[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 78 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 78
Nhà bếp là kiểu mở, Thẩm Tàng Trạch ngồi trên ghế sofa phòng khách, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Sương Bách đang nấu nướng trong bếp.
Sau khi thay thuốc cho vết thương xong, Lâm Sương Bách mặc một cái áo thun dài tay màu đen. Mái tóc sau khi khô nhìn vừa dày vừa hơi xoăn tự nhiên, dáng vẻ ở nhà thế này khiến hắn trông hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày.
Ngồi xa nên không nhìn được hắn đang nấu món gì, chỉ thấy được bóng lưng cao lớn cùng tiếng "xì xèo" của thức ăn trong chảo, Thẩm Tàng Trạch có hơi tò mò không biết tối nay mình sẽ được ăn món gì.
Dựa vào âm thanh nấu nướng kia mà đoán, chắc không đến mức là món ăn kiêng khắt khe mà dân tập gym hay ăn đâu nhỉ.
Nhìn dáng vẻ Lâm Sương Bách trong bếp cũng không thể nhận ra sau lưng hắn còn có vết thương, xương sườn vẫn chưa lành hẳn. Chỉ là Thẩm Tàng Trạch vừa thay thuốc nên biết rất rõ, dù cho vết thương ở lưng đã được xử lý và khâu lại rất tốt, quá trình hồi phục đến nay cũng xem như ổn, nhưng để thật sự lành hẳn thì e rằng vẫn còn mất khá nhiều thời gian.
Chỉ cần động tác mạnh một chút, hay dùng lực hơi quá tay, đều sẽ kéo theo cơn đau từ vết thương ở lưng và xương sườn. Vậy mà ban nãy hắn còn đè anh xuống ghế tạ xoa bóp vai gáy, lực tay ấy chẳng giống với một người vẫn còn là bệnh nhân chưa khỏi hẳn chút nào.
Giờ lại còn vào bếp nấu cơm cho anh, Thẩm Tàng Trạch không nhớ nổi lần gần nhất có người nấu cơm cho mình là khi nào nữa.
Anh rút ánh mắt đang nhìn về phía Lâm Sương Bách lại, cố gắng đưa sự chú ý trở về chồng tài liệu trên tay.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Đó là danh sách nạn nhân và người thân có liên quan trong vụ án kinh tế năm xưa khiến nhiều gia đình tan nát. Số lượng còn nhiều hơn anh tưởng, hơn nữa đó mới chỉ là phần nạn nhân liên quan đến các vụ án mạng xuất phát từ vụ án kinh tế, chứ chưa phải tất cả những người bị hại.
Ngay từ thập niên 90, số người chơi cổ phiếu để mong đổi đời đã không hề ít. Dù không mơ tới cơ hội phát tài nhưng ai cũng mong kiếm được thêm chút tiền để cải thiện cuộc sống.
Ai cũng biết đầu tư chứng khoán là mạo hiểm, nhưng nếu may mắn thì có thể chỉ sau một đêm trở thành triệu phú. Huống hồ thời đó, vài vạn hay mười mấy vạn đã là khoản tiền khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Mà đầu tư chứng khoán lại hợp pháp, an toàn hơn cờ bạc, nên dưới áp lực cuộc sống nặng nề cùng sự cám dỗ từ đồng tiền, rất nhiều người đã dấn thân vào con đường mạo hiểm này.
Cho nên khi vụ án kinh tế kia nổ ra, không biết bao nhiêu cổ đông phá sản chỉ sau một đêm, chẳng những không thể đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, mà ngược lại còn gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ, dẫn đến tan cửa nát nhà.
Đội hình sự hiện tại đã khoanh vùng nghi phạm trong nhóm những nạn nhân năm xưa của vụ án kinh tế, nhưng phạm vi này quá lớn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vì vậy phải thu hẹp lại, trước tiên là từ những gia đình nạn nhân đã sụp đổ sau khi bị phá sản, ví dụ như không chịu nổi đả kích mà tự sát, hoặc vướng vào nợ nần mà phải từ bỏ cuộc sống.
Sau đó tiếp tục khoanh vùng thông qua chân dung phát họa của nghi phạm.
Nghi phạm từng có quan hệ tình cảm với Phùng Na Na, khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Nếu tính ngược lại thì năm đó chỉ mới là một đứa trẻ, từ đó có thể loại bỏ những gia đình nạn nhân không có con, hoặc có con nhưng độ tuổi không phù hợp.
Theo lời khai từ bạn thân và bạn học của Phùng Na Na, cô ta từng cho bạn xem ảnh chụp chung với bạn trai, tuy chỉ là hình góc nghiêng có đội mũ trùm đầu, nhưng họa sĩ phác họa vẫn có thể dựa trên ký ức của bạn thân cô ta, kết hợp với cấu trúc xương và cơ mặt người mà vẽ ra được bức chân dung sơ bộ. Dù không đảm bảo chính xác tuyệt đối, nhưng cũng đủ để xác nhận đó là một thanh niên có diện mạo sáng sủa, công việc đàng hoàng, rõ ràng là được giáo dục bài bản, ít nhất cũng tốt nghiệp đại học chính quy. Vậy nên có thể tiếp tục sàng lọc qua các tiêu chí về học vấn, nghề nghiệp, ngoại hình.
Thế nhưng, cũng chính trong quá trình đối chiếu và sàng lọc qua ngoại hình thì họ lại phát hiện, bức họa chân dung bạn trai của Phùng Na Na do họa sĩ phác họa hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ khuôn mặt tương đồng nào trong số ảnh chụp thân nhân các nạn nhân vụ án kinh tế mà họ thu thập được.
Nói cách khác, bạn trai của Phùng Na Na rất có khả năng đã từng phẫu thuật thẩm mỹ.
Không chỉ vậy, ngay cả toàn bộ mạng xã hội và album ảnh lưu trên đám mây của Phùng Na Na cũng không tìm được lấy một tấm ảnh nào chụp bạn trai cô ta. Trước khi họ bắt đầu điều tra, toàn bộ dữ liệu đã bị xóa sạch, không để lại dù chỉ một dấu vết.
Cẩn trọng đến mức khiến người ta nghi ngờ đây vốn không phải hành động của một cá nhân, mà ít nhất cũng phải là một nhóm người có tổ chức.
Nếu thật sự là một tổ chức, vậy thì mức độ phức tạp của vụ án sẽ còn vượt xa những gì họ đã dự đoán.
Từng tờ tài liệu trên tay Thẩm Tàng Trạch được anh lật xem, từng bộ hồ sơ cá nhân đều phải xem xét kỹ lưỡng, thậm chí còn đọc đi đọc lại nhiều lần, tuyệt đối không được để sót bất kỳ chi tiết nào. Hễ phát hiện điểm khả nghi là phải lập tức ghi chú, đánh dấu lại.
Không chỉ riêng Thẩm Tàng Trạch, lúc này trong sở còn có nhiều cảnh sát hình sự khác cũng đang làm công việc tương tự.
Công việc đơn điệu, nhàm chán, lặp đi lặp lại, mà chưa chắc đã thu được kết quả.
Ngay từ đầu cuộc điều tra, Thẩm Tàng Trạch đã hạ lệnh rõ ràng, yêu cầu tất cả cảnh sát bị thương trong vụ nổ nhà Phùng Nhân Kiệt, bất kể nặng nhẹ, đều phải về nhà nghỉ ngơi hồi phục cho tốt. Kết quả, trừ Lâm Sương Bách bị thương nặng buộc phải nằm viện, không ai nghe theo chỉ thị cả, tất cả đều cố bám trụ hiện trường, mang theo thương tích tiếp tục tham gia điều tra vụ án.
Giờ đã nửa tháng trôi qua, cuộc điều tra liên tiếp gặp trở ngại, mà điều duy nhất họ có thể làm chính là nghiến răng kiên trì, lần theo từng manh mối hiện có mà rà soát.
"Thẩm Tàng Trạch, ăn cơm thôi."
Giọng Lâm Sương Bách từ gian bếp vọng sang, kéo Thẩm Tàng Trạch từ dòng suy nghĩ về vụ án trở lại với thực tại.
Dưới ánh đèn pha giữa tông sáng và ấm, mấy đĩa đồ ăn cùng bát đũa đã được dọn sẵn trên mặt quầy bar bằng đá cẩm thạch, còn Lâm Sương Bách thì đang đứng đó, cởi tạp dề ra.
Thẩm Tàng Trạch đặt tài liệu xuống, đứng dậy bước đến bên quầy bar, nhưng câu đầu tiên thốt ra lại là: "Cậu chỉ có một cái ghế cao thế này, hai người chúng ta ngồi kiểu gì đây?"
Cởi tạp dề đặt sang bên kia quầy, Lâm Sương Bách đáp: "Anh ngồi đi, tôi đứng là được."
"Đã để cậu vào bếp nấu cơm rồi, sao còn để bệnh nhân đứng ăn chứ? Cậu ngồi đi, tôi đứng." Vừa nói, Thẩm Tàng Trạch vừa cầm đũa lên, bưng bát cơm gạo lứt trước mặt mình, rồi mới nhìn đến mấy món ăn Lâm Sương Bách nấu.
Cà tím xào Tứ Xuyên, cá hấp hoa quế, tôm xào trứng, đậu phụ Mapo, món nào món nấy trông đều bắt mắt, chưa cần biết mùi vị ra sao, ít nhất màu sắc với hương thơm cũng không quá tệ.
Ban đầu nhìn cơ bắp của Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch cứ nghĩ đối phương là kiểu người có chế độ ăn uống nghiêm ngặt, theo sát thực đơn dinh dưỡng như các tín đồ thể hình chính hiệu. Nhưng giờ nhìn thấy mấy món ăn hấp dẫn này, anh bắt đầu nghi ngờ về suy đoán ban đầu của mình.
"Chẳng lẽ cậu là kiểu người trong thích nấu ăn cho người khác rồi vỗ béo họ, còn bản thân thì có chế độ ăn vô cùng nghiêm ngặt, ăn kiêng đủ kiểu, tập luyện điên cuồng để giữ dáng đấy à?" Thẩm Tàng Trạch vừa nhìn bốn món ăn vừa nói. Món nào nhìn cũng chẳng liên quan gì tới thực đơn giảm cân hay gym cả, nhưng lại rất đầy đủ dinh dưỡng, ít ra thì hàm lượng protein là khá cao.
"Đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp nấu cơm cho người khác ngoài mẹ tôi." Lâm Sương Bách bưng bát cơm gạo lứt của mình lên, chẳng phản đối chuyện hai người cùng đứng ăn, chỉ nhàn nhạt bổ sung một câu: "Tôi có tập luyện, nhưng chưa bao giờ ăn kiêng cả, cũng không kiêng đường hay tinh bột, với tôi thì không cần thiết."
"Không từng nấu cho pháp y An ăn à?" Thẩm Tàng Trạch cố tình lờ đi câu nói sau, vì cảm thấy Lâm Sương Bách đang ngầm khoe thân thể thiên phú của mình theo kiểu "khiêm tốn mà khoe khoang", anh cũng chẳng cần phải đào sâu thêm vào chủ đề đó, nếu không thì người tổn thương chắc chắn sẽ là anh.
"Chưa từng."
"Vậy đúng là vinh hạnh cho tôi rồi."
Thẩm Tàng Trạch vừa nói vừa dùng thìa múc hai muỗng đậu hũ Mapo vào bát, rồi gắp thêm một miếng cà tím, ăn vào như muốn bày tỏ sự cảm kích vì được ưu ái, kết quả lập tức bị hương vị tuyệt vời của món ăn chinh phục.
Ai cũng biết cà tím rất dễ ngấm dầu, vậy mà món cà tím xào Tứ Xuyên của Lâm Sương Bách ăn vào không hề thấy ngấy, ngược lại còn mặn mà vừa miệng, xen chút cay nhẹ, cà tím mềm mại mọng nước, mỗi lần nhai lại như có dòng vị đậm đà dâng lên nơi đầu lưỡi.
Mắt Thẩm Tàng Trạch sáng rực, quay sang giơ ngón cái về phía Lâm Sương Bách, rồi cúi đầu xúc một thìa lớn cơm ăn kèm với đậu hũ Mapo.
Thấy Thẩm Tàng Trạch thích đồ ăn mình nấu, Lâm Sương Bách cũng không vội ăn ngay, chỉ gắp phần thịt cá mềm nhất từ đĩa cá hấp đặt vào bát anh, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh ăn.
Hắn vốn không hay ăn cơm chung với người khác, nhưng mấy hôm nằm viện, hình như cũng đã quen với việc cùng Thẩm Tàng Trạch dùng bữa. Thậm chí hắn còn gần như nắm rõ khẩu vị của Thẩm Tàng Trạch.
Khi ăn cơm, Thẩm Tàng Trạch không nói nhiều, nhưng do bệnh nghề nghiệp, anh đã sớm hình thành thói quen ăn rất nhanh. Mỗi lần Lâm Sương Bách gắp cho anh một đũa thức ăn, anh chỉ lí nhí một câu "Cảm ơn" rồi lập tức bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen thịt cá mềm ngọt. Đến khi ăn hết quá nửa bát cơm, mới nhận ra toàn bộ phần xương cá trong đĩa đã được Lâm Sương Bách lặng lẽ gỡ sẵn.
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách vừa gắp đậu hũ Mapo vào bát mình vừa bình thản đáp: "Gỡ xương trước ăn cho tiện."
Thẩm Tàng Trạch không thấy có gì không ổn, cũng tiện tay gắp cho Lâm Sương Bách một đũa tôm xào trứng, đợi nuốt hết đồ ăn trong miệng mới nói: "Cậu vẫn đang bị thương, nên ăn ít cay thôi. Lúc nãy tôi không để ý, cậu còn nấu hẳn một đĩa đậu hũ Mapo thế này, không sợ ăn xong bị nóng, miệng vết thương viêm lên à?"
"Không đến mức đó. Tôi không cho nhiều ớt, tương đậu và dầu ớt cũng dùng rất ít." Lâm Sương Bách chẳng mấy bận tâm. Với khẩu vị của hắn, mức độ cay của món đậu hũ Mapo tối nay thậm chí chưa bằng một phần ba so với bình thường.
Thẩm Tàng Trạch biết gần đây Lâm Sương Bách dưỡng thương nên ăn uống rất thanh đạm, chắc cũng đã thèm món đậm vị từ lâu rồi. Huống hồ đĩa đậu hũ Mapo này thực sự không quá cay, cứ coi như giúp hắn thỏa cơn thèm cũng được.
Thẩm Tàng Trạch gắp một miếng thịt cá đặt vào bát Lâm Sương Bách, rồi lại cúi đầu tiếp tục "lao động miệt mài", bát cơm nhanh chóng được anh tiêu diệt sạch sẽ như vũ bão.
Thẩm Tàng Trạch phải thừa nhận ngoài việc ban đầu hơi khó tiếp cận, tính cách lại cố chấp ra, Lâm Sương Bách thật sự có tiềm năng làm một "bạn trai quốc dân" mười phân vẹn mười.
Không biết người được làm bạn đời của hắn sẽ là ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ rất sung sướng.
Hai người cứ thế đứng đối mặt bên quầy bar dùng bữa. Đến khi Lâm Sương Bách ăn xong đặt đũa xuống, món cà tím xào Tứ Xuyên và tôm xào trứng đã sạch bách, cá hấp cũng chỉ còn chưa đến một phần tư, món đậu hũ Mapo nhìn qua ước chừng còn lại nửa đĩa.
Thẩm Tàng Trạch ăn rất mãn nguyện, thậm chí có thể nói là ăn đến no căng bụng. Anh quay đầu nhìn dãy thiết bị tập thể dục trong phòng khách, hỏi: "Tôi mượn máy chạy bộ và tạ của cậu dùng để tiêu cơm được không?"
Ăn no quá rất khó chịu, không vận động e rằng tối nay sẽ mất ngủ.
Lâm Sương Bách lấy khăn giấy lau khóe miệng, liếc nhìn đôi môi bị cay đến đỏ bừng và hơi sưng của Thẩm Tàng Trạch, vài giây sau hắn mới dời mắt, đáp: "Được."
"Vậy tôi đi rửa bát." Thẩm Tàng Trạch tự giác xắn tay áo, cơm là Lâm Sương Bách nấu, lại còn nấu ngon đến mức này, rửa bát đương nhiên là phần việc của anh rồi.
Ai ngờ Lâm Sương Bách lại thản nhiên liếc anh một cái: "Cho vào máy rửa bát là được."
Thẩm Tàng Trạch chưa từng sắm máy rửa bát ở nhà, nên động tác hơi khựng lại. Dù vậy, anh vẫn làm theo, gom chén dĩa cất vào máy rửa, vừa rửa tay vừa nhìn Lâm Sương Bách cài đặt rồi khởi động máy. Trong lòng lại âm thầm thở dài về phong cách sống đậm mùi tiền bạc và tiện nghi của cậu thiếu gia họ Lâm này.
Có tiền tốt thật, thỏa thích tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ hiện đại, nhẹ nhàng giải phóng đôi tay lao động.
Bếp và quầy bar đều đã được lau dọn sạch sẽ. Lâm Sương Bách pha hai ly trà nóng, rồi bưng một ly tiến về phía phòng khách: "Ăn no rồi, đội trưởng Thẩm, chúng ta sang kia ngồi nói chuyện vụ án cho đàng hoàng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co