Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 84 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 84

Sau khi thu dọn xong mọi thứ trong phòng họp, anh quay về văn phòng của mình rồi cứ thế ngồi lì đến tận khi trời tối mịt mới chịu ra ngoài. Người của đội hình sự đều đã rời đi, trong khu làm việc chung giờ cũng chẳng còn mấy bóng người, vậy mà dây thần kinh luôn trong trạng thái căng như dây đàn của Thẩm Tàng Trạch vẫn chẳng vì thế mà được thả lỏng.

Thường thì giờ này đèn trong khu làm việc vẫn sáng trưng, nhưng hôm nay vì mọi người tan ca sớm nên đã tắt gần hết. Anh đứng trước cửa văn phòng mình, đứng yên một lát rồi mới tắt đèn trong phòng.

"Cộc cộc."

Hai tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Tàng Trạch quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, anh có hơi bất ngờ khi thấy Lâm Sương Bách đang đứng ở cửa văn phòng, trông như đã đợi rất lâu rồi.

"Tan ca được rồi chứ?" Một tay đút vào túi quần, tay kia xách theo túi laptop, gương mặt Lâm Sương Bách ngoài vẻ mỏi mệt ra thì chẳng hề có chút khó chịu nào: "Muốn về nhà lấy quần áo trước hay là về thẳng nhà tôi?"

"Cậu... tới đây từ bao giờ? Vẫn luôn đợi tôi à?" Lúc rời khỏi phòng họp Thẩm Tàng Trạch không hề thấy Lâm Sương Bách, cứ ngỡ người này đã về thẳng nhà, chẳng ngờ lại quay lại cục.

Lâm Sương Bách hơi nhướng mày, ánh mắt như thể đang nói, chuyện rõ rành như vậy mà cũng hỏi à, hắn đáp: "Về đúng lúc lệnh tạm thời khép án được đưa xuống. Vậy, chúng ta đi được chưa?"

Nghe vậy, Thẩm Tàng Trạch lại đờ người ra.

Vậy là hắn cũng nghe thấy cảnh anh nổi trận lôi đình mắng người trong phòng họp rồi à? Hơn nữa sau khi mọi người về hết, hắn còn nán lại mấy tiếng đồng hồ chỉ để đợi anh ở đây.

"Tôi không biết cậu đang đợi tôi." Thẩm Tàng Trạch khóa cửa văn phòng lại, bước tới: "Xin lỗi đã để cậu chờ suốt mấy tiếng. Về nhà cậu đi."

Lâm Sương Bách lại chẳng mấy quan tâm: "Cũng không hẳn là chờ không. Tiện thể soạn bài giảng luôn."

"Đi thôi. Tối nay cậu cũng đừng lăn vào bếp nữa, đặt đồ ăn ngoài cho khỏe." Thẩm Tàng Trạch vừa nói vừa cùng Lâm Sương Bách đi về phía thang máy: "Về đến nơi thì vào tắm trước đi, tôi tiện thay thuốc cho cậu."

Rút điện thoại ra xem tin nhắn WeChat, Lâm Sương Bách nói: "Dù tôi có xuống bếp thì bây giờ anh cũng chẳng nuốt nổi. Phó đội trưởng Hoàng nói anh ấy rủ mấy nhóc thực tập sinh đi ăn lẩu. Lẩu thì không ăn bao nhiêu, bia rượu thì uống không ít, giờ chắc đang ngồi trong phòng riêng ủ rũ trút bầu tâm sự."

"Vậy là sáng mai coi như xác định sẽ đi làm trễ rồi." Thẩm Tàng Trạch đáp: "Tôi có dặn anh Hoàng rồi, hóa đơn để tôi trả."

Những chuyện như vậy vẫn luôn do Hoàng Chính Khải đảm đương, anh ta phụ trách an ủi đám nhóc chưa từng trải đời kia. Thẩm Tàng Trạch từ lâu đã thấy rằng có một người như Hoàng Chính Khải làm phó đội trưởng là một điều may mắn. Anh tuy biết dùng cả nhu lẫn cương, nhưng thật sự không giỏi dẫn dắt người mới. Nếu không có Hoàng Chính Khải đóng vai trò chất xúc tác ở giữa, chưa chắc đội hình sự đã có thể gắn kết chặt chẽ như bây giờ.

Thấy được ý nghĩ trong lòng anh, Lâm Sương Bách nói: "Anh làm đội trưởng, nghiêm khắc là đúng. Bọn họ rèn giũa thêm chút nữa rồi sẽ hiểu được. Người có thể vào đội hình sự chắc chắn sẽ không tệ. Anh đứng ra che chắn cho bọn họ, bọn họ cũng đều thấy cả."

Ấn nút thang máy, Thẩm Tàng Trạch bật cười, nhiều chuyện vốn dĩ anh đã nhìn thấu từ rất sớm, nên chỉ bình thản nói: "Cho dù họ không hiểu không biết, thì tôi là đội trưởng cũng vẫn phải gánh trách nhiệm, che chở cho họ. Năng lực thì có thể tích lũy từ kinh nghiệm, nên với những điều cần mắng tôi sẽ không nương tay, nhưng nếu không phải lỗi của họ thì tôi cũng không để ai đổ lên đầu họ. Chỉ cần còn là người trong đội hình sự của tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ tới cùng."

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Dù là xe của Lâm Sương Bách, nhưng người lái lại là Thẩm Tàng Trạch.

Chỉ bởi khi lấy xe ở bãi đỗ, anh dứt khoát cho rằng Lâm Sương Bách vẫn là bệnh nhân, lỡ mà tắc đường sẽ mệt, nên người cầm lái phải là anh.

Lâm Sương Bách cũng không phản đối, đưa chìa khóa rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Đường phố xe cộ như mắc cửi, đèn xe kéo thành những vệt sáng dài trong màn đêm. Thành phố về đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, người đi đường vội vã, có người tất bật trở về, có người lại đang tới nơi hẹn hò với ai đó. Trong thành phố rực rỡ ánh đèn này, dưới màn đêm, bọn họ một là đi một mình, hai là đi thành đôi thành cặp, chen qua giữa những tòa cao ốc san sát như thể chỉ khi đêm xuống, cuộc sống mới thật sự bắt đầu.

Hai người thuận lợi về đến nhà, giữa đường Lâm Sương Bách còn tiện tay đặt luôn đồ ăn giao tận nơi.

Chờ đỗ xe dưới hầm xong, Thẩm Tàng Trạch cùng Lâm Sương Bách ra quầy lễ tân ở sảnh lấy đồ ăn mới giao đến mấy phút trước, lúc này mới phát hiện ngoài bữa tối ra, trong đơn hàng của Lâm Sương Bách còn có thêm mấy lon bia.

"Chẳng phải cậu không uống rượu à?" Thẩm Tàng Trạch nhận lấy lon bia từ tay Lâm Sương Bách, anh bất lực nói: "Hơn nữa vết thương của cậu còn chưa lành, mua bia về là định uống cho nó nhiễm trùng rồi quay lại viện nằm tiếp à?"

Lâm Sương Bách không trả lời ngay. Đợi tới khi lên được tầng, cài vân tay Thẩm Tàng Trạch vào khoá cửa, cả hai cùng vào nhà rồi hắn mới nói: "Đúng là không uống, nhưng tối nay có thể uống với anh một chút. Cũng cho phép anh tối nay hút thuốc trong nhà tôi."

Thẩm Tàng Trạch đang thay dép nghe xong bỗng khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn Lâm Sương Bách đang bật đèn, tiện tay xách túi đồ ăn bước về phía quầy bar: "Lâm Sương Bách, cậu đang định uống rượu tán gẫu với tôi để tôi cũng có đối tượng trút bầu tâm sự à?"

Lâm Sương Bách tháo cà vạt, cởi áo vest ném bừa lên quầy bar, rồi rửa tay, lấy hai hộp cơm ra, vừa mở vừa nói: "Phó đội trưởng Hoàng nói hồi anh nằm vùng từng uống rượu đến mức để lại bóng ma tâm lý, về sau nếu không cần thiết thì đều tránh không uống nữa. Nhưng tôi không có kinh nghiệm nói chuyện an ủi người khác, giờ bị thương rồi cũng chẳng kéo anh ra ngoài chạy bộ hay đấm bốc cho xả stress được, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách uống rượu tán gẫu. Nếu anh thật sự không muốn uống cũng không sao. Chỉ cần tối nay thôi, anh muốn hút thuốc cũng được, muốn yêu cầu gì hay làm gì cũng đều tuỳ ý."

Thẩm Tàng Trạch thật lòng không ngờ kiểu an ủi của Lâm Sương Bách lại là như vậy, cũng không ngờ hắn lại chủ động an ủi mình, nhất thời không khỏi giật mình trước việc hắn "chiều chuộng" mình như thế, hơn nữa còn không khỏi bật cười.

Bởi lẽ từng chữ Lâm Sương Bách nói ra đều toát lên vẻ vụng về và xa lạ của người không giỏi dỗ dành.

Thay xong dép, Thẩm Tàng Trạch xách mấy lon bia đến quầy bar, rất tự giác rửa tay vì biết thói quen sạch sẽ của đối phương, sau đó bóc đũa đưa cho Lâm Sương Bách: "Giáo sư Lâm đã hy sinh lớn thế này rồi, tôi mà còn bảo mình không uống thì cũng chẳng biết điều quá."

Bữa tối là phần ăn nhẹ kiểu healthy mà Thẩm Tàng Trạch thích, Lâm Sương Bách gọi cho mình một phần cơm với cá hồi và cải thảo, còn phần của Thẩm Tàng Trạch là cơm gạo lứt với bò áp chảo, trứng luộc và bông cải xanh, còn đặc biệt gọi gấp đôi cơm và đồ ăn.

Nhận đũa Thẩm Tàng Trạch đưa, Lâm Sương Bách hất cằm về phía sofa: "Qua bên đó ngồi ăn không?" Tuy không hợp với thói quen sống của hắn, nhưng bắt người đứng ăn ở quầy bar thì đúng là hơi thất lễ.

Thẩm Tàng Trạch tháo bao bì, lấy hai chai bia ra khui, một chai đưa cho Lâm Sương Bách, một chai giữ lại cho mình: "Không cần, đứng đây ăn cũng được. Uống với tôi một ngụm chứ?"

Lâm Sương Bách nhìn lon bia đặt trước mặt mình, hắn cầm lon cụng vào lon của Thẩm Tàng Trạch, chẳng nói chẳng rằng mà ngửa cổ uống một hơi.

Thẩm Tàng Trạch mỉm cười, cũng uống nửa lon. Lúc đặt lon bia xuống thì thấy Lâm Sương Bách đang nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ như không hiểu nổi sao lại có người thích uống thứ này.

Anh gắp một quả trứng luộc từ hộp cơm mình sang phần của Lâm Sương Bách, nói: "Được rồi, ăn cơm trước đi đã. Ăn xong rồi ra sofa uống tiếp, không thì tôi sợ cậu bụng rỗng mà uống hết một lon thật, mai phải vào viện làm thủ tục nhập viện lại."

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Hai mươi phút sau, trên quầy bar chỉ còn lại hai hộp cơm trống cùng hai lon bia rỗng, bốn lon còn lại đã theo hai người ra sofa phòng khách.

Khui một lon mới cho Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch uống rồi mà vẫn không có chút men say, anh khui thêm một lon cho mình, tiện tay rút trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rít hai hơi rồi nhả ra một làn khói, anh nói: "Thật ra tôi không sao đâu, mấy chuyện như thế này tôi từng gặp rồi. Tuy trong lòng cũng buồn bực, nhưng cảm xúc phần lớn đã tiêu hoá hết lúc ở sở. Hơn nữa tôi rất chắc chắn, dù giờ phải tạm thời khép án, nhưng sau này chúng ta nhất định sẽ tìm được manh mối mới, bắt được kẻ đó, để hắn chịu xét xử của pháp luật, nhận lấy trừng phạt đáng có."

Đầu lọc thuốc kẹp giữa hai ngón tay Thẩm Tàng Trạch khẽ chạm vào gạt tàn, rũ xuống một lớp tàn thuốc xám xịt, làm lộ ra đầu thuốc đang cháy đỏ. Lâm Sương Bách hơi nheo mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch rít thêm một hơi, làn môi đỏ ẩn sau lớp khói xám như trở nên mơ hồ, đầu điếu thuốc cháy đỏ đẩy tàn thuốc lùi xuống từng đoạn. Hắn lặng lẽ uống cạn chai bia trong tay, chất lỏng lạnh buốt mang theo ga trôi xuống cổ họng, đánh thức cơ thể đang dần trở nên nóng nực. Một lát sau, Lâm Sương Bách mới chậm rãi nói: "Gặp chuyện thế này, không thấy rất thất bại à?"

Điếu thuốc hút hết được dí tắt vào gạt tàn, Thẩm Tàng Trạch cũng uống cạn lon bia trong tay rồi bóp bẹp nó, anh đáp: "Có chứ. Thất bại, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Vụ án thành ra thế này, tôi có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nên bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ vì thù riêng mà bất chấp làm tổn thương người vô tội."

Anh chưa từng là kẻ lẩn tránh thất bại. Như những lời từng nói với đồng đội, khép án không có nghĩa là từ bỏ. Bất kỳ vụ án nào, chỉ cần chưa bắt được hung thủ, anh đều sẽ không buông tay, dù có phải đổ máu đầm đìa hay bị thương tơi tả cũng nhất định khiến hung thủ sa lưới, trả lại công bằng cho người bị hại.

Châm điếu thứ hai, Thẩm Tàng Trạch thấy Lâm Sương Bách cúi đầu không nói gì, không rõ là hắn đang suy ngẫm gì. Hút xong điếu thứ hai, anh lại khui thêm một lon bia mới.

"Póc ——!"

Tiếng bật nắp vang lên giòn tan.

Thoạt nhìn Lâm Sương Bách chẳng khác gì bình thường, nhưng đầu lại hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tàng Trạch, khoé môi nở một nụ cười mà Thẩm Tàng Trạch chưa từng thấy. Ngay sau đó, hắn đột ngột cởi cúc áo cổ, nghiêng người áp sát, đè hẳn lên Thẩm Tàng Trạch đang ngồi trên sofa.

Bị đè bất ngờ đến mức suýt làm bia đổ tung toé, Thẩm Tàng Trạch phản ứng cực nhanh giữ vững tay, anh ngỡ ngàng nhìn Lâm Sương Bách đang chống hai tay hai bên người mình: "Cậu làm..."

"Je t'ai rencontré, je me souviens de toi, cette ville est naturelle par amour, tu es née pour épouser mon âme."

Lời thì thầm khàn khàn vang lên cắt ngang câu hỏi của Thẩm Tàng Trạch, hơi thở ấm nóng phả sát vào mặt, đôi mắt đen đã không còn trong trẻo giờ đây chỉ còn lại duy nhất hình bóng Thẩm Tàng Trạch.

Thẩm Tàng Trạch lập tức trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy tim và hơi thở trong giây phút nghe rõ câu ấy đều như khựng lại một nhịp.

Đó là những lời anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe thấy từ miệng Lâm Sương Bách, càng không ngờ người kia sau khi uống say lại có thể nói ra những lời như vậy.

—— Tôi gặp anh để rồi mang theo ký ức ấy suốt phần đời còn lại. Thành phố này sinh ra là vì tình yêu, còn anh sinh ra để thuộc về linh hồn tôi.

Lời editor:

"Je t'ai rencontré, je me souviens de toi, cette ville est naturelle par amour, tu es née pour épouser mon âme."

Câu nói trích trong "Hiroshima tình yêu của tôi". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co