[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 74 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 74
An Tư Ngôn bị Thẩm Tàng Trạch đưa về sở để lấy lời khai.
Phía bệnh viện cũng đã phối hợp với cảnh sát, sẽ tiến hành tư vấn và hỗ trợ tâm lý cho những người bị hoảng loạn vì chứng kiến cảnh Phùng Nhân Kiệt nhảy lầu, tránh để lại di chứng tinh thần gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Dù sao thì với họ, việc tận mắt thấy người khác tự sát ngay trước mặt mình đúng là một tai họa từ trên trời rơi xuống.
Vì người liên quan đến vụ án là An Tư Ngôn có quan hệ huyết thống với An Thiện, nên An Thiện cũng buộc phải tạm thời rút khỏi vụ án, không được phép tham gia điều tra hay tiếp xúc với hồ sơ.
Ngoài ra, do Phùng Nhân Kiệt tự sát trong tình huống có cảnh sát canh giữ, hai cảnh sát phụ trách trông coi ông ta cũng bị yêu cầu viết kiểm điểm, chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Do ảnh hưởng tiêu cực từ vụ livestream tự sát và đánh bom, đội trưởng Thẩm Tàng Trạch, phó đội trưởng Hoàng Chính Khải cùng các cảnh sát hình sự có mặt tại hiện trường đều bị cảnh cáo kỷ luật. Vốn dĩ vụ án này đã khiến cả đội hình sự chìm trong áp lực và bầu không khí ngột ngạt suốt thời gian dài, nay lại xảy ra thêm chuyện Phùng Nhân Kiệt tự sát, đúng là họa vô đơn chí.
Trời đã tối hẳn. Đèn trong phòng bệnh vẫn sáng trưng, mà khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, dường như mọi ồn ào ngoài kia cũng bị chặn lại bên ngoài.
Lâm Sương Bách ngồi bên mép giường bệnh, An Thiện theo hắn vào phòng rồi vẫn đứng yên ở cửa, trên gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Một lúc lâu sau, thấy An Thiện vẫn chưa chịu ngồi xuống ghế hay sofa, Lâm Sương Bách cất tiếng: "Cậu không phải học trò của tôi, đứng đó chịu phạt làm gì vậy?"
An Thiện cố gắng nhếch môi cười, cuối cùng cũng đi tới ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, anh ấy nhỏ giọng nói: "Giờ này mà cậu vẫn còn đùa được à."
"Giờ người phải đau đầu đâu phải tôi, tôi cũng chẳng thấy có gì đáng lo." Lâm Sương Bách cầm điện thoại lên, nói tiếp: "Chưa ăn gì đúng không? Tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu nhé?"
An Thiện lắc đầu: "Không cần, tôi cũng chẳng có khẩu vị."
Lâm Sương Bách quan sát sắc mặt anh ấy, thấy An Thiện như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, hắn nói: "Mệt rồi thì gọi xe về nhà nghỉ ngơi đi, mấy chuyện khác tạm gác lại đã."
"Cậu biết là tôi không làm được vậy mà." An Thiện thở dài, trong ánh mắt chứa đầy sự áy náy: "Tôi không ngờ Tư Ngôn lại hành xử cực đoan đến vậy, còn tìm đến tận bệnh viện. Nếu tôi biết trước thì nhất định đã..."
"Đã làm gì? Nói vài câu khuyên ngăn? Hay đích thân đi theo trông chừng cô ta?" Lâm Sương Bách cắt lời, giọng vẫn lạnh lùng như chẳng quan tâm điều gì: "Cô ta đâu có nghe lời cậu, mà cậu cũng chẳng có thời gian đi quản cô ta. Đây không phải lần đầu cô ta tới bệnh viện, cũng không phải lần đầu làm mấy chuyện kiểu này. Chỉ là lần trước cô ta gặp may, chưa gây ra chuyện gì nghiêm trọng."
"Dù vậy tôi cũng không nên mặc kệ. Tôi cứ nghĩ ít ra em ấy vẫn còn biết chừng mực, sẽ không gây chuyện lớn. Kết quả vẫn là tôi đánh giá quá thấp, quá chủ quan." An Thiện không sao diễn tả nổi cảm giác trong lòng lúc này, một tay anh ấy chống lên đùi, tay còn lại đưa lên day huyệt thái dương, giọng nói tràn đầy sự bất lực và tự trách.
"Không phải lỗi của cậu, không cần tự đổ lên đầu mình. Với tính cách của cô ta, không đâm đầu vào tường thì không bao giờ quay đầu được. Ngoài cú ngã đau hay sự thật tàn khốc, chẳng ai có thể dạy cho cô ta bài học gì, vì trước khi gây ra tai họa, cô ta sẽ không bao giờ thấy mình làm gì sai cả." Lâm Sương Bách nói. Chính vì biết An Thiện sẽ phản ứng như vậy, nên hắn mới không kể chuyện An Tư Ngôn từng đến bệnh viện cho An Thiện nghe.
Từ khi quen biết đến nay, An Thiện vẫn luôn là kiểu người như thế, anh ấy quá dịu dàng, quá dễ chịu, luôn có xu hướng nhận mọi lỗi lầm về mình, bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ tự trách bản thân đầu tiên. Nhưng thực tế, căn bản không phải lỗi của anh ấy.
Thế nhưng An Thiện vẫn chẳng nghe lọt lời nào, chỉ lặng lẽ nói: "Tôi là anh họ của Tư Ngôn, là tôi không dạy dỗ được em ấy."
"Ba mẹ cô ta còn không dạy nổi cô ta, cậu chỉ là anh họ mà thôi." Lâm Sương Bách nhíu mày. Hắn ghét thấy An Thiện thế này nhất, một khi rơi vào trạng thái tự trách, anh ấy sẽ hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ thứ gì cả. Điểm này thật giống sự cố chấp của An Tư Ngôn, đúng là người một nhà.
"Sương Bách, tôi không thể chấp nhận chuyện em ấy rõ ràng biết cậu là nạn nhân mà vẫn cứ khăng khăng đào xới vết thương của cậu." Giọng An Thiện đầy nghẹn ngào, cho tới giờ phút này, anh ấy vẫn không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Sương Bách: "Cậu đã chịu đựng khổ sở đến mức nào, phải trải qua bao nhiêu giày vò và đau đớn, tôi gần như là người hiểu rõ nhất. Hành động của em ấy không chỉ vượt quá ranh giới của một phóng viên, mà còn chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi."
"Chuyện đã qua cả rồi, tôi cũng sớm bước ra khỏi bóng tối ấy rồi." Lâm Sương Bách không muốn tiếp tục xoáy vào đề tài này nữa: "Huống chi cậu cũng là nạn nhân. So với tôi, cảm xúc của cậu mới là điều đáng quan tâm hơn."
An Thiện im lặng mấy giây, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy sao? Cậu thật sự... đã tha thứ cho chính mình rồi à?"
Chúng ta, những người mỗi ngày đều phải đối mặt với tội phạm và cái chết, e rằng chẳng có lấy một giây phút thật sự quên đi được, lại càng không thể dễ dàng buông tha cho bản thân mình như vậy.
Lâm Sương Bách không né tránh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt An Thiện, nhưng không nói gì.
Tiếng gõ cửa vang lên, song chẳng ai trong hai người có phản ứng.
Cửa phòng bệnh ấy bị đẩy ra. Y tá thấy Lâm Sương Bách đang ở trong phòng thì bước nhanh vào, tay cầm sẵn túi truyền dịch, ống dẫn mới và kim truyền tĩnh mạch. Vừa đi đến bên cạnh hắn, miệng cô vừa trách cứ hắn tự ý rút kim, vết thương vẫn chưa lành mà cứ thế liều mạng chạy đi chạy lại. Lúc nãy tình hình hỗn loạn như vậy, nếu chẳng may bị ai va vào trên đường xuống lầu thì biết làm sao.
Lâm Sương Bách để mặc cho y tá cằn nhằn, không cãi lại nửa câu. Đợi đến khi cô treo xong túi truyền, thay kim và điều chỉnh tốc độ truyền dịch, xác nhận hắn không làm rách vết thương, xương sườn bị thương cũng không có dấu hiệu lệch vị trí, hắn mới nói lời cảm ơn.
Y tá thấy bộ dạng nói tai này ra tai kia của hắn cũng đành bất lực, không buồn nói thêm nữa. Từ lúc làm cái nghề này lúc nào cô cũng gặp phải bệnh nhân không nghe lời, dù có nói khô cả miệng thì cũng chẳng mấy ai thật sự ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa lắc đầu vừa dặn An Thiện chăm sóc bệnh nhân cho tử tế, đừng để hắn lại tự ý chạy lung tung, cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người là Lâm Sương Bách và An Thiện.
"An Thiện, nếu thật sự phải có người cảm thấy áy náy, thì từ đầu đến cuối người đó lẽ ra phải là tôi mới đúng. Cậu không cần phải cứ mãi bảo vệ tôi như vậy. Sau chuyện năm đó, cậu vẫn tình nguyện làm bạn với tôi là tôi đã vô cùng biết ơn rồi." Lâm Sương Bách khẽ vuốt cổ tay mình, thấp giọng nói: "Những năm qua, tôi thỉnh thoảng vẫn mơ thấy mấy ngày bị nhốt dưới tầng hầm sau khi bị bắt cóc. Mỗi lần tỉnh dậy tôi lại nghĩ, những gì xảy ra sau đó là sự trừng phạt mà tôi phải nhận lấy. Thật ra không thể gọi là tha thứ cho bản thân, vì cả cậu lẫn mẹ tôi đều bị tôi kéo vào. Tôi chỉ đang cố gắng gánh lấy tội nghiệt mà mình đã gây ra thôi."
"Cậu lúc nào cũng nói như vậy, nhưng rõ ràng chuyện đó không phải lỗi của cậu mà." An Thiện hơi nghiêng người về phía trước: "Thật lòng tôi cũng không biết năm đó giúp cậu thuyết phục bác gái để cậu học ngành tâm lý tội phạm là đúng hay sai nữa. Nhưng tôi mong cậu đừng tự gọi mình là kẻ điên nữa, cũng đừng mãi xét xử chính mình như vậy."
Lâm Sương Bách nằm trở lại giường, cụp mắt che đi cảm xúc trong mắt: "Cậu về nghỉ ngơi đi, không cần ở lại."
An Thiện chẳng nghĩ ngợi gì đã lắc đầu: "Đừng đuổi tôi đi, đội trưởng Thẩm tối nay chắc chắn sẽ không quay lại, cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ ở lại chăm cậu."
Lâm Sương Bách không muốn tranh cãi với anh ấy chuyện này nữa nên cũng mặc anh ấy làm gì thì làm. Hắn cầm máy tính từ tủ đầu giường đặt lại lên bàn làm việc nhỏ, bật máy lên tiếp tục làm việc.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Giờ vẫn còn sớm, An Thiện biết Lâm Sương Bách xưa nay ngủ rất ít, huống hồ hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện, nếu có việc gì đó để làm, để tạm phân tán sự chú ý và cảm xúc thì cũng là điều tốt. Vì vậy, anh ấy không nói gì, cũng không cố bám lấy Lâm Sương Bách.
An Thiện lấy điện thoại ra, nhắn một tin báo cho người lớn trong nhà về chuyện rắc rối do An Tư Ngôn gây ra. Gần như chưa đầy mấy phút sau khi tin nhắn được gửi đi, điện thoại đã đổ chuông báo có cuộc gọi đến.
Trong phòng vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím đều đều. An Thiện liếc sang nhìn Lâm Sương Bách đang chăm chú làm việc trước máy tính, rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh để nghe điện thoại.
Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, Lâm Sương Bách mới từ từ dừng tay lại.
Đừng tự nói mình là kẻ điên nữa sao? Nhưng cho dù An Thiện có dỗ dành, có phủ nhận thế nào đi nữa, thì sự thật vẫn là, hắn chính là một kẻ điên.
Hắn luôn là một tội nhân đang bị xét xử, chỉ là mẹ hắn và An Thiện không chịu chấp nhận điều đó mà thôi.
Khi còn ở đại sảnh, sau khi nói chuyện với An Tư Ngôn xong, vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch nhìn hắn đến tận bây giờ vẫn còn hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn. Khi ấy hắn cứ ngỡ Thẩm Tàng Trạch sẽ nói gì đó với mình. Dù gì Thẩm Tàng Trạch cũng là người mang nặng tinh thần chính nghĩa, chắc chắn sẽ không đồng tình với những lời hắn đã nói với An Tư Ngôn. Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự đoán, Thẩm Tàng Trạch lại không nói một lời nào.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thể đọc được suy nghĩ của Thẩm Tàng Trạch.
Lâm Sương Bách nhíu mày, gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên, Lâm Sương Bách mở lại tài liệu điều tra vụ án đang có trong máy tính ra, một lần nữa rà soát lại toàn bộ từ đầu.
Phùng Nhân Kiệt đã chết. Trên mạng chắc chắn sẽ lại dấy lên một làn sóng "đáng đời", "đáng chết từ lâu rồi". Nhưng đối với hắn, mấy thứ dư luận đó không quan trọng. Điều mà tất cả thành viên đội hình sự phải đối mặt ngay lúc này là cái chết của Phùng Nhân Kiệt khiến mọi manh mối bị cắt đứt hoàn toàn. Dù rằng Phùng Nhân Kiệt chẳng mấy quan tâm hay có chút tình cảm ba con gì với Phùng Na Na, nhưng dù sao cô ta vẫn là con gái ông ta. Chỉ cần hỏi thêm vài lần nữa, biết đâu vẫn có thể moi ra một chút đầu mối nào đó. Nhưng giờ thì hết rồi, ông ta chết rồi, những manh mối sống cũng theo đó mà biến mất.
Nhìn từ góc độ này, việc Phùng Nhân Kiệt tự sát có thật sự đơn thuần là do hoàn cảnh bế tắc và áp lực dư luận đẩy đến tuyệt vọng không? Hay là, từ đầu dư luận vốn dĩ đã là một phần trong kế hoạch, nếu không phải An Tư Ngôn, ắt cũng sẽ có một phóng viên khác tìm đến bệnh viện.
An Tư Ngôn chẳng qua chỉ là một kẻ tham gia vào làn sóng dư luận, không phải người thao túng hay châm ngòi thật sự. Nếu là kẻ chủ mưu đứng sau, thì không nghi ngờ gì nữa, hắn ta nhất định cũng muốn Phùng Nhân Kiệt chết. Nếu mọi chuyện đều có một kịch bản định sẵn, thì sau khi dồn Phùng Nhân Kiệt đến đường cùng, dư luận chính là con dao sắc bén nhất để hắn ta mượn tay giết người.
Làm cho Phùng Nhân Kiệt mất hết tất cả, không còn lấy một cơ hội trở mình, rồi lại dùng dư luận để dồn ép đến cùng. Hắn ta lợi dụng tất cả mọi người, đùa giỡn thiên hạ trong lòng bàn tay.
Tất cả mọi chuyện đều bùng phát từ mạng xã hội rồi dần dần hình thành sự kiện. Điều đó cho thấy, kẻ chủ mưu cực kỳ am hiểu môi trường mạng và biết cách tạo hiệu ứng truyền thông. Đây tuyệt đối không phải là một kế hoạch bộc phát trong chốc lát, mà là một âm mưu được lên kế hoạch từ rất lâu, trải qua nhiều cuộc điều tra kỹ lưỡng, cẩn thận dò xét từng mắt xích có thể xảy ra sơ hở, lặp đi lặp lại kiểm chứng và điều chỉnh. Chỉ đến khi đã nắm chắc trăm phần trăm, chuẩn bị đâu vào đấy, hắn ta mới hành động. Nhờ đó mà giờ đây, hắn ta có thể xóa sạch dấu vết, không để lại dù chỉ một sợi tóc.
Một người cẩn trọng đến thế, tuổi tác hẳn sẽ không quá trẻ, cũng không quá già. Riêng với Phùng Na Na, chắc chắn không thể là người trung niên hay bạn đồng trang lứa. Nhiều khả năng công việc của hắn ta có liên quan đến lĩnh vực mạng. Nếu có thể có thêm dù chỉ một chút manh mối cụ thể hơn, có lẽ Lâm Sương Bách đã có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi, đưa ra một bản phác thảo chân dung tội phạm chính xác hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co