện tạm thời đã đóng hồ sơ." Phó Na San lên tiếng. Cô đã từng do dự không biết có nên đề cập đến vấn đề này hay không. Lần họp đầu tiên cô không nói ra, chính là vì lo sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người.

"Không chỉ chị, thực tế tôi và giáo sư Lâm cũng đều nghĩ như vậy." Thẩm Tàng Trạch thẳng thắn thừa nhận linh cảm của Phó Na San: "Nhưng đúng như chị nói, hiện tại chúng ta chưa có chứng cứ. Trước khi tìm được bằng chứng xác thực chứng minh hai vụ án có liên quan với nhau, tôi không thể mạo muội đề xuất với cục trưởng Thái gộp án được."

Trong điều tra phá án, mọi thứ đều phải dựa trên chứng cứ. Không có chứng cứ thì dù có nghi ngờ nhiều đến mấy cũng không thể bắt giữ hung thủ, càng không thể tái lập hồ sơ một vụ án đã đóng.

Chính bởi vì mọi việc đều cần chứng cứ để làm căn cứ, nên một khi chứng cứ đầy đủ, thì dù hung thủ có xảo quyệt đến mấy cũng khó lòng chối cãi, càng không thể thoát tội.

"Chỉ khi nào chúng ta có thể bắt được kẻ thật sự đứng sau giật dây mọi chuyện, thì mới có thể trả lại công lý cho tất cả nạn nhân của vụ livestream tự sát, trong đó có cả Phùng Na Na. Bằng không, mỗi lần người nhà các nạn nhân đến hỏi, chúng ta vẫn chỉ có thể bất lực mà đáp rằng vì chưa có đủ chứng cứ nên không thể bắt được hung thủ thật sự." Thẩm Tàng Trạch hiểu rõ, không chỉ riêng anh và Lâm Sương Bách, mà toàn bộ cảnh sát của đội hình sự cũng chưa từng buông bỏ vụ livestream tự sát ấy. Bởi vụ án đó đã kéo theo quá nhiều người, thậm chí, trong vụ nổ ấy, hai cảnh sát đặc nhiệm đã bị thương nghiêm trọng, đến nay vẫn còn nằm viện điều trị. Cả hai đều bị bỏng trên 50% cơ thể, trong đó có một người bị bỏng đến 70%, lại còn tổn thương dây thần kinh ở tay. Dù sau này có chữa khỏi thì chức năng của bàn tay cũng không thể hồi phục hoàn toàn. Vụ nổ đó đã thật sự kết thúc sự nghiệp cảnh sát đặc nhiệm của hai người họ.

Trong quãng thời gian bị dư luận công kích vì không bắt được hung thủ, từ đội hình sự đến đội cảnh sát đặc nhiệm, tất cả bọn họ không chỉ vì vụ án không có tiến triển mà buộc phải tạm thời khép lại mà cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng, mà còn đau đớn, phẫn uất thay cho những đồng đội vì vụ án ấy mà mãi mãi không thể quay về đội ngũ.

Khi cảnh sát dốc toàn mạng sống để bảo vệ nhân dân, thì ai có thể bảo vệ cảnh sát đây?

Đó là một câu hỏi không có lời giải, bởi lẽ tất cả những ai lựa chọn trở thành cảnh sát đều biết, ngay khoảnh khắc tuyên thệ chính thức gia nhập đội ngũ, họ đã không còn là một cá nhân nữa. Nói là đặt sự an nguy của bản thân sau người dân và quốc gia, chi bằng nói là đã lựa chọn đặt sống chết ra ngoài lằn ranh.

Phải luôn sẵn sàng hy sinh, không bao giờ biết được liệu nhiệm vụ tiếp theo có phải bước vào cánh cửa tử thần hay không. Không phải không sợ hãi, mà là vì con đường này là do bản thân tự chọn. Một khi đã chọn gánh vác trách nhiệm nặng như ngàn cân, thì phải chuẩn bị tinh thần đánh đổi tất cả, không thể trốn chạy trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Buổi họp nhỏ kết thúc tại đây, Phó Na San rời khỏi văn phòng cùng tập hồ sơ tài liệu trong tay, còn Lâm Sương Bách thì vẫn ở lại, tiếp tục ngồi trước bàn làm việc lật xem các tư liệu hiện có.

Nếu không thể tìm được lời giải cho vấn đề, vậy thì quay lại điểm xuất phát nơi rắc rối bắt đầu. Nhưng khởi điểm của hai vụ án này không phải là hiện tại, mà bắt nguồn từ mười mấy năm trước, trong vụ thao túng cổ phiếu.

Lặng lẽ nâng mí mắt lướt nhìn Thẩm Tàng Trạch đang cúi đầu xem tài liệu ở đối diện, Lâm Sương Bách chợt nghĩ, nếu hai vụ án này thật sự có liên quan, mà hung thủ đứng sau không chỉ nhắm vào những kẻ gây hại năm xưa, thì e rằng điều đó có thể giải thích vì sao đối phương lại mạo hiểm để lộ thân phận, nhiều lần gọi điện cho hắn.

Kết hợp với hiện trường vụ án và hàng loạt chi tiết trong đó, e rằng chính hắn cũng đã trở thành một trong những mục tiêu của kẻ chủ mưu.

Nếu điều đó là thật... thì Thẩm Tàng Trạch, người vẫn luôn sát cánh bên hắn, e rằng cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm.

Tay đang cầm máy tính bảng bất giác siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch, lông mày Lâm Sương Bách hơi động, hắn lặng lẽ ép mình bình ổn lại dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.

Quả nhiên, sự tồn tại của hắn chính là một sai lầm, hắn chỉ biết mang đến tai họa và bất hạnh cho những người bên cạnh.

(chúc mấy nhỏ đọc ở web reup như truyenpho mãi mãi thất bại!)

Sáng hôm sau, vì một người phải tới trường dạy, một người phải quay về cục cảnh sát, nên Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch chia nhau lái xe đến nơi làm việc.

Đậu xe ở bãi đỗ trong trường xong, Lâm Sương Bách khóa xe rồi bước về phía tòa giảng đường.

Từ bãi xe ra ngoài phải đi qua một đoạn đường ô tô. Lâm Sương Bách dừng lại ở chỗ đèn giao thông, đợi đèn đỏ chuyển xanh.

Ánh nắng rực rỡ đến chói mắt treo cao trên đỉnh đầu, ở nơi chờ đèn không có lấy một bóng râm. Lâm Sương Bách cảm thấy bị ánh sáng làm lóa mắt, bèn tháo kính ra, tạm nhét vào túi áo gile.

Bên kia đường cũng có một nhóm hơn chục sinh viên đại học đang đứng chờ đèn, không biết là đang chuẩn bị tham gia hoạt động gì, bọn họ ăn mặc rất thoải mái, vừa đứng vừa cười nói rôm rả. Bên cạnh họ là một người đàn ông chừng ba mươi, mặc âu phục đen, còn bên cạnh người đàn ông ấy là một vị giáo sư tóc bạc, mặc trang phục nhã nhặn, đeo kính lão, trông khoảng hơn sáu mươi tuổi, có lẽ là giáo sư trong trường.

Thời gian chờ đèn đỏ luôn dài đằng đẵng. Lâm Sương Bách cúi đầu nhìn đồng hồ, xác nhận thời gian, rồi nghe thấy âm thanh tín hiệu báo đèn chuyển xanh vang lên, lập tức sải bước qua đường.

Người bên kia cũng bắt đầu đi về phía đối diện. Ngay khi sắp sửa lướt qua nhau, một giọng nói khàn đục, trầm trầm vang lên bên tai Lâm Sương Bách.

"......The healthy man does not torture others. Generally it is the tortured who turn into torturers."

Bước chân lập tức khựng lại, đồng tử Lâm Sương Bách co rút kịch liệt, bộ não vốn phản ứng nhạy bén chợt rơi vào trạng thái trống rỗng.

Lúc hoàn hồn trở lại, hắn quay phắt đầu tìm kiếm, nhưng nhóm sinh viên, người đàn ông và vị giáo sư đều đã biến mất tăm. Xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng động cơ xe vang vọng xa xa. Nắng vẫn gay gắt đến bỏng da, khiến da nóng rát, mắt gần như không mở nổi. Đèn giao thông lần nữa chuyển sang đỏ, nhưng bên mép đường rộng thênh thang ấy, giờ chỉ còn lại một mình hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, Lâm Sương Bách như hóa đá đứng lặng bên đường. Mọi âm thanh quanh hắn dường như đều tan biến, chỉ còn lại giọng nói khản đặc, u ám kia, vang vọng mãi trong tâm trí hắn.

— Người khỏe mạnh sẽ không tra tấn kẻ khác. Thường thì kẻ từng bị tra tấn mới trở thành kẻ tra tấn.

"Tiểu An à..."

"Con không thể hiểu cho ba sao?"

"Ba yêu con và mẹ con lắm... con nhất định sẽ hiểu cho ba mà, đúng không?"

"Bọn họ đều không vô tội... ba không sai, người sai là bọn họ, là thế giới này."

Không có ai là nạn nhân vô tội cả, tất cả những người được cho là nạn nhân đều từng là kẻ gây hại. Mà đã là kẻ gây hại thì phải chấp nhận trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co