Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 186 (Hoàn chính văn)

BBTiu4

Chương 186

Vào ngày diễn ra lễ khai giảng của tân sinh viên Đại học Cảnh sát Nhân dân Cảng Hải, ánh nắng vàng rực rỡ phủ xuống sân trường. Hiệu trưởng và bí thư Đảng ủy nhà trường lần lượt phát biểu, sau đó là bài phát biểu của sinh viên năm cuối tiêu biểu, rồi toàn thể tân sinh viên cùng nhau thực hiện nghi thức tuyên thệ nhập học trang nghiêm.

Sau đó, tân sinh viên mặc đồng phục xếp hàng chỉnh tề diễu hành qua khán đài, tiếp đến là màn biểu diễn bắn súng chống bạo động và chiến thuật tấn công của cảnh sát, phô diễn trọn vẹn thành quả của bốn mươi ngày huấn luyện tân binh khắc nghiệt.

Cũng chính sau khi buổi lễ kết thúc, một cậu thiếu niên mười tám tuổi nắm chặt tay bạn thân, không muốn chậm trễ lấy một giây, lòng đầy háo hức chạy thẳng về phía sinh viên tiêu biểu đang bị nhóm tân sinh viên vây quanh.

Chàng thanh niên sắp bước sang tuổi hai mươi hai, chuyên ngành cảnh sát hình sự, bởi vẻ ngoài xuất chúng, rực rỡ đến kinh ngạc, bất kể là lúc nào hay ở đâu, anh luôn dễ dàng trở thành tiêu điểm nổi bật trong đám đông.

Vất vả lắm cậu thiếu niên mới chen được đến trước mặt anh, tay vẫn nắm chặt lấy tay bạn thân, hai má và vành tai hơi ửng đỏ, không rõ là vì bị nắng chiếu tới hay là vì hồi hộp nữa.

Chàng thanh niên hơi sững người vì cậu thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi ngước lên, bất giác nhìn tổng thể đánh giá đối phương một lượt.

Cậu thiếu niên buông tay bạn ra, theo phản xạ đứng thẳng tắp, rồi cười lộ ra hàm răng trắng đều, giọng nói trong trẻo vang lên: "Chào anh! Em là Lâm Thuận An, khoa pháp y! Mong rằng sau này sẽ có cơ hội được hợp tác với anh, cùng nhau trấn áp tội phạm!"

Nói xong, cậu thiếu niên dứt khoát giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi chẳng để chàng thanh niên kịp đáp lời, cậu thiếu niên lập tức kéo bạn thân xoay người chạy mất.

Chàng thanh niên thậm chí còn chưa kịp nói với cậu dù chỉ một câu, chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu xa dần.

......

Vẫn là ở sân trường, Lâm Thuận An nhìn từ xa đã thấy Thẩm Tàng Trạch, người vừa trở về trường báo cáo. Vốn đã chuẩn bị xuống sân nghỉ ngơi, cậu lập tức tỉnh táo hẳn, chạy tới chỗ An Thiện đang uống nước, vươn tay khoác cổ cậu bạn, hạ giọng nói: "Này người anh em, giúp tôi một việc đi."

An Thiện bị hành động của cậu suýt làm cho sặc nước, lau vội vệt nước nơi khóe miệng, bực bội nói: "Lại bày trò gì nữa đây?"

Lâm Thuận An vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nói: "Cùng tôi ra sân đánh thêm trận nữa, cậu cứ cố truyền bóng cho tôi, tạo thêm cơ hội để tôi ghi điểm."

An Thiện lập tức hiểu ra, đảo mắt tìm kiếm: "Cậu đang nhắm tới ông anh khóa trên mà cậu đang mê mệt chứ gì? Người ở đâu đấy?"

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, An Thiện đã bắt gặp bóng dáng Thẩm Tàng Trạch trên hành lang tầng hai ở tòa giảng đường phía xa.

An Thiện cầm khăn ném cho Lâm Thuận An, nói: "Khăn đây, lau mồ hôi đi. Tôi thấy anh ấy đang nhìn về phía này đấy. Cậu không phải giỏi cái khoản lê bóng lên rổ nhất à? Lát nữa cố mà thể hiện."

Lâm Thuận An bật cười "ha ha" hai tiếng, nhận lấy khăn lau mồ hôi, biết An Thiện đã đồng ý cùng mình đánh thêm trận nữa.

Vậy là mấy cậu sinh viên năm nhất chuyên ngành cảnh sát hình sự, những người vừa mừng thầm vì cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi khi thấy Lâm Thuận An và An Thiện xuống sân, chưa kịp vui được nổi năm phút, đã lại bị hai cậu lôi lên sân đánh cho tơi bời hoa lá.

......

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng buổi sáng vừa vang lên, Lâm Thuận An lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc.

An Thiện nhìn cậu vội vã như vậy tiện miệng hỏi: "Cậu có chuyện gấp à?"

Lâm Thuận An nhét vở vào balo, nói: "Hôm nay anh ấy về trường làm báo cáo, giờ này chắc sẽ xuống căn tin, chúng ta đi nhanh lên."

An Thiện cạn lời trước cậu bạn thân của mình.

Vừa ra khỏi lớp, hai cậu đã bị mấy bạn học khác gọi lại rủ đi căn tin cùng. Lâm Thuận An dù hơi không muốn, nhưng nghĩ quan hệ bạn bè vẫn quan trọng nên đành đồng ý.

Tới căn tin, một người đi chiếm chỗ, Lâm Thuận An và An Thiện cùng vài bạn khác xếp hàng lấy cơm. An Thiện nhờ đôi mắt diều hâu phát huy tác dụng, cậu nhanh chóng tìm ra Thẩm Tàng Trạch đang ngồi gần cửa sổ giữa đám đông học sinh đang chen chúc: "Ở đằng kia, tôi thấy rồi, đổi chỗ đi, cậu cười lên cái coi, kiểu kiẻu trong sáng ấy!"

Vừa nói, An Thiện vừa đổi chỗ đứng với Lâm Thuận An, lập tức thấy cậu bạn vốn đang đeo kính lập tức nở nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh mặt trời, cả người như toát ra khí thế giống khi con công xòe đuôi.

Cúi đầu day nhẹ trán, An Thiện bỗng thấy mình kiệt sức mà nghĩ thầm: Cái "não yêu đương" của thằng bạn nối khố này... liệu còn chữa được không vậy? Sợ là đã vào giai đoạn cuối mất rồi.

......

Ngày kết thúc học kỳ đầu năm nhất, Thẩm Tàng Trạch trở về trường. Khi nhìn thấy Lâm Thuận An và An Thiện vừa trò chuyện vừa cười cợt đi ra từ khu ký túc xá, anh lặng lẽ bước tới, nói thẳng với Lâm Thuận An: "Lâm Thuận An, cậu qua đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi."

Lâm Thuận An không ngờ Thẩm Tàng Trạch lại đột nhiên xuất hiện, gương mặt không kiềm được mà nở nụ cười hân hoan, vội vàng dặn An Thiện đợi mình một lát, rồi lập tức đuổi theo Thẩm Tàng Trạch tới dưới gốc cây lớn cạnh bãi đất trống trước ký túc xá: "Anh muốn hỏi em gì vậy?"

Mỗi khi nhìn Thẩm Tàng Trạch, đôi mắt đen láy của Lâm Thuận An luôn sáng hơn bình thường.

Thẩm Tàng Trạch ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát hỏi ra: "Cậu với An Thiện... thật sự chỉ là bạn thân, không có quan hệ gì khác sao?"

"Vâng ạ, ngoài bạn thân ra thì còn có thể là gì nữa?" Lâm Thuận An khó hiểu đáp, vài giây sau, đối diện với ánh nhìn chăm chú, lông mày hơi nhíu lại của Thẩm Tàng Trạch, cậu chớp mắt mấy cái, thần kinh chậm chạp rốt cuộc cũng bắt đầu phản ứng: "Thẩm Tàng Trạch! Anh đừng hiểu lầm em với An Thiện! Người em thích luôn là anh mà!"

Câu thanh minh và câu tỏ tình trộn lẫn với nhau tuôn ra không kịp suy nghĩ, trong khoảnh khắc ấy, cả Lâm Thuận An lẫn Thẩm Tàng Trạch đều sững người.

Sau hai phút ba mươi bảy giây im lặng căng như dây đàn, Thẩm Tàng Trạch là người mở miệng trước: "Cậu nói... người cậu thích, là tôi?"

Lâm Thuận An vò tóc, mặt cậu đỏ bừng, mắt đảo quanh né tránh: "... Em vốn không định tỏ tình kiểu này đâu."

Xong rồi, lần này chắc chắn bị từ chối mất thôi.

Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ nhìn cậu đàn em cao lớn hơn mình, hai bàn tay giấu trong túi áo khoác siết chặt rồi lại thả lỏng, anh lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng mới trả lời: "Được, anh đồng ý."

Lâm Thuận An chết lặng lần nữa, cậu quay phắt sang nhìn anh, chớp mắt liên tục, nhưng há miệng mãi vẫn không thốt ra nổi lời nào.

Thẩm Tàng Trạch bình tĩnh nói: "Anh cũng thích em, nên anh đồng ý lời tỏ tình của em."

......

Tất cả những hình ảnh ấy bỗng chốc vỡ vụn như tấm gương rạn nứt, khi mảnh kính đầu tiên rơi xuống, những mảnh còn lại cũng tựa quân cờ domino đổ nhào, trong chớp mắt rơi loảng xoảng xuống đất, vỡ nát thành những mảnh vụn không sao ghép lại được nữa.

Trong căn hầm tối tăm quen thuộc, Lâm Sương Bách ngồi trên bục cao đã được lau sạch bụi, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thuận An, người đang ngồi dựa vào tường dưới đất, tay chân vẫn bị xích sắt khóa chặt, thậm chí vẫn giữ nguyên dáng vẻ cậu sinh viên năm nhất mười chín tuổi năm nào: "Thật ra cậu biết mà, những gì vừa rồi chỉ là ảo tưởng của cậu thôi."

Lâm Sương Bách hiếm khi bình thản như thế, hắn không giống mọi khi lúc nào lời nói cũng thể hiện sự châm biếm.

Lâm Thuận An gầy guộc, tiều tụy ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt không chút máu lộ rõ sự mệt mỏi không cách nào che giấu: "Chịu đựng ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ đến một chút ảo tưởng để tự an ủi mình cũng không được sao?"

"Tôi không có ý đó."

Lâm Sương Bách vẫn buộc tóc ra sau, mặc áo sơ mi, gi-lê, quần tây quen thuộc, đôi bàn tay mang găng trắng không một vết bẩn, thậm chí cả đôi giày da dưới chân cũng được đánh bóng đến đen nhánh sáng loáng: "Tôi chỉ muốn nhắc cậu, cậu đã chìm đắm trong ảo tưởng quá lâu rồi, đến lúc nên tỉnh lại thôi."

Lâm Thuận An lắc đầu, điều chỉnh tư thế ngồi, nghịch nghịch xích sắt khóa cổ tay rồi chậm rãi nói: "Lâm Sương Bách, tôi thật sự mệt lắm rồi, bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi trong ảo tưởng này thôi."

Lâm Sương Bách đặt hai tay lên đầu gối, nói: "Cậu đã tìm ra sự thật năm xưa rồi, vậy mà cậu vẫn cứ tự giam mình mãi, cậu không sợ Thẩm Tàng Trạch thất vọng về cậu sao?"

Giơ tay lên, Lâm Thuận An lắc lắc cổ tay, làm xích sắt kêu leng keng, nói: "Tôi cũng tưởng mình đã được giải thoát rồi... nhưng nhìn xem, xiềng xích vẫn khóa trên người tôi, mãi mãi không tháo ra nổi."

"Là thật sự không tháo ra được, hay chính cậu không muốn tháo ra?"

Lâm Thuận An khựng lại, chầm chậm thả tay xuống: "Ý cậu là gì?"

Lâm Sương Bách điềm đạm nói: "A An, đừng để bản thân bị mắc kẹt trong quá khứ, kẹt trong căn hầm này nữa. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại rồi. Cậu biết rõ mà, tôi có thể đứng ra bảo vệ cậu khi cậu cần, nhưng tôi không thể ở bên cậu cả đời được."

Ngơ ngác nhìn Lâm Sương Bách, Lâm Thuận An chậm rãi chống tay vào tường, lảo đảo đứng dậy, xích sắt khóa ở tay chân vang lên tiếng kim loại lạnh lẽo.

Lâm Sương Bách bước xuống khỏi bệ cao, đi tới trước mặt Lâm Thuận An, nói: "Không ai phải là nạn nhân cả đời. Cậu đã đủ mạnh mẽ rồi, cho dù không có tôi bảo vệ, cậu cũng có thể tự mình tiếp tục tiến về phía trước. Huống hồ, cậu đâu phải chỉ có một mình, bên cạnh cậu còn có Thẩm Tàng Trạch, thậm chí cả các đồng đội khác nữa."

"Nạn nhân..." Lâm Thuận An lẩm bẩm nhắc lại, lát sau, hắn siết chặt sợi xích trói mình, thấp giọng nói: "Những năm qua tôi luôn nghĩ, tại sao người ta cứ phải đổ lỗi cho nạn nhân? Rõ ràng người sai là kẻ gây hại, vậy mà dư luận xã hội cứ thích không ngừng tìm vấn đề ở nạn nhân, không ngừng chuyển dịch trách nhiệm. Ai cũng biết 'thuyết tội lỗi cho nạn nhân' là sai, vậy mà vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế."

"Mỗi người đều có thứ mình cố gắng bảo vệ, có niềm tin mình muốn gìn giữ. Người khác nghĩ gì, làm gì, thật ra không quan trọng. Quan trọng là, bản thân chúng ta không hổ thẹn với lòng mình." Lâm Sương Bách nhẹ nhàng nói: "Cứ mãi nghi ngờ nạn nhân, sẽ khiến những người tiếp theo không dám lên tiếng, không dám báo cảnh sát, hậu quả là khiến kẻ gây hại càng thêm ngang ngược. Chúng ta đều hiểu rõ, không ai hoàn hảo, một người có bao nhiêu khuyết điểm, có bao nhiêu vấn đề, cũng không có nghĩa là người khác có quyền gây tổn thương cho họ."

Nhận ra Lâm Sương Bách đang nói lời tạm biệt, Lâm Thuận An im lặng một lúc, rồi kiên quyết nói: "Thật ra ở một mức độ nào đó, tôi có thể hiểu được sự nghi vấn và phán xét của An Nhân đối với mối quan hệ giữa nạn nhân với kẻ gây hại. Dù tôi không thể tán thành với ý kiến của hắn, cũng không hoàn toàn chấp nhận hệ thống pháp luật hiện tại, nhưng có một điều tôi chưa từng dao động và cũng là điều mà pháp luật, dù chưa hoàn thiện, vẫn luôn kiên định, chính là chỉ cần phạm tội, thì trách nhiệm tội ác nhất định nằm trên vai kẻ phạm tôi, chứ không phải nạn nhân."

Phán xét đạo đức không thể và cũng không nên thay thế cho công lý pháp luật. Điều mà một xã hội với hệ thống pháp luật chưa đủ công bằng thật sự thử thách, chưa bao giờ là cách người ta đối xử với những "người tốt" dưới định nghĩa đạo đức, mà chính là cách họ đối xử với những người từ lâu đã bị xã hội bỏ qua, nghi ngờ.

Đưa tay ra, Lâm Sương Bách tháo khóa ở cổ tay Lâm Thuận An. Khoảnh khắc sợi xích rơi xuống đất, xích sắt ở mắt cá chân hắn cũng đồng thời gãy đôi.

"Tiểu An, cậu chưa từng là kẻ gây hại và cậu cũng không còn là nạn nhân nữa." Nhìn gương mặt non nớt của Lâm Thuận An dần dần thay đổi, vóc dáng từ gầy gò yếu ớt trở nên cứng cáp, vững vàng, đến khi chứng kiến tận mắt hắn trưởng thành, dừng lại ở dáng vẻ chín chắn ở tuổi 31, Lâm Sương Bách nói: "Cậu không còn cần tôi nữa."

Bình thản chỉnh lại bộ vest trên người, trước khi Lâm Sương Bách hoàn toàn biến mất, Lâm Thuận An hỏi: "Cậu có còn xuất hiện nữa không?"

"Tôi từng nói rồi, chỉ cần cậu cần, tôi vẫn luôn ở đây."

Nói xong, người đã bảo vệ hắn suốt mười một năm qua lặng lẽ tan biến trước mắt hắn.

Đứng lặng tại chỗ một lúc lâu, Lâm Thuận An hít sâu một hơi, cuối cùng cũng buông bỏ mọi nghi ngờ, bất an, tội lỗi, hắn vững vàng cất bước, bước từng bước rời khỏi căn hầm đã giam hãm hắn bao năm qua.

(truyện chỉ được đăng tại w@tppad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancappp!)

Bệnh viện Nhân dân số Một, thành phố Cảng Hải. Thẩm Tàng Trạch đến khu nội trú, đi thang máy thẳng lên phòng bệnh VIP. Ra khỏi thang máy, anh quen thuộc chào hỏi y tá trực quầy, rồi theo hành lang đi đến phòng bệnh thứ ba. Ôm hy vọng mà không dám mong đợi điều gì, anh đẩy cửa bước vào phòng.

Ánh hoàng hôn dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng, xiên xiên chiếu vào phòng, vẽ nên một dải sáng màu cam vàng trên mặt đất. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.

Tít— tít— tít—!

Người nằm trên giường bệnh kia, da dẻ tái nhợt, gầy gò tiều tụy, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian này. Bên cạnh là máy thở giúp hắn duy trì hơi thở, mặt nạ dưỡng khí che kín gần nửa khuôn mặt, dây truyền dịch cùng dây dẫn của máy theo dõi kéo dài từ cánh tay ra, ngày này qua tháng khác cố gắng níu giữ chút sự sống còn sót lại mong manh.

Mi mắt người ấy đã từng có mấy lần run lên, thế nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Hắn chìm trong một thế giới không ai biết đến, một nơi không ai có thể chạm tới, nơi ấy không còn ác mộng, không còn chuỗi ngày dài đằng đẵng đau đớn, dằn vặt, giày vò và cũng chẳng ai biết, rốt cuộc khi nào hắn mới tỉnh lại.

Thẩm Tàng Trạch bước đến bên giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống, anh như thường lệ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người ấy.

Đến giờ Thẩm Tàng Trạch vẫn không thể quên đi vụ nổ xé toạt màn đêm hôm đó, nhưng anh không dám nhớ lại. Khi thợ lặn của đội cứu hộ vớt hắn từ dưới biển lên, người ấy gần như đã không còn dấu hiệu sự sống, gãy xương toàn thân, phổi bỏng nặng, gan, thận, ruột và nhiều cơ quan nội tạng khác bị tổn thương gây xuất huyết nặng trong khoang ngực và bụng, vỡ sọ dẫn đến tụ máu ngoài màng cứng. Đưa vào bệnh viện, cấp cứu suốt hơn mười tám tiếng, nhiều lần tim ngừng đập, truyền tới mười hai túi huyết tương và không ít chế phẩm kết tủa lạnh, tổng lượng máu truyền vào gần như vượt qua giới hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng. Sau khi cuộc phẫu thuật khó khăn kết thúc, các bác sĩ tham gia đều nói, với thương tích thế này mà còn cầm cự được đã là một kỳ tích rồi.

Còn về phần An Nhân, mặc dù không vớt được thi thể gã, nhưng tất cả bọn họ đều mặc định rằng An Nhân đã chết trong vụ nổ đó.

Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ ngồi bên giường bệnh. Mãi đến khi tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn, anh mới đưa tay cầm điều khiển, bật đèn đầu giường lên. Vì vụ án đang điều tra mà anh đã một ngày một đêm không chợp mắt, quầng thâm đã bắt đầu hiện lên, thế mà trước khi đến bệnh viện, anh vẫn nhớ cạo sạch râu mới mọc, còn tranh thủ về sở tắm rửa thay bộ quần áo sạch sẽ, chỉnh tề rồi mới tới đây.

"Ba anh nói cuối tuần này sẽ đến thăm em. Mấy người trong đội cũng nói đợi xử lý xong vụ án này sẽ qua thăm em." Thẩm Tàng Trạch nói với người đang ngủ yên trên giường, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện: "Gần đây đội có thêm một thực tập sinh mới, hơi hậu đậu, tính tình lại bốc đồng. Ban đầu anh định để anh Hoàng dẫn dắt cậu ấy, ai ngờ Tiểu Nham dạy dỗ đàn em cũng ra dáng lắm. Dù sao cũng đã lăn lộn trong đội hình sự hơn hai năm, giờ cũng là tiền bối đủ sức dẫn dắt người mới rồi."

"Chớp mắt một cái là em cũng đã đến tuổi anh năm chúng ta gặp lại nhau. Thời gian trôi nhanh thật đấy."

"Vụ án gần đây điều tra càng lúc càng phức tạp, đến cả anh Sử, người miệng lưỡi cứng rắn, cũng phải thừa nhận nếu em ở đây, chắc không cần tốn công đến thế."

Thẩm Tàng Trạch vừa lảm nhảm kể chuyện, vừa vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của người kia, vuốt tới vuốt lui rồi cúi đầu bật cười: "Hôm trước sinh nhật anh, anh mới phát hiện ra, thì ra em đã bỏ vào cặp nhẫn này rất nhiều tâm tư. Không chỉ viên kim cương nhỏ trên nhẫn của anh được sắp xếp thành ngày sinh nhật em, mà trên nhẫn của em cũng sắp xếp thành ngày sinh nhật anh. Em thậm chí còn khắc ngày tháng bên cạnh ký hiệu tên ở mặt trong của nhẫn, trên nhẫn của anh thì khắc ngày em và anh gặp nhau lần đầu tiên, còn trên nhẫn của em thì khắc ngày anh tỏ tình với em. Những chuyện thế này, chắc cũng chỉ có người kiệm lời như em mới làm ra được thôi."

Người trên giường bệnh vẫn ngủ mê mệt, hoàn toàn không hay biết gì, Thẩm Tàng Trạch không biết rốt cuộc hắn có nghe được mấy lời mình nói hay không.

"Lâm Sương Bách, anh 35 tuổi rồi. Em ngủ suốt hai năm trời, chắc cũng nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ? Chẳng lẽ em định để anh mới hơn ba mươi tuổi đã bắt đầu thủ tiết đợi chờ à? Hồi đó là ai nói với anh sẽ cùng anh đi viếng mộ mẹ, ai nói sẽ luôn ở bên anh theo cách mà anh mong muốn? Cuối cùng thì sao, em đem hết lời hứa ra làm tấm chi phiếu, lại còn bắt anh ngày ngày chạy tới bệnh viện thăm em, thậm chí còn biến phòng bệnh VIP này thành nhà riêng của mình luôn."

Không nhận được lời hồi đáp, Thẩm Tàng Trạch cũng không muốn tiếp tục lải nhải một mình. Anh chăm chú nhìn người yêu đã mê man lâu ngày của mình, không hiểu sao, bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói cuối cùng mà hắn để lại cho mình.

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết, Lâm Sương Bách trước khi đẩy anh ra khỏi xe, hắn đã mỉm cười bình thản nói: "Xin chào Thẩm Tàng Trạch, em là Lâm Thuận An."

Chỉ một câu đơn giản, ấy thế mà Thẩm Tàng Trạch lại lập tức hiểu hết bao điều chưa nói hết của hắn.

— Nếu có thể quay lại mười một năm trước, em muốn nói với anh câu này.

— Nhưng em không còn cơ hội nữa, vậy nên... xin anh, hãy đưa Lâm Sương Bách trở về nhà.

Thì ra, Lâm Sương Bách chưa từng nghĩ mình có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ. Ngay từ đầu, hắn đã quyết tâm chết cùng An Nhân.

Cơn mệt mỏi chưa từng có ập đến, cuốn lấy từng dây thần kinh trong cơ thể. Thẩm Tàng Trạch siết chặt bàn tay chỉ còn xương xẩu, đến cả chiếc nhẫn cũng đeo không vừa nữa, sống mũi anh cay xè, hốc mắt dần dâng lên cảm giác ươn ướt.

"Lâm Sương Bách, anh cũng muốn đưa em về nhà... Nhưng em cứ ngủ mãi không chịu tỉnh, anh phải làm sao mới có thể đưa em về đây?"

Cổ họng co thắt từng đợt, Thẩm Tàng Trạch nhắm mắt lẩm bẩm, giọng anh khàn đến mức gần như khó mà nghe thấy.

Suốt hai năm trời, Thẩm Tàng Trạch chưa từng rơi một giọt nước mắt. Mọi người đều nghĩ là vì anh đủ kiên cường, hoặc cũng có thể vì anh quá giỏi kìm nén cảm xúc, không muốn bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Chỉ riêng anh biết, không phải là không đau, cũng không phải không muốn khóc, mà là anh không dám.

Bởi vì anh sợ, sợ rằng nếu mình rơi lệ, tức là đã ngầm thừa nhận, đã chấp nhận cái sự thật rằng có lẽ Lâm Sương Bách sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thế là đêm nào anh cũng ngồi đây, canh giữ, bầu bạn, mặc kệ bao nhiêu người khuyên can, anh vẫn không lay chuyển. Nhưng... hai năm rồi. Liệu Lâm Sương Bách thật sự còn có thể tỉnh lại không?

Cảm xúc bị đè nén bấy lâu, vào đêm nay bỗng chốc vỡ òa không hề báo trước. Thẩm Tàng Trạch rất muốn lập tức đứng dậy rời khỏi căn phòng bệnh làm anh ngạt thở này, nhưng cuối cùng lại không thể buông tay Lâm Sương Bách ra được.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má Thẩm Tàng Trạch, trượt dọc theo cằm, nhỏ tí tách lên mu bàn tay lạnh băng của Lâm Sương Bách. Một giọt. Hai giọt. Nước mắt thấm vào làn da đã trắng bệch đến mức có thể nhìn rõ từng đường mạch máu, loang thành một mảng ướt.

Ngón tay bấy lâu không chút phản ứng ấy bỗng nhẹ nhàng cử động.

Thẩm Tàng Trạch cẩn thận ngẩng đầu nhìn gương mặt người đã mê man suốt bấy lâu, sợ rằng khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác do mình xúc động quá mức mà ra. Hàng mi dài run lên, vài giây sau, ngay cả nhãn cầu dưới mí mắt mỏng manh kia cũng bắt đầu nhúc nhích. Anh cũng không thấy lạ gì trước những dấu hiệu ấy, nó đã cho anh hy vọng, rồi lại dìm anh vào thất vọng rất nhiều lần.

Thế nhưng lần này, như thể cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Tàng Trạch, đôi mắt khép chặt suốt hai năm ấy, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng chậm rãi hé mở.

Ban đầu, đôi mắt đen ấy vẫn còn mơ màng, lạc lõng, không có tiêu cự. Thẩm Tàng Trạch lập tức bật dậy, ấn nút gọi bác sĩ trên đầu giường, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lau nước mắt trên mặt. Anh nhìn vào đôi mắt dường như đang dần lấy lại ánh sáng kia, cố gắng kìm nén để giọng mình dịu nhẹ nhất có thể: "Bách... còn nhận ra anh không?"

Lâm Sương Bách từ từ chớp mắt, sâu thẳm trong đôi mắt đen ấy cuối cùng cũng phản chiếu lại gương mặt và dáng hình mà suốt đời này hắn chẳng bao giờ có thể quên.

Bác sĩ và y tá xô cửa chạy vào phòng bệnh. Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên một cái, màn hình sáng lên, hiển thị một email mới vừa đến.

Lâm Sương Bách chăm chú nhìn Thẩm Tàng Trạch, ngay lúc Thẩm Tàng Trạch cúi người đặt lên trán hắn một nụ hôn đẫm nước mắt, hắn đã gom góp chút sức lực cuối cùng, co co mấy ngón tay cứng ngắc, gắng sức siết lấy bàn tay người ấy, bàn tay chưa từng buông bỏ hắn một lần nào.

Thẩm Tàng Trạch, em tất nhiên nhận ra anh.

Suốt đời này, em biết mình may mắn nhường nào khi được gặp anh, được anh yêu sâu đậm.

Phần đời còn lại, cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, em sẽ vẫn yêu anh như thuở ban đầu, mãi mãi ở bên anh.

Giữa thế gian hỗn loạn này, dẫu mai sau còn phải đối mặt bao nhiêu bất công, tội ác, em sẽ cùng anh, mãi mãi giữ vững niềm tin, chiến đấu vì công lý và sự thật.

—— Kết thúc chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co