[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 17: Cùng chung chăn gối
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Trong lòng Giản Úc dù có trăm ngàn thắc mắc, nhưng trước mặt ông cụ nhà họ Lục, cậu cũng không thể nào mở miệng hỏi ra.
Chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cho Lục Chấp nắm tay mình, rồi cùng nhau đi lên tầng hai.
Bàn tay Lục Chấp rất rộng, dễ dàng bao trọn lấy tay của Giản Úc.
Nhiệt độ cơ thể của hai người, một lạnh một nóng, nhờ tiếp xúc qua lòng bàn tay mà dần truyền sang nhau.
Trên đường đi lên lầu, Giản Úc không nhịn được mà liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt.
Con người Lục Chấp thoạt nhìn lạnh lùng như băng, vậy mà nhiệt độ cơ thể lại ấm áp đến lạ thường.
Lục Chấp cứ thế nắm tay Giản Úc, đưa cậu trở về phòng của mình.
Ông cụ Lục đứng nhìn cảnh tượng ấy, vừa kinh ngạc vừa giận dữ.
Trong phòng ngủ.
Sau khi hai người vào phòng, tránh đi tầm mắt của ông cụ Lục, Giản Úc mới có cơ hội mở miệng hỏi: "Lục tiên sinh, tối nay chúng ta phải ngủ chung thật sao?"
Lục Chấp rũ mắt nhìn Giản Úc, vốn dĩ muốn trấn an cậu vài câu, nhưng rồi thấy đôi mắt Giản Úc mở to tròn xoe, vẻ mặt mang theo chút bàng hoàng ngơ ngác.
Không biết như thế nào, Lục Chấp lại nảy ra ý trêu đùa cậu: "Ừ, ngủ chung."
Giản Úc: "....."
Khoan đã, cái gọi là "ngủ chung" này... chắc chỉ đơn giản là ngủ thôi chứ?
Dù sao giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ dựa trên thỏa thuận, không cần thiết phải tiến xa thêm bước nào khác đúng không?
Chuyện này quá trọng đại, Giản Úc quyết định nên hỏi rõ trước thì hơn: "Chúng ta chắc là... không cần phải làm gì đâu nhỉ?"
Dù cần diễn kịch trước mặt ông cụ, nhưng đóng cửa rồi thì đâu còn cần tiếp tục diễn nữa?
Lục Chấp nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Cậu muốn làm cái gì?"
Giản Úc: "!!"
Cậu? Cậu thì muốn làm cái gì được chứ?
Cậu chớp mắt, ánh mắt ngây thơ vô tội, vội vàng chứng minh sự trong sạch của mình: "Tôi chẳng muốn cái gì hết."
Khóe môi Lục Chấp nhếch lên, cong thành một nụ cười nhẹ: "Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể phối hợp."
Giản Úc: "....."
Cậu lập tức lùi xa ra một bước thật lớn, nhấn mạnh lần nữa: "Tôi thật sự không có muốn cái gì hết."
Vừa dứt lời, Giản Úc liền bắt gặp ánh mắt Lục Chấp ngập tràn ý cười rõ rệt.
Vừa nhìn liền biết là hắn cố ý chọc cậu.
Giản Úc: "......"
Con người này... còn là Lục Chấp mà cậu từng quen biết sao?
Khóe miệng Lục Chấp vẫn vương ý cười nhàn nhạt, ngưng lại mấy giây rồi mới nói: "Được rồi, rửa mặt rồi ngủ đi."
Vừa rồi Giản Úc suýt nữa gây ra một trận hiểu lầm lớn, trong lòng hơi chút ngượng ngùng. May mà tâm trạng cậu tốt, cảm giác ngượng ấy cũng nhanh chóng bị ném ra sau đầu.
Cậu đi tới tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ của mình, rồi quay đầu hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, có cần tôi lấy cho anh một bộ áo choàng tắm không?"
Lúc này, nếu Lục Chấp còn quay về phòng mình lấy áo choàng thì e rằng sẽ bị ông cụ nghi ngờ.
May mà trong tủ quần áo của Giản Úc vốn đã có sẵn áo choàng tắm sạch sẽ, đều do dì Trương chuẩn bị từ trước, chỉ là bình thường Giản Úc thích mặc đồ ngủ hơn nên ít khi dùng tới.
Lục Chấp gật đầu một cái: "Ừ."
Giản Úc bèn lấy thêm một chiếc áo choàng tắm, đưa cho Lục Chấp, rồi cầm đồ đi vào phòng tắm.
Bình thường, Giản Úc sẽ ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cho thư thái, nhưng tối nay tình huống đặc biệt. Lát nữa Lục Chấp còn phải dùng phòng tắm, cậu không thể chiếm dụng quá nhiều thời gian.
Thế là cậu chỉ tắm nhanh bằng vòi hoa sen, rồi mặc đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tắm.
Ra ngoài, Giản Úc nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, tôi tắm xong rồi."
Lục Chấp ngồi trên sofa, đang cầm điện thoại, lật xem qua kế hoạch công việc sắp tới.
Nghe vậy, hắn ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Giản Úc vừa tắm xong bước ra.
Làn da của Giản Úc trắng trẻo, chỉ cần hơi nước nóng phả qua một chút khuôn mặt liền ửng hồng, mềm mại như có thể vỡ ra chỉ với một cái chạm nhẹ.
Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu trắng bằng vải lông mềm mại, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, cả người như đang phát sáng.
Ánh mắt của Lục Chấp dừng lại trên người cậu vài giây, sau đó dời đi, đứng dậy cầm lấy áo choàng tắm: "Trong tủ quần áo của cậu chắc còn chăn thừa, lấy thêm một cái ra đi."
"Vâng." Đôi mắt Giản Úc sáng lên, vội vàng gật đầu.
Nói cách khác, tối nay mỗi người sẽ đắp một chiếc chăn, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều.
Sau khi Lục Chấp bước vào phòng tắm, Giản Úc liền chạy đến tủ quần áo, lục tìm ra một chiếc chăn, rồi cẩn thận trải lên giường.
Không lâu sau, Lục Chấp cũng tắm xong bước ra.
Hình ảnh Lục Chấp lúc này là dáng vẻ mà Giản Úc chưa từng được thấy.
Lục Chấp khoác trên người một chiếc áo choàng tắm, chỉ tùy tiện lau đầu vài cái bằng khăn, mái tóc trước trán vẫn còn hơi ướt. Do vừa tắm xong, giữa chân mày và ánh mắt hắn còn vương chút hơi nước, càng khiến đường nét thêm sắc lạnh, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn.
Áo choàng tắm không giống như vest, không thể che chắn toàn bộ vóc dáng, theo từng cử động của Lục Chấp, đường nét cơ bắp tràn đầy sức mạnh mơ hồ hiện ra.
Giản Úc vội vàng thu hồi ánh mắt, chui vào trong chăn của mình, rồi vỗ vỗ chăn bên phía Lục Chấp, giọng mềm mại: "Lục tiên sinh, tôi đã trải chăn cho anh rồi."
Lục Chấp khẽ "ừ" một tiếng.
Sau đó nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của Giản Úc, hắn lại bổ sung: "Trải không tệ."
Giản Úc: "....."
Xấu hổ quá đi.
Chắc Lục Chấp sẽ không cho rằng cậu đang đợi được khen ngợi đấy chứ?
Nhưng mà, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Giản Úc đưa tay sờ lên tóc mình, phát hiện đã hoàn toàn khô rồi, lúc này mới yên tâm nằm xuống gối.
Cậu yếu như vậy, nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân, không thể ngủ khi tóc còn ướt được.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ chung giường với người khác, không biết liệu có cảm thấy lạ lẫm rồi mất ngủ không.
Nghĩ tới đây, Giản Úc hơi chống tay ngồi dậy, liếc mắt nhìn về phía Lục Chấp.
Lúc này, Lục Chấp đang ngồi ở mép giường, cầm điện thoại gõ chữ, có lẽ đang xử lý công việc..
Hắn trông vô cùng bình thản, hoàn toàn không có chút khó chịu nào.
Giản Úc thầm cảm thán, quả nhiên là Lục Chấp, sóng to gió lớn nào đều đã gặp qua, ngủ chung giường với người khác thì tính là cái gì chứ?
Lục Chấp đang trò chuyện với một đối tác nước ngoài, khóe mắt thoáng thấy ánh nhìn chăm chú của Giản Úc, hơi nhướng mày, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Giản Úc vội vàng ngoan ngoãn nằm xuống.
Đúng lúc đó, Lục Chấp cũng đã xử lý xong công việc, tắt điện thoại rồi lên giường: "Ngủ đi."
"Vâng, Lục tiên sinh ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Nói xong, Lục Chấp tắt đèn trong phòng ngủ.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ đổ vào, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo trong không gian.
Giản Úc vốn tưởng rằng mình sẽ khó ngủ, nhưng không ngờ, vừa nằm xuống không bao lâu cậu đã cảm thấy buồn ngủ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Lúc nửa đêm.
Căn phòng ngủ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gió ngoài cửa sổ.
Lục Chấp cũng đã ngủ thiếp đi, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên mở bừng đôi mắt đen sẫm.
Tính cảnh giác của hắn rất cao, ngay cả trong lúc ngủ cũng không hề lơi lỏng.
Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn, quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, Giản Úc đã mò mẫm lại gần, rồi ôm chặt lấy cánh tay phải của hắn.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm, trong giấc mơ, Giản Úc cũng khẽ thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, rồi ôm càng chặt hơn.
Lục Chấp: "....."
Hắn thử rút tay ra khỏi vòng tay của Giản Úc, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút, cậu đã ôm chặt lấy hắn hơn nữa.
Lục Chấp tăng thêm chút lực, kết quả lại thấy Giản Úc khẽ nhíu mày, như thể sắp tỉnh lại.
Một lúc sau, Lục Chấp khẽ thở dài rất nhẹ, rồi không tiếp tục giằng ra nữa.
Lúc này, ánh trăng đã nghiêng góc, vừa vặn chiếu qua cửa sổ, rọi thẳng lên gương mặt Giản Úc.
Dáng vẻ lúc ngủ của cậu cũng rất ngoan ngoãn, hơi thở nhè nhẹ, hàng mi dài mảnh đổ xuống dưới mí mắt, tạo thành một bóng mờ nhạt.
Cậu cứ thế dựa sát vào người Lục Chấp, như một chú mèo nhỏ, gương mặt tràn ngập vẻ yên bình, dễ chịu.
Cuối cùng, Lục Chấp cũng không đẩy cậu ra.
Ngược lại, Giản Úc tự mình tỉnh dậy.
Trước đó, trong cơn mơ màng, Giản Úc đã vô thức cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp.
Cậu vốn rất sợ lạnh, nên trong giấc ngủ cũng theo bản năng lần tìm về phía hơi ấm ấy, khi đã chạm vào rồi thì liền ôm chặt lấy, không nỡ buông ra.
Giữa chừng, hình như nguồn nhiệt kia có ý định rời đi, Giản Úc vội vàng ôm chặt hơn, trong lòng còn có chút tủi thân.
Cậu sợ lạnh như vậy, tại sao nguồn nhiệt lại muốn bỏ cậu đi?
May mà cuối cùng nó không động đậy nữa.
Nhưng dần dần, Giản Úc cũng cảm thấy có điều bất thường.
Trên giường cậu sao lại có thứ ấm áp thế này?
Trước giờ đâu có.
Cậu từ từ mở mắt ra, rồi lập tức trông thấy gương mặt tỉnh táo như nước lạnh dội thẳng vào người của Lục Chấp.
Mà lúc này, cậu vẫn còn đang ôm chặt lấy cánh tay của người ta.
Giản Úc lập tức tỉnh cả ngủ.
Chuyện gì vậy?
Khi nào thì cậu lại chui vào trong chăn của Lục Chấp thế này?
Giản Úc đã hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng buông tay ra: "Xin, xin lỗi Lục tiên sinh, tôi không cố ý đâu."
Vừa nói, cậu vừa vội vàng lùi về phía sau, sợ rằng nếu chậm chạp sẽ khiến người ta hiểu lầm là cậu đang lợi dụng Lục Chấp.
Kết quả vì động tác quá gấp gáp, cậu suýt chút nữa ngã nhào khỏi mép giường.
Ngay khoảnh khắc trước khi cậu rơi xuống, Lục Chấp đã nhanh tay ôm lấy eo cậu, kéo người trở về, cất giọng trầm ổn: "Cẩn thận."
Hai người cách nhau quá gần, giọng nói trầm thấp của Lục Chấp như vang thẳng từ lồng ngực vào màng nhĩ Giản Úc, khiến da đầu cậu tê rần.
Giản Úc ngoan ngoãn không dám nhúc nhích.
Lúc này Lục Chấp mới buông eo cậu ra, rút tay về.
Vòng eo của Giản Úc rất nhỏ, đúng như những gì hắn thường thấy, chỉ cần một tay là ôm trọn.
Trong khoảnh khắc rút tay về, Lục Chấp dường như còn có thể cảm nhận được dư âm mềm mại kia, hắn khựng lại một chút rồi bật đèn đầu giường, khẽ nói: "Tôi ra sofa ngủ."
"Hả?"
Giản Úc có hơi ngượng ngùng, dù sao cũng vì cậu mà Lục Chấp phải chịu thiệt thòi, cậu dè dặt đề nghị: "Hay là... để tôi ra sofa ngủ đi?"
Thật ra bình thường cậu ngủ rất ngoan, ngủ ở đâu thì tỉnh dậy cũng vẫn ở đó, không ngờ lần này ngủ cùng Lục Chấp lại xảy ra sự cố.
Hiển nhiên là do thân nhiệt của Lục Chấp quá cao, còn cậu lại sợ lạnh, nên mới vô thức áp sát vào như vậy.
Lục Chấp đã sớm trải chăn trên sofa, lạnh nhạt đáp: "Không cần, ngủ đi."
Nói xong, hắn bổ sung thêm: "Đừng nghĩ nhiều."
"Vâng, được."
Câu "đừng nghĩ nhiều" của Lục Chấp đã thành công khiến Giản Úc an lòng.
Cậu ngoan ngoãn nằm lại lên giường, hồi tưởng về cái sofa trong phòng mình, diện tích cũng khá lớn, đủ để ngủ một người.
Nghĩ đến đây, cậu mới hoàn toàn yên tâm, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Chấp: Khi nào thì tôi mới có thể được ôm vợ thơm thơm mềm mềm ngủ một giấc đây, chứ không phải ngủ trên cái sofa lạnh ngắt thế này hả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co