Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Ngoại truyện Giáng Sinh

BBTiu4

Ngoại truyện Giáng Sinh

Mỗi khi đến các dịp lễ tết trong và ngoài nước, những nơi như cơ quan thực thi pháp luật, đội cứu hỏa, bệnh viện... đều trở nên vô cùng bận rộn, gần như tất cả mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào.

Bởi vì những ai làm trong các ngành nghề liên quan đều hiểu rất rõ, ngày lễ cũng là lúc dễ xảy ra tội phạm và đủ loại tai nạn, sự cố lớn nhỏ nhất. Thế nên khi người dân bình thường đang thả lỏng tinh thần, tận hưởng kỳ nghỉ lễ bên người thân, bạn bè, thì cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên y tế lại chẳng được nghỉ ngơi, buộc phải nâng cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó với các tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Giáng Sinh tuy là ngày lễ phương Tây, nhưng sang thế kỷ XXI, giao lưu văn hóa giữa các quốc gia đã trở nên mật thiết, giới trẻ sớm chẳng còn phân biệt rạch ròi nữa, cứ là ngày lễ có tên tuổi thì đều tận hưởng cho đàng hoàng, có thêm một cái cớ để tụ tập ăn uống, hẹn hò cùng người thân, bạn bè, người yêu. Vậy nên dù không phải công ty nào cũng cho nghỉ vào đêm Giáng Sinh hay ngày Giáng Sinh, bầu không khí lễ hội trong thành phố vẫn hết sức rộn ràng.

Khắp các trung tâm thương mại, nhà hàng đều giăng đèn kết hoa, nào là đèn trang trí, cây thông Noel, đầy rẫy ông già Noel đứng phát kẹo, phát tờ rơi trên phố; trên đường còn vang lên các bản nhạc Giáng Sinh với đủ phong cách. Về đêm, trung tâm thành phố Cảng Hải càng nhộn nhịp, gia đình dắt díu nhau ra ngoài, các cặp đôi hẹn hò ăn tối, ba năm người bạn tụ tập ăn uống, trên quảng trường, trên đường phố đều có các nhóm nhạc đường phố biểu diễn, có đám blogger, hot girl livestream quay clip, chụp ảnh... Cảng Hải về đêm nhộn nhịp, tưng bừng, còn vui tươi hân hoan hơn cả ban ngày.

Hơn bảy giờ tối, Thẩm Tàng Trạch đã bảo mọi người tan làm về nhà với gia đình hoặc người yêu; dù có ai chỉ một thân một mình đi nữa, về nhà nằm dài trên sofa chơi điện thoại cũng sướng hơn là ngồi lì trong sở.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đến hơn chín giờ, cửa phòng làm việc bị gõ rồi đẩy ra.

Giáo sư Lâm Sương Bách, người một thân kiêm nhiều vai trò, bị trường gọi tên đi công tác, ngay ngày Giáng Sinh còn phải ở thành phố khác dự hội thảo suốt cả ngày. Đến chiều muộn, hội thảo vừa kết thúc, hắn vội vàng kéo vali chạy ra sân bay, bay thẳng về Cảng Hải.

Sau một hồi chạy đua với thời gian, cuối cùng hắn cũng kịp về đến sở trước mười giờ tối.

Ngẩng đầu lên thấy Lâm Sương Bách đẩy cửa bước vào, Thẩm Tàng Trạch ngẩn người ra rồi lập tức đứng dậy khỏi bàn làm việc: "Em còn cố về à, anh đã nói rồi, anh ở đây một mình không sao đâu, mấy năm trước toàn vậy mà."

"Trước đây là trước đây." Lâm Sương Bách sải bước qua, vòng qua bàn làm việc, đi thẳng tới trước mặt Thẩm Tàng Trạch, giang tay ôm chặt lấy người kia: "Bây giờ bên cạnh anh có em rồi."

Khóe miệng không kìm được mà cong lên, Thẩm Tàng Trạch cũng đưa tay ôm chặt người đã vượt đường xa trở về, anh cười nói: "Được thôi, nhưng về muộn chút nhé, em phải làm gà quay cho anh ăn. Chẳng phải mấy ngày lễ Giáng Sinh bên em đều ăn gà quay sao, hình như mang ý nghĩa mùa màng bội thu, đoàn viên gì đó thì phải?"

"Ở đây không có 'bên anh' hay 'bên em', chỉ có chúng ta thôi." Lâm Sương Bách buông Thẩm Tàng Trạch ra, tháo khăn quàng trên cổ xuống quàng cho người kia: "Anh muốn ăn gì, em đều làm cho anh hết."

Chỉ cần được ở bên anh, ngày nào cũng là đoàn viên.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mười giờ tối rời khỏi sở, lái xe về đến nhà đã mười giờ rưỡi.

Vừa bước vào cửa, Lâm Sương Bách đã cởi áo khoác ngoài và áo vest ra, đi thẳng vào bếp, mặc tạp dề, xắn tay áo sơ mi, lấy những nguyên liệu Thẩm Tàng Trạch chuẩn bị sẵn ra từ tủ lạnh ra rồi nói với người kia: "Anh đi tắm trước đi nhé, làm gà quay lâu lắm."

Làm gà quay phải qua đủ công đoạn, từ sơ chế ban đầu đến lúc cho vào lò nướng, nhanh nhất cũng mất một tiếng rưỡi. Chỉ có những người ăn mãi không béo như họ mới dám ăn bừa bãi thế này, gần mười một giờ đêm còn bắt tay vào làm gà quay, đợi đến lúc ăn được cũng đã qua mười hai giờ khuya.

"Để anh giúp em, em lo xử lý con gà đi, cơm chiên bơ tỏi để anh làm." Thẩm Tàng Trạch thả đồ xuống, anh cũng đi vào bếp, cầm lấy một cái tạp dề khác mặc vào: "Đôi chồng chồng chúng ta cùng nhau làm, có mệt cũng hóa không."

Lâm Sương Bách nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Thẩm Tàng Trạch một lúc, rồi nhường vị trí cho anh, hắn cúi người mở lò nướng cho nóng trước, sau đó bắt đầu xử lý con gà.

Hắn nhanh nhẹn rửa sạch gà, dùng giấy thấm khô rồi quét muối và tiêu lên cả trong lẫn ngoài con gà. Thấy Thẩm Tàng Trạch đã trụng đậu Hà Lan, cắt sợi xong, giờ đang thái nấm, hắn liền giúp băm tỏi và xắt hạt lựu cà rốt, sau đó đứng một bên nhìn Thẩm Tàng Trạch dùng bơ phi tỏi băm, rồi thêm cà rốt, nấm, đậu Hà Lan vào xào, cuối cùng cho cơm nguội đã chuẩn bị sẵn vào, nêm gia vị xong lại thêm chút rượu, xào thơm rồi bắc ra.

Lâm Sương Bách từ tốn nhồi cơm chiên tỏi vào bụng gà, nhồi đầy xong thì dùng tăm ghim chặt miệng, lại dùng dây buộc cố định phần chân, rồi quét một lớp bơ vàng lên bề mặt gà. Sau đó, hắn xếp gà, hành tây, khoai tây bi, lá nguyệt quế, cỏ xạ hương và hương thảo lên khay nướng, đưa tất cả vào lò.

"Trước tiên nướng ở 230 độ khoảng 40 phút, sau đó tùy mức chín thực tế mà hạ nhiệt xuống 200 độ, nướng thêm tầm 20–25 phút nữa là được." Vừa nói, Lâm Sương Bách vừa rửa sạch tay, hắn cởi tạp dề ra, mỉm cười nói với Thẩm Tàng Trạch: "Lâu lắm rồi em không làm gà nướng, hy vọng không làm anh thất vọng."

"Không sao đâu, em làm gì anh cũng thích ăn hết." Thẩm Tàng Trạch cũng cởi tạp dề, anh nói: "Em ra sofa phòng khách ngồi nghỉ một chút đi. Anh cũng không biết tối nay em có kịp về không, nên đã chuẩn bị sẵn quà Giáng Sinh. Nhân lúc còn sớm, anh đi lấy quà trước, ít nhất vẫn kịp để mình bóc quà trước mười hai giờ."

"Được." Lâm Sương Bách nghe lời ra ngồi xuống sofa phòng khách, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Tàng Trạch, thấy anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Mười mấy phút sau, cánh cửa phòng ngủ được kéo ra. Thẩm Tàng Trạch mặc một bộ vest ba món mà trước đây Lâm Sương Bách đặt may riêng cho anh, dáng người cao lớn được bộ vest ôm khít. Vòng eo thon gọn, đôi chân dài chẳng thua gì người mẫu dưới lớp vải càng thêm nổi bật, ngay cả mái tóc cũng được anh vuốt sáp tạo kiểu nhẹ nhàng.

Từng là cảnh sát nằm vùng, lăn lộn trải đời ở nhiều mặt trận, giờ phút này Thẩm Tàng Trạch xuất hiện trước mắt hắn với dáng vẻ quyến rũ mà ngày thường tuyệt đối không thể thấy được.

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng sững sờ của Lâm Sương Bách, anh đi thẳng đến trước mặt, một chân bước lên ngồi hẳn lên đùi Lâm Sương Bách, một tay khoác lên vai hắn, một tay móc nhẹ cổ áo hắn: "Giáo sư Lâm, một tuần không gặp, Narcissus nhớ em muốn chết."

Vô thức nín thở hơn ba mươi giây, mãi đến khi lấy lại tinh thần, Lâm Sương Bách mới hít sâu một hơi, cánh tay phải siết lấy eo anh: "Món quà Giáng Sinh này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của em đó."

Thẩm Tàng Trạch cúi đầu cắn nhẹ môi hắn một cái: "Thích không?"

Lồng ngực Lâm Sương Bách rung lên, nụ cười treo trên mặt mãi không rớt, Thẩm Tàng Trạch nhìn một cái là đã đọc được suy nghĩ của hắn.

Lâm Sương Bách giơ tay trái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp quá mức của người trong lòng, hắn thì thầm: "Thích. Em còn thích cả tên tiếng Anh của anh nữa, Narcissus, con trai của thần sông Cephisus và tiên nữ Liriope trong thần thoại Hy Lạp, nhan sắc tựa đóa thủy tiên vừa nhú lên mặt nước... chỉ có anh mới xứng với cái tên ấy."

Nghe vậy, Thẩm Tàng Trạch nhướng mày lườm hắn: "Narcissus là kẻ chẳng yêu ai ngoài bản thân, cuối cùng nhìn bóng mình dưới nước mà chết, một kẻ tự luyến chính hiệu. Em chắc chắn muốn dùng Narcissus để khen anh đấy à?"

"Ngẫm lại thì hình như không hợp cho lắm." Lâm Sương Bách bật cười, hắn mút nhẹ khóe môi anh: "Nói cho em nghe, anh yêu ai?"

"Biết rồi còn hỏi." Thẩm Tàng Trạch cố ý không trả lời thẳng, anh vòng tay ôm lấy cổ Lâm Sương Bách, kề sát môi lại gần môi hắn: "Giáo sư Lâm, tới giờ bóc quà rồi."

...

Tầm ba bốn giờ sáng, Lâm Sương Bách ôm lấy Thẩm Tàng Trạch đang đói cồn cào ngồi trên thảm phòng khách, ăn món gà nướng suýt chút nữa bị bỏ quên trong lò đến cháy xém.

"Ăn chậm thôi, coi chừng nghẹn." Lâm Sương Bách đút cho anh một ngụm rượu vang, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện.

Thẩm Tàng Trạch trực tiếp vươn tay xé đùi gà với ức gà ăn, miệng dính đầy dầu mỡ, quay sang lạnh lùng liếc Lâm Sương Bách, miệng vừa nhồm nhoàm nhai thịt gà vừa lầm bầm: "Giờ em mới biết thương anh đấy hả?"

"Em vẫn luôn thương anh mà." Lâm Sương Bách, người được đồn là mắc bệnh sạch sẽ nặng, giờ phút này hoàn toàn chẳng màng Thẩm Tàng Trạch miệng mồm dính đầy dầu, hắn ôm lấy anh rồi hôn lên môi anh một cái: "Merry Christmas, đội trưởng Thẩm thân yêu của em, em rất thích món quà Giáng Sinh mà anh tặng."

Thẩm Tàng Trạch giả vờ dữ dằn nói: "Em dám không thích thử xem!" Anh bị giày vò đến eo sắp gãy rồi, hắn mà dám nói không thích, đảm bảo anh sẽ xé xác hắn ra ngay.

Sau khi cùng nhau tiêu diệt gần hết nửa con gà, Thẩm Tàng Trạch rút khăn ướt lau sạch tay và miệng, Lâm Sương Bách lại ngậm một ngụm rượu vang đút cho anh: "Đi tắm đi."

Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch giật giật, anh trừng mắt nhìn hắn một lúc như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi, cuối cùng đành bất lực cúi đầu dùng trán cụng nhẹ trán Lâm Sương Bách: "Chỉ biết được đằng chân lân đằng đầu. Trời vẫn chưa sáng mà... thôi tùy em, Giáng Sinh vui vẻ, giáo sư Lâm."

Đêm dài mùa đông đúng là khoảng thời gian thích hợp nhất để những đôi tình nhân say đắm quấn quýt suốt đêm.

Lời editor:

Tác giả đang viết ngoại truyện sau khi Lâm Sương Bách tỉnh dậy, mai mốt mình sẽ đăng nha, bây giờ thư giãn đã, chạy raw mệt rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co