Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 86 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)

BBTiu4

Chương 86

Chiều hôm trước, một vụ án giết con gây chấn động đã xảy ra, một phụ nữ có học thức cao đã tự tay dìm chết ba đứa con của mình trong phòng tắm. Nạn nhân lần lượt là con trai út chưa đầy một tuổi, con gái thứ hai hai tuổi và con trai cả ba tuổi. Sau khi sát hại ba con trong trạng thái tinh thần suy sụp nghiêm trọng, người phụ nữ đã bật khóc rồi tự mình gọi điện trình báo với cảnh sát.

Không dừng lại ở đó, đoạn camera ghi hình cảnh người phụ dìm chết con cũng bị rò rỉ phát tán lên mạng, nhanh chóng leo lên top tìm kiếm suốt nửa ngày trời mới bị đè xuống. Vụ việc thu hút sự quan tâm của khắp nơi, ngay ngày hôm sau đã xuất hiện các bản tin truyền thông. Hành vi mẹ giết ba con ruột lập tức gây ra làn sóng dư luận mạnh mẽ, có người phân tích nguyên nhân tâm lý, xã hội phía sau, có người lên án người mẹ là tàn độc vô nhân tính, cũng có người cho rằng việc người cha "mất tích" trong quá trình nuôi dạy con là một minh chứng khác cho bi kịch mang tên "nuôi con kiểu góa bụa".

Do tính chất nghiêm trọng cùng với mức độ ảnh hưởng lớn, cơ quan chức năng đã lập tức chuyển vụ án sang đội hình sự để tiếp tục làm rõ.

Tuy nhiên, với việc có đầy đủ bằng chứng hình ảnh trong nhà và nghi phạm đã chủ động ra đầu thú, nên về mặt bản chất, vụ án gần như không có điểm nghi vấn phức tạp, không cần điều tra sâu để xác định hung thủ hay động cơ gây án.

Người phụ nữ gây án tên là Cát Tử Huyên. Hiện tại, do tinh thần bất ổn nghiêm trọng, cô ta đang được điều trị tại bệnh viện do công an chỉ định, dưới sự giám sát 24/24 của lực lượng chức năng.

Chồng của Cát Tử Huyên là Trương Hạo Kiệt, đang làm việc tại một công ty thiết bị y tế với vai trò quản lý chính của một dự án trọng điểm. Hắn ta phụ trách việc kết nối với đối tác trong lĩnh vực cung ứng, cho thuê, bán thiết bị y tế.

Theo lời khai, Cát Tử Huyên từng tốt nghiệp tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau khi về nước, cô ta gia nhập PwC, một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới và sau sáu năm làm việc, đã thăng chức lên vị trí quản lý. Sự nghiệp của cô ta vốn phát triển suôn sẻ, cho đến khi kết hôn với Trương Hạo Kiệt vào năm trước khi thăng chức. Sau khi lên chức, bố mẹ chồng lập tức yêu cầu cô ta phải sinh con cho nhà họ Trương. Vì không muốn ly hôn với vừa mới đạt thành tựu trong sự nghiệp, Cát Tử Huyên đành miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi sinh con trai đầu lòng, Cát Tử Huyên có ý định thuê bảo mẫu để giúp đỡ việc chăm sóc trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cả bố mẹ ruột và bố mẹ chồng đều phản đối, khăng khăng cho rằng họ có thể thay phiên nhau lên thành phố chăm cháu. Từ đó, hai bên nội ngoại luân phiên sống chung với vợ chồng cô ta để chăm sóc con cháu.

Khi con trai đầu gần tròn một tuổi, Cát Tử Huyên lại mang thai ngoài ý muốn. Cô ta từng muốn phá thai, nhưng bị chồng phản đối kịch liệt. Sau nhiều lần tranh cãi, cô ta lại tiếp tục nhượng bộ. Sau khi sinh con gái thứ hai, Cát Tử Huyên mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng, quyết định từ chức tại PwC.

Mặt khác, Trương Hạo Kiệt vì bận công việc, thường xuyên đi công tác xa, hiếm khi ở nhà. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do một tay Cát Tử Huyên gánh vác. Dù hai bên bố mẹ vẫn thay phiên đến giúp chăm con, nhưng do bất đồng quan điểm nuôi dạy trẻ, những cuộc cãi vã nhỏ liên tục nổ ra. Trong môi trường áp lực, thiếu hỗ trợ cảm xúc từ chồng, tình trạng tâm lý của Cát Tử Huyên không những không cải thiện mà còn ngày một xấu đi.

Cuối năm ngoái, khi cảm thấy tinh thần sa sút trầm trọng, Cát Tử Huyên đã đề nghị chồng dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Trong kỳ nghỉ Tết, hai người cố gắng hâm nóng tình cảm vợ chồng. Hệ quả là cô mang thai đứa con thứ ba.

Dù trong lần mang thai thứ ba này, Trương Hạo Kiệt cũng cố gắng giảm bớt tần suất đi công tác để chăm sóc vợ, nhưng sau khi con trai út chào đời, hắn ta nhanh chóng quay lại nhịp độ làm việc cường độ cao với lý do áp lực kinh tế nuôi ba con quá lớn, còn vợ thì không có thu nhập. Điều này khiến Cát Tử Huyên cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, mọi gánh nặng chăm sóc con cái, quản lý gia đình đều dồn hết lên vai cô ta. Khi cô ta bàn về ý định đi làm lại sau khi phục hồi sức khỏe, Trương Hạo Kiệt lại cho rằng cô ta nên ưu tiên gia đình và con nhỏ, từ chối mọi kế hoạch của vợ về việc tái làm việc.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng leo thang, bệnh trầm cảm của Cát Tử Huyên càng trầm trọng. Cuối cùng, qua lời giới thiệu của bạn bè, Trương Hạo Kiệt sắp xếp cho cô ta gặp bác sĩ tâm lý. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của cô ta có vẻ cải thiện, khiến hai bên gia đình tưởng rằng bệnh đã thuyên giảm. Tuy nhiên, không ai ngờ được rằng vào chiều hôm trước, Cát Tử Huyên đột nhiên tái phát bệnh rồi gây ra thảm án, sát hại cả ba đứa con ruột của mình.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Cục trưởng Thái đã đích thân giao phó vụ án cho Thẩm Tàng Trạch, yêu cầu một vụ án tưởng chừng đã quá rõ ràng, phải nhanh chóng kết thúc trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù Cát Tử Huyên đã tự thú, hơn nữa còn có cả đoạn video bằng chứng, nhưng mọi khâu thu thập chứng cứ, lấy lời khai đều phải thực hiện một cách cẩn trọng, bởi vụ án đang thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận, không được phép để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, đồng thời cũng phải tuyệt đối tránh để dư luận ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Mặc dù việc tạm thời khép lại vụ án livestream từng khiến tinh thần của đội hình sự sụt giảm nghiêm trọng, nhưng giờ đã có vụ án mới cần được theo dõi điều tra, mọi người cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bắt tay vào công việc với trạng thái ổn định.

Trong phòng họp, đoạn video ghi lại cảnh Cát Tử Huyên sát hại ba đứa con đang được trình chiếu. Mọi người im lặng theo dõi cảnh người phụ nữ trẻ trong video, trong cơn bộc phát không thể kiểm soát, cô ta mất đi lý trí, lần lượt nhấn chìm ba đứa con ruột của mình.

Khi video kết thúc, không khí trong phòng họp càng thêm nặng nề, không một ai cất lời.

Rất tàn nhẫn, nhưng lại không thể dễ dàng buông lời trách móc.

Thẩm Tàng Trạch đứng trước bàn họp, nét mặt anh nặng trĩu: "Do đoạn video về vụ án này bị phát tán trên mạng nên đã tạo ra làn sóng dư luận rất lớn. Thêm vào đó, bố mẹ của Trương Hạo Kiệt không chấp nhận nổi việc ba đứa cháu nội bị sát hại, vừa rồi còn đăng bài lên mạng tố cáo. Mặc dù chúng ta đang cố kiểm soát luồng dư luận, nhưng đúng là mức độ quan tâm rất cao. Tôi biết mọi người đều có đánh giá cùng cảm nhận riêng về nghi phạm Cát Tử Huyên, nhưng chúng ta là cảnh sát hình sự, điều tra vụ án phải tuyệt đối khách quan, không được để tình cảm cá nhân xen vào, cũng không thể đưa ra phán đoán chủ quan. Mọi thứ đều phải căn cứ theo chứng cứ."

Phó Na San giơ tay phát biểu: "Hiện Cát Tử Huyên đang điều trị tại bệnh viện, tôi xin được phụ trách đến đó tiếp xúc với cô ta."

Thẩm Tàng Trạch gật đầu: "Tôi vốn cũng định cùng chị đến bệnh viện, việc hỏi cung cô ta giao cho chị phụ trách."

Hoàng Chính Khải cũng giơ tay: "Vậy tôi cùng mấy nhóc thực tập trong đội phụ trách phía Trương Hạo Kiệt."

Thẩm Tàng Trạch dặn: "Khi triệu tập Trương Hạo Kiệt đến phối hợp điều tra, nhớ xác minh tình trạng tâm lý của Cát Tử Huyên trong nửa năm gần đây, đặc biệt là sinh hoạt hai tháng vừa rồi. Ngoài ra, từ khi mang thai đứa thứ ba đến nay, cuộc sống của họ diễn ra như thế nào cũng cần làm rõ với Trương Hạo Kiệt."

Sau khi phân công xong, Thẩm Tàng Trạch quay sang Sử Chí Kiệt và Vương Tiểu Nham cùng vài người khác: "Hiện tại có vẻ như vụ án không có điểm nghi vấn nào, nhưng để phòng bất trắc, tôi muốn các cậu điều tra mối quan hệ xã giao của vợ chồng Cát Tử Huyên - Trương Hạo Kiệt, đồng thời xem xét xem liệu Trương Hạo Kiệt có đang qua lại với người phụ nữ nào khác bên ngoài hay không."

Cuộc họp đầu tiên về vụ án không có quá nhiều nội dung cần bàn luận sâu, chủ yếu là phổ biến tình hình cũng như phân công nhiệm vụ.

Lâm Sương Bách dù cũng tham gia họp nhưng không ngồi vào bàn, chỉ kéo một cái ghế ngồi dựa tường ở một góc phòng họp. Đợi Thẩm Tàng Trạch giao nhiệm vụ cho mọi người xong, Lâm Sương Bách mới mở lời: "Đội trưởng Thẩm, tôi có thể xin bản video đó không? Có vài chi tiết trong video tôi muốn xem lại kỹ hơn."

"Được, lát tôi sẽ gửi cho cậu." Thẩm Tàng Trạch tắt máy chiếu: "Tan họp. Chị San, chị chuẩn bị một chút, hai mươi phút nữa chúng ta xuất phát đến bệnh viện gặp Cát Tử Huyên."

Nói xong, như có điều gì đó do dự, anh quay đầu liếc nhìn Lâm Sương Bách: "Giáo sư Lâm, cậu muốn đi cùng không?"

Gấp gọn máy tính bảng lại rồi đứng dậy, Lâm Sương Bách ngắn gọn đáp: "Có."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Khoa sức khỏe tâm lý – Bệnh viện Nhân dân Số Một thành phố Cảng Hải.

Bên ngoài phòng bệnh đơn có hai cảnh sát đứng gác. Bên trong phòng, ba bức tường trắng không có cửa sổ, cũng không có vật dụng gì khác, đến cả một cái ghế dư cũng không có. Người phụ nữ sắc mặt tái nhợt mặc đồ bệnh nhân, tóc tai rối bời, ngồi tựa vào giường bệnh, vóc người gầy guộc, đôi vai rũ xuống đến độ gần như gù lưng. Gương mặt tiều tụy đến nỗi không giống một phụ nữ mới ba mươi tuổi, kết hôn bốn năm, mà giống như một bà nội trợ hơn bốn mươi đã bị cuộc sống vặt vãnh mài mòn đến kiệt quệ. Một tay cô ta bị còng vào thành giường, tay còn lại ôm chặt cái gối trong lòng.

Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch và Phó Na San theo chân bác sĩ đến trước cửa phòng bệnh. Trên tay bác sĩ là cái máy tính bảng, màn hình hiển thị hình ảnh giám sát trực tiếp trong phòng bệnh.

"Hiện tại tình trạng của bệnh nhân tạm thời được xem là ổn định, tuy nhiên bản thân cô ấy có tiền sử trầm cảm. Sau khi thực hiện hành vi cực đoan, tinh thần cùng với tâm lý đều chịu cú sốc rất lớn, vì vậy sau khi được đưa đến bệnh viện đã từng xuất hiện một vài ảo giác. Đến giờ thì cô ấy vẫn khá hợp tác trong việc uống thuốc cũng như tiếp nhận điều trị. Nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi khuyến nghị rằng, nếu phía cảnh sát muốn tiến hành lấy thêm lời khai, thì nên hết sức cẩn trọng, tuyệt đối không được kích thích bệnh nhân thêm lần nữa." Bác sĩ vừa nói, vừa nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh Cát Tử Huyên, ông khẽ thở dài: "Mặc dù bệnh nhân là người chủ động ra đầu thú, nhưng từ cả góc độ tinh thần lẫn tâm lý, cô ấy đều không thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã tự tay giết chết ba đứa con ruột. Thật ra tôi không khuyến khích các anh hỏi thêm gì vào lúc này. Tôi cũng hiểu phía cảnh sát cần điều tra, cần lời khai, đó là quy trình bắt buộc phải có."

"Rất cảm ơn sự thấu hiểu của bác sĩ. Nếu có thể, tôi mong khi chúng tôi tiến hành hỏi cung Cát Tử Huyên, bác sĩ có thể đứng chờ ngay bên ngoài, phòng trường hợp có tình huống bất ngờ." Thẩm Tàng Trạch nói: "Tôi và Giáo sư Lâm cũng sẽ đứng ngoài quan sát. Người trực tiếp hỏi cung là cảnh sát hình sự Phó Na San, tôi nghĩ để một nữ cảnh sát vào gặp Cát Tử Huyên sẽ phần nào giúp giảm thiểu nguy cơ kích ứng tâm lý cho cô ta."

Lúc nãy gặp bác sĩ mọi người đều đã tự giới thiệu, Phó Na San lúc này đứng chếch sau Thẩm Tàng Trạch nửa bước, cô nhẹ nhàng gật đầu với bác sĩ.

"Có nữ cảnh sát phụ trách hỏi cung là tốt nhất. Nhưng tôi cũng không thể đảm bảo rằng nữ cảnh sát sẽ không khiến bệnh nhân bị kích động. Với tình trạng hiện tại của cô ấy, trí nhớ đang khá rối loạn, thật sự không phù hợp để hỏi quá nhiều." Bác sĩ khách quan nói, dù là người ngoài cũng hiểu rõ, nếu lời khai của nghi phạm trước sau không thống nhất hoặc quá khác biệt so với thực tế, không những gây ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, mà khi hồ sơ được chuyển sang tòa án để xét xử, phần giám định tâm lý cũng sẽ khiến vụ việc phức tạp hơn rất nhiều.

"Tôi hiểu." Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn Phó Na San, rồi ra hiệu cho cảnh sát đang đứng canh ngoài cửa mở cửa cho cô vào.

Cửa phòng bệnh mở ra, Phó Na San bước vào. Trên giường bệnh, Cát Tử Huyên hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, như thể cô ta không hề nghe thấy có người vừa mở cửa bước vào phòng vậy.

Tiến lên một bước, Phó Na San khép cửa lại, cô không vội đến gần giường, mà chỉ đứng bên cạnh cửa, nhẹ nhàng cất tiếng: "Chào cô Cát, tôi là Phó Na San, không biết cô có tiện trò chuyện với tôi một chút không?"

Cát Tử Huyên vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu nhìn cái gối trong lòng. Một lúc lâu sau, cô ta mới từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt u tối vô hồn, mí mắt trễ xuống, qua lớp tóc mái dài rối rắm phủ lòa xòa trên trán, cô ta nhìn về phía Phó Na San, cuối cùng đôi môi khô nứt cũng hơi động đậy: "... Nói chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co