Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 170 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

BBTiu4

Chương 170

Et mon cerveau se comparait aux ciels d'orages, de nuages pesants encombrés, où l'on respire à peine, où tout attend l'éclair pour déchirer ces outres fuligineuses, pleines d'humeur et cachant l'azur.

Và trí óc tôi giống như bầu trời giông bão, chất đầy những đám mây nặng nề, nơi người ta khó thở, nơi mọi thứ như đang chờ một tia chớp xé toạc những túi mây đen kịt, đầy cảm xúc, che khuất bầu trời xanh.

——The Fruits of the Earth - André Gide】

Khi nhận được tin báo án và yêu cầu xuất cảnh, toàn bộ các cảnh sát hình sự đang có mặt ở khu vực làm việc chung đều đồng loạt im bặt.

Bỗng dưng không ai nói với ai câu nào.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa từ văn phòng bước ra, gương mặt trắng bệch, người đó chính là Thẩm Tàng Trạch.

Thẩm Nghĩa bị bắt cóc tại khu vực thang máy tầng hầm một của tòa nhà chung cư nơi ông sống. Hiện trường có dấu vết giằng co dữ dội và một vệt máu lớn khoảng 400 ml. Hiện pháp y đang tiến hành thu thập chứng cứ hiện trường, dù việc phân tích mẫu máu cần thêm thời gian, nhưng dựa trên tình hình tại chỗ cùng các vật dụng cá nhân để lại, có thể đoán Thẩm Nghĩa đã bị thương khi vật lộn với kẻ bắt cóc, cuối cùng bị gã dùng chính xe của ông để cưỡng ép đưa đi.

Lượng máu chảy ra tại hiện trường cho thấy vết thương không nhẹ, nhưng vì chưa rõ bộ phận bị thương nên chưa thể xác định mức độ nguy hiểm tính mạng.

Thái Vĩ Tề hối hả chạy xuống, vừa bước khỏi thang máy đã đi nhanh về khu vực làm việc chung của đội hình sự. Ngay khi vừa nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch, ông lập tức khựng lại.

Sau mười một năm, Thái Vĩ Tề lại một lần nữa nhìn thấy sắc mặt đau lòng đó.

Bất lực, hoang mang, bàng hoàng, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt tái nhợt kia. Đôi mắt màu hổ phách co rút, lộ ra vẻ hoảng loạn, sợ hãi không thể che giấu. Ánh mắt mông lung như không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lồng ngực phập phồng dồn dập, lưng căng cứng, đôi tay buông thõng bên người dù đã siết chặt thành nắm đấm vẫn run lẩy bẩy, tất cả đều phơi bày tâm trạng sắp vỡ òa của anh. Khoảnh khắc này chỉ còn lại nỗi hoảng sợ khi mất đi người thân.

Thái Vĩ Tề từng nhìn dáng vẻ này thấy trên mặt Thẩm Nghĩa và đây cũng không phải lần đầu tiên ông thấy nó trên mặt Thẩm Tàng Trạch.

Mười một năm trước, anh là sinh viên đại học sắp tốt nghiệp; mười một năm sau, anh là đội trưởng đội hình sự.

Mười một năm trước, anh mất đi người mẹ yêu dấu; mười một năm sau, anh đối mặt với người ba mình vừa làm hòa.

Số phận tàn nhẫn một lần nữa tái hiện trước mắt Thẩm Tàng Trạch.

Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thái Vĩ Tề, Thẩm Tàng Trạch thấy ông đi tới, cơ mặt co giật một cái, rồi anh nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên: "Cục trưởng Thái, tôi dẫn đội tới hiện trường lấy chứng cứ."

"Người thân bị bắt cóc, theo quy định không thể tiếp tục tham gia điều tra." Thái Vĩ Tề ngập ngừng giây lát, ông không để Thẩm Tàng Trạch kịp nói gì đã nói tiếp: "Nhưng cậu sẽ không chấp nhận, giống như năm xưa anh Thẩm cũng không chịu rút lui khi Tiểu Dung bị bắt đi."

Theo Điều 29 của Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khi thân nhân trực hệ của thẩm phán, công tố viên, điều tra viên trở thành đương sự trong vụ án, bất kể là nạn nhân hay nghi phạm, thì đều phải tuân thủ quy định, nhằm đảm bảo quá trình xử lý công bằng, tránh bị chi phối bởi tình cảm hay lợi ích cá nhân.

Hơn nữa, ngay cả khi bản thân cảnh sát không chủ động rút lui, các bộ phận liên quan hay đương sự cùng người đại diện hợp pháp đều có quyền yêu cầu họ rút khỏi vụ án.

Thế nhưng, mười một năm trước, sau khi Hạ Dung Dung bị Lâm Triều Nhất bắt cóc, Thẩm Nghĩa đã từ chối rút lui, kiên quyết tiếp tục dẫn đội điều tra.

Bản thân Thẩm Tàng Trạch gần như không cảm nhận được cơ thể mình nữa, mãi đến khi nghe thấy tiếng nói của chính mình, anh mới chắc chắn mình thật sự đã mở miệng: "Tôi đã vi phạm quy định rồi, không ngại phạm thêm vài điều nữa."

Thái Vĩ Tề nhìn chăm chăm vào gương mặt trắng bệch của người thanh niên trước mặt, vài giây sau, ông nặng nề thở dài, nói: "Cậu đi đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm thay cậu."

Ba mẹ của người thanh niên trước mắt đều là cảnh sát hình sự, ông nội là cảnh sát phòng chống ma túy. Ông nội và mẹ anh đều hy sinh khi chưa tới năm mươi tuổi, ông bà ngoại cũng lần lượt qua đời những năm gần đây. Hiện giờ, ngoài ba ra, bên cạnh anh không còn ai là thân nhân nữa.

Thẩm Tàng Trạch biết mình nên nói gì với Thái Vĩ Tề, dù sao bao nhiêu cảnh sát khác trong khu vực làm việc đều đang nhìn anh. Nhưng không hiểu sao, anh chẳng thể nói nổi một lời, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác giơ tay lên chào ông một cái. Rõ ràng chính bản thân đang hành động, nhưng linh hồn như đã lìa khỏi thể xác, lơ lửng giữa không trung, nhìn mình dẫn một tiểu đội xuất phát tới hiện trường.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Bốn mươi phút sau, xe chạy vào bãi đỗ dưới tầng hầm, dừng lại ngoài khu vực đã căng dây. Mở cửa xuống xe, Thẩm Tàng Trạch đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên đứng trước dây xem, rồi cúi người bước qua. Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong tầng hầm luôn mang đến cảm giác âm u rờn rợn, mùi xăng trộn lẫn với mùi máu tanh và mùi sắt gỉ thoang thoảng trong không khí.

Pháp y cùng đội kỹ thuật phụ trách kiểm tra dấu vết đã có mặt từ sớm, đang tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Thẩm Tàng Trạch không đưa ra chỉ thị nào cho đội viên đi cùng, chỉ vừa đeo găng tay vừa bước vào hiện trường lạnh lẽo ấy.

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải, anh men theo vệt kéo lê ngoằn ngoèo trên mặt đất đi tới trước thang máy.

Pháp y đang lấy chứng cứ nhìn thấy anh không khỏi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dặn dò trợ lý vài câu, sau đó bước nhanh về phía Thẩm Tàng Trạch.

Ánh đèn cảnh sát loang loáng trên bức tường bê tông, vệt máu loang lổ dưới sàn thang máy, một phần đã thấm sâu vào kẽ nứt...

Pháp y đưa cho Thẩm Tàng Trạch một túi nhựa, bên trong là một viên đạn 9mm đã biến dạng, trên đầu còn dính máu. Pháp y nói: "Xét theo tình hình hiện trường, cuộc giằng co xảy ra trong khoang thang máy, trên tường có vết lõm do va đập, ngoài ra còn có dấu tay của nạn nhân lẫn lại với mảnh mô da. Nạn nhân khả năng cao bị trúng một phát súng, lượng máu chảy ra sơ bộ ước tính khoảng 400 ml. Nhưng vì không có dấu vết bắn tóe, nên đoán chưa trúng chỗ hiểm, vết thương cũng không chạm đến động mạch chủ. Tất nhiên cũng không loại trừ chỉ là vết sượt hoặc xuyên qua phần mô mềm."

Thẩm Tàng Trạch nhìn chằm chằm vào quyển sổ tay dính máu rơi ở góc tường, mãi gần nửa phút sau mới ngẩng đầu lên ngước mắt nhìn vết máu trên tường, anh nói: "Vết máu trên tường phân bố thành hình vòng cung, nghĩa là nạn nhân từng cố dựa vào tường để chống đỡ."

Pháp y gật đầu: "Đúng vậy, nên hiện giờ phán đoán là nạn nhân từng cố phản kháng hoặc tìm cách thoát thân, nhưng cuối cùng vẫn bị hung thủ khống chế và bắt đi."

"Ông ấy từng là đội trưởng đội hình sự, dày dạn kinh nghiệm, dù đã ngoài sáu mươi nhưng thể trạng vẫn tốt, có thói quen đều đặn đến phòng gym, phản ứng nhanh nhạy hơn người thường..." Thẩm Tàng Trạch vừa như đang nói với pháp y, lại vừa giống như đang lẩm bẩm với chính mình: "Chả trách hung thủ phải dùng súng, bắn bị thương nhưng rất biết kiểm soát lượng máu chảy ra, mục đích là để làm suy yếu thể lực và khả năng hành động. Nói cách khác, mục tiêu của hung thủ rất rõ ràng, phải khống chế nạn nhân khi ông ấy còn sống để đưa đi."

Hung thủ biết cách kiểm soát mức độ thương tích, khống chế cục diện, thậm chí có thể khuất phục một cựu đội trưởng vẫn còn cường tráng. Ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, lại kiểm soát chính xác lượng máu chảy ra, điều này cho thấy đây không phải hành vi bộc phát mà là một vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước.

Nói cách khác, hung thủ đã nhắm vào Thẩm Nghĩa từ lâu.

Thẩm Tàng Trạch bất ngờ xoay người lại, tầm nhìn hơi chao đảo, thấy Hoàng Chính Khải và Phó Na San đang vội vàng băng qua dây chạy về phía mình. Anh bước lên hai bước rồi dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy hai chân tê dại, đôi bàn tay cũng lạnh ngắt. Anh đứng yên nhìn họ chạy tới, mãi đến khi họ dừng lại trước mặt mình, anh mới lên tiếng: "Đã tìm được xe của nạn nhân chưa?"

Hoàng Chính Khải hơi khựng lại, rõ ràng anh ta không ngờ câu đầu tiên anh hỏi là chuyện này. Anh ta dừng lại một chút rồi trả lời: "Chưa tìm thấy. Chúng tôi đã bắt đầu rà soát camera giám sát. Hung thủ khả năng cao có ý thức phản điều tra, tôi đã xác nhận rồi, nhiều thiết bị giám sát quanh khu vực hiện trường bị phá hoại hoặc bị che khuất, hình ảnh video ở các cổng ra vào cũng có đoạn mất tín hiệu, nghi là bị gây nhiễu."

Thẩm Tàng Trạch mơ màng nhìn anh ta, nghe báo cáo xong thì quay sang Phó Na San: "Chị San, bên Hứa Y Na có tiến triển gì không?"

Phó Na San nhíu mày nhìn anh, nhận thấy trạng thái của anh rõ ràng không bình thường, bèn không trả lời câu hỏi mà nói: "Đội trưởng Thẩm, tôi cho rằng cậu bây giờ không thích hợp tiếp tục ở lại hiện trường."

Không thích hợp tiếp tục ở lại hiện trường? Vậy anh nên đi đâu? Về nhà sao? Nhưng là về nhà ai? Nhà của ba à? Nhà của Lâm Sương Bách? Hay về căn hộ thật ra chẳng thể gọi là nhà kia?

Nhưng về rồi thì có thể làm gì? Anh chẳng thể làm gì cả. Ngoài điều tra ra, anh không có việc gì khác để làm, cũng không thể làm việc gì khác.

Vụ án chưa có tiến triển rõ ràng, cấp trên không thể để cho Thái Vĩ Tề mãi đứng mũi chịu sào, dư luận cũng vẫn chưa lắng xuống, mọi thứ đều chưa có manh mối chắc chắn. Phan Thời Bác và Lâm Sương Bách bị truy nã đến giờ vẫn chưa được tìm ra, giờ đến lượt ba anh cũng bị bắt cóc. Anh thậm chí còn không dám nghĩ, liệu thi thể mà mình sắp nhìn thấy tiếp theo đây, rốt cuộc sẽ là An Tư Ngôn, người mất tích không rõ sống chết, hay là Thẩm Nghĩa.

Thẩm Tàng Trạch cố gắng kéo giãn những cơ bắp đang co rút trên khuôn mặt mình, bắt ép mình bật ra tiếng nói: "Chị San, tôi không còn nơi nào để đi cả. Giờ đây, với tôi mà nói, tìm được manh mối mới, điều tra ra thân phận cùng nơi ẩn náu của hung thủ, phanh phui toàn bộ sự thật, đó là niềm tin duy nhất giúp tôi giữ được sự tỉnh táo. Nếu không, tôi thật sự sẽ phát điên mất."

Khi đến cả người thân cuối cùng cũng bị bắt cóc, cơn ác mộng của mười một năm trước lại tái diễn ngay trước mắt, Thẩm Tàng Trạch bỗng nhiên nhận ra, hóa ra bất kể là mười một năm trước hay mười một năm sau, đứng trước vực thẳm đen ngòm như muốn nuốt chửng hết thảy ánh sáng và hy vọng, anh đều hoàn toàn bất lực. Anh thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lúc này bản thân thật sự dừng lại, không làm gì nữa, có phải sẽ lập tức phát điên bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần không.

Anh đã bị hung thủ đùa giỡn trong lòng bàn tay, anh đã mất sạch mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co