Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 66 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 66

Phía chân trời đằng xa phủ một màu cam đỏ, ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng bệnh trắng toát thành sắc vàng ấm dịu. Bóng chiều xiên dài in lên tường và mặt đất, theo hình ánh sáng mà trải ra, rồi lại lặng lẽ ẩn mình nơi góc tối.

Túi truyền dịch mới thay vẫn còn đầy, thuốc trong ống truyền nhỏ xíu chậm rãi nhỏ xuống từng giọt. Người nằm trên giường bệnh đã được tháo mặt nạ dưỡng khí sau khi chuyển ra khỏi ICU, khuôn mặt trắng bệch đến mức môi cũng chẳng còn chút huyết sắc. Trên gò má gần huyệt thái dương dán một miếng gạc vô trùng nhỏ, nơi cổ cũng thấp thoáng lộ ra mảnh băng gạc che vết thương sau gáy.

Máy theo dõi nhịp tim bên giường phát ra tiếng "tít—tít" đều đều, báo hiệu các chỉ số sinh tồn vẫn ổn định.

Phòng bệnh đơn cách âm tốt hơn tưởng tượng, Thẩm Tàng Trạch nằm dài trên sofa, đầu gối lên tay vịn bên này, vì sofa quá ngắn nên chân anh phải gác lên tay vịn bên kia, hai tay khoanh trước ngực, mắt mở thao láo, tròng mắt đỏ ngầu những tia máu, lặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà đang dần chìm vào bóng tối.

Anh đã thay đồ sạch sẽ từ sớm. Vụ án vẫn chưa kết thúc, anh có quay về sở họp một lần, xác định phương hướng điều tra tiếp theo, giao nhiệm vụ cho các đội, rồi lại lập tức quay lại bệnh viện.

Trước đó, Thẩm Nghĩa đã gọi điện cho anh. Ông không hỏi gì về vụ án, vì ai cũng hiểu quy tắc, Thẩm Nghĩa đã rút khỏi tuyến đầu, không còn là cảnh sát hình sự cũng không còn quyền can dự vào vụ án đang trong quá trình điều tra, nên sau khi điện thoại kết nối, hai ba con im lặng gần một phút, mãi đến khi Thẩm Nghĩa nói: "Con là đội trưởng, bây giờ không phải lúc tự trách hay kiểm điểm. Tỉnh táo lại, phá án cho xong, bắt được hung thủ thật sự rồi... hãy đi thăm mẹ con."

Anh không biết phải trả lời thế nào. Bao năm nay, vết thương mưng mủ chẳng thể lành kia vẫn nằm chắn giữa hai ba con, khiến họ đã không còn những lúc tâm tình ấm áp như trước. Dù có ngồi ăn chung trong nhà cũng chẳng bàn việc gì khác ngoài vụ án, đến cuộc sống của nhau cũng rất ít quan tâm, xa cách đến độ gần như chẳng còn chuyện gì để nói.

Vì thế, sau khi Thẩm Nghĩa nói câu ấy, anh chỉ có thể "ừ" một tiếng, rồi chẳng bao lâu sau, cuộc gọi bị cúp.

Ánh chiều tà dần tắt, bóng tối dần phủ kín phòng bệnh. Thẩm Tàng Trạch chậm rãi ngồi dậy, anh ngẩn người thêm một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy bật đèn lên trước khi ánh sáng cuối cùng bên ngoài biến mất.

Anh bước đến bên giường bệnh kéo ghế ngồi xuống, nhìn người vẫn chưa tỉnh lại nằm im lìm kia, lòng đầy thắc mắc, rốt cuộc con người này đang nghĩ gì?

Rõ ràng không lâu trước còn lạnh lùng nói hai người họ ngay cả bạn bè cũng không phải, vậy mà trong tình huống khi ấy, phản ứng đầu tiên lại không phải quay đầu bỏ chạy, mà là lao tới che chắn cho anh.

Đã bao lâu rồi... không có ai bảo vệ anh như thế nữa?

Bao năm nay, anh luôn dốc toàn lực để bảo vệ tất cả mọi người, dù biết bản thân không phải thánh thần, biết mình cứ như thế này sớm muộn cũng có ngày gặp chuyện.

Nhưng anh chưa từng nghĩ, đến khi thật sự xảy ra chuyện, lại có một người khác không màng sống chết dùng chính thân thể mình để che chắn cho anh.

"Sao lại có người như cậu chứ... cô độc đến độ ngoài pháp y An ra thì chẳng ai tới chăm sóc, trong hồ sơ người liên hệ khẩn cấp cũng để trống." Thẩm Tàng Trạch bực bội vò đầu, thấy người trên giường vẫn không phản ứng gì. Dù bác sĩ nói nguyên nhân chưa tỉnh là do chấn động não, ảnh chụp trước khi phẫu thuật cũng đã xác nhận không có tổn thương nội sọ, hơn nữa hắn còn bị thương khá nặng, xương sườn cũng tổn hại, cơ thể cần thời gian tự hồi phục, nên theo tình hình hiện tại thì không cần quá lo lắng. Thế nhưng chỉ cần chưa thấy người đó mở mắt, anh vẫn chẳng thể yên tâm nổi.

Phòng giám định pháp y lúc nào cũng thiếu người, bận đến quay như chong chóng. Phùng Na Na và Giang Anh bị nổ tan xác, An Thiện phải làm giám định tử thi nên không thể đến viện. Những người khác trong đội sau khi biết Lâm Sương Bách không có người thân tới chăm nom đều ngỏ ý thay nhau túc trực, nhưng anh đã đuổi họ đi hết để tập trung điều tra vụ án.

Khẽ thở dài một hơi, Thẩm Tàng Trạch biết Lâm Sương Bách nghe không thấy, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi đã điền số của mình vào phần liên hệ khẩn cấp của cậu rồi. Mấy chuyện thế này tốt nhất đừng xảy ra lần nữa, mà có thật xảy ra... thì người chắn cho cậu cũng nên là tôi."

"Tít... tít... tít..."

Tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn vang lên đều đều, không hề có chút thay đổi.

Thẩm Tàng Trạch cụp mắt xuống, cảm giác nặng nề đè nén trong lòng cứ quẩn quanh mãi không tan. Hình ảnh Lâm Sương Bách bị thương nặng, bất tỉnh nhân sự đè lên người anh vẫn khắc sâu trong tâm trí anh, chẳng thể xóa nhòa. Lúc ấy đầu anh hoàn toàn trống rỗng, mãi đến khi Phó Na San, do cô đứng khá xa nên ít bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, chạy tới, cùng một cảnh sát đặc nhiệm khác hợp sức đỡ Lâm Sương Bách ra.

Khi ấy hiện trường hỗn loạn vô cùng. Hoàng Chính Khải vì che cho Phùng Nhân Kiệt mà bị thương, các cảnh sát hình sự như Trạch Chí Kiệt, Vương Tiểu Nham ở gần biệt thự đều không ai tránh khỏi, ai nấy cũng bị thương ít nhiều. Bên đội cảnh sát đặc nhiệm cũng chẳng khá hơn, hai cảnh sát đặc nhiệm xông vào đầu tiên hiện vẫn còn nằm trong phòng ICU, Lôi Tuấn Hạo thì bị sóng xung kích hất văng, vỡ xương đòn, giờ cũng đang nằm bên khu bệnh viện đối diện.

Biệt thự có vòm tường ngăn giữa tiền sảnh và phòng khách, lúc Lâm Sương Bách lao tới ôm anh ngã vào sau vòm tường ấy, lớp bê tông kiên cố đã chặn phần lớn luồng lửa nóng từ vụ nổ bắn ra bốn phía. Thêm vào đó, Phùng Na Na ôm lấy Giang Anh rồi mới phát nổ, cơ thể người cũng phần nào đóng vai trò làm giảm xung kích, cộng với việc Lâm Sương Bách mặc áo chống đạn, ít nhiều cũng góp phần bảo vệ cơ thể hắn, nếu không thì giờ thương tích của hắn chắc còn phải cộng thêm bỏng diện rộng.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

"...none of your business..."

Một tiếng thì thào khàn khàn đến mức gần như không thể nghe rõ vang lên. Thẩm Tàng Trạch lập tức ngẩng đầu, thấy giữa chân mày Lâm Sương Bách hơi nhíu lại, mí mắt mỏng manh run rẩy, hồi lâu sau cuối cùng mới từ từ mở ra.

Lâm Sương Bách nghiến răng hít một hơi, ngẩng đầu liếc thấy Thẩm Tàng Trạch bật dậy khỏi ghế như bị lò xo bắn lên rồi cúi rạp người lại gần, vẻ mặt kia như sắp mất kiểm soát, bèn lạnh giọng nói: "Đừng tự tiện quyết định thay tôi. Chẳng ai cần anh quan tâm đến sống chết của tôi cả."

Hai mươi phút sau, bác sĩ đã vào kiểm tra xong, y tá cũng giúp điều chỉnh giường bệnh cao lên một chút, sau đó cho hắn uống ít nước ấm để làm dịu cổ họng. Đến khi y tá rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Sương Bách mới nhắm mắt lại rồi nói một câu:

"Đi cạo râu đi."

"..." Thẩm Tàng Trạch đứng cạnh giường lặng người mấy giây rồi mới phản ứng lại: "Cậu ưa sạch sẽ đến mức này luôn hả? Còn muốn quản cả tôi nữa?"

"Tôi không nói chuyện với cái bộ dạng chó nhà có tang như anh." Vừa tỉnh lại, không rõ do đau ở vết thương hay vì cơ thể yếu nên không kiểm soát nổi cảm xúc, Lâm Sương Bách độc miệng gấp mười lần bình thường, nói câu nào cũng đầy gai góc.

Thẩm Tàng Trạch chọn cách ngậm miệng, ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh cạo râu.

Đứng trước gương trên bồn rửa tay, đôi mắt anh đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt đen kịt, xung quanh miệng lún phún râu xanh, chưa nói tới sắc mặt, ngay cả đầu tóc cũng rối bù, còn hơi bết dầu.

Lâm Sương Bách nói không sai. Giờ nhìn anh đúng là nhếch nhác tơi tả, chẳng khác nào chó nhà có tang.

Anh cạo sạch râu bằng dao cạo dùng một lần trên bồn rửa, rồi dùng nước lạnh rửa mặt, chỉnh lại bộ dạng mình sao cho đỡ khó coi một chút sau đó mới lấy lại tinh thần bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trên giường, Lâm Sương Bách đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tiếng anh đi ra mới nhàn nhạt hỏi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Thẩm Tàng Trạch quay lại ngồi xuống bên giường, anh đáp: "Hai ngày."

"Bao giờ tôi được xuất viện?" Lâm Sương Bách lại hỏi.

Thẩm Tàng Trạch nghe vậy lập tức nhíu chặt mày: "Cậu còn muốn phá án trong tình trạng này à? Cậu có biết mình bị thương nặng đến mức nào không? Không nói đến vết thương ngoài da, chỉ riêng xương sườn đã tổn thương bốn cái, trong đó hai cái gãy nghiêm trọng phải gắn nẹp thép cố định. Suýt nữa là đâm vào phổi. Không chịu yên thân nằm dưỡng thương, còn định xuất viện phá án... Cậu thật sự không cần mạng nữa rồi hả?"

"Đổi lại là anh, anh có thể nằm trên giường bệnh mà mặc kệ vụ án không?" Lâm Sương Bách quay đầu lại, lạnh lùng liếc người đội trưởng đang ngồi bên giường: "Tôi tận mắt nhìn thấy Phùng Na Na và Giang Anh chết ngay trước mặt."

Mà cảnh tượng ấy, thậm chí còn đang được hơn hai triệu người xem livestream theo dõi.

Thẩm Tàng Trạch không trả lời được.

Bởi vì bản thân anh cũng vậy. Dù chỉ còn một hơi thở, anh cũng sẽ gắng gượng bò dậy điều tra đến cùng.

"Không phải lỗi của cậu." Sau một thoáng trầm mặc, Thẩm Tàng Trạch trầm giọng nói, mắt nhìn xuống đôi bàn tay mình, nét mặt u tối nặng nề: "Là do tôi phán đoán sai. Cậu mắng không sai, đúng là tôi ngu xuẩn, là đồ khốn. Nếu không phải tôi tự cho là đúng, ra lệnh đột kích bất chấp thì có lẽ Phùng Na Na, Giang Anh và những người khác đã không chết, cậu cũng chẳng cần phải gánh lấy thương tích nặng nề như vậy."

Lâm Sương Bách nhanh chóng bắt được trọng tâm trong lời anh nói, hắn hỏi lại: "Những người khác là ai? Còn ai chết nữa?"

Ngón tay siết chặt thành nắm đấm, yết hầu Thẩm Tàng Trạch di chuyển, anh cố gắng lắm mới thốt ra được: "Còn hai mẹ con sống ở một căn hộ khác của Phùng Nhân Kiệt... Bọn họ chết cùng lúc với Phùng Na Na và Giang Anh. Đã xác nhận, đó là người tình và đứa con ngoài giá thú mới sinh chưa bao lâu của ông ta."

Vụ nổ do Phùng Na Na kích hoạt không chỉ là hai quả bom gắn trên người cô ta và Giang Anh, mà còn một quả bom nữa chưa từng được nhắc tới.

Cho tới giờ, ngoài kẻ chủ mưu đứng sau, không ai biết liệu Phùng Na Na cố tình giấu chuyện đó, hay chính cô ta cũng không hề biết còn có quả bom thứ ba.

Bầu không khí trong phòng bệnh lại chìm vào yên lặng. Dưới ánh đèn sáng rực, Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch bằng vẻ mặt vô cảm. Cả không khí như đặc quánh lại, mỗi hơi thở ra vào phổi đều như xuyên qua lồng ngực.

Thẩm Tàng Trạch nhận được tin này sau khi Lâm Sương Bách bị đưa vào phòng cấp cứu. Trong hơn mười năm làm cảnh sát của mình, anh chưa từng thất bại ê chề đến thế. Anh thậm chí cảm thấy bốn sinh mạng ấy đều là do anh mà chết.

"Lâm Sương Bách..."

"Thẩm Tàng Trạch."

Hai người đồng thời cất tiếng rồi lại ngừng lại cùng lúc. Dưới ánh mắt bình tĩnh đến bất thường của Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch nuốt lại những lời định nói, để hắn lên tiếng trước.

"Tôi vẫn chưa hỏi, anh có bị thương không?"

Không phải câu chất vấn nặng nề như Thẩm Tàng Trạch tưởng.

Anh khựng lại, không hiểu sao đối phương lại hỏi vậy, theo phản xạ đáp: "Không."

"Ừm."

Gương mặt ấy, một khi rời khỏi lớp kính đen sẽ để lộ vẻ lạnh lùng sắc sảo không che giấu, rõ ràng là chẳng có biểu cảm gì, vậy mà giữa hàng mày lại lộ ra một sự yên tâm nhàn nhạt, ôn hòa. Như thể người quan trọng với hắn nhất chính là Thẩm Tàng Trạch, chỉ cần anh không sao, với Lâm Sương Bách, vậy là đủ.

Trong đôi mắt đen sâu như hồ nước ấy phản chiếu thân hình gầy gò của Thẩm Tàng Trạch, ánh nhìn luôn quá đỗi cô liêu kia khiến người khác chẳng thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Ngay cả giọng nói cũng nhẹ đến mức chỉ lơ là một chút thôi là có thể bỏ lỡ, lại ẩn chứa thứ cảm xúc Thẩm Tàng Trạch chẳng cách nào lý giải nổi:

"Đừng bận tâm mấy lời trên mạng, cũng đừng để ý đến những lời chỉ trích trách móc từ cục trưởng Thái hay bất kỳ ai khác. Việc chúng ta phải làm, từ đầu đến cuối, chỉ có một—— Tóm được hung thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co