[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 65 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 65
Tòa nhà cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số Một ở cảng Hải vừa như nổ tung lên.
Hàng loạt xe cảnh sát và xe cứu thương cùng lúc lao tới. Các bác sĩ, y tá vội vã chạy tới những chiếc xe cứu thương, nhanh chóng chuyển những người bị thương đẫm máu từ cáng sang giường cấp cứu, hàng chục cảnh sát hình sự cùng cảnh sát đặc nhiệm cũng bước xuống, theo sát nhân viên y tế lao vào bên trong tòa nhà.
Trong khi đó, ở cổng vào dành cho phương tiện bên ngoài của bệnh viện, hàng loạt xe của các đơn vị truyền thông lớn nhỏ đã đậu kín. Sau vụ nổ bom xảy ra trước đó tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố, đám đông người dân cùng phóng viên đã sớm tụ tập ở đây. Lúc này, số người cầm điện thoại quay chụp đã tăng gấp bội, tất cả đều cố gắng ghi lại hình ảnh thương tích của các cảnh sát bị thương trong vụ livestream tự sát kèm nổ bom. Có phóng viên thậm chí còn đứng ngay tại cổng bệnh viện, trực tiếp quay và phát sóng bản tin thời sự tại hiện trường.
Đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện vốn được huấn luyện bài bản, kinh nghiệm dày dạn. Tòa nhà cấp cứu mỗi ngày đều bận rộn như chiến trường, nên dù đối mặt với tình huống đột ngột này, giữa cảnh tượng hỗn loạn với người nằm la liệt ngoài hành lang, bệnh nhân rên rỉ, thân nhân hốt hoảng gào khóc... cũng không một ai trong đội ngũ y tế tỏ ra hoảng loạn. Tòa nhà cấp cứu dù đã kín người, bề ngoài hỗn loạn, nhưng công tác cấp cứu vẫn diễn ra tuần tự, đâu vào đấy.
"...Đặt kim truyền tĩnh mạch, thiết lập ống truyền dịch!"
"Mau! Làm CTA* ngay lập tức!"
*Chụp CT mạch máu não (Computed Tomographic Angiography- CTA) là kỹ thuật hình ảnh tiên tiến không xâm lấn nhằm khảo sát mạch máu trong não. Bác sĩ sử dụng thuốc cản quang tiêm vào tĩnh mạch để hiển thị mạch máu.
"Có kết quả xét nghiệm máu chưa?! Nhanh chóng truyền máu!"
"Phải chụp CT ổ bụng* bệnh nhân này!"
*Chụp CT ổ bụng, hay còn gọi là chụp cắt lớp ổ bụng, là phương pháp chụp cắt lớp vi tính đang được ứng dụng phổ biến trong y học và khoa học. Trước đây, phương pháp này chỉ áp dụng đối với việc chụp sọ não, sau này được áp dụng hầu hết đối với các bộ phận trong cơ thể người, trong đó có ổ bụng. Phương pháp chụp CT sử dụng tia X quang đi qua ổ bụng của người bệnh trong vài phút. Kết quả chụp xuất hiện trên màn hình máy tính là những hình ảnh hai hoặc ba chiều (2D hoặc 3D) mặt cắt ngang ổ bụng. Phương pháp này giúp các bác sĩ chẩn đoán những bất thường và bệnh lý ở vùng bụng.
"Huyết áp tụt xuống còn bảy mươi rồi!"
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, lượng hemoglobin* chỉ còn chưa tới 30g/L!! Không thể tiếp tục truyền hồng cầu nhóm O nữa!"
*HgB là tên viết tắt của Hemoglobin, thể hiện lượng huyết sắc tố có mặt trong một thể tích máu. Vai trò của Hemoglobin là vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan khác, nhận khí CO2 quay trở về phổi để phổi làm nhiệm vụ trao đổi khí. Đồng thời, đây cũng là chất tạo màu đỏ cho máu dưới dạng protein của hồng cầu.
"Chọc dịch màng ngoài tim*, duy trì sinh mệnh!"
*Chọc hút dịch màng ngoài tim là kỹ thuật được thực hiện để rút dịch tích tụ trong bao màng ngoài tim. Thường người ta sử dụng kim nhỏ, catheter nhỏ để chọc hút và dẫn lưu dịch.
"Phòng mổ trống chưa?! Bệnh nhân này phải được phẫu thuật ngay lập tức!!"
"Thông báo ngân hàng máu điều phối tiếp máu!!"
Những tiếng hô khàn giọng của đội ngũ y tế vang lên liên tục. Số lượng thương binh do vụ nổ bom gây ra khiến toàn bộ nhân viên cấp cứu không có lấy một giây nghỉ thở. Các trưởng khoa nội, ngoại đều đang bận điều động nhân lực, máu dự trữ cho từng nhóm máu trong ngân hàng máu đã không đủ, buộc phải xin hỗ trợ từ các bệnh viện khác.
Khi cục trưởng Thái vội vã chạy đến bệnh viện, một nhóm cảnh sát hình sự đã xử lý xong vết thương đang đứng đợi ngoài phòng phẫu thuật.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Xa xa vọng lại là âm thanh hỗn loạn từ phòng cấp cứu và khu điều trị, tiếng hét, tiếng khóc, tiếng bước chân dồn dập của các nhân viên y tế. Nhưng tại hành lang bên ngoài phòng mổ, bầu không khí lại nặng nề đến nghẹt thở. Y tá ra vào liên tục, nhưng không ai biết tình hình bên trong ra sao. Hơn mười cảnh sát hình sự không làm gì được ngoài việc im lặng chờ đợi, có người đứng tựa vào tường, có người ngồi bệt xuống sàn, Thẩm Tàng Trạch thì ngồi ở dãy ghế gần cửa phòng phẫu thuật nhất, ngửa đầu nhìn trân trân vào chiếc đèn đỏ sáng rực nơi cửa phòng cấp cứu.
Tóc anh rối tung, hai bên trán và má đều bám đầy máu khô và bụi bẩn, vai rũ xuống, lưng hơi còng, cổ thì nghển lên một cách gượng gạo để nhìn về phía đèn phòng cấp cứu. Hai tay buông thõng giữa hai chân đang tách ra, một dáng vẻ hoàn toàn không hề có chút dáng dấp nghiêm nghị nào của một cảnh sát hình sự, cũng là khoảnh khắc hiếm hoi anh để lộ sự trống rỗng, bất lực của mình.
So với những đồng đội cũng bị thương trong vụ nổ tại biệt thự, Thẩm Tàng Trạch gần như không có chấn thương nào đáng kể, anh chỉ có vài vết xước và vết bầm ở tay, phần cơ lưng trái có chấn thương do va đập. Sau khi được đưa đến bệnh viện bằng xe cứu thương, anh đã được chụp x quang, kiểm tra, không có tổn thương nội tạng, chỉ bị chấn động nhẹ ở não, có biểu hiện đau đầu và buồn nôn nhưng không nghiêm trọng. Mà những vết máu khô bám trên người và tay anh đều là của Lâm Sương Bách.
Khi Thái Vĩ Tề bước tới, những cảnh sát hình sự đứng dọc hành lang đồng loạt đứng nghiêm, ai nấy đều mang theo sự nặng nề và xấu hổ, lúng túng cúi đầu chào: "Chào cục trưởng Thái."
Thái Vĩ Tề không nói gì thêm, chỉ khi đi ngang qua bên cạnh Hoàng Chính Khải thì đưa tay vỗ mạnh một cái lên vai anh ta.
Hoàng Chính Khải vì gãy tay phải nên đang bó bột. Cú vỗ đó khiến anh ta đau tới mức bàn tay trái siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng không thốt nổi một lời.
Cuối cùng, Thái Vĩ Tề bước đến trước mặt Thẩm Tàng Trạch, chắn ngang tầm mắt của anh với cửa phòng cấp cứu.
Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch đã đờ đẫn, ánh nhìn trống rỗng, nhưng khi bị cản tầm mắt, ánh nhìn ấy khẽ chuyển động, dần dần lấy lại tiêu cự. Nhận ra người trước mặt là cấp trên, theo lý anh nên lập tức đứng dậy báo cáo tình hình, thậm chí tự kiểm điểm tại chỗ, nhưng anh vẫn ngồi yên bất động trên ghế, nét mặt không có lấy một chút thay đổi.
Tựa như còn đang chìm trong cơn chấn động cảm xúc ban nãy, tinh thần tuy vẫn căng chặt tới cực độ, nhưng lại xen lẫn một cảm giác mơ hồ hoang mang khó ai nhìn thấu song vẫn tồn tại rõ ràng.
Nhìn người đàn em trẻ tuổi, Thái Vĩ Tề trầm giọng hỏi: "Đã nhận được bài học chưa?"
Thẩm Tàng Trạch đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của ông, hồi lâu sau mới khẽ hé môi: "Là lỗi của tôi."
"Anh Thẩm năm đó từng phản đối việc để cậu sớm nắm giữ chức đội trưởng đội hình sự. Ông ấy nói cậu chưa đủ kinh nghiệm phá án, chưa đủ chín chắn, cần rèn giũa thêm." Thái Vĩ Tề biết rất rõ, người thanh niên do chính tay mình đề bạt này, hôm nay đã phải chịu cú đánh rất nặng. Năm đó, chính ông là người kiên quyết giữ ý kiến, bất chấp mọi phản đối để nâng đỡ Thẩm Tàng Trạch lên làm đội trưởng đội hình sự. Những năm qua, người thanh niên ấy đúng là không phụ kỳ vọng, đã dẫn dắt đội hình sự phá được rất nhiều vụ án.
Nhưng đúng như ba của anh, cựu đội trưởng đội hình sự Thẩm Nghĩa, từng nói: "Nút thắt trong lòng không cởi được thì sẽ trở thành vấn đề lớn nhất, thậm chí có thể là một quả bom hẹn giờ không biết sẽ phát nổ khi nào."
"...Tôi không nên để Lâm Sương Bách theo đến hiện trường. Là tôi phán đoán sai. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm." Thẩm Tàng Trạch như chợt nhớ ra mình nên đứng dậy, anh chống hai tay lên đùi gượng đứng lên khỏi ghế. Giọng anh nhỏ đến mức gần như bị những tiếng kêu cứu, tiếng hô hoán cấp cứu và âm thanh máy móc y tế không ngừng xung quanh nhấn chìm.
Dù vóc dáng cao hơn Thái Vĩ Tề, nhưng khi đứng trước ông, Thẩm Tàng Trạch lại trông thấp bé đi hẳn, toàn thân toát ra sự suy sụp thất bại.
Không phải hoàn toàn sụp đổ, nhưng khí thế từng có đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nỗi u ám nặng nề đan xen cả sự căm ghét chính mình.
"Thẩm Tàng Trạch, cậu sai rồi, nhưng cậu không sai ở chỗ để Lâm Sương Bách tham gia hành động. Những năm qua tôi đã nhắc nhở cậu rất nhiều lần, việc cậu muốn bảo vệ đồng đội của mình là đúng, tôi cũng thừa nhận điều đó. Nhưng cậu phải nhớ, cậu là đội trưởng. Cậu có thể dẫn đầu xông pha, nhưng cũng phải học cách tin tưởng vào phán đoán cũng như năng lực của chính đồng đội của mình, cho dù đó là lính thực tập mới ra trường, thì cũng là những tinh anh được đào tạo từ học viện cảnh sát. Trong đội ngũ cảnh sát, không cho phép ai hành động theo cảm tính, càng không cho phép chủ nghĩa anh hùng cá nhân lấn át lý trí."
Lần đầu tiên Thái Vĩ Tề khiển trách Thẩm Tàng Trạch trước mặt nhiều cảnh sát hình sự đến vậy. Dù giọng ông không dữ dội, nhưng lại nặng nề và nghiêm nghị. So với việc đóng cửa lại mà quát mắng, thì sự phủ định và dạy dỗ trước mặt mọi người thế này càng dễ khiến người bị mắng cảm thấy mất mặt, cũng dễ làm tổn hại đến uy tín của đội trưởng trong lòng cấp dưới.
Nhưng vào lúc này, Thái Vĩ Tề buộc phải làm vậy, bởi ông nhìn ra, Thẩm Tàng Trạch đang gắng sức giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong đã rối loạn hoàn toàn. Hành động lần này khiến cả cảnh sát hình sự lẫn cảnh sát đặc nhiệm bị thương, phạm nhân và con tin cùng người dân vô tội cũng có thương vong, đây là một thất bại nghiêm trọng. Sau đó sẽ còn phải báo cáo quá trình hành động, viết bản kiểm điểm, tiếp nhận điều tra, thẩm vấn, đó là những bước ấy là tất yếu. Và giờ đây, điều cần thiết hơn an ủi là nhắc nhở, trấn an lòng người.
Không ai dám lên tiếng bênh vực Thẩm Tàng Trạch, tất cả đều cúi đầu im lặng.
"...Cục trưởng Thái, tôi biết làm cảnh sát thì chuyện hy sinh là điều khó tránh khỏi, nhưng tôi không làm được." Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch ánh lên tia đỏ, thân thể vốn gắng gượng giữ vững lúc này hơi run rẩy: "Tôi phải đảm bảo toàn bộ đồng đội của mình... ai cũng phải được trở về nhà."
Ngay từ ngày đầu khoác lên mình bộ cảnh phục, anh đã hạ quyết tâm, không chỉ phải làm một cảnh sát giỏi, mà còn phải dốc toàn lực bảo vệ những người bên cạnh. Từ khi lên làm đội trưởng, anh càng thề với lòng, tuyệt đối không để bất kỳ đội viên nào phải hy sinh trước mắt mình, trong bất kỳ hành động nào do chính anh chỉ huy.
Bởi dưới lớp vỏ "cảnh sát", họ vẫn là người con, người yêu, người cha, người mẹ.
Sinh mạng của cảnh sát cũng là sinh mạng. Cũng có người nhà đang đợi họ bình an trở về.
Từng người trong đội hình sự đều là trách nhiệm của anh. Anh có thể hy sinh bản thân, nhưng không thể chấp nhận việc đồng đội phải chết thay mình.
"Thế thì bây giờ, người nằm trong phòng mổ kia là đội viên của cậu à?" Thái Vĩ Tề hỏi ngược lại, ông đã nắm rõ tình hình trước khi đến đây: "Biết rõ trên người Phùng Na Na có bom sao không đợi Lâm Sương Bách ra hiệu mà đã ra lệnh đột nhập ngay khi nghe tiếng súng? Cậu nghĩ làm vậy là đang bảo vệ Lâm Sương Bách à? Trong tình huống đó, tiêu chuẩn phán đoán của cậu là gì, nên là gì?!"
"Không phải tôi... bảo vệ Lâm Sương Bách..." Bị chất vấn đến mức không thể nói thành lời, Thẩm Tàng Trạch cúi đầu nhìn đôi bàn tay dính máu đã lau sạch bằng khăn khử trùng nhưng vẫn còn loang vết đỏ, giọng anh khàn đặc: "Là Lâm Sương Bách đã bảo vệ tôi. Vụ nổ lớn như vậy, khoảng cách lại gần, tôi thậm chí chẳng bị sao cả. Tôi..."
"Đủ rồi! Tôi không gọi cậu đến đây để nghe kiểm điểm. Cậu tự suy nghĩ cho rõ rốt cuộc mình sai ở đâu. Nếu còn chưa nghĩ thông, thì không cần tiếp tục phụ trách vụ án này nữa, về nhà tìm anh Thẩm, để ông ấy dạy lại cậu thế nào mới gọi là làm cảnh sát, thế nào mới xứng làm đội trưởng đội hình sự!" Thái Vĩ Tề cắt lời, ngăn không cho anh tiếp tục thất thố trước mặt đội viên.
Thẩm Tàng Trạch nhắm mắt, gắng dằn cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, cúi đầu im lặng không nói thêm lời nào.
Lúc ấy, đèn báo trong phòng cấp cứu tắt, cửa phòng bật mở, y tá đẩy Lâm Sương Bách ra đưa tới phòng ICU, bác sĩ theo sau bước ra.
Thái Vĩ Tề cùng Thẩm Tàng Trạch vội vàng bước lên đón.
Vị bác sĩ vừa tháo khẩu trang, dù đã dạn dày trận mạc suốt bao năm hành nghề, nhưng khi thấy một đoàn cảnh sát thương tích đầy mình đứng trước mặt, đặc biệt là người mặc quân phục chính quy như Thái Vĩ Tề, ông ta vẫn không tránh khỏi khựng lại vài giây, phải hắng giọng mới nói được:
"Bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương nặng ở vùng lưng, vết thương khá rộng và sâu, may mà không xuyên qua làm tổn thương nội tạng. Ngoài ra, có hai xương sườn gãy hoàn toàn, hai xương khác bị nứt. Trong lúc mổ có xuất huyết nhiều, nhưng nhờ truyền máu kịp thời nên không xảy ra sự cố lớn. Ca mổ nhìn chung là thuận lợi. Trước mắt sẽ chuyển sang ICU, sau giai đoạn nguy hiểm có thể đưa sang phòng bệnh thường."
Nghe bác sĩ nói xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa kịp để Thái Vĩ Tề nói lời cảm ơn, thì Thẩm Tàng Trạch, người vẫn bụi bặm bê bết, cả người toàn vi khuẩn như lời bác sĩ, chẳng nói một lời đã quay người bỏ đi.
Bác sĩ thấy anh bước về phía phòng ICU, lập tức quát lớn: "Cậu đi đâu đấy? Cậu không được vào phòng ICU đâu! Còn bộ dạng này của cậu nữa, mau đi tắm rửa khử trùng rồi thay đồ sạch sẽ mới được vào!! Cậu có nghe không đấy?!! Cảnh sát các cậu lần nào cũng không chịu nghe lời! Không thể phối hợp một cách đàng hoàng được à?! Này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co