[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 73 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 73
Khi An Thiện tới bệnh viện, An Tư Ngôn đang ngồi co người ở một góc của đại sảnh khu nội trú, bên cạnh có một cảnh sát hình sự đang trông chừng.
Phùng Nhân Kiệt được xác nhận tử vong tại chỗ, khu vực ông ta rơi xuống đã bị giăng dây phong tỏa.
Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách cũng có mặt ở đại sảnh, một người đang gọi điện thoại báo cáo tình hình cho cục trưởng Thái, người còn lại thì ngồi trên ghế lặng lẽ xem điện thoại.
An Thiện vừa bước đến trước mặt Lâm Sương Bách đã thấy ngay màn hình điện thoại của hắn hiển thị đúng bài báo do An Tư Ngôn viết.
Thẩm Tàng Trạch lạnh mặt cúp điện thoại, quay sang nhìn An Thiện vừa chạy vào: "Cô em họ của cậu làm ra chuyện tốt thật đấy. Lát nữa phải đưa về sở thẩm vấn."
An Thiện vừa nghe tin đã vội vã chạy đến, trán anh ấy đổ mồ hôi, sắc mặt cũng không dễ coi. Anh ấy nhìn An Tư Ngôn rồi mới cúi đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi đội trưởng Thẩm. Tôi không ngờ em ấy lại hành động cực đoan đến vậy."
"Bây giờ không phải chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi là xong chuyện đâu. Phùng Nhân Kiệt chết rồi. Trong hoàn cảnh đang bị cảnh sát trông chừng ngay tại bệnh viện, em họ cậu lại ngang nhiên lên lầu, đến tận cửa phòng bệnh chất vấn ép buộc ông ta, phớt lờ sự ngăn cản của cảnh sát, cuối cùng đẩy ông ta đến bước phải nhảy lầu tự sát." Giọng Thẩm Tàng Trạch lạnh lẽo đến rợn người: "Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì không?"
Phùng Nhân Kiệt vừa là nạn nhân trong vụ nổ livestream tự sát, vừa là nghi phạm trong vụ án kinh tế. Cả cảnh sát hình sự và kinh tế đều cần tiến hành điều tra thẩm vấn ông ta để tìm ra nhiều manh mối và chứng cứ quan trọng.
Thế nhưng, vợ con, người tình đều đã chết trong vụ nổ, công ty cũng chìm sâu trong nợ nần, không còn cơ hội hồi sinh, thêm vào đó là làn sóng công kích từ mạng xã hội lẫn đời thực cứ dồn dập kéo tới. Tinh thần cùng tâm lý ông ta đã sớm đến giới hạn. Trong lúc bị An Tư Ngôn chất vấn gay gắt, cuối cùng ông ta sụp đổ hoàn toàn, chọn cách cực đoan nhất để trốn tránh hiện thực. Mà cái chết của ông ta cũng kéo theo cuộc điều tra của cả cảnh sát hình sự lẫn kinh tế chìm xuống vực sâu.
Đối diện với Thẩm Tàng Trạch đang cố gắng kìm nén lửa giận nhưng vẫn không thể che giấu sự phẫn nộ trong ánh mắt, sắc mặt An Thiện càng lúc càng trắng bệch, gần như không dám ngẩng đầu lên: "Tôi biết."
"Pháp y An, cậu là nạn nhân trong vụ án năm xưa, đáng lẽ cậu phải hiểu rõ việc truyền thông đưa tin sai lệch sẽ gây phiền phức lớn thế nào cho cảnh sát. Cậu cũng biết tôi cực kỳ ghét kiểu phóng viên không biết chừng mực này. An Tư Ngôn là em họ cậu, cậu và những người khác trong nhà họ An tại sao lại có thể dung túng để cô ta trở thành một phóng viên ngông cuồng, vô trách nhiệm như vậy?" Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch khi nhìn vào gương mặt đầy áy náy của An Thiện ẩn chứa một nỗi đau sâu sắc mà người ngoài không dễ thấu hiểu: "Giết người không nhất thiết phải dùng dao, súng hay công cụ khác. Dư luận và ngôn từ, những thứ phóng viên viết ra, nói ra, cũng có thể giết người."
Ngôn ngữ là vũ khí giết người vô hình. Dư luận luôn là con dao hai lưỡi, nếu dùng đúng, có thể cứu người, tạo nên sức mạnh tích cực. Nhưng nếu không kiểm soát được, thì sẽ trở thành một cuộc tàn sát nối tiếp cuộc tàn sát, cho đến khi có thêm càng nhiều sinh mạng phải hy sinh. Phóng viên, truyền thông cũng như vậy. Là công cụ chính trị, là cái loa của nhân dân, họ có thể lên tiếng vì kẻ yếu, ca ngợi cái đẹp, phơi bày sự thật; nhưng cũng có thể bị quyền lực và tiền bạc thao túng, dẫn dắt dư luận, che giấu chân tướng, tiếp tay cho kẻ ác.
Tất cả chỉ là một niệm mà thôi. Một niệm thiên đường, một niệm địa ngục. Một niệm sống, một niệm chết. Tốc độ lan truyền của cái ác vĩnh viễn nhanh hơn, vang dội hơn cái thiện.
Nghĩ đến quá khứ suýt nữa thì mất mạng dưới tay một tên sát nhân hàng loạt, An Thiện theo phản xạ nhìn sang Lâm Sương Bách, cả người anh ấy khựng lại, một lúc lâu sau mới lộ vẻ khổ sở, nói: "Có lẽ chính vì chuyện của tôi năm đó nên Tư Ngôn mới trở thành một phóng viên không thể chấp nhận được sự bất công, cứ tưởng mình là anh hùng chính nghĩa."
"Cậu nên cảm thấy may mắn là tôi không đánh phụ nữ, mà với thân phận cảnh sát hình sự, tôi càng không được phép động tay với dân thường." Thẩm Tàng Trạch biết rõ lời mình nói nếu để người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ bị đem ra mổ xẻ, nhưng đây đúng là những gì anh thật sự nghĩ lúc này.
Lâm Sương Bách tắt màn hình điện thoại, nét mặt vẫn bình thản: "Chắc tôi không phải cất công đọc lại bài báo mà An Tư Ngôn viết cho cậu đâu nhỉ. Nếu cậu chưa đọc thì lát nữa tự tìm mà xem."
"Sương Bách..." Thấy Lâm Sương Bách chống tay định đứng dậy, An Thiện vội đưa tay đỡ, nhưng lại bị Lâm Sương Bách xua tay ngăn lại.
"An Thiện, cậu biết tôi sẽ không nặng lời với cậu, nên đừng nói đỡ cho cô ta." Nói xong câu ấy, Lâm Sương Bách đứng dậy, đi về phía An Tư Ngôn đang ngồi ở góc đại sảnh.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu từ cửa chính của tòa nhà vào, rọi xuống mặt đất in thành một vệt bóng dài. Lâm Sương Bách bước ngang qua cửa chính, nửa người ngập trong nắng, nhưng dáng đi đĩnh đạc ấy lại như thể giẫm lên tất cả luồng sáng dưới chân mình.
Cô phóng viên trẻ đang bị cảnh sát hình sự canh giữ vẫn ăn mặc rất đơn giản, áo thun trắng, khoác bên ngoài một cái áo thể thao tay xắn đến khuỷu, bên dưới là quần jeans ống rộng và đôi giày thể thao tiện cho việc chạy nhảy. Cái ba lô vốn đeo sau lưng đã bị cảnh sát tịch thu; cô ta ngồi ngây người trên ghế, cả khuôn mặt tái nhợt. Tóc tai hơi rối, đôi mắt vốn đen láy giờ không còn tiêu cự, ảm đạm vô thần, trông như đang thẫn thờ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong ánh mắt ấy vẫn còn thấp thoáng một tia hoảng loạn chưa nguôi.
Khi Lâm Sương Bách bước đến trước mặt An Tư Ngôn, cô ta phải mất mấy giây mới có phản ứng, An Tư Ngôn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng hơi mấp máy nhưng chẳng nói nổi lời nào.
"Tôi luôn cho rằng những kẻ chỉ biết theo đuổi thứ công lý là những kẻ ngu xuẩn nhất, độc ác nhất." Lâm Sương Bách cất lời, giọng nói hắn không lớn, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai An Tư Ngôn lại nặng nề như bị cả ngọn núi đè lên ngực: "Làm phóng viên khiến cô rất có cảm giác thành tựu phải không? Có danh phận chính đáng, có lý do đường hoàng để trút giận, viết bài phê phán những kẻ cô cho là xấu xa, tự cho mình là anh hùng chính nghĩa, không sợ bóng tối, không ngán quyền thế. Dù sao cô cũng là người nhà họ An, có chỗ dựa như vậy, dù cô có liều lĩnh đến đâu, có viết bao nhiêu bài gọi là bênh vực công lý, đả kích thế lực tội ác, thì ở cả thành phố Cảng Hải này cũng chẳng ai dám đá động đến cô."
"Tôi không học chuyên ngành truyền thông báo chí, về tính chuyên nghiệp thì không bằng cô, nhưng tôi muốn hỏi cô, là một người làm nghề truyền thông, nguyên tắc nghề nghiệp của cô là gì? Tiêu chuẩn của một bản tin là gì? Dưới góc nhìn của một người bình thường như tôi, tôi nghĩ phóng viên và tin tức lẽ ra phải là sự trình bày sự thật một cách khách quan, từng câu từng chữ đều phải cẩn trọng, không nên để cảm xúc cùng phán đoán chủ quan của người viết xen lẫn vào quá nhiều. Nếu không, tin tức chẳng qua cũng chỉ là công cụ thao túng dư luận."
"Cô tưởng xử lý Phùng Nhân Kiệt là xong việc rồi sao? Trong vụ nổ tự sát được livestream hôm đó, ông ta là nạn nhân, bên hình sự bọn tôi còn đang cố gắng dựa vào những manh mối ông ta cung cấp để tìm ra kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, đòi lại công bằng cho người dân vô tội bị thương, cho Phùng Na Na đã chết trong vụ nổ, cho Giang Anh và hai mạng người nữa. Công ty của Phùng Nhân Kiệt cũng như bản thân ông ta dính đến tội kinh tế, đội điều tra kinh tế cũng đã vào cuộc, vẫn cần ông ta phối hợp điều tra để truy ra những kẻ phạm tội khác. Thế mà cô viết bài dẫn dắt dư luận, chạy đến trước mặt Phùng Nhân Kiệt chất vấn chỉ trích, tự biến mình thành sứ giả chính nghĩa. Trước khi làm những chuyện đó, cô có từng nghĩ đến việc trong cuộc điều tra của cảnh sát, Phùng Nhân Kiệt vừa là nạn nhân, vừa là nghi phạm, ông ta có vai trò cực kỳ quan trọng hay không? Khi cô dẫn dắt dư luận cùng cô lên án, phán ông ta tội đáng chết, cô có từng nghĩ người thật sự có quyền xét xử ông ta nên là pháp luật không?"
"Tôi chưa từng phủ nhận tầm quan trọng của dư luận trong xã hội, nhưng bản thân tôi không bao giờ tán thành chuyện trao cho truyền thông và dư luận quá nhiều quyền lực. Nếu ai cũng có thể tùy tiện phán xét người khác, vậy thì cần pháp luật để làm gì? Nếu một người từng phạm tội mà bất cứ ai cũng có thể nhân danh chính nghĩa để xét xử, để trả thù, thậm chí thực thi tư hình mà không bị truy cứu, vậy thì còn cần pháp luật, cần công an, cần viện kiểm sát làm gì? Cô có biết vì sao quá trình điều tra của cảnh sát và tòa án không thể hoàn toàn công khai không? Có phải cứ không minh bạch là đồng nghĩa với không công bằng? Tôi không phủ nhận chuyện đó có tồn tại, nhưng cô có từng nghĩ, còn một lý do nữa là bởi vì công khai toàn bộ sẽ ảnh hưởng đến quyền riêng tư cùng sự an toàn của rất nhiều người không? Ngoài kẻ gây án, còn có nạn nhân, nhân chứng, người thân bạn bè của họ. Tại sao người thường không thể nắm quyền sinh sát phán xét người khác? Vì phần lớn con người, một khi nắm trong tay quá nhiều quyền lực, sẽ trở nên kiêu ngạo, thậm chí lạnh lùng và tàn nhẫn. Đó chính là mặt xấu xí của nhân tính, là bản ác trong cái gọi là 'nhân chi sơ, tính bản ác'. Mà những điều tôi vừa nói, cô đã từng thật sự nghiêm túc suy nghĩ đến chưa?"
"Thân phận của tôi thế nào, cô rõ, An Thiện cũng rõ. Lúc cô dồn tôi vào đường cùng, cô cảm thấy hả hê lắm phải không? Một kẻ như tôi, không chỉ là nạn nhân nắm trong tay nhiều chi tiết, mà còn là một kẻ điên, một giáo sư tâm lý tội phạm am hiểu đủ kiểu giết người, quen thuộc vô số vụ án. Tôi cũng biết rõ sức mạnh của dư luận có thể hủy diệt bao nhiêu người vô tội bị liên lụy. Nếu moi được thông tin từ miệng tôi, có phải sẽ khiến cô cảm thấy mình rất có bản lĩnh, rất thành công không?"
Ngũ quan vốn đã sắc sảo đầy uy lực vì gầy đi mà càng thêm góc cạnh, lạnh lẽo. Đôi môi mỏng nhạt màu, hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười khiến An Tư Ngôn phải lạnh sống lưng. Lâm Sương Bách nhìn khuôn mặt không còn chút máu cùng đôi môi run rẩy của cô ta, hắn hơi khom người, đưa tay chỉnh lại tóc tai rối bời của cô ta, rồi bất ngờ nâng cằm cô ta lên, ánh mắt nhìn thẳng sâu vào đôi đồng tử đỏ hoe ngân ngấn nước kia, cũng nhìn thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đáy mắt cô. Giọng anh rất nhẹ nhưng như một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào lòng: "An Tư Ngôn, cảm giác giết người... thế nào? Cô có cảm nhận được sức nặng của một sinh mạng không?"
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong tay cô ta có một thanh kiếm vô hình, dư luận là vũ khí khiến cô ta say mê cảm giác nắm giữ quyền lực. Khi cô ta vung kiếm, cũng chính là lúc cô ta thi hành bạo lực. Vậy thì, khi mũi kiếm ấy đâm về phía người khác, khi máu nóng bắn lên tay, lên người, cô ta có dám đối diện với tội nghiệt mình đã gây ra không?
Con ngươi co rút dữ dội, hàng nước mắt đọng trong khóe mắt cuối cùng cũng trào ra. Từ sau cái chết của Phùng Nhân Kiệt, An Tư Ngôn vẫn luôn cưỡng ép bản thân phải cứng cỏi, phải bình tĩnh, nhưng đến giờ phút này cô ta không thể chịu đựng thêm nữa. Cô ta dùng cả hai tay ôm mặt bật khóc, rồi cả người tuột khỏi ghế, quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Sương Bách.
Lâm Sương Bách lùi lại một bước, cúi người nhìn An Tư Ngôn bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Con người phải chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình. Hắn chỉ là muốn để cô ta tỉnh ngộ trước khi cô ta gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn.
Quay người lại, trên mặt Lâm Sương Bách vẫn là nét thờ ơ khiến người khác lạnh gáy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn chợt nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch không biết đã đi đến từ lúc nào, anh đang đứng đó, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co