Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 83 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 83

Tấm phim chụp não bị nhét trở lại vào túi hồ sơ, rồi bị ném thẳng lên bàn làm việc.

Thẩm Tàng Trạch đưa tay ra, không chút do dự mà túm lấy cà vạt của Lâm Sương Bách, giật mạnh một cái kéo người kia lại gần mình.

"Điên thì sao? Cậu nghĩ tôi ít gặp những tên thần kinh, máu lạnh lắm à? Một kẻ rối loạn nhân cách cấp độ nhẹ mà cũng định dọa tôi sao?" Gương mặt đẹp đẽ như ngọc của Thẩm Tàng Trạch chẳng hề có lấy một chút ghét bỏ hay khinh miệt, chỉ có sự tức giận thấp thoáng hiện nơi chân mày: "Trước giờ tôi thật sự không nhìn ra cậu lại là kiểu người ngu ngốc đến mức tự đem mình so với đám sát nhân. Không phải là một giáo sư có chỉ số IQ cao, nghiên cứu giỏi, kiếm tiền cũng giỏi sao? Sao tự hạ thấp bản thân đến thế? Cậu là người nghiên cứu tâm lý tội phạm, chẳng lẽ còn phải để một cảnh sát hình sự như tôi nhắc lại rằng, người có vấn đề tâm lý hay khiếm khuyết nhân cách không đồng nghĩa với tội phạm? Nếu cậu muốn dùng cái này để đẩy tôi ra xa, vậy thì thật uổng công rồi. Trong mắt tôi, tấm phim chụp não này chẳng chứng minh được cái gì cả, nó chẳng khác gì mớ giấy lộn xộn có thể vứt thẳng vào thùng rác."

Phản ứng của Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lâm Sương Bách.

Người bình thường sau khi biết chuyện, phản ứng đầu tiên đều là khiếp sợ, đợi tiêu hóa xong đống thông tin đó thì tiếp theo sẽ là các bước từ ghét bỏ đến phòng bị. Ánh mắt nhìn hắn sẽ lập tức thay đổi, trong đó sẽ ẩn chứa sự kì thị khó nói thành lời. Ngôn ngữ cơ thể cũng không giấu được sự kháng cự rõ rệt, vô thức lùi về sau, như thể hắn có thể phát điên mà giết người ngay bất cứ lúc nào.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều phản ứng như thế. Có một khoảng thời gian hắn bị người ta mắng rủa suốt ngày đêm, vừa ra khỏi cửa đã có đủ loại rác bay tới, còn từng bị tạt sơn, ném phân. Tất cả bạn học, bạn bè cũ đều tránh xa hắn, thấy hắn là đi vòng đường khác, như thể chỉ cần dính dáng đến hắn là sẽ bị kéo xuống cống rãnh làm chuột vậy.

Phản ứng hoàn toàn trái lẽ thường của Thẩm Tàng Trạch khiến Lâm Sương Bách sững người, mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn. Trên mặt thoáng hiện lên vẻ chán ghét đầy tự giễu: "Sao anh biết tôi sẽ không trở thành kẻ giết người tiếp theo? Giữ khoảng cách với tôi mới là điều anh nên làm, đội trưởng Thẩm à. Nếu không, tôi sợ có ngày anh sẽ chết lúc nào cũng chẳng hay."

"Nghe cậu nói mà thấy cảm động ghê. Nếu tôi mà yếu bóng vía vậy thì khỏi làm đội trưởng đội hình sự cho rồi, nhường cho cậu làm nhé?" Thẩm Tàng Trạch cũng chẳng rõ vì sao mình lại thấy khó chịu đến thế, nhưng anh thật sự tức giận trước mấy lời tự bôi nhọ kia của Lâm Sương Bách: "Lâm Sương Bách, cậu không phải sát nhân, tôi cũng tuyệt đối không chết dưới tay cậu. Dù có lúc tôi thật sự thấy cậu chướng mắt nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ ngu đến mức bất chấp hậu quả, tự tay vượt qua ranh giới của pháp luật mà làm kẻ cuồng bạo phạm tội."

"Anh lấy gì để tin tôi? Chúng ta quen nhau cũng chưa lâu, kết luận quá sớm chỉ khiến chính anh sau này sẽ vừa thảm vừa buồn cười." Lâm Sương Bách nói rõ từng câu từng chữ, giọng điệu lạnh lùng. Do bị Thẩm Tàng Trạch kéo mạnh cà vạt nên khoảng cách giữa hai người chưa đến một gang tay, hơi thở còn phả thẳng vào da mặt đối phương: "Nếu một ngày nào đó tôi thật sự giết người..."

"Tôi sẽ tự tay bắt cậu rồi tống cậu vào tù." Thẩm Tàng Trạch không để hắn nói hết câu, anh ngắt lời hắn bằng cách siết chặt bàn tay đang túm lấy cà vạt, kéo người kia lại gần hơn một chút nữa: "Nếu cậu đã muốn đặt ra giả thiết đó, thì tôi cũng sẵn sàng đưa ra câu trả lời. Cậu nhớ kỹ, tôi tin cậu, nhưng tôi cũng là một cảnh sát. Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ kẻ phạm tội nào."

"Nếu đã vậy, so với việc tống tôi vào tù, chi bằng giết luôn tại chỗ thì hợp lý hơn." Lâm Sương Bách nhắm mắt cười khẽ, giọng trầm thấp như thể đang nói chuyện với bản thân. Vài giây sau mở mắt ra, đôi mắt hắn đã lấy lại sự tỉnh táo: "Nếu tôi là một sát nhân, tôi cam tâm tình nguyện chết dưới tay Đội trưởng Thẩm. Bằng không, e là đến cả địa ngục tôi cũng không có tư cách xuống. Với tôi, ngồi tù không thể đền mạng, chỉ có mạng đổi mạng mới là sự chuộc tội đúng nghĩa."

Khoảng cách gần đến mức cả hai gần như chạm vào đầu mũi đối phương, Lâm Sương Bách hơi giơ tay lên: "Thích kéo cà vạt tôi đến vậy à, Thẩm Tàng Trạch, tôi sắp nghi ngờ anh có thú vui đặc biệt gì rồi đấy, muốn trói tôi lại rồi nhốt vào phòng à?"

Ngay sau đó, Thẩm Tàng Trạch bất thình lình buông tay, anh lùi ra sau, quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng nói một cái: "Tôi đâu phải biến thái, trói cậu làm gì chứ."

"Ai biết được?" Lâm Sương Bách vừa thắt lại cà vạt bị kéo lỏng, vừa lấy kính đeo lên. Làm xong xuôi, hắn lại quay về dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày: "Biết đâu là tôi muốn trói đội trưởng Thẩm lại thì sao? Dù sao tôi cũng rất tò mò đội trưởng Thẩm giữa chốn đèn hoa rực rỡ, thâu đêm suốt sáng sẽ là dáng vẻ thế nào. Nếu tôi cam tâm tình nguyện thần phục dưới trướng đội trưởng Thẩm, liệu đội trưởng Thẩm có sẵn lòng trở thành viên ngọc trong lòng bàn tay tôi không?"

Nhiều lúc, Thẩm Tàng Trạch thật sự không sao nhìn thấu nổi Lâm Sương Bách.

Như ngay lúc này anh không hiểu nổi làm thế nào mà Lâm Sương Bách có thể dùng khuôn mặt cấm dục lạnh nhạt đó để nói ra những lời đầy ẩn ý như vậy chứ.

"Vậy thì thật xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu." Thẩm Tàng Trạch mặt lạnh đáp, nói xong lập tức quay người bỏ đi.

Lúc ra khỏi văn phòng đóng mạnh cửa lại, khóe mắt anh thoáng liếc thấy Lâm Sương Bách đã ngồi xuống sau bàn làm việc, đang cầm khung ảnh úp sấp từ trước tới giờ trên bàn lên mà ngắm nhìn.

"Rầm" cánh cửa dứt khoát khép lại. Thẩm Tàng Trạch buông tay khỏi tay nắm cửa, nghiến chặt răng, trong lòng bùng lên cơn giận không tên.

Cái gì mà "thần phục", cái gì mà "ngọc trong lòng bàn tay" mấy lời kiểu đó mà nói với đứa nhỏ tuổi hơn tí thôi là đủ khiến người ta mặt đỏ tim rung, quên cả họ tên mình.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Vừa hơn năm giờ chiều, công văn chỉ đạo chính thức khép lại vụ livestream tự sát kèm nổ bom cũng đã được đưa xuống.

Đây là một quyết định giáng thẳng vào toàn đội hình sự. Dù là cảnh sát kỳ cựu hay tân binh mới vào nghề, chẳng ai có thể cam tâm chấp nhận. Ai cũng muốn bắt được kẻ chủ mưu đứng sau. Suốt hơn nửa tháng qua, mọi người chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thức trắng đêm ở sở để điều tra, đối chiếu từng manh mối, truy tìm từng lớp danh tính. Thậm chí, một số cảnh sát bị thương trong vụ nổ do không được nghỉ ngơi tử tế, không kịp thay thuốc đúng hạn mà vết thương nhiễm trùng, sốt cao không hạ cuối cùng bị Thẩm Tàng Trạch cứng rắn ra lệnh nghỉ phép, không cho phép quay lại sở cho tới khi khỏi hẳn.

Với các cảnh sát lâu năm có nhiều kinh nghiệm, đây không phải lần đầu họ gặp vụ án phức tạp buộc phải tạm khép lại do nhiều yếu tố ngoại cảnh, dù trong lòng không phục thì họ vẫn biết cách điều chỉnh tâm lý. Họ hiểu rõ những băn khoăn của cấp trên, cũng biết "khép án" không có nghĩa là từ bỏ. Một ngày nào đó, manh mối mới sẽ xuất hiện và họ sẽ lại bắt tay vào cuộc, đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.

Bởi họ tin vào đạo lý thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu.

Nhưng với các cảnh sát trẻ mới vào nghề thì khác. Một vụ án khiến biết bao dân thường và cả đồng đội của họ bị thương nặng nề, cuối cùng lại phải khép lại khi chưa bắt được hung thủ, đây là điều họ không thể chấp nhận được. Không chỉ là bất mãn mà là phẫn nộ.

Những cảnh sát lâu năm như Hoàng Chính Khải, Phó Na San, Sử Chí Kiệt sau khi nghe Thẩm Tàng Trạch nghiêm mặt thông báo lệnh khép án, tuy sắc mặt nặng nề nhưng cũng không nói gì. Sau vài giây trầm mặc điều chỉnh lại cảm xúc, họ bắt đầu lo liệu việc dọn dẹp hồ sơ, sao lưu, hoàn tất thủ tục khép án.

Còn các tân binh như Chu Hựu, Trần Lực Cần, Vương Tiểu Nham thì không giữ nổi bình tĩnh. Lửa giận bốc lên khiến lời lẽ trở nên hỗn loạn, trong lúc kích động, họ thẳng thừng phản bác Thẩm Tàng Trạch. Đến khi mọi người chưa kịp bịt miệng thì Vương Tiểu Nham đã bộc phát gay gắt tuyên bố muốn đi tìm cục trưởng để đối chất.

"Rầm!!!!!"

Một tập hồ sơ dày cộp bị ném mạnh xuống bàn họp, âm thanh chấn động khiến cả phòng họp rúng mình, ngay cả cái bàn cũng rung lên bần bật. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Thẩm Tàng Trạch gương mặt anh đã lạnh như băng, không hề nương tay mà quát lớn:

"Đủ rồi! Các cậu nghĩ cấp trên không muốn bắt được hung thủ sao? Hay tưởng họ không biết tên đó rất có khả năng sẽ tiếp tục ra tay?! Các cậu không thấy vụ án này gây ra làn sóng dư luận tồi tệ đến mức nào à?! Nhưng chúng ta đã điều tra được gì rồi?! Tất cả camera giám sát ở những vị trí then chốt đều bị phá hoại hoặc dữ liệu bị xóa sạch, suốt nửa tháng qua, đến thân phận nghi phạm cũng chưa thể xác định! Một chút manh mối hữu ích cũng không có, vẫn cứ giậm chân tại chỗ, rồi lại còn trách móc cấp trên yêu cầu khép án?! Chính chúng ta mới là những kẻ bất lực khiến cấp trên thất vọng! Đã vậy rồi mà còn dám ở đây làm loạn?! Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như con nít, chuyện không vừa ý là phải nổi điên cho bằng được?! Không có chút khái niệm vì đại cục gì cả, ngoài việc để cảm xúc lấn át, nổi giận vô ích thì còn biết làm gì nữa?! Mới là tạm thời khép án thôi mà các cậu cứ như thể bị ép từ bỏ truy tìm hung thủ vậy! Còn nhớ mình là cảnh sát không? Còn nhớ đội hình sự là đơn vị kỷ luật không?! Nếu thật sự không muốn làm nữa thì không cần tìm cục trưởng Thái, bây giờ để lại thẻ ngành với súng rồi cút khỏi đội hình sự của tôi! Về sau cũng đừng có đi khoe là từng phá án dưới trướng Thẩm Tàng Trạch! Một đội trưởng chẳng chống đỡ nổi áp lực cấp trên, cũng chẳng có bản lĩnh dẫn dắt đồng đội bắt được tội phạm như tôi sợ làm mất mặt mấy vị đại thần mấy người đấy!"

Một tràng mắng như sấm dội vang khắp phòng họp, ai nấy đều im bặt. Vài thực tập sinh vừa rồi còn lớn tiếng phản đối giờ mặt mày trắng bệch xanh lè, lời phản bác đến miệng cũng không thốt ra nổi. Bọn họ không phải chưa từng bị Thẩm Tàng Trạch dạy dỗ, nhưng bị mắng thẳng thừng với từng chữ nện thẳng vào đầu như thế này thì là lần đầu tiên. Hơn nữa, khí thế giận dữ lạnh buốt tỏa ra từ anh khiến cho dù có là cảnh sát trẻ gan lớn đến mấy cũng không dám bước lên gây chuyện vào lúc này.

Vài phút sau, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Nhóm thực tập sinh ai nấy mặt ủ mày chau, mất sạch khí thế lúc đầu.

Thẩm Tàng Trạch vẫn còn ở lại, một mình lau sạch bảng trắng, xóa đi các sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật. Sau đó anh tháo hết ảnh của Phùng Nhân Kiệt, Phùng Na Na và những người liên quan xuống, tiếp tục dọn dẹp các hồ sơ còn lại trong phòng họp.

Một cánh tay của Hoàng Chính Khải vẫn còn bó bột chưa tháo bước đến định giúp, nhưng bị Thẩm Tàng Trạch ngăn lại: "Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Hơn nửa tháng qua anh vẫn cố chịu đau mà làm việc, tối nay về nghỉ ngơi cho tử tế. Còn nữa, anh ra nói với mọi người là hôm nay tan làm hết đi. Mấy thứ như tổng kết hồ sơ, sao lưu tài liệu, để mai hẵng tính. Mấy nhóc như Vương Tiểu Nham, anh với chị San an ủi nhẹ nhàng giúp tôi một tiếng. Lần đầu gặp chuyện kiểu này, trong lòng chắc chắn thấy khó chịu. Nhưng đã là người của đội hình sự thì phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói; cái gì được phép làm, cái gì tuyệt đối không được làm. Mai quay lại mỗi người nộp cho tôi một bản kiểm điểm."

"Cậu đó." Hoàng Chính Khải thở dài, ánh mắt không khỏi bất lực: "Gánh bao nhiêu áp lực như vậy còn phải làm mặt lạnh trước lũ nhỏ chưa hiểu chuyện kia, trong khi chính cậu cũng không dễ chịu gì cho cam."

Khép án lại, người đau lòng nhất chắc chắn là Thẩm Tàng Trạch, vậy mà anh còn phải tạm gác lại cảm xúc cá nhân, giữ lấy vai trò đội trưởng để gánh hết trách nhiệm. Chỉ tiếc lũ nhóc kia chưa hiểu chuyện, cứ nhắm thẳng vào anh mà nổi đóa.

Một tay đặt lên vai phó đội trưởng, Thẩm Tàng Trạch nhỏ giọng nói: "Đã làm đội trưởng, thì phải có trách nhiệm của đội trưởng. Vụ án này là trách nhiệm của tôi."

"Cái gì cũng ôm vào người thế hả?" Hoàng Chính Khải trừng mắt lườm anh, sau đó lại cười cợt: "Thôi được rồi, nhóc con, có muốn tiền bối này tối nay làm vài ly với cậu xả stress không?"

"Lòng tốt của tiền bối hậu bối xin ghi nhận. Nhưng tiền bối cái thân già còn chưa lành hẳn, thôi thì về nhà xin lỗi chị dâu đi là vừa. Hơn nữa anh cũng biết tôi không uống rượu." Thẩm Tàng Trạch cười gượng, từ chối lời mời.

Làm đồng đội bao năm, Hoàng Chính Khải cũng chẳng phải không muốn san sẻ với anh phần nào áp lực, chỉ tiếc tính tình Thẩm Tàng Trạch xưa giờ luôn cố chấp, cái gì cũng thích giấu trong lòng mà gồng một mình. Lần này cũng vậy nên anh ta đành bó tay. Hoàng Chính Khải lắc đầu nói: "Thế tôi đi trước, nhưng nhớ đấy, nếu thật sự muốn tìm người tâm sự, anh Hoàng tôi lúc nào cũng có mặt. Cậu mới hơn ba mươi tuổi đầu, đừng có làm như ông cụ non cái gì cũng nhịn, cũng ôm vào mình dễ tự hành bản thân đấy."

Thẩm Tàng Trạch không đáp, chỉ giơ tay vẫy vẫy coi như trả lời.

Chờ Hoàng Chính Khải đi khỏi phòng họp, vừa đóng cửa lại thì anh ta bắt gặp Lâm Sương Bách đang đứng ngay bên ngoài. Buổi trưa còn nghe thấy người này bảo sẽ đến trường đại học một chuyến, vốn tưởng hôm nay hắn không quay lại cục nữa, ai ngờ cuối cùng vẫn trở về. Không rõ hắn đứng ngoài này bao lâu rồi.

Vốn định hỏi hắn đã biết chuyện khép án chưa, nhưng nhớ ra buổi sáng hắn có đi gặp cục trưởng Thái, chắc lúc đó đã rõ kết quả rồi.

Hoàng Chính Khải còn đang nghĩ xem nên bắt chuyện thế nào thì Lâm Sương Bách đã mở lời trước, hỏi một chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến vụ án: "Đội trưởng Thẩm... tại sao không uống rượu?"

"Chuyện này à... Hồi làm cảnh sát chìm đóng giả làm đào nam, cậu ấy bị ép uống rượu đến phát khiếp. Khi đó vừa phải thu thập chứng cứ, vừa phải đóng cho giống đào nam số 1 ở mấy tụ điểm ăn chơi, tối nào cũng phải uống đến nôn ra mật. Tửu lượng là luyện từ đó mà ra đấy, nhưng dạ dày cũng nát theo, cậu ấy uống đến chảy máu dạ dày phải nhập viện. Sau vụ đó, cơ bản là cậu ấy không đụng đến rượu nữa, đến một ly nhỏ cũng không uống."

Hoàng Chính Khải cũng không giấu, anh ta kể thẳng luôn đoạn quá khứ nằm vùng của Thẩm Tàng Trạch. Kể xong thì nghĩ ngợi một lát, không nhịn được mà nói thêm: "Giáo sư Lâm, tôi thấy gần đây quan hệ giữa cậu với đội trưởng Thẩm cũng không tệ. Nể tình gần đây cậu ngày nào cũng thấy cậu ấy chạy tới bệnh viện thăm nom chăm sóc mình, tối nay nghĩ cách nói chuyện với cậu ấy chút đi, hoặc làm gì đó để cậu ấy có chỗ trút bầu tâm sự."

Lâm Sương Bách hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt của phòng họp, nhìn Thẩm Tàng Trạch vẫn đang cúi đầu dọn dẹp bên trong. Rất lâu sau vẫn không nói gì. Hoàng Chính Khải cứ tưởng hắn sẽ từ chối, bèn cố tình nhăn mặt ra vẻ thất vọng, ai ngờ đúng lúc đó Lâm Sương Bách đã đáp một tiếng.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co