[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 87 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 87
Cát Tử Huyên thoạt nhìn có vẻ khá bình tĩnh nên Phó Na San lại tiến thêm một bước nữa.
"Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc trò chuyện về công việc trước đây của cô nhé." Phó Na San cẩn trọng mở lời: "Tôi nghe nói cô từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi, thành tích xuất sắc, thời gian du học ở nước ngoài cũng rất được giáo sư đánh giá cao. Vừa tốt nghiệp đã được nhận vào một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu, đồng nghiệp và cấp trên đều đánh giá rất cao cô. Tôi nghĩ, cô hẳn là một người rất độc lập, đầy nhiệt huyết trong công việc."
Vừa vỗ nhè nhẹ vào cái gối trong lòng, Cát Tử Huyên nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm vào Phó Na San, lại thêm một lúc sau mới chậm rãi đáp: "Lâu rồi tôi không gặp giám đốc Thương và giám đốc Vương nữa, không biết chị Vương có được lên làm đối tác cao cấp chưa... Tôi cũng từng muốn lên chức đối tác cao cấp, nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Tôi mất sáu năm để lên được chức Manager. Giám đốc Vương rất tốt, luôn rất coi trọng tôi, còn Giám đốc Thương thì nghiêm khắc hơn."
"Xin lỗi nhé, vì tôi không làm trong ngành kế toán nên không hiểu rõ chuyện trong giới tài chính lắm. Nhưng chỉ cần cô muốn chia sẻ, tôi rất sẵn lòng lắng nghe." Phó Na San nhẹ nhàng nói. Trước khi tới đây cô đã đọc kỹ hồ sơ của Cát Tử Huyên, cô ta là một người phụ nữ tham vọng, nếu không vì bị hôn nhân, gia đình và con cái ràng buộc, giờ chắc chắn đã là một nữ doanh nhân thành đạt.
"Cô sẽ nghe tôi nói à?" Cát Tử Huyên cười khẽ,giọng nói đầy mỉa mai: "Đã rất lâu rồi không có ai chịu nghe tôi nói tử tế hết. Bố mẹ tôi không nghe, chồng tôi chẳng nghe, đến cả bạn bè cũ cũng đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau."
Phó Na San gật đầu thật mạnh, cô chân thành nói: "Tôi sẽ nghe. Bất kể cô muốn nói gì, tôi đều sẽ lắng nghe."
Cát Tử Huyên nhìn Phó Na San với vẻ mặt hơi kỳ quái, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nói gì bây giờ nhỉ... À, cô nói cô không hiểu giới tài chính đúng không? Cô hiểu nhầm rồi. Tôi làm ở PwC, là làm kiểm toán đó. Cô biết kiểm toán là gì không? Chính là kiểm tra và giám sát các dự án lớn và thu chi tài chính của các doanh nghiệp đối tác. Chúng tôi ít khi ngồi văn phòng, thường phải đến công ty đối tác làm việc, yêu cầu họ cung cấp tài liệu, rồi căn cứ vào đó để viết hồ sơ nền..." Cô ta nói đến đây thì dừng lại, môi hơi nhếch lên, đầy châm biếm nói: "Nhưng cô hiểu mà, những tài liệu đó chẳng bao giờ đầy đủ cả. Cái này không thể xem, cái kia không được tiết lộ, lúc viết hồ sơ nền thì sáu bảy phần đều là bịa. Viết nhiều đến nỗi có cảm giác mình có thể đi viết tiểu thuyết được luôn ấy."
Dù giọng nói của Cát Tử Huyên rất yếu ớt, rời rạc như không còn hơi sức, nhưng khi cô ta nói đến công việc, dù chỉ là giễu cợt, Phó Na San vẫn nhận ra được chút niềm vui mong manh le lói.
Phó Na San lại tiến thêm một bước, đến gần giường bệnh hơn: "Tôi nghe nói nếu thi được một số chứng chỉ nào đó, các cô sẽ được tăng lương phải không?"
"Có chứ. Tôi thi được AICPA, CPA và CISA, đều có Qpay cả. Cô biết Qpay không? Là Professional Qualification Pay, kiểu như phụ cấp nghề nghiệp theo bằng cấp chuyên môn ấy. Chị Vương còn có cả CPAA của Úc nữa. Lúc đi ăn chị ấy nói ACCA cũng không khó, tôi cũng thấy vậy, tôi thi luôn hồi còn đang đi học mà..." Nói đến đây, Cát Tử Huyên lại cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn đôi chân mình đang trùm kín chăn: "Hồi tôi còn làm ở PwC, chế độ phúc lợi vẫn khá tốt. Chúng tôi đi công tác đều có phụ cấp cũng như hoàn trả chi phí. Riêng với tôi, áp lực cuộc sống cũng không phải quá nặng."
Không phải lĩnh vực mình quen thuộc, nên Phó Na San chỉ khai thác phần công việc đến vậy là dừng, rồi nhẹ nhàng chuyển chủ đề: "Tôi đoán trước khi kết hôn, cô chắc cũng có nhiều sở thích riêng lắm nhỉ? Tôi nghe bạn cô kể là cô từng rất thích thể thao và khiêu vũ?"
"Tôi từng thích nhiều thứ lắm. Pilates*, khiêu vũ, cầu lông, leo núi, thậm chí là lặn biển, nhảy dù tôi cũng từng chơi." Cát Tử Huyên nhỏ giọng nói, như thể đang nhớ lại hình bóng chính mình năm nào. Trong ánh mắt cô ta loé lên một tia sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cô ta cong môi cười nhạt, một nụ cười không mấy vui vẻ, nơi khóe mắt đã hằn vết chân chim, nếp mũi má sâu hoắm, cơ miệng trễ xuống, hai bên má lấm tấm vết nám nặng nhẹ: "Cô có xem ảnh tôi ngày trước không? Hồi đó tôi đẹp lắm. Da trắng, người cao gầy, mặc gì cũng đẹp. Chứ không như bây giờ, vừa già vừa xấu, mặt đầy tàn nhang, bụng thì bị rạn hết cả, những vết rạn da chằng chịt đến nỗi chính tôi khi đi tắm nhìn còn thấy buồn nôn... Cô có biết không? Sau khi sinh con gái, tôi còn bị són tiểu**... Là người lớn rồi mà phải dùng tã giấy như con nít vậy đó."
*Pilates là một trong những phương pháp giảm cân được phát minh ra từ ông Joseph Pilates. Bằng cách kết hợp nhiều bài tập thể dục, Pilates giúp tăng cường sức mạnh cho cơ bắp, cải tiến sức khỏe. Bên cạnh đó khi tập Pilates thời gian dài bài cơm rất có lợi về mặt sức khỏe tinh thần.
**Mất kiểm soát bàng quang, mức độ thay đổi từ són tiểu sau khi hắt hơi, ho hay cười tới hoàn toàn không có khả năng kiểm soát tiểu tiện.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Cát Tử Huyên nhếch môi cười, cô ta ngẩng đầu nhìn Phó Na San, rồi khẽ lắc đầu. Rõ ràng là đang cười, nhưng lại giống như sắp khóc đến nơi: "Làm sao cô hiểu được chứ? Nhìn cô là biết kiểu phụ nữ rất giỏi giang, rất thành công trong công việc."
Phó Na San phản ứng rất nhanh, cô quan sát sắc mặt và biểu cảm của Cát Tử Huyên, nhận ra động tác vỗ gối của cô ta đã dừng lại, bèn dịu giọng nói: "Tôi cũng đã lập gia đình, có một đứa con. Hồi đó cũng suýt nữa bị điều sang bộ phận khác chỉ vì làm mẹ. Sau khi sinh con thì phải mất một thời gian dài mới hồi phục được, trong quá trình mang thai còn bị lệch cột sống. Cho nên, tuy không dám nói là hoàn toàn đồng cảm, nhưng ít nhiều tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của cô."
"Vậy sao..." Giọng Cát Tử Huyên càng lúc càng nhẹ, cô ta cúi đầu nhìn cái gối trong lòng, bắt đầu khẽ đong đưa người như đang dỗ con ngủ: "Chồng cô có giúp cô chăm con không? Hay là... người lớn trong nhà có ai đến đỡ đần không?"
Phó Na San hơi ngập ngừng rồi trả lời: "Nhà tôi có thuê bảo mẫu. Hồi tôi sinh con bị khó sinh, sau đó rất lâu mới có thể xuống giường, nên lúc đó có thuê bảo mẫu phụ chăm con. Còn người lớn thì... ba tôi mất sớm, lúc đó là mẹ tôi và chồng cùng chăm sóc tôi. Ba mẹ chồng cũng thường xuyên đến thăm, nhưng vì đã bàn bạc kỹ từ trước nên họ không can thiệp quá nhiều vào việc chăm sóc hay dạy dỗ con cái."
"Vậy là cô may mắn rồi... không bị tiếng con khóc làm cho thức trắng cả đêm, chồng thì không để ý, người lớn trong nhà thì chỉ biết nói kinh nghiệm, cái gì cũng bắt phải nghe theo, không cho thuê bảo mẫu..." Cát Tử Huyên nói rất nhỏ, như sợ nói to sẽ làm ai giật mình vậy, nhưng dù có nhỏ đến đâu, từng câu từng chữ vẫn toát ra một nỗi oán hận khiến người ta lạnh sống lưng: "Tôi ấy à, chỉ cần nghe thấy tiếng con khóc là bắt đầu đau đầu. Từ khi đứa thứ ba chào đời, cứ một đứa khóc là hai đứa còn lại cũng khóc theo, tôi như phát điên lên vậy. Thế mà tôi vẫn phải làm việc nhà, nếu việc nhà không đâu ra đâu thì mẹ chồng lại chê trách... Nhưng tôi học hành nhiều như vậy đâu phải để ở nhà làm cái máy đẻ, làm ô sin kiêm bảo mẫu!"
Dù chỉ là lời than vãn, Cát Tử Huyên vẫn kể bằng giọng đều đều, nhưng nỗi tuyệt vọng vẫn len lỏi rõ rệt trong từng câu chữ.
Phó Na San bất giác nhớ lại đoạn ghi hình lúc Cát Tử Huyên dìm chết các con mình.
Video đó không phải quá rõ nét, không thể như phim ảnh mà thấy được mọi biểu cảm trên gương mặt Cát Tử Huyên, nhưng vẫn có thể nhìn ra, khi cô ta đột nhiên mất kiểm soát, biểu hiện không phải kiểu điên dại hỗn loạn, mà là sau khi lấy tay bịt tai một lúc, cô ta mới bước đến trước mặt đứa con lớn nhất, nắm vai nó lắc mạnh. Đứa bé sợ hãi khóc thét lên, Cát Tử Huyên lập tức thể hiện rõ vẻ suy sụp, liên tục bảo con im lặng. Nhưng một đứa trẻ nhỏ như thế làm sao ngừng khóc được?
Cuối cùng, Cát Tử Huyên bế con trai lớn vào phòng tắm, vừa nghe tiếng nó khóc vừa mở nước đầy bồn tắm, rồi bất ngờ dìm thẳng đứa bé vào trong nước. Đợi đến khi đứa trẻ không còn vùng vẫy nữa, cô ta mới quay sang bế cô con gái thứ hai, rồi đến cậu con trai út.
Trong suốt quá trình dìm chết các con, nét mặt của Cát Tử Huyên hoàn toàn đờ đẫn, động tác cứng rắn đến lạnh người, thậm chí từ từng cử chỉ còn có thể cảm nhận được sự hận thù dâng trào trong lòng cô ta lúc ấy.
Khi cả ba đứa trẻ đều đã chết, Cát Tử Huyên như bị rút hết sức lực ngồi sụp xuống nền phòng tắm, đờ đẫn nhìn xác con trong bồn. Mười mấy phút sau, cô ta mới như choàng tỉnh, nắm lấy ngực áo mình khóc nức nở rồi lảo đảo đứng dậy, vừa bò vừa chạy ra khỏi phòng tắm, gọi điện thoại báo cảnh sát tự thú.
Phó Na San đứng yên tại chỗ, lồng ngực nặng nề như bị đè chặt, cô khó chịu đến nghẹt thở. Dù là với tư cách một người phụ nữ hay một người mẹ, nỗi đau của Cát Tử Huyên như đâm sâu vào trái tim cô.
Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi: "Cô Cát, cho tôi hỏi một câu có được không... nếu như cô đã có định hướng rõ ràng cho sự nghiệp của mình, vậy tại sao lúc đầu lại đồng ý sinh con?"
"Tại sao à? Trước đây bạn tôi cũng từng hỏi tôi câu đó." Cát Tử Huyên như lạc vào cõi nào, cô ta ngừng đong đưa người, ánh mắt trở nên trống rỗng, vẻ mặt như đang lục tìm ký ức xa xưa: "Trước khi kết hôn, Hạo Kiệt từng nói sẽ không ép tôi sinh con. Sau này, khi tôi vừa mới được thăng chức Manager chưa bao lâu thì dịch bệnh bùng phát. Hạo Kiệt bảo, dù sao cũng giãn cách không phải đi làm, hay là nhân dịp này sinh con luôn. Khi ấy người lớn trong nhà cũng suốt ngày giục giã, tôi nghĩ mãi rồi thấy cũng không phải là không được, nên đồng ý. Ai ngờ sinh xong một đứa, anh ta lại nói muốn có đứa thứ hai. Tôi không đồng ý, vậy mà Hạo Kiệt lại thông đồng với mẹ chồng, giở trò chọc thủng bao cao su, còn âm thầm đổi thuốc tránh thai của tôi thành vitamin... Cứ thế, hết đứa này đến đứa khác. Trước khi sinh, anh ta nói sẽ phụ chăm con, nhưng tôi sinh xong thì lại viện cớ bận việc. Tôi mất luôn công việc ở PwC, sau đó cũng đi phỏng vấn chỗ khác, nhưng cứ nghe tôi có hai đứa con chưa đầy hai tuổi là họ lắc đầu từ chối. Phỏng vấn mãi mà không được, Hạo Kiệt bảo đừng tìm nữa, ở nhà chăm con là quan trọng nhất, mà thân thể tôi cũng chẳng tốt... Ha, đã biết thân thể tôi không tốt, sao còn không cho tôi thuê bảo mẫu? Lại còn bắt tôi chăm con, làm việc nhà, thậm chí còn phải hầu hạ bố mẹ chồng? Bạn bè khuyên tôi ly hôn, chẳng lẽ tôi không muốn sao? Nhưng khi tôi kể với bố mẹ mình, họ lại khuyên tôi đừng làm vậy, nói đàn bà mà ly hôn là xong đời, phụ nữ từng ly hôn sẽ không còn ai muốn nữa, đến quyền nuôi con cũng chưa chắc giành được. Cái gì mà quyền nuôi con, tôi có bao giờ nói là tôi muốn nuôi không? Tôi không muốn mà! Nhưng tại sao chẳng ai nghe tôi nói chứ?! Tôi còn chưa hồi phục hẳn thì Hạo Kiệt đã bắt tôi mang thai đứa thứ ba. Lúc đó tôi biết, tôi biết rất rõ đời tôi coi như chấm hết. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại. Từ đó về sau, tôi chỉ có thể bị nhốt trong căn nhà đó, làm một người vợ, làm một người mẹ, làm một nàng dâu... nhưng duy chỉ không thể làm chính mình."
Đôi tay ôm gối của cô ta đột nhiên siết chặt lại, nước mắt Cát Tử Huyên rơi như trút nước. Cô ta bóp chặt gối đến mức gân tay nổi lên, đốt ngón tay trắng bệch, thân thể gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình run rẩy không ngừng. Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Phó Na San, Cát Tử Huyên bật khóc thảm thiết, như xé nát cả tim gan: "Tôi hận lắm!! Tôi thật sự rất hận!! Tôi cũng là con người mà!! Tại sao không ai quan tâm đến cảm giác của tôi hết vậy?! Làm mẹ thì nhất định phải yêu con mình sao?! Nhưng ba đứa trẻ đó đã hủy hoại thân thể tôi, hủy hoại cả cuộc đời tôi mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co