Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 67 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 67:

Dù cách âm có tốt đến đâu vẫn có những tiếng động vụn vặt từ bên ngoài lọt vào phòng bệnh, tiếng trò chuyện mơ hồ, tiếng bước chân vội vã, tất cả chưa kịp vang lên đã tan biến trong không khí.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đô thị lập lòe giữa màn đêm, còn những chiếc đèn xe di chuyển không ngừng tựa như những dòng sông ánh sáng, vẽ ra từng vệt sáng dài miên man trong bóng tối.

Có lẽ vì được người trước mặt cứu mạng, nên từ nay về sau, Thẩm Tàng Trạch không còn cách nào sinh lòng nghi ngờ hay địch ý với đối phương nữa. Anh cụp mắt, không nhìn Lâm Sương Bách nữa, trong căn phòng bệnh phảng phất mùi thuốc sát trùng này, vào khoảnh khắc ấy, anh dường như đã tháo bỏ lớp phòng bị chặt chẽ trong lòng, để lộ ra những vết thương chưa kịp lành bị chôn vùi suốt năm tháng, ngay cả chính anh cũng hiếm khi chạm đến.

"Gương mặt này của tôi... nhìn cũng khá đẹp nhỉ." Dựa hẳn vào lưng ghế, Thẩm Tàng Trạch đột ngột nói một câu kỳ lạ. Dù là sự thật, nhưng vừa nói ra đã khiến anh bật cười lắc đầu, bởi không phải ai cũng đủ tự tin để tỏ ra tự luyến như vậy.

Thẩm Tàng Trạch khẽ thở dài, anh cúi đầu, để lộ phần gáy trắng ngần, nói tiếp: "Chắc cậu đã điều tra tôi, cũng biết ba tôi từng là đội trưởng đội hình sự. Xem như tôi nối nghiệp ba. Nhưng cậu có biết không, mẹ tôi cũng từng là cảnh sát hình sự. Còn gương mặt này của tôi, là di truyền từ mẹ."

Người ta hay nói "con trai giống mẹ, con gái giống ba", câu đó đúng với anh đến lạ thường. Từ nhỏ đến lớn, lời anh nghe nhiều nhất là các bậc trưởng bối xung quanh khen anh giống hệt mẹ mình, Hạ Dung Dung, đẹp như đúc từ một khuôn ra, từ hình dáng khuôn mặt đến từng đường nét. Cả ngũ quan lẫn da dẻ đều thuộc hàng thượng thừa, hơn nữa càng lớn càng nổi bật, là loại nhan sắc phi giới tính, bất kể lúc nào nhìn thấy cũng khiến người ta say mê.

"Mẹ tôi đúng là một đóa 'hoa cảnh sát' chính hiệu. Có lẽ vì quá nhiều người nhìn nhan sắc mà nghĩ bà là bình hoa di động, nên bà rất ghét bị khen đẹp. Gần như người ta càng khen bà đẹp bao nhiêu, tính tình bà càng nóng nảy bấy nhiêu. Tuy rằng giờ cũng có không ít phụ nữ làm cảnh sát, nhưng muốn vào đội hình sự thì yêu cầu về năng lực càng khắt khe hơn. Mẹ tôi lúc nào cũng cố gắng, cũng liều mạng hơn người. Lúc động tay động chân thì hung hơn cả đàn ông, bắt tội phạm lúc nào cũng xông lên tuyến đầu."

Thẩm Tàng Trạch chợt nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, tan học là chạy thẳng đến cục cảnh sát, từng có lần còn bị người ta hiểu lầm là con nhà có tiền án tiền sự. Nhất là với gương mặt thế này, người ta dễ nghĩ anh là con của một tay cờ bạc kết hợp với gái gọi.

Sau này, lời đồn vô lý lan rộng đến mức phụ huynh một bạn học tìm đến giáo viên chủ nhiệm, nói rằng không thể để con mình học cùng lớp với đứa trẻ có "gia đình không trong sạch", sợ ảnh hưởng xấu. Chủ nhiệm nghe xong cũng cạn lời, thẳng thừng đáp rằng ba mẹ anh đều là cảnh sát, không phục thì lên thẳng đội hình sự gặp phụ huynh của anh mà nói chuyện.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau đó, khi Hạ Dung Dung biết chuyện, bà đã đến thẳng buổi họp phụ huynh, đối diện với phụ huynh kia, đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận, tuyên bố trước mặt bao người rằng có vấn đề gì thì tìm thẳng bà mà nói. Trường học là nơi đào tạo mầm non tương lai, đem thành kiến cùng suy đoán của người lớn áp đặt lên trẻ con là một sai lầm về tư tưởng, cần bị chỉ trích và giáo dục lại. Bị bà dọa cho tái mặt, vị phụ huynh kia cúi đầu xin lỗi rối rít.

Dù thời gian ba mẹ ở bên anh không nhiều, nhưng anh chưa từng cho rằng họ là những bậc phụ huynh thất trách hay không đủ tiêu chuẩn. Dù là Thẩm Nghĩa hay Hạ Dung Dung, cả hai đều là tấm gương lớn trên hành trình trưởng thành của anh, dạy cho anh những giá trị quan đúng đắn, dạy anh nhìn thế giới này bằng cái nhìn thấu hiểu, bao dung.

Từ lúc Thẩm Tàng Trạch đột nhiên nhắc đến mẹ mình, Lâm Sương Bách vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Rồi bất giác, hắn chợt phân tâm, nghĩ, không biết Thẩm Tàng Trạch đã từng kể về Hạ Dung Dung cho ai chưa? Hay... hắn là người đầu tiên được anh chủ động nhắc đến bà?

Bị thương nặng như vậy, mới vừa tỉnh lại chưa lâu, cảm giác đau đớn là thứ phục hồi nhanh nhất. Cơ thể chỗ nào cũng đau, từng dây thần kinh như bị kéo căng liên tục. Thế nhưng hắn lại cảm thấy cơn đau ấy vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng được. Điều thật sự khiến hắn khó mà chống đỡ lại chính là cảm giác mệt mỏi như bị nhấn chìm trong nước, hắn nằm im trên giường bệnh, chẳng còn chút sức nào để ngồi dậy, hắn có cảm giác mình đang trôi nổi giữa đại dương, đến cả suy nghĩ cũng chậm chạp, trì trệ.

Khi Thẩm Tàng Trạch nhắc đến Hạ Dung Dung, những lời đó lọt vào tai, hắn cũng không kiểm soát được mà rơi vào dòng ký ức riêng của bản thân, đến cả giọng nói của Thẩm Tàng Trạch cũng như trở nên xa xôi mơ hồ.

"Mẹ tôi từng lập không ít chiến công, bắt được nhiều tội phạm hung ác." Giọng Thẩm Tàng Trạch chậm rãi, không còn nhanh gọn như thường ngày, bởi đây là những chuyện anh chưa từng chủ động nói ra với ai, từng câu từng chữ đều cần cân nhắc kỹ lưỡng: "Tôi từng nghĩ mẹ sẽ cùng ba tôi tiếp tục là ngọn đèn soi sáng con đường làm cảnh sát của tôi, sẽ luôn ở phía trước dẫn đường giúp tôi trở thành một cảnh sát tốt. Tôi cũng từng nghĩ, sẽ có một ngày mình đuổi kịp bước chân của họ. Nhưng ngay khi tôi sắp chính thức trở thành một cảnh sát... mẹ tôi lại hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ."

Câu nói cuối cùng mà mẹ nói với anh là bà sẽ cùng ba đến xem lễ tuyên thệ nhận chức của anh. Thế nhưng lần gặp lại sau đó là trong nhà xác của bộ phận pháp y, bà nằm im ở đó, không còn nhịp tim, không còn hơi thở, vĩnh viễn sẽ không nói chuyện với anh nữa...

Đến khi làm lễ truy điệu xong, đưa đi hỏa táng, anh ôm lấy hũ tro cốt của mẹ, chính khoảnh khắc đó anh mới thật sự nhận ra bà sẽ không bao giờ trở về nữa.

Không thể trở về nhà. Cũng không còn đường quay về.

Vì vụ án đó, mẹ anh – Hạ Dung Dung – đã rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Khi di vật của bà, chiếc thẻ ngành, được đưa lại cho anh, mặt thẻ vẫn còn dính đầy máu khô. Đến cả chuyện lau sạch máu anh cũng không đủ can đảm để làm. Còn Thẩm Nghĩa, khi ôm thùng di vật của bà từ sở cảnh sát về nhà, anh mới hiểu, hóa ra, khi một người chết đi, thứ để lại trên đời mà thật sự có ý nghĩa... lại ít đến vậy, ít đến nỗi chẳng chất đầy nổi một cái thùng giấy.

"Tôi không chỉ muốn trở thành một cảnh sát giỏi." Thẩm Tàng Trạch nhỏ giọng nói, giọng anh trầm trầm: "Tôi còn muốn bảo vệ từng người trong đội của mình, để bọn họ đều có thể trở về nhà."

Anh không quan tâm người ngoài có hiểu nổi sự cố chấp ấy hay không, cũng biết thứ cố chấp này rất không biết lượng sức mình. Nhưng thì sao chứ? Anh chỉ đang cố hết sức không muốn gia đình của bất kỳ cảnh sát nào phải chịu nỗi đau như anh từng gánh chịu.

Nếu là người khác, khi nghe Thẩm Tàng Trạch nói vậy, ắt sẽ cảm động phần nào, rồi làm ra vẻ thấu hiểu và kính phục mà an ủi anh.

Nhưng Lâm Sương Bách không phải người ngoài. Vậy nên sau khi nghe xong, hắn dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, nắm lấy thanh chắn bên giường, cắn răng hỏi: "Đội viên của anh quan trọng vậy à? Thế còn chính anh thì sao? Anh thì không đáng để quan tâm à?"

Thẩm Tàng Trạch sững lại, phản ứng đầu tiên là vươn tay đỡ hắn, nhưng vừa mới nghiêng người tới gần đã bị Lâm Sương Bách túm lấy cổ áo. Giọng hắn yếu ớt nhưng lại lạnh như băng, từng chữ đập thẳng vào mặt anh: "Anh tưởng mình là thánh cứu thế à? Đội trưởng Thẩm còn chưa chết mà anh đã sốt ruột muốn đi đầu thai rồi? Tôi nói cho anh biết, sau này nếu còn dám chắn dao chắn đạn chắn cả thân cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cảm ơn anh đâu."

Lâm Sương Bách hiếm khi để lộ vẻ giận dữ như vậy, hắn nghiến chặt răng thốt ra từng chữ mộy. Người ngoài không rõ là vì đau quá nên mới cắn răng tức giận, hay là thật sự đang giận Thẩm Tàng Trạch nữa.

"Tôi còn sống thì anh đừng hòng chết trước tôi."

Cái áo bệnh nhân rộng để tiện thay thuốc lệch sang một bên theo động tác của Lâm Sương Bách, để lộ băng gạc quấn bên trong. Ống tay áo của cánh tay đang nắm lấy cổ áo Thẩm Tàng Trạch cũng tụt xuống, để lộ cẳng tay rắn chắc vương vài vết trầy xước.

Cơn đau nhức dữ dội từng đợt giáng vào đầu, những ký ức mơ hồ và hỗn loạn lại như mỗi lần phát tác trước kia, bị đau đớn xé rách rồi gượng gạo chắp vá lại. Hắn không nhìn rõ mặt Thẩm Tàng Trạch, nhưng khuôn mặt ấy lại quen thuộc đến lạ kỳ. Bên tai vang lên những âm thanh chói tai, hỗn loạn, tiếng xích sắt lạnh lẽo không ngừng vang vọng như lưỡi con rắn độc thè ra, từng nhịp từng nhịp cào xé thần kinh hắn.

Cơ mặt nơi khóe mắt khẽ co giật, hắn nhìn thấy kim truyền cùng dây truyền dịch cắm trên mu bàn tay mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh trước mắt chao đảo, nhìn lại thì cổ tay đã bị trói bằng dây thừng, ma sát đến tróc cả da thịt, giam hắn chết dí tại chỗ.

"... Mày nhìn đi, da người mà lột ra rồi đổ nước sôi lên, hành cho ba ngày cũng chưa chết nổi..."

"... Cứ rạch từ chỗ này, đừng sâu quá, không lại đụng đến nội tạng. Đây, mày nhìn xem, đây là tim, là phổi, là gan, còn đây là dạ dày..."

"Dừng tay!! Tôi bảo ông dừng tay! Ông có biết mình đang làm gì không?!"

"Làm gì à? Không phải chính mày dạy tao đó sao? Chỗ nào xuống dao thì dễ chặt đứt khớp tay chân, làm sao cắt đầu người, mổ bụng lôi hết nội tạng ra mà người vẫn chưa chết được liền. Tao đến giờ mới biết, thì ra con người có nhiều kiểu chết đến vậy."

"... Con trai à, đừng sợ..."

Âm thanh hỗn loạn cùng tiếng xích đan xen vào nhau thành một xoáy nước đen ngòm khổng lồ, giương nanh múa vuốt nhấn chìm hắn trong đó.

Biết bao thi thể bê bết máu, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Hắn ngồi trên nền đất dơ bẩn, chứng kiến mọi thứ diễn ra. Hắn quá hiểu cấu trúc cơ thể người, một người trưởng thành bình thường có 206 cái xương, 639 bó cơ, não bộ nặng khoảng 1.400 gam, tim thì khoảng 300 gam, tổng lượng máu chiếm từ 7 đến 8% trọng lượng cơ thể...

Giá như hắn có thể giúp những người đó, ít nhất... để họ không phải chết một cách đau đớn như vậy —

Một tiếng thở dốc khàn khàn bật ra. Ngay khoảnh khắc sắp bị nhấn chìm, hắn cắn rách đầu lưỡi, nếm được vị tanh ngọt của máu.

Tất cả âm thanh trong khoảnh khắc ấy rút đi như thủy triều, lao trở lại hố sâu trong bóng tối nơi vẫn rình rập chực nuốt chửng người ta. Trong đôi mắt đen đã khôi phục vẻ tỉnh táo phản chiếu lại gương mặt xinh đẹp, sống động và tràn đầy sức sống của Thẩm Tàng Trạch. Lâm Sương Bách từ từ buông tay khỏi cổ áo Thẩm Tàng Trạch, rõ ràng toàn thân đang căng cứng, vậy mà cơ thể vẫn không kiềm chế được mà run nhẹ. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp phát ra âm thanh thì đã cảm thấy lưng mình lại ướt đẫm, đến cả băng gạc cũng bị thấm sũng.

Thẩm Tàng Trạch hoảng hốt vội vòng tay ôm lấy hắn để hắn tựa vào lòng mình, tay kia thì ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường. Hơi thở nóng rực của Lâm Sương Bách phả lên làn da nơi cổ Thẩm Tàng Trạch đang lạnh toát vì đổ mồ hôi. Anh chưa kịp cúi đầu xem hắn có lại ngất đi không thì đã nghe thấy ba tiếng khàn khàn, lệch giọng, không bám víu vào đâu, tan biến vào không khí: "Đừng rời đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co