Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 169 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

BBTiu4

Chương 169

Kết thúc buổi họp, các cảnh sát hình sự lần lượt rời khỏi phòng họp. Như thường lệ, Thẩm Tàng Trạch nán lại đến cuối cùng, nhưng khi mọi người đã ra ngoài hết, anh phát hiện Thẩm Nghĩa vẫn còn ngồi yên tại chỗ, chưa hề rời đi.

Thẩm Tàng Trạch do dự một chút, lại liếc nhìn cấp dưới đang bận rộn ngoài kia, rồi mới bước tới đóng cửa phòng họp, anh quay người lại lên tiếng: "Ba... xin lỗi ba."

Thật ra anh đã nhiều lần muốn nói lời xin lỗi, nhưng vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.

Bị cuốn vào tranh cãi, khiến người ba quay về hỗ trợ điều tra cũng bị vạ lây, buộc phải cùng anh gánh chịu những lời gièm pha, đó hoàn toàn không phải điều anh muốn.

Anh từng nghĩ mình có thể gánh chịu mọi chuyện xảy đến, nhưng lại chưa từng lường trước việc khi ba vì lựa chọn của anh mà trở thành đề tài bàn tán, thì hóa ra anh cũng sẽ thấy áy náy đến mức chẳng thể đối diện với ông.

Ban đầu, anh chỉ nghĩ đơn giản là mình yêu hết lòng, cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi tai tiếng, càng hiểu rõ bản thân và Lâm Sương Bách vốn chẳng bao giờ được ai chúc phúc. Vì thế, khi mọi bí mật bị phơi bày, anh đã nghĩ mình nhất định phải chấp nhận cơn giận dữ của ba, cũng không định xin ba tha thứ hay chấp nhận trước khi tìm ra chân tướng, bởi nếu thay đổi vị trí mà suy nghĩ, anh cũng không nghĩ đây là chuyện người làm ba có thể chấp nhận nổi.

Con trai của Lâm Triều Nhất, chỉ sáu chữ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng không chữ nào là không giống một lời nguyền. Đối tượng lại là đàn ông, nghĩa là mối quan hệ này cho dù thời nay vẫn sẽ bị vô số người đeo cặp kính màu phán xét, bài xích, lại thêm việc người đàn ông đó chính là con trai của kẻ đã giết hại mẹ mình. Dù xét từ khía cạnh đạo đức hay luân thường đạo lý, tất cả đều đã vượt quá giới hạn.

Trong hoàn cảnh đó, lại thêm việc công khai mối quan hệ dẫn tới bị chất vấn, thậm chí có khả năng bị đình chỉ công tác, thậm chí không thể tiếp tục làm cảnh sát; dù cuối cùng qua được kiểm tra kỷ luật nội bộ, thì về sau gần như cũng chẳng còn đường thăng tiến. Những hậu quả ấy anh có thể tự mình gánh chịu, nhưng không thể chấp nhận việc ba mình cũng bị kéo vào vũng lầy, trở thành đối tượng để người ngoài xì xào bàn tán.

Thẩm Nghĩa vẫn đang cầm bút ghi chép vào cuốn sổ tay mang theo bên mình. Nghe tiếng xin lỗi của Thẩm Tàng Trạch, ông ngẩng đầu lên, tháo cặp kính lão trên sống mũi xuống, nói: "Con làm sai gì mà phải xin lỗi ba?"

Thẩm Tàng Trạch hơi cúi thấp đầu. Anh có thể ngẩng cao đầu trước mặt người khác, nhưng lại không thể ngẩng cao đầu mà đối diện với ba mình.

"Không ngờ mọi chuyện lại đến mức này? Hay là vì ngoài kia lời ra tiếng vào quá nhiều, con cảm thấy lựa chọn cùng với quyết định của mình khiến ba mất mặt, để rồi cứ bị nhắc nhở mãi chuyện con trai mình lại ở bên con trai của kẻ đã giết vợ mình, nên mới thấy có lỗi với ba?" Thẩm Nghĩa bình tĩnh nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, sau đó đặt kính lão lên bàn họp: "Nghe kỹ đây, con không làm gì khiến ba mất mặt cả. Ba tuy già rồi, nhưng cũng không phải thứ cổ hủ lạc hậu cứng nhắc. Dù là chọn Lâm Thuận An hay tin tưởng nó, con chưa từng trốn tránh trách nhiệm, cũng gánh vác tất cả chỉ trích, hậu quả đi kèm. Con không hề làm gì sai cả. Ba là ba của con, sẽ không vì lời ra tiếng vào của thiên hạ mà phủ nhận con, càng không vì con sống thẳng thắn mà thấy mất mặt. Người ngoài nói gì, làm gì, đều không quan trọng. Ba vẫn còn sống đây, chưa đến lượt kẻ khác dạy con cách làm người. Thẩm Tàng Trạch con chỉ cần làm những gì con cho là đúng, dù trời có sập xuống, cũng đã có ba chống cho con rồi."

Khi còn là đội trưởng đội hình sự, Thẩm Nghĩa cũng nổi tiếng là người nóng tính, thậm chí còn gắt gỏng hơn cả Thẩm Tàng Trạch. Cảnh sát hình sự suốt ngày phải đối mặt với đủ loại tội phạm, nhưng phần nhiều vẫn là những kẻ sống ở dưới đáy xã hội, đi vào con đường lầm lỗi. Mà bất kỳ vụ án nào cũng luôn phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, ví dụ lôi mấy tên du côn về thẩm vấn, hoặc cố bắt lấy một sợi dây mỏng manh trong băng nhóm tội phạm, lần ngược lên trên mà điều tra. Khi ấy, công nghệ chưa phát triển như bây giờ, trình độ phổ cập giáo dục cũng chưa cao, làm gì có chuyện cứ mang video giám sát hay các loại bằng chứng giám định ra là dọa được tội phạm; phần lớn chỉ có thể dựa vào cảnh sát liên tục hỏi cung, lúc thì dùng mưu lược, lúc thì đập bàn đập ghế, gầm lên xem ai hung hăng hơn. Vì vậy, hồi đó Thẩm Nghĩa nổi danh là đụng đâu nổ đó, dễ châm lửa như pháo.

May mà có Hạ Dung Dung trấn được ông. Nhiều lúc Thẩm Nghĩa mắng mỏ quá đà, Hạ Dung Dung luôn có thể chọn đúng thời điểm để chen lời nhắc nhở, giúp ông biết dừng lại đúng lúc, học cách kiềm chế cái tính ai cũng có thể châm ngòi ấy.

Sau này, rời khỏi ngành hình sự, trải qua một giai đoạn điều chỉnh, chuyển hướng sang làm tư vấn pháp luật, suốt mười năm qua, Thẩm Nghĩa đã trở nên điềm đạm hơn. Dù sao thì nhiều chuyện cũng không phải cứ nổi nóng là giải quyết được. Khi chuyện xảy đến, hạ cơn giận bùng lên tức thời, lùi lại một bước, ngược lại sẽ giúp nhìn rõ vấn đề nằm ở đâu, chứ không bị kẹt trong vòng luẩn quẩn của người trong cuộc.

Huống hồ, dẫu ba con có mâu thuẫn đến đâu, Thẩm Tàng Trạch vẫn là con trai ông. Ông hiểu rõ con mình hơn bất kỳ ai, không cần thông qua miệng lưỡi người ngoài để hiểu, càng không vì lời người ta mà nghi ngờ, chối bỏ rồi làm tổn thương chính con trai mình.

Dù Thẩm Tàng Trạch có làm gì, có bị người đời chỉ trích thế nào, ông cũng mãi mãi đứng về phía con, vì ông tin tưởng con trai mình.

"Ba..." Thẩm Tàng Trạch khẽ gọi một tiếng, nhưng lại chẳng biết nói gì thêm.

Đây đã là lần thứ hai.

Lần thứ hai Thẩm Nghĩa nói với anh những lời tương tự, để anh biết rằng mình không hề đơn độc, rằng khi bản thân đang mắc kẹt trong cơn lốc, ba mình vẫn đang dùng cách của riêng ông để bảo vệ anh. Dù có chấp nhận những lựa chọn, quyết định của anh hay không, thì đồng minh tự nhiên giữa ba và con vẫn luôn kiên cố không thể lay chuyển.

So với nhiều gia đình Đông Á khác, nơi cha mẹ, các bậc trưởng bối có thói quen kiểm soát ngột ngạt, luôn cho rằng chỉ có ở nhà mới có thể nắm quyền nên không cho phép con cái cãi lại, thì Thẩm Nghĩa rõ ràng cởi mở hơn rất nhiều, là một người ba luôn cố gắng thấu hiểu và ủng hộ con trai mình vô điều kiện.

Sau khi ra hiệu cho Thẩm Tàng Trạch ngồi xuống, đợi con trai ngồi vào trước mặt mình, Thẩm Nghĩa mới chậm rãi hỏi: "Con nói xem, trong mắt con, Lâm Thuận An là người thế nào?"

Thẩm Tàng Trạch sững sờ nhìn ba, anh không ngờ ông sẽ hỏi điều đó. Phải mất một lúc lâu anh mới mím môi đáp: "Bên ngoài thì cứng cáp, bên trong lại mềm yếu. Rất kiên trì đi tìm sự thật, có nguyên tắc, có chuẩn mực riêng, lương thiện mà cũng rất mong manh. Luôn cẩn thận dè dặt mà sống qua từng ngày, cố tỏ ra khó gần, nhưng thật ra rất thiếu cảm giác an toàn, sợ mình mắc sai lầm, sợ làm tổn thương con. Em ấy... yêu con rất nhiều."

Thẩm Nghĩa lật quyển sổ tay ra, cuốn sổ đã được dùng hơn hai phần ba, nhưng ông lại lật về trang đầu tiên, rồi hỏi tiếp: "Thằng bé thường đọc sách chứ?"

Dù không hiểu sao ba lại hỏi vậy, nhưng Thẩm Tàng Trạch vẫn gật đầu: "Em ấy rất thích đọc sách, ngoài các tài liệu về tâm lý tội phạm thì thường đọc nhiều sách văn học của các nước khác nhau. Ngoài ra, do công việc điều tra nên cũng có kiến thức trải rộng ở nhiều lĩnh vực."

Ánh mắt Thẩm Nghĩa dừng lại trên người Thẩm Tàng Trạch, thấy con trai hơi lúng túng, khóe miệng ông lại không nhịn được mà cong lên: "Nghe nói thằng bé còn biết tiếng Pháp nữa?"

"Vâng." Thẩm Tàng Trạch hơi nghiêng mặt tránh né ánh nhìn của ba, anh nói: "Hồi em ấy tỏ tình với con là tỏ tình bằng tiếng Pháp."

Khóe miệng Thẩm Nghĩa hơi nhếch lên, ông hoài niệm nói: "Cách con chọn người yêu cũng giống ba năm xưa. Mẹ con cũng thích đọc sách, ngoại ngữ thứ ba cũng là tiếng Pháp. Lúc ba theo đuổi bà ấy, sau khi tỏ tình xong, bà ấy buông một câu tiếng Pháp làm ba không khỏi sững sờ, chẳng biết là từ chối hay đồng ý, cuối cùng phải chạy khắp nơi hỏi người ta xem câu đó có nghĩa là gì. Hồi đó sĩ diện không chịu nói ra, nhưng thật ra học vấn của mẹ con cao hơn ba nhiều lắm. Mỗi lần cãi nhau, ba chưa từng cãi thắng bà ấy đâu."

Ông đẩy quyển sổ tay về phía con trai, chỉ vào dòng chữ mà ông đã chép ở trang đầu tiên.

—— "Chúng ta không đủ sức làm người lương thiện, mà lại sợ trở thành kẻ ác. Chúng ta chẳng trắng cũng chẳng đen, chỉ là màu xám; chẳng lạnh cũng chẳng nóng, chỉ là lành lành ấm ấm. Chúng ta quen dối trá, hèn nhát, mập mờ, lưỡng lự giữa Chúa và Satan, đến mức giờ đây chính bản thân cũng không biết mình muốn gì, đi đâu. Người xưa ít ra còn biết rõ mình làm gì và luôn làm tới cùng, không giả nhân giả nghĩa, có người tát má trái họ thì tuyệt đối không chìa má phải ra cho người ta tát tiếp. Nhưng người đời tin rằng để được hưởng phúc trên trời thì nên chịu đựng mọi dối trá ở trần gian, từ đó mà mở ra một con đường rộng lớn, không nguy hiểm cho những kẻ ác."

"Đây là đoạn trong Sự phục sinh của các vị thần của Merezhkovsky. Sau khi mẹ con mất, ba đã dành nhiều thời gian đọc lại những quyển sách bà ấy để lại. Bà ấy đọc sách luôn vừa đọc vừa suy ngẫm, trong mỗi cuốn đều có để lại ghi chú rõ ràng. Bà ấy đã gạch chân đoạn này, nhưng không viết bất kỳ lời bình nào. Sau đó, ba đã nghĩ rất lâu, vì sao bà ấy lại đặc biệt đánh dấu đoạn này."

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thẩm Nghĩa đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Thẩm Tàng Trạch, giống hệt như khi con trai còn nhỏ, có lẽ, trong mắt ông, con mình vĩnh viễn vẫn chỉ là một đứa trẻ: "Bản chất con người rất phức tạp, dù là lương thiện hay tàn ác đều cần có điều kiện và sự trả giá thích đáng. Nhiều người không làm chuyện ác, không phạm pháp, chẳng qua vì sợ tổn hại đến lợi ích của chính mình, chứ không hẳn là vì lương thiện. Làm một người lương thiện, thật ra là một trong những chuyện khó khăn nhất trên đời. Ba không biết khi đối mặt với sự hãm hại đe dọa đến tính mạng, Lâm Thuận An đã chọn trả giá để làm người tốt hay chọn làm kẻ ác để sống sót, nhưng ít nhất, ba và mẹ con đều tin rằng, dối trá không thể biến thành sự thật, người có dũng khí thì sẽ không trở thành kẻ ác."

Ông không hiểu rõ Lâm Thuận An là người thế nào, nhưng ông biết rõ con trai mình là người thế nào. Người mà vợ ông năm xưa đã liều mạng cứu lấy, người mà con trai ông sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích để ở bên, vậy thì, dù ông chưa chắc mình có thể tin và chấp nhận, nhưng ít nhất cũng phải giữ thái độ khách quan để nhìn nhận người đó.

Huống hồ, mười một năm trước, chính đứa trẻ ấy vì cảm giác tội lỗi đã tự tử ngay trước mặt ông. Trước khi có đầy đủ bằng chứng, ông cũng không tin rằng đứa trẻ ấy có thể giết người.

Thẩm Tàng Trạch hiểu rằng, đây đã là những lời gần như chắc chắn nhất mà ba anh có thể nói ra. Cảm xúc trong lòng anh cuồn cuộn, không thể dùng lời để diễn đạt, nhưng khóe mắt lại không kìm được mà đỏ lên.

Năm tháng đã khiến tình ba con giữa họ dần dần trở nên xa cách, nhưng giờ đây, chính nhờ vụ án có liên quan mật thiết đến năm xưa mà mối quan hệ ấy đang dần được hóa giải, để tình thân nguội lạnh bấy lâu trở lại ấm áp.

Họ đều là cảnh sát, càng hiểu rõ lòng người phức tạp. Có lẽ đối với rất nhiều người đang sống trên đời, chỉ riêng chuyện sống đàng hoàng, không đi đường tắt, không làm điều xấu thôi đã tiêu tốn hết tất cả sức lực của họ.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hơn mười giờ tối, Thẩm Nghĩa lái xe từ cục cảnh sát về nhà, sau khi đậu xe dưới tầng hầm, ông đi về phía thang máy chờ lên lầu. Vì vốn đã sống ở vùng ngoại ô xa trung tâm thành phố, nên giờ này xung quanh vô cùng yên ắng, tầng hầm rộng lớn vắng vẻ đến rợn người, ánh đèn cũng chẳng sáng sủa, thậm chí đèn chiếu ngoài cửa thang máy còn bị hỏng từ mấy hôm trước vì lâu ngày không bảo dưỡng.

Thẩm Nghĩa đứng trước thang máy, nhìn bảng hiển thị đang nhảy từ tầng bốn xuống mà không dừng lại ở bất kỳ tầng nào, đi thẳng xuống tầng hầm.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Thẩm Nghĩa vừa nhấc chân định bước vào thì chợt phát hiện bên trong đã có người.

Khẩu súng lăm lăm trong bàn tay đeo găng trắng, nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào tim ông. Một gã đàn ông cao gầy, mặc vest đen bó sát, nghiêng đầu nở một nụ cười lạnh lẽo với ông.

Ánh mắt đen láy quen thuộc hơi cong lên, phản chiếu bóng hình Thẩm Nghĩa.

"Đội trưởng Thẩm, chào buổi tối. Tôi có một đoạn video ghi lại cảnh vợ ông, Hạ Dung Dung, bị tra tấn trước khi chết. Không biết ông có hứng thú xem cùng tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co