[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 133 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 133
An Thiện gặp được Lâm Sương Bách ở bệnh viện khi anh ấy vừa hoàn tất giám định thương tích cho một nạn nhân trong vụ án bất ngờ xảy ra.
Hôm nay vốn dĩ Lâm Sương Bách phải lên lớp, vậy mà đột ngột xuất hiện ở bệnh viện, hơn nữa lại là khoa tâm thần.
Cách ăn mặc vẫn không khác ngày thường, nhưng khí chất lại lạnh lẽo cứng rắn một cách kỳ lạ. Lâm Sương Bách đứng ở hành lang nói chuyện với một bác sĩ trung niên trông như là trưởng khoa, từ góc nhìn nghiêng không thể thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy một sự lạnh lùng không chút hơi ấm tỏa ra.
An Thiện không vội vàng bước tới, chỉ đứng ở khu vực chờ khám cách đó không xa mà quan sát. Sau đó, anh ấy để ý thấy Lâm Sương Bách đang mang một đôi găng tay trắng.
Trông hơi giống găng tay lễ phục, cũng hơi giống làm bằng da, nhưng vì đứng cách một đoạn nên anh ấy không thể xác định chính xác chất liệu của đôi găng tay đó.
Anh ấy biết Lâm Sương Bách có thói quen đeo găng tay từ lâu, bởi quãng thời gian năm xưa ấy, Lâm Sương Bách luôn mắc chứng ưa sạch sẽ rất nặng, không thích tiếp xúc cơ thể với người khác. Có điều anh ấy vẫn tưởng thời gian gần đây hắn đã đỡ hơn rồi mới phải.
Lâm Sương Bách không nói chuyện với bác sĩ quá lâu, vài phút sau thì rời đi. Khi đi dọc hành lang về phía khu vực chờ khám, hắn nhìn thấy An Thiện đang ngồi đợi trên ghế dài.
Cầm lấy hộp kiểm tra của mình, An Thiện đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Sương Bách.
"Tôi nhớ hôm nay cậu có tiết mà? Sao lại đến bệnh viện vậy?"
"Tôi có vài điểm còn thấy băn khoăn về tình trạng của Hứa Y Na, nên tới tìm bác sĩ hỏi kỹ lại về bệnh tình hiện tại của cô nhóc." Lâm Sương Bách thản nhiên đáp, ánh mắt dừng lại nơi hộp kiểm tra trong tay An Thiện: "Đi giám định thương tích à?"
An Thiện gật đầu, nói: "Một lát nữa tôi sẽ khám nghiệm tử thi lại cho Diêm Hiểu Nghiên, hy vọng có thể phát hiện thêm chứng cứ mới."
Đôi mắt đen của Lâm Sương Bách vô hồn, trong đồng tử như có xoáy nước, nuốt chửng mọi ánh sáng và cảm xúc. Hắn im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, mấy giây sau mới nói: "Đi thôi, tôi chở cậu về sở."
(mấy nhỏ đọc ở web truyenpho đi chỗ khác chơi!)
Trên đường về sở, do đúng lúc mấy tuyến đường đang thi công, phong tỏa nhiều đoạn, nên dù không rơi vào giờ cao điểm, tình trạng giao thông vẫn rất tắc nghẽn. Quãng đường vốn chỉ mất khoảng bốn mươi phút, bị kéo dài thành hơn một tiếng.
An Thiện ngồi ở ghế phụ, trong xe rất im lặng, thậm chí còn không mở nhạc. Anh ấy nhìn điện thoại một lúc rồi như không nhịn được mà cất tiếng: "Sương Bách, tôi không biết có phải cậu nhạy cảm quá không... nhưng là bạn thân của cậu, tôi nghĩ mình có tư cách hỏi câu này, cậu với đội trưởng Thẩm, hai người đang qua lại phải không?"
Câu nói tuy là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu khi nói lại nghiêng hẳn về khẳng định. Thật ra ngay sau vụ án lần trước không bao lâu, anh ấy đã cảm thấy Lâm Sương Bách có gì đó khan khác.
Anh ấy hiểu Lâm Sương Bách rất rõ, cũng biết đội trưởng Thẩm Tàng Trạch xưa nay là người làm việc ra sao. Cho nên dù hai người đó ngoài mặt như chẳng có gì xảy ra, nhưng anh ấy vẫn có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ đã thay đổi theo một cách rất tinh vi.
Hai tay vẫn đặt trên vô lăng, Lâm Sương Bách nhìn thẳng vào dòng xe phía trước, mãi mới đáp: "Sao tự nhiên quan tâm tới chuyện tình cảm của tôi vậy?"
"Không phải cậu cũng không biết ba mẹ đội trưởng Thẩm là ai. Nói ra thì có hơi tàn nhẫn, nhưng..." An Thiện ngừng lại một chút, cân nhắc từ ngữ, rồi nhíu mày nói: "Tôi thật lòng mong có người có thể ở bên cậu, nhưng nếu người đó là đội trưởng Thẩm, thì... nói thật, tôi không nghĩ hai người sẽ được chúc phúc đâu. Hơn nữa, dù bây giờ đội trưởng Thẩm nhất thời bị cảm xúc chi phối, tạm thời không tính toán chuyện mẹ mình năm xưa, nhưng sau này thì sao? Lỡ khi tình cảm dần nhạt đi, thì liệu ba anh ấy có bao giờ chịu chấp nhận cậu không? Trong mối quan hệ bị quá khứ dằn vặt, lại thêm sự phản đối của ba anh ấy... cậu thật sự nghĩ hai người có thể đi đến cuối cùng à?"
"Sao cậu biết năm xưa kẻ chủ mưu không chỉ có mỗi ba tôi?" Giọng nói của Lâm Sương Bách bình thản đến mức không chút gợn sóng, nhẹ nhàng gọi tên bạn mình: "Hay là nói cách khác, có khi cậu biết rất nhiều nhưng vì lý do gì đó nên chọn cách giấu đi không nói ra?"
An Thiện sững người, hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên cậu lại nghĩ như vậy?"
"Không phải tự nhiên." Lâm Sương Bách hơi nghiêng đầu liếc nhìn An Thiện: "Năm đó cậu bị bắt cóc cùng tôi, mà cuối cùng chỉ có hai đứa mình sống sót. Ngoài tôi ra, người biết rõ quá trình các nạn nhân bị hại nhất chính là cậu, phải không?"
"Phải." An Thiện đáp: "Nhưng bọn mình đều là nạn nhân. Bất kể người khác nói gì, cậu cũng không cần tự gánh thêm áp lực tâm lý làm gì."
"Cậu đang né tránh câu hỏi của tôi."
"Tôi đã nói cho cảnh sát những gì tôi biết rồi. Dù cậu đang nghi ngờ điều gì, nhưng vụ án ba cậu gây ra năm ấy, hung thủ chỉ có một mình ông ta."
An Thiện trả lời rất điềm tĩnh. Đến khi Lâm Sương Bách nhấn ga, lách xe tiến lên vài mét rồi lại dừng lại, anh ấy tiếp lời: "Sương Bách, nếu cậu cho rằng đứng nhìn không cứu giúp cũng là có tội, thì trên thế giới này... sẽ chẳng có ai là người vô tội cả."
"Thật ra từ trước đến giờ tôi vẫn luôn cho rằng, con người là sinh vật vô tổ chức và vô kỷ luật. Trong mắt tôi, bản tính con người vốn là ác. Cũng chính vì con người sinh ra đã có xu hướng làm điều xấu nên mới cần đến đạo đức làm chuẩn mực, cần đến pháp luật để chế ước hành vi. Dù gì thì các nhà tâm lý học cũng từng làm thí nghiệm, chỉ cần đặt vào bối cảnh một thân phận nhất định, bất cứ ai cũng có thể phạm tội bằng mọi thủ đoạn." Lâm Sương Bách bật ra một tiếng cười lạnh đến tê buốt, câu chữ nhuốm đầy sự châm biếm: "Cái gọi là 'nạn nhân' cũng có thể là 'kẻ phạm tội', thân phận của hai bên hoàn toàn có thể hoán đổi bất cứ lúc nào. Mà con người ấy à, chỉ cần phạm lỗi thì nhất định phải gánh chịu hình phạt tương ứng."
"Cho nên?"
Xe lại một lần nữa dừng lại, Lâm Sương Bách quay sang nhìn An Thiện, khóe môi hơi cong lên nhưng trên mặt không có cái gọi là vui vẻ, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy: "Tôi đang nghĩ, hình phạt vốn chỉ dành cho kẻ bất lực. Nếu đã có thể phạm tội mà không để lại dấu vết, vậy thì cũng chẳng cần thiết phải nhận lấy sự trừng phạt nữa, đúng không?"
An Thiện không hề né tránh ánh mắt của Lâm Sương Bách, anh ấy trầm mặc một hồi rồi mới trả lời: "Dù là nạn nhân hay kẻ phạm tội, chỉ cần đã phạm sai lầm, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị trừng phạt."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, mấy nhỏ đọc ở chỗ khác tự coi lại bản thân đi)
Hai giờ chiều, thông qua việc truy vết loại máy bay không người lái, phía cảnh sát đã lần ra được đơn vị đặt mua, đồng thời xác định vị trí người sử dụng bằng cách truy cập dữ liệu mạng khu vực.
Một tiếng sau, đội điều tra kinh tế cũng có được kết quả sơ bộ về dòng tiền chuộc của Diêm Lâm, đồng thời đã chính thức xin lệnh điều tra tài sản của ông ta.
Sau khi các kết quả điều tra được đưa về, Thẩm Tàng Trạch dẫn theo đội ngũ phối hợp với bên điều tra kinh tế cùng nhau xuất phát đến nhà Diêm Lâm và Miêu Thường Hi, đưa cả hai về sở phối hợp điều tra. Cùng lúc đó, những người cha có liên quan đến vụ dàn dựng lời khai cũng lần lượt nhận được giấy triệu tập, buộc phải trở lại cục để tiếp tục thẩm vấn.
Đồng thời, đội hình sự cũng phát lệnh bắt giữ đối với Diêm Tấn Bằng, con trai cả của Diêm Lâm và Miêu Thường Hi.
Lúc Thẩm Tàng Trạch dẫn người đi, Lâm Sương Bách đang ngồi trong xe nhìn anh cùng mấy cảnh sát hình sự bước ra, rồi lần lượt lên xe rời đi.
Là đội trưởng đội hình sự, Thẩm Tàng Trạch lúc nào cũng toát lên khí chất chính trực nghiêm nghị. Mỗi lần anh hành động, từ cử chỉ cho đến bước đi đều thể hiện rõ phong thái thủ lĩnh, khiến người khác không chỉ muốn tin tưởng mà còn sẵn sàng đi theo, tin rằng nơi anh dẫn đến nhất định là con đường của chính nghĩa. Một người như vậy, cuộc đời lẽ ra phải sạch bong không chút bụi bẩn. Nếu có bất cứ người hay chuyện gì trở thành vết nhơ trong đời anh, vậy thì dù là ai, là chuyện gì, cũng đều nên bị xóa sạch.
Lâm Sương Bách mở danh bạ trong điện thoại, bấm gọi một số.
Mấy giây sau, cuộc gọi được kết nối. Chưa đợi đối phương mở miệng, Lâm Sương Bách đã lên tiếng: "Con người vốn có tính phục tùng, luôn cúi đầu trước quyền uy. Trong quá trình phục tùng mệnh lệnh người khác, tính phi cá nhân hóa cũng sẽ đồng thời xảy ra. Tôi nghĩ không cần mình phải giải thích với cậu 'phi cá nhân hóa' là gì đâu."
"...Khi con người lựa chọn phục tùng mệnh lệnh hoặc chỉ thị của người khác, họ sẽ dần mất đi năng lực tự kiềm chế vốn có do giáo dục xã hội hình thành, đồng thời cũng đánh mất ý thức độc lập của bản thân. Không chỉ không cần lo bị nhận diện, mà còn dần cho rằng mình không cần chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình."
Lâm Sương Bách khẽ day đôi tay vẫn còn đeo găng rồi nói với người ở đầu dây bên kia: "Tôi nghiên cứu tâm lý tội phạm nhiều năm nay, phát hiện ra rằng con người là loài sinh vật tà ác vô phương cứu chữa. Chỉ cần cho một người thân phận đặc biệt, trao cho người đó quyền hạn có thể giẫm đạp người khác, đôi khi thậm chí chẳng cần đến mệnh lệnh, người ấy cũng sẽ tự gây tổn thương cho người khác, thực hiện đủ loại hành vi phạm tội tàn bạo, không còn chút ý thức trách nhiệm nào với hành vi của chính mình."
Đối phương nhanh chóng phản ứng lại: "Cậu đang nói đến thí nghiệm nhà tù Stanford?"
Thí nghiệm nhà tù Stanford, một cuộc thử nghiệm được tiến hành tại tầng hầm giảng đường tâm lý học của đại học Stanford, mô phỏng môi trường nhà tù. Các sinh viên tình nguyện được phân vai làm lính gác và tù nhân. Mặc dù kế hoạch ban đầu kéo dài hai tuần, nhưng chỉ sau sáu ngày, thí nghiệm buộc phải dừng lại vì khoảng một phần ba "lính gác" lạm dụng quyền lực một cách cực đoan, bạo hành, thậm chí làm nhục "tù nhân", khiến nhiều người trong số họ xuất hiện dấu hiệu suy sụp tinh thần nghiêm trọng.
"Một thí nghiệm nổi tiếng trong lịch sử tâm lý học. Kết luận của nó cũng rất giống với hoàn cảnh năm đó của tôi, không phải sao?" Lâm Sương Bách nhấn mạnh từng chữ: "Phần lớn con người, một khi rơi vào hoàn cảnh bị áp chế và cưỡng ép về mặt tâm lý, thì bất kể nhân phẩm, dân tộc, giá trị quan, tín ngưỡng hay đức tin cá nhân ban đầu là gì... cuối cùng cũng đều có thể biến thành một kẻ điên dám làm bất cứ điều gì. Nhưng sau đó, BBC cũng tiến hành một thí nghiệm tương tự, đưa ra kết luận khác, rằng không phải hoàn cảnh áp bức nào cũng đủ sức áp đảo nhân cách con người. Vì dù là cùng một hoàn cảnh, nhưng mỗi người vẫn sẽ có những lựa chọn khác nhau."
Lâm Sương Bách bật cười, không rõ là đang cười đối phương hay là đang cười chính mình nữa.
Đối phương không bình luận gì về tiếng cười ấy, Lâm Sương Bách bèn nói: "Gặp nhau đi. Chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp nhau."
"Được, lát nữa tôi sẽ gửi cậu thời gian và địa điểm."
Sau khi đối phương đáp lời, Lâm Sương Bách cúp máy. Không lâu sau đó, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co