Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 77 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 77

Dưới lớp băng y tế chống thấm dán trên vết thương sau lưng lần cuối ở bệnh viện, Lâm Sương Bách đã gần hai tuần rồi chưa được tắm rửa đàng hoàng. Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân.

Tròn bốn mươi lăm phút sau, chỉ đến khi xác nhận bản thân đã kỳ cọ sạch sẽ đến từng ngóc ngách, trên người tuyệt không còn sót lại chút mùi lạ nào ngoài hương thơm cơ thể, Lâm Sương Bách mới chịu ra khỏi phòng tắm, hắn vừa lau tóc vừa đi ra.

Thẩm Tàng Trạch đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại: "Cậu là đàn ông con trai gì mà tắm lâu thế?"

Phòng ngủ và sofa trong phòng khách cách nhau một đoạn. Thẩm Tàng Trạch ngồi ở bên phía gần đèn sàn, tư thế thoạt nhìn thì có vẻ thả lỏng nhưng không phải dạng mềm nhũn như bùn mà là ngồi dựa khá ngay ngắn, một tay cầm điện thoại, tay kia đặt trên lưng ghế sofa. Khi quay đầu nhìn sang, sắc mặt anh hơi nghiêm nghị, rõ ràng là không phải đang lướt điện thoại mà là đang xem tài liệu liên quan đến vụ án.

Dạo gần đây, anh liên tục bôn ba giữa sở cảnh sát, hiện trường và bệnh viện, lại còn thức đêm trông người bệnh, đến một giấc ngủ tử tế cũng không có. Dù có đẹp trai đến đâu thì vẻ mệt mỏi cũng lồ lộ ra ngoài. Vụ án trước kết thúc còn chưa kịp nghỉ ngơi, quãng thời gian này càng vắt sức, ít nhất anh lại sụt mất bốn, năm ký.

Vì vụ án lần này gây ảnh hưởng nghiêm trọng cộng thêm dư luận mất kiểm soát, cấp trên ngày nào cũng gây áp lực cho Thẩm Tàng Trạch. Lâm Sương Bách trước kia cứ tưởng anh gầy đi là vì áp lực từ vụ án và lãnh đạo, giờ nghĩ lại, e rằng chuyện ngày nào cũng chạy đến bệnh viện chăm sóc hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng cũng là nguyên nhân rất lớn.

Thẩm Tàng Trạch thuộc dạng người vừa đẹp vừa trẻ lâu, nếu không nói thì rất ít người đoán được anh đã 33, sắp 34 tuổi. Thậm chí đa phần còn nghĩ anh chỉ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy. Dù trong sở hay lúc phá án, uy nghiêm của anh hoàn toàn là nhờ khí thế và năng lực áp đảo tạo thành.

Lâm Sương Bách đi đến trước mặt anh, cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia, những tia máu đỏ lộ rõ trong đôi mắt, quầng thâm đậm dưới hốc mắt, cộng thêm vì thức đêm lâu ngày, dốc sức phá án khiến da dẻ khô ráp, cả những nếp nhăn nhỏ trên mặt cũng hằn rõ hơn trước. Những dấu hiệu mệt mỏi và tiều tụy chỉ cần để ý một chút là thấy rõ mồn một, vậy mà trước đó hắn lại không nhận ra?

Khăn tắm vẫn còn phủ trên đầu Lâm Sương Bách, mái tóc dài của hắn đâu phải lau vài cái là khô, từng giọt nước từ lọn tóc xoăn tự nhiên nhỏ xuống ghế sofa, thấm vào vải, loang ra thành một vệt màu đậm.

Thẩm Tàng Trạch hơi ngửa đầu lên, bất ngờ bị khuôn mặt phóng to chiếm hết tầm mắt, cùng với ánh mắt không chút che giấu của Lâm Sương Bách quét qua gương mặt anh, tim anh lập tức đập mạnh, lắp bắp nói: "Cậu... nhìn tôi kiểu đó làm, làm gì?"

Lâm Sương Bách giật khăn tắm xuống, tiện tay ném lên sofa, rồi đưa tay ấn vào vùng vai cổ căng cứng của Thẩm Tàng Trạch. Mới vừa dùng một chút sức là Thẩm Tàng Trạch đã không chịu nổi vì đau, nét mặt lập tức vặn vẹo.

"Đệt, cậu bị điên à?!" Thẩm Tàng Trạch túm chặt lấy cổ tay hắn, cơ vai đã cứng ngắc như khối đá dưới lớp áo dán một miếng cao dán, bị Lâm Sương Bách bóp một cái, nếu không phải đang ngồi thì anh đã quỳ rạp xuống rồi.

"Đúng, tôi có bệnh." Lâm Sương Bách đã nhìn thấy mép cao dán lộ ra dưới cổ áo anh, hắn lập tức túm lấy cổ áo kéo ra rồi giật phăng miếng cao dán: "Cơ lưng còn chưa lành, bây giờ đến vai cổ cũng muốn bỏ luôn à?"

Cổ vừa bị kéo, tiếp theo vai và cổ liền lạnh buốt, Thẩm Tàng Trạch hít mạnh một hơi, cơn giận sộc thẳng lên đầu: "Cậu bị cái mẹ gì thế?!"

Lâm Sương Bách mặt lạnh như tiền, hình như trông hắn còn khó chịu hơn cả Thẩm Tàng Trạch: "Hôm đó tôi nói chuyện với An Tư Ngôn anh cũng nghe thấy rồi đấy, tôi là kẻ điên mà." Hắn nói tiếp, giọng lạnh tanh: "Muốn đánh thì cứ việc, cùng lắm tôi bị rách vết thương sau đó vào viện nằm tiếp."

Thẩm Tàng Trạch định vùng dậy nhưng động tác bỗng khựng lại. Anh bị Lâm Sương Bách kéo từ sofa đến khu tập thể thao trong phòng khách, rồi bị ấn ngồi lên ghế tập tạ. Còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay của đối phương đã đặt lên vai mình.

"Cậu định làm... Mẹ nó... nhẹ thôi, má nó nhẹ tay tí coi!!!"

Hai mươi phút sau, Thẩm Tàng Trạch nghiến răng nghiến lợi lau đi giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt. Cơ vai và cổ vốn cứng như đá giờ đã thả lỏng đi không ít, còn cái kẻ ra tay độc ác, máu lạnh vô tình, người vừa bấm bóp anh đến chết đi sống lại, thì đã ung dung đi vào bếp rót nước uống.

Tay nghề xoa bóp thì đúng là chuyên nghiệp, lực tay tàn nhẫn, còn thái độ phục vụ... thật tệ không gì tả nổi.

Thẩm Tàng Trạch xoay cổ, cảm thấy không còn đau buốt căng cứng như trước, bèn đứng dậy đi theo vào bếp, tự nhủ: "Miễn phí thì mình còn đòi hỏi gì nữa."

Trên quầy bar trống trơn trong bếp, Lâm Sương Bách đặt lên một ly hồng trà vừa pha xong, bản thân thì đứng sau quầy bar, nhanh tay chuẩn bị cà phê cho mình: "Tôi không có bột matcha, anh uống tạm đi."

"Cậu mau đi sấy tóc với mặc áo vào đi, mới khỏi bệnh mà không sợ cảm lạnh à." Thẩm Tàng Trạch cũng không nhất thiết phải uống matcha, anh cầm ly trà nhấp một ngụm thấy còn quá nóng nên đặt xuống, tiện thể ngước mắt nhìn qua thì thấy bụng của Lâm Sương Bách tuy vẫn có múi nhưng đã mờ hơn trước không ít. Thẩm Tàng Trạch âm thầm nghĩ, tên này tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần ngủ đi ra, áo không mặc, đầu không sấy mà đã nhào tới đè mình ra xoa bóp, khụ, vì giúp anh thư giãn phần vai cổ cứng như sắt mà suýt chút nữa khiến anh quên mất hắn vẫn là một bệnh nhân.

"Không phải nói sẽ chịu trách nhiệm thay thuốc cho tôi sao." Lâm Sương Bách pha cà phê xong, hắn ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch: "Vết thương ở lưng chỉ có anh giúp tôi được thôi, không phải sao?"

"Biết rồi, lúc nãy tắm có làm ướt vết thương không?" Vừa rồi Thẩm Tàng Trạch không nhìn kỹ, chỉ liếc qua thấy miếng băng chống thấm vẫn còn dính chặt ở vết thương sau lưng Lâm Sương Bách, chắc là không bị nước vào.

"Không có." Lâm Sương Bách xoay nhẹ tách cà phê trong tay, chậm rãi nói tiếp: "Lát nữa anh muốn ăn gì, tôi nấu cho."

"Nhà cậu có nguyên liệu à?"

"Có, hôm qua tôi dặn người giúp việc mua rồi."

"Vậy cậu quyết định đi, tôi không kén ăn." Thẩm Tàng Trạch nhìn lướt qua vết xước trên má Lâm Sương Bách, giờ chỉ còn vệt mờ chắc sẽ không để lại sẹo, đột nhiên thấy có gì đó sai sai: "Khoan đã, tôi đến là để chăm sóc cậu, sao lại để cậu nấu cơm?"

Lâm Sương Bách ngừng xoay cốc, chống hai tay lên quầy bar: "Đội trưởng Thẩm, anh trực đêm gần hai tuần ở bệnh viện, tôi xuất viện rồi anh cũng theo về nhà chăm sóc. Nếu đây là tiểu thuyết, tôi chắc phải nghi ngờ anh một là nhắm vào tiền của tôi, hai là nhắm vào mặt với thân hình của tôi, định theo đuổi tôi, có mưu đồ bất chính với tôi. Mà cho dù thật sự là tiểu thuyết đi nữa, thời nay ai còn chơi cái trò 'cứu một mạng người phải lấy thân báo đáp'?"

"Giáo sư Lâm sao không nói là cậu thấy mặt tôi đẹp nên lúc nguy cấp chẳng màng sống chết mà lao ra che chắn cho tôi?" Thẩm Tàng Trạch cãi nhau qua lại với Lâm Sương Bách nhiều rồi, cũng chẳng còn tức giận vì mấy câu chọc ngoáy kiểu này nữa. Tính tình Lâm Sương Bách xưa giờ vốn kỳ lạ, ở chung mấy hôm nay anh cũng quen rồi: "Tôi biết mặt mình dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng dù tôi có cong thì cũng tuyệt đối không bao giờ là người nằm dưới. Muốn tôi lấy thân báo đáp ấy hả, e là giáo sư Lâm chỉ có thể nằm mơ rồi."

Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm vào Thẩm Tàng Trạch suốt gần hai phút không nói lời nào. Đến khi Thẩm Tàng Trạch tưởng hắn sẽ không đáp lại, đôi môi mỏng kia mới hơi cong lên: "Đúng là tôi đã để ý đến gương mặt của đội trưởng Thẩm. Dù sao thì, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mà."

Mái tóc ướt chưa kịp khô rũ xuống, che lấp ánh nhìn nơi đôi mắt đen sâu thẳm. Rõ ràng hắn đang nói lời tựa như lời tỏ tình, vậy mà khuôn mặt tái nhợt kia lại chẳng có chút biểu cảm nào, bình tĩnh đến mức cứ như đang bàn chuyện vụ án vậy.

Thẩm Tàng Trạch bỗng dưng nhớ lại nhịp tim kỳ lạ vừa rồi khi bị Lâm Sương Bách nhìn chăm chú. Nhịp tim ấy mạnh mẽ đến mức khiến anh thấy lạ lẫm, dù có phần giống với kiểu hồi hộp căng thẳng thường thấy, giống như có ai dùng dùi trống gõ mạnh vào lồng ngực, nhưng nếu cẩn thận phân biệt, lại có một cảm giác rất khác, khó mà nói rõ thành lời.

Tim ai mà chẳng biết đậu? Người không còn nhịp tim thì cũng là người chết rồi.

Thế nhưng anh cũng hiểu rõ, cái nhịp tim vừa rồi không giống bất kỳ nhịp tim nào trước đây.

Thỉnh thoảng, anh lại có một ảo giác rằng ánh mắt Lâm Sương Bách nhìn anh như đang nhìn con mồi, mà bản thân anh thì lại như đang từng bước tự dâng mình vào hang sói.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Thẩm Tàng Trạch cầm ly trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: "Xem ra được cho phép xuất viện khiến tâm trạng Giáo sư Lâm không tệ chút nào, đến cả mấy câu đùa kiểu đó cũng nói ra được rồi."

Lâm Sương Bách nhún vai, cũng bưng cốc cà phê của mình lên, hít một hơi hương cà phê mà chẳng vội uống: "Tâm trạng đúng là không tệ. Còn về việc nấu ăn, để tránh tình trạng anh xuống bếp rồi nhân cơ hội bỏ độc vào đồ tôi ăn, cứ để tôi làm thì hơn."

Thẩm Tàng Trạch phản pháo: "Cậu làm chuyện gì đắc tội với tôi à, mà phải lo tôi bỏ thuốc độc?"

"Phải hỏi anh thôi." Lâm Sương Bách nhấp một ngụm cà phê đen nguyên chất không thêm gì, thản nhiên nói tiếp: "Trước tiên thay thuốc cho tôi đã, ăn cơm xong rồi bàn tiếp chuyện vụ án."

Chốt hạ như thể đã định trước, bữa cơm tối nay, giáo sư Lâm nhất định phải tự mình vào bếp.

"Bảo là có gánh nặng tâm lý này nọ, tôi thấy cậu lúc sai khiến tôi chẳng có chút áp lực nào cả." Thẩm Tàng Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, nói xong thì xoay người đi lấy dụng cụ thay thuốc. Khi quay lại anh thấy Lâm Sương Bách vẫn đứng nguyên bên quầy bar không hề nhúc nhích, tóc cũng không buồn sấy khô, chỉ cúi đầu, mi mắt rủ xuống, không biết là đang nghĩ gì.

Những ngày ở bệnh viện, Lâm Sương Bách cũng thường hay ngồi như thế trên giường bệnh, đắm chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, không bị những thứ bên ngoài quấy nhiễu.

Có đôi lúc Thẩm Tàng Trạch cảm thấy, với tư cách là một giáo sư tâm lý tội phạm, Lâm Sương Bách dường như còn chìm sâu vào vụ án hơn cả anh, đến mức chẳng chừa cho mình lấy một khoảnh khắc nghỉ ngơi hay khoảng trống để thở.

Giờ đây, tuy An Tư Ngôn sau khi bị thẩm vấn đã bị phạt tiền và tạm giam hành chính ba ngày để răn đe, nhưng việc nhân chứng then chốt kiêm nghi phạm chính là Phùng Nhân Kiệt chết bất ngờ đã khiến toàn bộ cuộc điều tra rơi vào thế bế tắc.

Những email đe dọa ban đầu Phùng Nhân Kiệt cung cấp cho cảnh sát, tổ kỹ thuật thông tin do Tiểu Lý phụ trách đã lần theo địa chỉ IP, nhưng phát hiện ra IP đó được mã hóa và ẩn danh nhiều lớp, sau khi đi vào dark web thì toàn bộ dấu vết đều bị xóa sạch.

Không chỉ vậy, những tài khoản từng tung tin, đăng ảnh và video hiện trường vụ nổ lên mạng từ đầu cũng không phải là các tài khoản tiếp thị thông thường hay thủy quân. Theo truy vết từ mạng lưới, địa chỉ IP đều được treo VPN, dùng máy chủ proxy ở nước ngoài để che giấu.

Ngay từ đầu, đây đã là một vụ phạm tội có tổ chức, được lên kế hoạch từ trước, nhắm thẳng vào Phùng Nhân Kiệt cùng những người liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co